[Mau Xuyên] Mạt Thế Chi Ta Là Đóa Kì Hoa

Chương 55: Ân oán tình thù (6)



" Lạc Lạc, nhóc đang ở đâu?" Vạn Kì đứng dựa vào một gốc cây không tính cao lớn, đội mũ áo choàng che kín mặt thấp giọng gọi Lạc Lạc.


Ở mỗi thế giới Lạc Lạc đều có thể vì nó tự thân chế tạo ra một thân thể phù hợp yêu cầu rồi an bài thân phạn, thế giới này cũng không ngoại lệ, Lạc Lạc trở thành tì nữ thân cận của nguyên chủ và đã từng được nhắc đến.


Sau đó vì tai nạn ngoài ý muốn khiến một đoàn tùy tùng khổng lồ cứ thế vô thanh vô tức tiêu thất nên Vạn Kì và Lạc Lạc bị tách ra.


[ chị nhỏ chờ một chút, em còn đang tìm sách cho chị!] Lạc Lạc dù bận vẫn ung dung đáp lại.


" ân."


Kết thúc cuộc trao đổi ngắn ngủi với Lạc Lạc, Vạn Kì ngẩng đầu quan khán bộ tộc được mệnh danh là đẹp nhất đại lục -- Tinh linh tộc.


Ân, rất đẹp. 


Đẹp đến vô nhân tính.


Vạn Kì đứng đó yên lặng đánh giá từng tinh linh đi qua đi lại trước mặt, lặng lẽ chiêm ngưỡng mĩ nhân.


Bỗng có hai tinh linh tóc đen bước tới trước mặt cô, mỉm cười chào hỏi:" xin chào cô bé, em làm gì ở đây?"


Vạn Kì giương mắt đánh giá bọn họ.


Hai tên tóc đen mắt đen, rất đẹp mắt, bất quá biểu tình hơi hạ lưu.


Vạn Kì vuốt vuốt lọn tóc trên ngực, dùng động tác nhỏ này lặng lẽ che đi vành tai tròn của bản thân:" đi ngang qua."


" em có muốn đi thăm quan Tinh linh tộc không? Chúng ta có thể làm người dẫn đường miễn phí cho em." Một trong hai tinh linh tóc đen mở lời.


Vạn Kì gật đầu," đi thôi."


Hai tinh linh một tóc ngắn một tóc dài, tinh linh tóc dài ở trên vành tai tra của hắn có đeo một cái chuông, vì vậy tinh linh tóc ngắn vẫn luôn gọi hắn là tiểu Chung tử.


" cô bé, em có muốn đi thăm Thánh điện của Tinh linh tộc không?" Tiểu Chung nghiêng đầu nhìn Vạn Kì, cái chuông trên tai hắn nhẹ nhàng rung lên theo nhịp điệu tạo ra âm thanh đinh đang nghe rất vui tai.


Vạn Kì đưa tay, rướn người sờ lên vàng tay của hắn, nhẹ gật đầu.


Đi a, tại sao không đi? Sớm muộn gì cô cũng phải tới đó, bây giờ tới xem xét nơi mình sắp ở cũng tốt.


" Đây chính là Thánh điện?" Vạn Kì mím môi, có chút nghẹn lời.


Tiểu Chung gật đầu.


Cho cô hỏi tại sao Thánh điện lại làm bắng đá đen được không? Nhìn qua thật sự rất âm u... Kia có phải mạng nhện không thế? Ể, chỗ kia là ổ gà đúng không?...


Vạn Kì che miệng, bỗng dưng muốn cười.


Cô hỏi tiểu Chung:" Sao Thánh điện của các ngươi tàn tạ quá vậy?"


Tiểu Chung nhìn Vạn Kì, khóe miệng lộ ra độ cong quỷ dị, hắn đáp:" Bởi vì đây căn bản không phải Thánh điện a"


Vạn Kì: "....." Thôi xong, lại rơi vào bẫy.


Tốt xấu gì cô cũng từng là cái nữ chính, tại sao đi đến đâu đen đến đó vậy?!!


vạn Kì trấn định đứng đó quan sát tình hình.


