[Mau Xuyên] Mạt Thế Chi Ta Là Đóa Kì Hoa

Chương 4: Zombie A Ly



" Gru Gru!" Zombie lúc nãy chạy đi hỏi đường tung ta tung tăng chạy về báo cáo với Vạn Kì. Gần đây quả thực có một trạm xăng, thế nhưng ở đó có lão đại cấp cao, bọn chúng không dám gây chuyện.


Vạn Kì gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, quay người lên xe cùng tiểu zombie, để zombie lớn dẫn đường.


Trong xe, tiểu zombie bắt đầu bẹp bẹp nói nhản:


" Gru Gru." Em tên là A Ly


Vạn Kì liếc mắt nhìn nó, gật đầu.


" Gru Gru.... bla...." Em rất thích nữ thần, nữ thần rất đẹp... bla...bla....


Vạn Kì tiếp tục gật gật đầu một cách không có mục đích, đồng thời nhấn ga phóng thật nhanh hướng tới cây xăng có vị zombie cấp cao.


Trên đường không hề có một con zombie nào, trước kia Vạn Kì sẽ cảm thấy không thích hợp giống như một số nữ chính ngôn tình khác, thế nhưng đến hôm này thì cô đã quá quen với chuyện này rồi. Cô đã từng hỏi lý do, và bọn zombie phía sau xe trả lời rằng... chúng nó xấu hổ.


Vạn Kì đưa mắt nhìn A Ly vẫn đang Gru liên tục bên cạnh, trong lòng tự hỏi tại sao nó không xấu hổ? Liệu vị lão đại zombie kia có xấu hổ không?


"Cộc cộc__" zombie dẫn đường đứng trước sổ gõ gõ kính xe tỏ ý đã đến nơi rồi.


Vạn Kì gật đầu với nó, đẩy cửa bước xuống, kế sau là A Ly lẽo đẽo bám đuôi.


" chỉ cần tôi với A Ly vào là đủ rồi." Vạn Kì nói với làn sóng zombie sau xe.


Zombie tựa như nghe hiểu, rất nhân tính hóa mà nhất tề gật đầu cái rụp.


Vạn Kì chầm chậm bước về phía cây xăng, A Ly ngoan ngoãn đi theo. Đi được 4 bước, chẳng có nguy hiểm gì, Vạn Kì vẫn mặt không đổi sắc bước về phía trước. Bỗng...


" Pằng!__" Tiếng súng phá vỡ bầu không gian tĩnh mịch, mười mấy người từ phía sau đống thùng xăng hùng dũng bước ra. Vạn Kì đếm đếm, tổng cộng có 12 người, 5 dị năng giả, còn lại chỉ là người bình thường, toàn bộ đều được trang bị súng đạn đầy đủ.


Viên đạn khi nãy là nhắm về phía A Ly, chẳng qua không trúng, A Ly vừa nghe được tiếng súng đã nhanh như chớp lủi mất không còn bóng dáng, lúc này chỉ có một mình Vạn Kì đơn độc đối diện với nhóm người kia.


" cô là ai?" Một cô gái dị năng giả phòng bị nhìn Vạn Kì.


" tôi là Vạn Kì." Vạn Kì nhàn nhạt đáp.


" Vạn Kì?" Cô gái kia lặp lại, đưa mắt nhìn những người xung quanh. Vạn Kì là ai? Có ai biết cô ta không?


Một thiếu niên người thường sợ hãi che miệng, ánh mắt tràn ngập kinh hoảng. Cô gái dị năng dả kì quái nhìn cậu ta hỏi:" Làm sao vậy?"


" cô ta... cô ta... Cô ta là vua zombie Vạn Kì!!!" Thiếu niên lấy hết dũng khí hét lên.


Cô gái dị năng giả sững sờ, Vạn Kì cũng đần cả người. Cô đã trở thành vua zombie vạn người phỉ báng từ khi nào vậy?


Cô gái dị năng giả lập tức lùi lại, ra lệnh với đồng đội:" lúc này cô ta đang đi một mình, là cơ hội tốt để dập tắt mầm họa cho nhân loại."


11 người con lại nghe cô ta nói thế cũng lấy lại tinh thần, lập tức giơ súng nhắm về phía Vạn Kì. Về phía Vạn Kì, cô vẫn sừng sững đứng đó, không xê xích một chút, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.


Chẳng lẽ có hậu chiêu? Bọn họ có nên chạy không? Nhóm người nhịn không được bắt đầu lo lắng và nghi ngờ.


" bắn!!!" Thế nhưng cô gái dị năng giả không để bọn họ kịp cân nhắc nhiều như thế, cô phất tay hô.


Và thế là tất cả súng đạn, dị năng khai hỏa, toàn bộ đều chỉ tập trung tấn công một mục tiêu duy nhất - vua dị zombie, Vạn Kì.


Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một màn anh hùng cứu mĩ nhân đột nhiên xuất hiện, hay nói đúng hơn là xuất hiện một cách quái dị. Bởi vì hai nhân vật chính không ai khá chính là zombie vương thật và zombie vương giả. Dĩ nhiên, trong mắt nhóm người vũ trang đầy đủ thì đó là khung cảnh một người đàn ông đẹp trai và vua zombie xấu vờ cờ lờ.


Vạn Kì - zombie vương giả bị Dịch Hồi - zombie vương thật ôm vào lòng, bế công chúa bật người nhảy ra khỏi màn mưa bom bão đạn, tiếp đất một cách an toàn.


" Dịch Hồi?" Nhìn người vô cùng quen mắt trước mặt, Vạn Kì thăm dò gọi.


" hửm?" Dịch Hồi đưa mắt nhìn cô, vẫn cà lơ phất phơ như ngày nào, cool ngầu hửm một tiếng.


" cậu chưa chết à?" Một câu hỏi mang tính chất quan tâm dịu dàng, đến miệng Vạn Kì lại bởi vì khuôn mặt lạnh như tiền của cô mà bỗng dưng nghe như lời châm chọc.


" tôi chưa chết cô thất vọng lắm à?" Dịch Hồi hếch cằm trêu tức.


Vạn Kì nghe vậy, nghiêm túc gật đầu.


" ... " Mẹ nhà cô, tôi vì ai mà chết hả?!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện