[Mau Xuyên] Mạt Thế Chi Ta Là Đóa Kì Hoa

Chương 53: Ân oán tình thù (4)



[ Lạc Lạc.] Vạn Kì sóng vai đi cùng Vãn Chiêu, trong lòng kêu gọi Lạc Lạc.


Không có tiếng đáp lại.


Vạn Kì liếc nhìn Tri Dao.


Đây là lẫn thứ ba cô gọi Lạc Lạc nhưng không có phản ứng, điều này chứng minh cái gì? Chứng minh hoặc Lạc Lạc xảy ra chuyện, hoặc Vạn Kì đang ở trong một không gian khép kín, kín đến mức ngay cả Lạc Lạc cũng khó lòng tìm được.


Mà từ lúc Thần xa gặp tai nạn, chỉ có nữ nhân ngực lớn này là đáng nghi nhất.


Thần điện đưa Thánh nữ Thành tử đi truyền đạo, sao có thể không có người hộ tống? Thế khi Thần xa gặp tai nạn, đám người hộ tống đó đâu hết rồi?


Vậy mà Vãn Chiêu dường như không hề để ý đến nhưng chi tiết nhỏ nhặt này, tựa như... ừm, giác quan bị lừa gạt. Tính cảnh giác của anh ta hạ thấp đến mức khó tin.


" A...!" Tiếng rên nhẹ của Tri Dao vang lên từ sau lưng khiến Vãn Chiều không thể không dừng chân, mà Vãn Chiêu dừng Vạn Kì sao có thể đi tiếp? Cô không biết đường a!


Vãn Chiêu lạnh lùng nhìn Tri Dao đang ngồi xổm dưới đất ôm chân:" Cô không sao chứ?" Câu hỏi thăm nhạt nhẽo có cũng như không.


Thiếu nữ dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn Vãn Chiêu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.


Kì thực trong lòng Tri Dao đang như thế này: Mẹ nó mày nhìn bà thế này có giống người không làm sao không? Mày bị mù hả? Mẹ nó đồ thần kinh!!


" Cô ta bị độc vật cắn, chết chắc rồi. Chúng ta đi thôi." Vạn Kì nhìn vết máu thâm đen trên cổ chân trắng nõn nà của Tri Dao,giơ tay kéo vạt áo Vãn Chiêu, bình tĩnh trần thuật sự thật.


Vãn Chiêu có chút chằn chờ nhìn Tri Dao:" nhưng..." Thanh danh của Thần điện thì sao a? Thấy chết không cứu sao?


Vạn Kì liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư của Vãn Chiêu, cô trấn an:" yên tâm đi,  cô ta tuyệt đối sẽ chết." Không có cơ hội phơi bày sự thật trước mắt thế nhân đâu.


Hai người hiểu ý nhìn nhau khẽ cười, đồng thời xoay người rời đi.


Tri Dao ngây người nhìn hai bóng lưng dần khuất xa trước mắt mình, trong lòng điên cuồng spam hai từ "mẹ nó".


[ chị nhỏ!] Thanh âm trong veo của Lạc Lạc vang lên trong đầu Vạn Kì.


Hửm?


[ mẹ nó, khi nãy không gian xuất hiện trục trặc làm em bị nhiễu sóng, nhất thời không tìm được tung tích của chị. Phù, xuýt nữa thì để lạc mất chị nhỏ, sợ quá nha.]


Là ai gây ra trục trặc?


[ Không rõ, em chỉ tra được trung tâm trục trặc nằm ở vị trí Thần xa rơi xuống.]


Vạn Kì xoa xoa cằm.


Vị trí Thần xa rơi xuống à?... Nói cách khác là vị trí cô gặp được Tri Dao.


Vãn Chiêu đang đi phía trước đột nhiên thấy Vạn Kì dừng lại, sau đó quay người đi trở lại chỗ bọn họ vừa vứt bỏ Tri Dao.


