[Mau Xuyên] Mạt Thế Chi Ta Là Đóa Kì Hoa

Chương 57: Ân oán tình thù (8)



Vãn Chiêu bực bội dùng thần lực tấn công cổng Ám quật.


" đừng đánh, anh có đánh nữa nó cũng không mở ra đâu." Tri Dao khoanh tay đứng nhìn, nhàn nhạt nói.


Vãn Chiêu liếc Tri Dao, lạnh nhạt đáp lời:" Liên quan gì tới cô."


Có lẽ do tâm trạng lúc này của anh ta nên ngữ khí cũng không phải rất tốt.


Tri Dao dĩ nhiên là không vui, nam nhân nhà mình vừa mới mất trí nhớ liền vì vợ thằng khác mà giở giọng với bản thân, ai không tức?!


" được, không liên quan đến tối phải không? Tiếp tục đánh đi, tôi mặc xác anh." Tri Dao không hề lưu luyến xoay người rời đi.


Đánh đi a! Cho anh đánh tới chết!! Đánh đến chết nó cũng sẽ không cho anh vào!!!


Mẹ nó! Tức chết cô!!!


Mà ở bên kia Ám quật đại môn, Vạn Kì nằm trong lòng Dịch Hồi lại được quan khán một viễn cảnh đẹp mê hồn khác.


Trời đêm, ánh sao điểm điểm, mặt trăng lẳng lặng trẻo trên bầu trời, xung quanh, những chiếc đèn Khổng Minh đủ mọi màu sắc kiểu dáng tựa như những mặt trời nhỏ, tỏa ra ánh sáng soi rõ màn đêm đen. Từng chiếc đèn theo chiều gió chậm rãi bay cao, dường như đang chỉ lối cho những vong linh lạc đường trở về với cố hương.


" đẹp không?" Dịch Hồi ôm Vạn Kì sát vào ngực của hắn, ôn nhu hỏi.


Vạn Kì thuận thế nép vào lòng hắn, ôn thanh hỏi lại:" anh làm?"


" ừ, đẹp không?"


" đẹp lắm."


Hai người cứ lẳng lặng ôm nhau cho đến khi có tiếng reo hò chúc phúc và tiếng vỗ tay vang lên xung quanh.


" chúc đại vương đầu bạc răng long!" Một vị thúc thúc ôm quyền hướng về phía Dịch Hồi.


" đại vương sớm sinh quý tử a!" Có nữ tinh linh tươi cười như hoa chúc phúc.


" ngươi thật là, đại vương còn chưa cưới người ta đâu." Có nam tinh linh thẹn thùng kéo áo nữ tinh linh kia.


" thì tính sao? Ngươi không phải cũng chưa cưới ta? Chúng ta đều có ba tiểu bảo bảo." Nữ tinh linh vòng tay ôm lấy nam tinh linh, ngả ngớn hôn lên má hắn khiến nam tinh linh ngượng ngùng không dám ngẩng đầu.


....


Một mảnh ồn ào áo động, hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của Vạn Kì về Ám quật.


" đây là đế quốc của chúng ta." Dịch Hồi mỉm cười, đặt Vạn Kì ngồi lên vai hắn.


Vạn Kì không quá để ý đến quyền lực. Cô cũng là Thánh nữ Thần điện đấy chứ chẳng đùa.


Cái cô quan tâm không phải cái này, cô muốn biết...


" khi nào chúng ta kết hôn?" Vạn Kì kéo tay áo Dịch Hồi.


Ở thế giới của cô, họ còn chưa có cơ hội kết hôn đâu. Trong sách nói, kết hôn là để kết nối hai linh hồn, nguyện mãi không chia lìa.


Hẳn là nên kết hôn, bởi vì Dịch Hồi thật sự rất dễ mắt tích, nhỡ lạc mất thì cô biết tìm hắn ở đâu?


" chọn ngày không bằng gặp ngày, chi bằng hôm nay trực tiếp kết lương duyên ~" Tiểu Chung ngứa mồm cắm một câu.


Vạn Kì nhìn lướt qua hắn, cong khóe mắt cười rộ lên:" tốt a!"


Nhóm Ám tinh linh vây xem câu được câu không nghe xong mấy lời hội thoại vỗ tay rầm rầm, chẳng mấy chốc người đã mất hút, toàn bộ chạy đi chuẩn bị hôn lễ long trọng cho đại vương của họ.


Dịch Hồi thân mật dùng chóp mũi cọ cọ hai má mềm mại phấn nộn của Vạn Kì, hoa si tự hỏi:" tức phụ nhi, vì sao em lại đáng yêu như vậy chứ?"


" em không đáng yêu." Vạn Kì đẩy khuôn mặt đẹp trai đến kinh thiên động địa của Dịch Hồi ra, nhàn nhạt đáp.


Đừng vô cớ khen ta đáng yêu! Ta sẽ bạo!! Ta không thích đáng yêu, ta muốn có một cặp giò vừa dài vừa trắng!!!


Có lẽ do bị tâm lý của Mộc Châu Châu ảnh hưởng, Vạn Kì có chút muốn cao lên.


Làm sao đây, cô kì thực cũng không phải rất muốn cao lên, chỉ là nguyên chủ vẫn luôn hướng tới cái ước vọng này... Vạn Kì tỏ vẻ thực rối rắm.


" tức phụ nhi, chúng ta đi thay hỉ phục đi." Dịch Hồi hôn hôn má Vạn Kì, thấp giọng đề nghị.


Tiểu Chung đã sớm ôm tinh linh tóc ngắn rời khỏi cùng một vị tinh linh tỷ tỷ để cho Vạn Kì và Dịch Hồi có không gian riêng tư.


Dịch Hồi ôm Vạn Kì chậm rãi bước tới Ám quật vương cung, nơi hôn lễ đang gấp gáp được tổ chức.


Dịch Hồi ôm Vạn Kì ngồi lên ngai vàng của bản thân, ngạo nghễ nâng cằm:" hỉ phục đã xong chưa?"


" đại vương đừng gấp, muốn nhanh thì phải từ từ." Lão bản của Tú phường, cũng chính là nữ tinh linh đặc biệt có phong phạm ngự tỷ đã có ba bảo bảo ban nãy che miệng cười duyên.


Vạn Kì nhìn cô ấy, sao đó không đợi Dịch Hồi lên tiếng, cô nói:" có thể cho ta gặp ba đứa trẻ của ngươi không?" Cách xưng hô chuyển đến không hề vấp váp.


Ngự tỷ tinh linh có vẻ khá kinh ngạc, thế nhưng bản năng của 1 ngự tỷ lập tức giúp nàng lấy lại bình tĩnh. Che miệng cười duyên, tinh linh ngự tỷ đáp: "thật vinh hạnh, đại vương phu nhân xin chờ một lát ~" Âm cuối còn mang theo âm rung đặc biệt câu nhân.


Vạn Kì gật đầu, phản thủ nắm tay Dịch Hồi.


Đợi khi ngự tỷ rời khỏi Dịch Hồi mới làm nũng rúc cái đầu lông xù xù của hắn vào lòng Vạn Kì, thấp giọng thì thào: "Dương ngự tỷ có điểm gì đặc biệt sao? Sao em lại có hứng thú vói con của cô ấy?"


Vạn Kì mỉm cười, thì thầm vào tai Dịch Hồi điều gì đó.


Điều gì cơ? Đoán xem~


Bí mật riêng của đôi tình nhân nhỏ bé, bạn mong chờ gì chứ? Không ai sẽ cho bạn biết đâu.


*** Tác giả có lời muốn nói:


Ăn Tết vui sướng nha các tình yêu ~


Luôn luôn muộn một ngày so với thiên hạ :((


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện