Chương 32: Sợ hãi
" Hồi, nghe thấy em nói không?"
Dịch Hồi yếu ớt dựa vào người Vạn Kì, thở ra từng ngụm tựa như cá mắc cạn, yếu ớt đến mức tưởng chừng như lúc nào cũng có thể tan biến.
Vạn Kì ôm lấy hắn, dịu dàng vỗ về, ôn nhu an ủi.
Cô thì thầm vào tai hắn.
Dịch Hồi tựa như không nghe thấy, hắn tiếp tục mệt nhóc thở dốc, dù rằng không có bất cứ thứ gì được hít vào hay thở ra.
Vạn Kì cố gắng thả nhẹ lực tay, giọng nói càng thêm ôn nhu, muốn tăng cảm giác an toàn cho hắn.
" Hồi, ổn rồi, không sao đâu."
Dịch Hồi vẫn không có phản ứng, hàm răng sắc bén cắn chặt, cả người run lên từng hồi.
Vạn Kì ôn nhu hôn lên trán hắn, đặt hắn nằm lên giường, cẩn thận đắp chăn cho hắn, dịu dàng nói lời chúc ngủ ngon.
Kể từ chiều hôm qua, Dịch Hồi vẫn cứ ở trong trạng thái thế này, cực độ sợ hãi đối với mọi thứ xung quanh, chỉ trừ Vạn Kì.
Vạn Kì vẫn luôn ôm hắn ngồi từ tối qua đến giờ, trấn an hắn, an ủi hắn.
Thế nhưng, vô dụng.
Giờ đây, Vạn Kì quyết định tìm hiểu nguyên nhân của nỗi sợ này, Đông Cung Tịch Dương.
Thấy Vạn Kì rời đi, Dịch Hồi không kìm được đưa tay kéo cô lại, bàn tay run rẩy với cường độ khó tin.
Vạn Kì liếc hắn, thật sư sợ như vậy sao?
Dưới ánh mắt không có chút cảm xúc nào của Vạn Kì, Dịch Hồi dần dần buông tay.
Vạn Kì không quay đầu lại, mở cửa rời đi.
Cô cần phải biết nguyên do.
Sạn thỉ quan không thể chết được.
" Tri Dao." Vạn Kì đứng trước cửa phòng A Ly, thấp giọng gọi.
A Ly mặc dù không xuất hiện trạng thái sợ hãi cực độ như Dịch Hồi, thế nhưng từ hôm qua cậu ta vẫn chưa nói câu nào, chỉ thất thần nhìn chăm chăm vào Tri Dao, vì thế Tri Dao dựa vào cơ hội này danh chính ngôn thuận dọn đồ vào ở cùng A Ly.
" sao vậy?" Tri Dao mở cửa, đôi mắt mị hoặc hơi nheo lại nhìn vào Vạn Kì.
" Đông Cung Tịch Dương." Vạn Kì không để ý đến ánh mắt của Tri Dao, lên tiếng đòi người.
" em trói anh ta vào thân cây trước cửa, chị ra xem có còn ở đó không." Vốn dĩ bé định giữ gã lại tra tấn một chút trả thù giúp A Ly, thế nhưng nếu Vạn Kì đã muốn thì cho cô ấy đi, bé tin với thủ đoạn của Vạn Kì, thứ Đông Cung Tịch Dương phải chịu sẽ hơn cả mong đợi.
Vạn Kì gật đầu, xoay người xuống cầu thang.
Trước cửa, Đông Cung Tịch Dương đang điên cuồng dãy dụa, trên người quấn đủ loại dây leo, mỗi lần anh ta dãy một cái là dây leo lại đứt xuống, sau đó có càng nhiều cành thay thế cho dây vừa đứt, siết chặt đến mức khiến anh ta động đậy một chút cũng khó.
Vạn Kì bước tới trước mặt Đông Cung Tịch Dương, nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Đôi mắt Tịch Dương đỏ lừ, đến cả hai tròng mắt cũng không thể phân biệt nổi, miệng không ngừng gầm gừ những âm thanh vô nghĩa.
Vạn Kì chớp mắt, hỏi anh ta:" cậu đã làm gì với Hồi và A Ly?"
" Gru Gru!!!..." Cẩm Sinh!!!
Vạn Kì nhíu mày, thần thức ngưng kết thành những cây kim nhỏ xíu, phóng vào đại não của Đông Cung Tịch Dương.
Zombie không cảm nhận được đau đớn, vì thế tra khảo là vô dụng.
Thay vì làm một việc vô dụng mà tốn công, trực tiếp xâm nhập đại não càng đơn giản.
Vạn Kì nhắm mắt, dựa vào thần thức, Vạn Kì dễ dàng đọc được kí ức của Đông Cung Tịch Dương.
Dị năng của gã...
Tăng lực chiến cho zombie?
Tác dụng phụ không lớn, thế nhưng lần này Đông Cung Tịch Dương đẩy dị năng của bản thân lên đến cực hạn, kẻ nào bị gã chúc phúc sẽ lâm vào trường kì điên cuồng, khó lòng thoát khỏi, thậm chí khống chế và tư duy cũng là cả một vấn đề.
Dĩ nhiên, có thời hạn.
Thực lực càng mạnh, tác dụng phụ càng lớn, tương đương với thời gian càng ngắn.
Mà Đông Cung Tịch Dương lựa chọn đối tượng chúc phúc ngoại trừ Dịch Hồi và A Ly, còn có Vạn Kì.
Chuyện lần này, nguyên nhân là vì sự mất tích của Bạch Cẩm Sinh.
Dị năng của Bạch Cẩm Sinh xác thực có thể tăng cấp cho kẻ khác, cả nhân loại và zombie.
Thế nhưng nó không ổn, tác dụng phụ quá lớn.
Thay vì nói đó là dị năng, chi bằng coi đó là khế ước.
Kẻ nào từng nhận được sự giúp đỡ từ dị năng của Bạch Cẩm Sinh thì tư tưởng sẽ xoay quanh cô ta, sống vì cô ta, chết vì cô ta, nhưng vẫn có tư duy của riêng mình.
Sự mất tích của Bạch Cẩm Sinh làm tín đồ duy nhất của cô ta, Đông Cung Tịch Dương phát rồ.
Vạn Kì gợi lên khóe miệng, có ý tứ.
Thú vị rồi đây.
Đã có được thứ mình muốn, Vạn Kì xoay người rời đi, để lại phía sau Đông Cung Tịch Dương thoát lực rũ đầu, sinh mệnh đang ở bên bờ kết thúc.
Nếu lần này gã không chết, vậy thì cấp độ sẽ đề thăng rất cao đấy.
Đẩy dị năng tới cực hạn à?
Lâm vào điên cuồng à?
Vạn Kì vuốt cằm ôn nhu cười.
Nếu vậy, tại sao cả A Ly và Dịch Hồi đều không xuất hiện trạng huống điên cuồng?
Dịch Hồi thì cô có thể hiểu, không muốn thương tổn cô.
Thế nhưng A Ly?
Không muốn thương tổn Tri Dao à?
Thật là một nam hài khẩu thị tâm phi a~
*** Hàng ngày cầu chương.
Look_Think_Talk
Cầu chương mới~
Hết hè rồi, làm một chương coi như kết thúc mùa hè năm nay và chúc các độc giả học tốt đi...
Bình luận truyện