Vãn Chiêu: ??!


Lương tâm trỗi dậy rồi? 


Ai da, tiểu nữ thần thật là đáng yêu quá đi mà ~


Vạn Kì dừng lại cách Tri Dao khoảnh 10m, ánh vào mắt cô là hào quang lấp lánh ánh vàng, còn chói lóa hơn tất cả số vàng bạc đá quý Thánh quân sở hữu cộng lại.


Lạc Lạc, cái gì vậy?


[ Chị nhỏ có cảm thấy em rất tri kỉ không? Em sợ chị nhỏ không nhận ra đâu là thiên mệnh chi tử nên đã đặc biệt vì chị nhỏ chế tạo thứ này đó, chị nhỏ vừa ý chứ?]


Vạn Kì bình tĩnh nhìn hai chữ nữ chính to đùng trên đầu Tri Dao, im lặng lắc đầu.


Không vừa ý chút nào.


Sáng như vậy, chói đến mức ngay cả mặt mặt cô ta trông ra sao cô cũng không nhìn rõ nữa rồi, vừa ý cái con khỉ.


Lạc Lạc nhìn cái lắc đầu vô tình của Vạn Kì, tủi thân đi tắt hiệu ứng kim quang.


Thấy hai người Vạn Kì trở về, Tri Dao còn tưởng rằng bản thân được cứu rồi, ai dè cô ta còn chưa kịp lên tiếng thì hai người kia lại quay người rời đi.


Tri Dao: "...." Mẹ nó, các ngươi bị điên sao?!!


Vạn Kì chậm rãi bước theo Vãn Chiêu, vừa đi vừa suy tính.


Nếu đây là nữ chính thì mọi chuyện đều có thể dễ dàng lý giải.


Nữ chính nha, trên người luôn luôn có mấy thứ đồ vật hiếm lạ cổ quái, một hai thứ làm Lạc Lạc xảy ra trục trặc cũng không phải không thể.


Tri Dao cắn răng, lớn tiếng gọi:" Vạn Kì!"


Mẹ nó, dù lộ bí mật cũng phải gọi. Không gọi cô ta sẽ chết a!


Nghe tiếng gọi, Vạn Kì dừng chân quay đầu nhìn lại.


Vãn Chiêu cũng theo đó dừng chân, anh khó hiểu nhìn Vạn Kì:" chuyện gì vậy?"


Vạn Kì mím môi thấp giọng gọi:" Lạc Lạc." Âm cuối vừa rơi xuống, không thời gian lập tức ngưng đọng lại, Lạc Lạc bước ra từ trong hư không.


Tri Dao dường như không bị ảnh hưởng, cô ta che chân, nhảy lò cò về phía Vạn Kì.


" Vạn Kì, cô còn nhớ tôi chứ?" Tri Dao liếc Vạn Kì, yêu diễm liếm môi cười.


Vạn Kì lạnh nhạt lắc đầu:" không nhớ."


Tri Dao: "....." Kẻ lừa đảo! Bội tình bạc nghĩa!! Mẹ nó, biết vậy không chạy tới đây tìm cô!!!


Sau một hồi đấu tranh tâm lý, Tri Dao vẫn lựa chọn nói cho Vạn Kì:" Dịch Hồi còn chưa tiêu tan, muốn cứu hắn thì đi tìm Nguyệt Ly trả lại cho tôi."


*** Tác giả có lời muốn nói:


* Ôm một rổ bơ, lẳng lặng ăn *


" Cao nhân vạn ác" là ý gì? 


Các ngươi không đoán được hay là không thèm đoán vậy hả?


Rất buồn, rất thất vọng Q^Q.


Nhìn độc giả nhà người ta tương tác với tác giả qua lại đến vui vẻ hài hòa, nhìn lại nhà mình trống vắng hoang tàn mà lòng đau như cắt, nước mắt đầu đìa, nửa đêm vỗ gối!! 


Tủi thân thật sự.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện