Chương 39: Thần Ma chiến (3)
Kiêu ngạo và cao ngạo có gì khác nhau?
Kiêu ngạo là kiêu căng và ngạo mạn.
Cao ngạo là cao lãnh và ngạo nghễ.
Tại sao lại hỏi các ngươi mấy cải quỷ này?
À, bởi vì cao ngạo là tính từ để hình dung Lục Quân -- túc chủ của Vạn Kì.
Ngoại trừ hóa thân thành ôn nhu nữ thần trước mắt Tử Ly, Lục Quân luôn treo một bộ mặt than đối diện với cả thế giới.
Đó cũng là lí do vì sao lúc cười Lục Quân nhìn qua đặc biệt đần.
Giờ phút này khi đối diện vơi Thần tộc tướng quân, toàn bộ lãnh khí đều khai hỏa khiến tướng quân đại nhân không tự chủ được rùng mình một cái.
Nữ nhân này sao lại lật mặt nhanh như thế chứ?!
Sao lúc đầu không phóng lãnh khí luôn đi để gã rút, giờ mới hóa thân lãnh hoàng thì bảo gã rút thế nào?
Gã căn bản là đánh không lại a!
Tướng quân Thần tộc trong lòng điên cuồng thổ tào nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc nhìn Vạn Kì, híp mắt trầm giọng nói:" ngươi muốn làm gì?"
Trang bức max cấp.
" đánh ngươi a." Vạn Kì không nóng không lạnh phun ra mấy chữ, sau đó lập tức xuất thủ.
Ma tộc trời sinh thần lực, chẳng qua vẫn luôn tu luyện pháp thuật, chưa từng tận dụng triệt để thứ sức mạnh này nên hiếm có giống loài nào biết điều đó.
Hiện tại Vạn Kì sử dụng đến lực lượng thần lực này lập tức khiến Thần tộc tướng quân kinh ngạc khó lòng phòng bị, hai ba chiêu đã bị đánh gục.
" cô nãi nãi, ta thua rồi, tha cho ta...!" Thần tộc tướng quân nằm sõng soài dưới đất khổ hề hề nhận thua.
Vạn Kì thu chân lùi lại, cao lãnh nói với Thần tộc tướng quân:" ta muốn ăn thịt."
" ta bây giờ lập tức đi lấy, cô nãi nãi chờ ta a!" Thần tộc tướng quân co được duỗi được lập tức nhảy dựng lên, mặc cho mấy vết thương trên cơ thể bị kéo căng ra đưa tới từng cơn nhức nhối, hô to nhận nhiệm vụ.
" lăn." Vạn Kì phất tay.
Quay người trở lại trên giường ngồi, Vạn Kì lập tức đối diện với đôi mắt màu xanh dương tràn ngập sùng bái của Tử Ly.
" tỷ tỷ, tỷ thật soái!" Tử Ly mở miệng lập tức khen ngợi.
" Ly nhi giúp tỷ tỷ băng vết thương này lại được không?" Khi nãy đánh tướng quân đại nhân động tới miệng vết thương ở trên bụng khiến nó vỡ ra, cần phải lập tức cầm máu, để thêm một lúc nói không chừng sẽ cúp mất.
Tử Ly lập tức gật đầu, ánh mắt hiện ra vô hạn đau lòng.
Cô bé xoay qua xoay lại cắt vải trên y phục của Vạn Kì để băng lại vết thương trên bụng cô, động tác nhẹ nhàng mà tỉ mẩn.
[ chủ nhân, ngài thật soái!] Nam âm của 250 sùng bái vang lên trong đầu Vạn Kì.
" ân." Vạn Kì tùy tiện dùng thần thức đáp lại.
[ nhưng mà ngài thả tướng quân đại nhân rời đi không sợ hắn dẫn người tới bắt ngài sao?] 250 ngây thơ hỏi.
" không sao, đánh hắn là tốt rồi."
[ với thể trạng hiện nay của ngài chỉ có thể xử được 10 tên như gã tướng quân đó đã là cực hạn, nếu đánh thêm sẽ off đấy.] 250 u buồn phân tích.
Vì sao nhét hai chứ "u buồn" vào?
Vì 250 biết thừa chủ nhân nhà nó tuyệt đối sẽ không nghe nó.
" vậy chạy trối chết thôi." Vạn Kì tiếp lời luôn.
250: " ... " Câm nín với độ lạc quan của chủ nhân.
[ hắn không biết đuổi theo a?] 250 cố gắng dãy dụa trước sự thật chủ nhân nhà mình có tam quan vặn vẹo.
" vậy ta không biết chạy nhanh hơn sao?" Vạn Kì khó hiểu hỏi lại.
250 lần này triệt để câm nín.
Chủ nhân không phải tam quan vặn vẹo, cô ấy căn bản không có tam quan!
Có câu đậu mụ mụ không biết có nên nói hay không.
250 không cảm thấy bản thân thật khổ sở.
Khó khăn lắm mới mò được một vị kí chủ hoàn mĩ về mọi mặt, ai ngờ tam quan đã sớm vỡ nát.
Khóc ròng.jpg
Đang lúc Vạn Kì muốn nhắc nhở hệ thống nhà mình rằng nó còn chưa bật cách âm mà đã thổ tào đi tướng quân Thần tộc khí thế bừng bừng dẫn người chạy tới.
A, thật sự là đi gọi người này.
250 vẫn còn đang đọc suy nghĩ của kí chủ: "..." Hắn không dẫn người tới mới là lạ đó!
" thịt đâu?" Vạn Kì nghiêng đầu nhìn tướng quân đại nhân, nhàn nhạt hỏi.
" hết thịt rồi!" Có lẽ bởi vì đã tìm được chỗ dựa, tướng quân đại nhân nói chuyện hùng hồn hơn hẳn.
" ân." Vạn Lì gật gù, cúi đầu tiếp tục chờ Tử Ly băng vết thương.
Tuy nhìn thấy tướng quân đại nhân dẫn tới rất nhiều binh lính Thần tộc nhưng Tử Ly vẫn rất bình tĩnh băng bó vết thương cho Vạn Kì, không có vẻ gì là gấp gáp.
" tỷ tỷ, xong rồi." Tử Ly ngẩng đầu chớp mắt nhìn Vạn Kì, báo cáo kết quả làm việc.
" Lục Quân, còn không mau quỳ xuống!?" Có lẽ khi nãy đi tìm thịt... à không, đi dẫn quân tới tướng quân đại nhân đã tiện thể tìm hiểu về lai lịch của túc chủ Vạn Kì, vì vậy lúc này hô lên rất có khí thế, hơn nữa cũng không bị hô nhầm.
Vạn Kì nhìn cũng không thèm nhìn tướng quân đại nhân, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Tử Ly ôn nhu khen ngợi cô bé.
Tướng quân đại nhân bất đắc dĩ bị ép ăn một rổ bơ khó chịu ra mặt, lập tức phất tay cho đám đàn em để bọn họ tiến lên bắt lấy cái kẻ không biết trời cao đất dày trước mặt.
*** Tác giả có lời muốn nói.
Bởi vì ở #38 chỉ có một bạn độc giả có tâm chọn số 2, vì thế ta sẽ để thân phận của thiên mệnh chi nữ là số 2, về phần số 1 thì chuyển thành thân phận túc chủ của Vạn Kì ở thế giới tiếp theo.
*** Hàng ngày cầu chương.
Look_Think_Talk
Cầu chương như mọi ngày nạ.
Bình luận truyện