Hiện tại cô đang đứng giữa một trận pháp lớn, mắt trận là chiếc chuông đang rung lên từng hồi trên tai tiểu Chung.


Mắt trận lộ thiên phết nhỉ, hẳn là thực lực không thấp đâu.


Vạn Kì theo bản năng đặt tay lên ngực.


Máy ảnh không có, chỉ có một mảnh hư không.


Cảm giác trống rỗ này khiến Vạn Kì đột nhiên cảm thấy phiền lòng, trong lòng như có cái gì đè nén, trầm trọng vô cùng.


" Đi chết đi." Vạn Kì chớp đôi mắt vô cảm của bản thân, chậm rãi phun ra mấy chữ.


Năm phút sau, tiểu Chung và tinh linh tóc ngắn ôm thành một đoàn run lập cập.


Sao trên đời lại có quái vật đáng sợ như thế cơ chứ?! Đau tim thật sự.


Vạn Kì ngồi xổm ở một bên nhìn hai tên tinh linh ngớ ngẩn, cô vẫy tay," tiểu Chung, tới."


Tiểu Chung run run chậm rãi nhích từng bước tới.


Vạn Kì không quan tâm tới sắc mặt xanh mét của tiểu Chung, mở miệng liền nói:" giúp tôi tìm một tinh linh tên Tửu Ly."


Tiểu Chung không nói hai lời liền rối rít gật đầu, đợi đến khi ý thức được bản thân vừa nghe thấy cái gì mới kinh hồn hỏi lại:" Tửu... Tửu Ly?"


Vạn Kì gật đầu.


Đúng vậy nha, Tửu Ly. Một nhân tố trọng yếu trong quá trình tăng tiến tình cảm của nữ chính.


Là một Ám tinh linh rất đẹp rất đẹp, tính cách tàn nhẫn quyết đoán nhưng lại tham luyến chút ánh sáng ấm áp mà có lẽ với Vãn Chiêu đó chỉ là thứ thói quen nhạt nhẽo giúp anh chứng tỏ thân phận Thánh tử của mình, cuối cùng đồng thời nhập ma với Vãn Chiêu, chết dưới kiếm của Tri Dao.


Tiểu Chung mím môi, cúi đầu nói gì đó với tinh linh tóc đen.


" đại tỷ, đi theo em." Tiểu Chung đứng lên, theo bản năng vén mái tóc dài của hắn ra sau tai, sóng vai với tinh linh tóc đen rảo bước.


Vạn Kì xoa cằm chậm rãi bước theo.


Ừm, rất chậm rãi. Tiểu Chung cứ đi ba bước lại phải dừng chờ vị đại tỷ mới nhậm chức này, kề cà đến mức tiểu Chung tức muốn ói máu nhưng chẳng làm gì được. 


Ai bảo giá trị vũ lực của vị đại tỷ này nhà hắn lại cao thế cơ chứ?!!


" đại tỷ, chị mà không nhanh chân lên thì kết giới của Ám quật sẽ đóng lại, đến lúc đó lại phải qua đêm trong tình trạng thân vô tạp vật này ở ngoài một tuần đấy." Cuối cùng không thể chịu nổi cái tốc độ một bước đi ba bước nghỉ này của Vạn Kì, tiểu Chung đành lợi dụng tình hình thực tế để uy hiếp.


Vạn Kì liếc hắn, dang tay.


Dang tay...


Đậu má! Dang tay ra làm cái gì?!!


Tiểu Chung như nhìn thấy quỷ nhìn Vạn Kì.


Tặng cho tên tinh linh chân dài não ngắn trước mặt một ánh mắt khinh bỉ, Vạn Kì mở miệng --


*** Tác giả có lời muốn nói:


Đoán xem tiểu Kì Kì muốn nói gì nào? ~


Ta thi xong ba môn chính rồi, để ăn mừng thì ta đã dành một buổi chiều hoàn thành chương này đó. *vỗ ngực* 


Tự hào quá đi mà. * gạt lệ*


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện