[Mau Xuyên] Mạt Thế Chi Ta Là Đóa Kì Hoa

Chương 46: Thần Ma chiến (10)



Để Tử Ly ở bên Doanh Nguyên là tốt nhất, bởi vì nàng ta là kẻ có thể tin được, nhiệm vụ của Vạn Kì cũng có thể nhanh chóng kết thúc.


Nhưng cô vẫn còn một vài việc cần làm trước khi rời khỏi thế giới này.


Vạn Kì câu môi khẽ cười.


Nghỉ ngơi tại Nhân giới khá lâu, thực lực của nguyên chủ cũng đã khôi phục, độc tố trong cơ thể sớm tan hết, hiện tại là lúc làm nốt nhiệm vụ cuối và thực thi thứ cô đã mưu tính từ trước.


Thần giới.


Trên thần đàn, thiếu nữ bạch y thần sắc nghiêm nghị cao giọng hô vang:


" Thời khắc đã đến, tới lúc huyết tế toàn bộ Ma tộc trên thế gian này, thanh tẩy tam giới rồi!"


Vạn Kì khoác áo choàng trắng ngồi vắt vẻo trên cành cây, tay phải cầm vũ khí của nguyên chủ, tay trái cầm xiên hồ lô, vừa quan sát tình hình vừa thỉnh thoảng cắn một miếng.


Tại sao cô lại khoác áo choàng trắng?


Không có biện pháp, bởi vì Thần tộc tự cho là tộc nhân của Thiên đạo, yêu nhất màu trắng, nếu giờ phút này Vạn Kì mà mặc đồ đen thì tuyệt đối sẽ là kẻ đầu tiên bị đưa lên thần đàn để tế thần.


À, suýt quên.


Tại sao Vạn Kì lại có mặt ở trong lễ tế thần của Thần tộc? Ai zô, quá đơn giản, cô tới cướp tế phẩm.


Tế phẩm có vinh hạnh được Vạn Kì nhà chúng ta cứu đó là ai? Là Lục Nhân Ma vương chứ còn ai vào đây nữa.


Thôi, nhiều câu hỏi quá rồi, quay lại chủ đề chính nào.


Vạn Kì nhẹ nhàng nhảy từ trên cành cái cây mà cô cũng không biết là cây gì xuống, nhanh chóng ẩn mình vào trong đoàn người, ỷ vào thân thể nhỏ nhắn mà dễ dàng tiến tới ngay gần Thần đàn.


" lão ... cha ..." Vạn Kì thì thầm gọi tên Lục Nhân quần áo tươm tất tinh thần sáng láng miệng còn đang nở nụ cười bất cần đời quỳ ngay chính giữa Thần đài.


Ma vương đại nhân đầu cũng không quay lại, cố gắng dùng chút ma lực còn lại thực hiện tiểu xảo truyền âm:" con tới đây làm gì, mau chóng rời khỏi đây!"


Vạn Kì mô phỏng theo kí ức, truyền âm đáp lại:" con không đi, con vừa từ Nhân giới bò lên chỉ để hỏi cha một chuyện. Cha mà không trả lời con thì con tuyệt đối sẽ không rời đi."


Ma vương có chút mất kiên nhẫn:" chuyện gì?"


" mẹ và Hiền Doanh đế có quan hệ gì? Mà con... là con ai?"


Lục Nhân: "..." Ai da, câu hỏi này có chút khó trả lời à nha...


" lão cha, Thánh nữ phát hiện con rồi, con đi trước một bước, hẹn ngày tái ngộ!" Vạn Kì đột nhiên hét lên với Lục Nhân, nhếch môi cười vẫy tay tạm biệt, sau đó lập tức không thấy đâu.


Lục Nhân: "...." x2.


Khi nãy là ai nói hắn không trả lời thì tuyệt đối không rời đi?


Hơn nữa mi đi rồi thì ai cứu ta? Không phải, lát nữa ta liền thành một bãi máu để  bọn chúng tế thần rồi, còn hẹn ngày tái ngộ cái quần què!


Thành nữ Thần tộc thần sắc lãnh đạm nhìn về phía Lục Nhân, ánh mắt lạnh căm căm như nhìn xuyên thấu qua hắn để hành hạ tra tấn ai đó.


" Thánh nữ tiểu thư, đừng có nhìn cha ta như vây, đó là hoa đã có chậu." Vạn Kì ngồi chễm chệ ngay chính giữa Thần đàn, gương mặt thường ngày luôn lạnh như băng nay lại phá lệ hiện lên biểu cảm bất cần đời chả khác gì chằng cha, nhìn thiếu đánh kinh khủng.


 " Người đâu, bắt kẻ vượt ngục kia lại." Thánh nữ lạnh lùng ra lệnh cho đám Thần binh Thần tướng đang vây quanh Thần đàn.


Vạn Kì nhếch môi tiếp tục cười rất chi là gợi đòn, lười nhác vung tay cởi trói cho Lục Nhân Ma vương:" Thánh nữ tiểu thư, ngươi biết ta làm thế nào mà lên được đến đây không? Dựa vào thực lực. Có ai phát hiện ra ta không? Không ai. Vậy chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ rằng các ngươi căn bản đánh không lại ta."


[ chủ nhân, ngươi dựa vào ta mới lên được đến đây.] Không phải dựa vào thực lực.


Nhị ngốc tử bình tĩnh trần thuật sự thật.


" ngươi là của ta, thực lực của ngươi cũng là thực lực của ta, đó không phải dựa vào thực lực sao?" Vạn Kì lạnh nhạt đáp lại.


Nhị ngốc tử: [...] Không có biện pháp phản bác.


Thánh nữ mím môi không đáp.


Nàng đã suy xét đến vấn đề đó, thế nhưng không cho người bắt lại chẳng lẽ trơ mắt nhìn đào phạm lại lần nữa trốn thoát trong vòng vây của Thần tộc vệ binh trước mắt bao người? Thần tộc cũng có sĩ diện.


" Bắt lại." Thánh nữ cắn răng ra quyết định.


Vị tướng quân Thần tộc trước kia từng để Vạn Kì chạy mất nóng lòng lập công chuộc tội lập tức cầm quân xông lên đầu tiên, đánh về phía Vạn Kì.


Qua hành vi này ta có thể thấy tướng quân đại nhân là một người vô cùng đần.


Vạn Kì vung tay, thanh kiếm màu đen sắc bén nhẹ nhàng cứa một cái, lập tức đầu tướng quân đại nhân lìa khỏi cổ, lăn lông lốc trên mặt đất.


Qua tình huống trên, ta rút ra kinh nghiệm: nên chế tạo và sản xuất hàng loạt loại áo giáp cao cổ.


Vạn Kì thu kiếm, cười cười đỡ Ma vương lên:" cha, trả lời được rồi chứ?"


Ma vương xoa xoa cổ tay vì bị trói mà hằn lên từng đường đỏ ửng, nhếch mép -- tiếp tục cười gợi đòn:" nữ nhi a, kì thực cha gặp mẹ sau khi mẹ vào cung làm phi kìa..."


*** Tác giả có lời muốn nói:


Các ngươi đoán được câu chuyện tình yêu giữa bốn người Hiền Doanh đế, Lục Nhân, Lạc Yên và Doanh Thanh Yên chưa? 


Hẳn là chưa nhỉ?


Vì manh mối thực sự ít quá mà.


Thực ra cũng chẳng cần đoán, vì dù sao nó cũng không bao giờ được chứng thực đâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện