Chương 59: Ân oán tình thù (10)
Ngoài đại điện vang lên thanh âm đổ vỡ, tiếng theo là một quả cầu ánh sáng nghênh diện đánh tới, trực tiếp đánh vỡ kết giới do lực lượng của Ám quật kết thành.
" Châu Châu!" Vãn Chiêu một thân Thánh bào dẫn theo Quang tinh linh mênh mông cuồn cuộn tiến vào, tức khắc đại điện rộng lớn bị chen lấn trở nên chật chội.
Vạn Kì nắm tay Dịch Hồi, mười ngón đan xen đứng cạnh chủ tọa," chuyện gì?"
Nhìn hỉ phục trên người Vạn Kì và Dịch Hồi, Vãn Chiêu sững người, anh ngỡ ngàng hỏi:" em... đang làm gì?"
" tất nhiên là đang kết hôn với tôi, không thì anh nghĩ chúng tôi còn có thể làm gì?" Dịch Hồi khiêu khích nói.
Cái nhếch môi kia... vẫn đểu cáng như ngày vào.
Vãn Chiêu cắn răng, sát ý từng đợt từng đợt như thủy triều dâng lên, mãnh liệt như vũ bão, thoáng chốc cả đại điện như bị ngâm trong một biển sát ý.
Vạn Kì tặc lưỡi, A Ly chưa bao giờ là đèn cạn dầu a.
Không biết Hồi nhà cô có được không?
Trong cái bầu không khí giương cung bạt kiếm nguy hiểm trùng trùng ấy, bỗng có tiếng cười khẽ.
Vạn Kì bình tĩnh túm Dịch Hồi đang hăng tiết chuẩn bị phóng đại chiêu lại, chuyển mắt quan sát tình hình.
Kẻ bật cười là Tri Dao.
Vạn Kì nhìn cô ta," có gì vui chứ?" Nam nhân của ngươi đi đánh ghen phá đám cưới của ta kìa, ngươi không lôi hắn về dạy dỗ, đứng đó cười cái gì?
" Vạn tiểu thư, cô không thấy thật châm chọc ư?" Nam nhân của ta vì cô điên cuồng, cô vui chứ?
Vạn Kì nắm tay Dịch Hồi, bước chân hơi chuyển, cả người trực tiếp gã vào ngực hắn:" không liên quan gì tới tôi." Nam nhân của cô cô không quản, chạy tới ăn vạ tôi làm gì?
Tri Dao che miệng khanh khách cười," đúng vậy, không liên quan gì tới cô."
Sau đó cô ta lại quay sang nhìn về phía Vãn Chiêu," cô có biết vì sao trong nguyên tác, Tri Dao lại lựa chọn thông đồng với Thánh quân không?"
Vạn Kì thong thả lắc đầu.
" Bởi vì cô ta là Ma đế chuyển thế đầu thai." Tri Dao ngừng một lát, chậm rãi dạo bước tiến về phía Vãn Chiêu,"Có biết tại sao Ma tộc ngày càng lụi bại, thậm chí bị đánh cho thất điên bát đảo không nơi nương thân vẫn không phản kích không?"
Vạn Kì tiếp tục lắc đầu, cùng cô không có một đồng quan hệ, cô biết làm gì?
Tri Dao dừng lại trước mặt Vãn Chiêu, đưa tay nắm lấy bàn tay đang kết ấn chuẩn bị tấn công của anh.
" bởi vì Ma đế yêu Thần đế."
Vạn Kì gật gù, thảo nào chỉ mới sau một chuyến đi Vãn Chiêu lại có thể yêu một nữ nhân khác. Ra là yêu như từ kiếp trước.
Vạn Kì nghĩ nghĩ, tiếp lời:" vậy tại sao cuối cùng Tri Dao lại lựa chọn ở bên Thánh quân?"
" Bởi vì cô ta muốn khiến Thần đế đọa lạc, vì yêu mà đọa lạc, trở thành vật phụ thuộc của riêng cô ta, cho nên từ đầu tới cuối kẻ Tri Dao yêu vẫn luôn là Vãn Chiêu."
Vạn Kì tỏ vẻ đã hiểu gật gật đầu, sau đó tiếp tục nghi vẫn:" Cho nên hiện tại cô muốn làm gì?"
Tri Dao xảo quyệt cười, tựa như điều đương nhiên mà đáp:" tất nhiên là khiến hắn đọa lạc cùng ta."
Vạn Kì nâng mày, khẽ "ân" một tiếng.
Ngay lúc này, Vãn Chiêu tập hợp xong lực lượng, hắn vung tay muốn hất bàn tay đang đan vào tay hắn của Tri Dao ra, trầm giọng nói:" Tri Dao, tránh ra."
Tri Dao nhìn hắn, đôi con ngươi đen của cô ta tựa như xoáy nước âm trầm xoáy sâu vào linh hồn hắn, cô ta mỉm cười nói:" được a."
Ngay sau đó là cảm giác áp bách khổng lồ đến không có khả năng chống trả, cả đại điện tựa như trời rung đất chuyển mà ầm ầm sập xuống, xem lẫn với đó là từng tiếng cười trong trẻo mà thanh thúy của Tri Dao, còn có... tiểu hài tử.
Vạn Kì đảo mắt.
Là hai nam hài trầm mặc ít lời kia.
Dịch Hồi tựa như đã định liệu trước mà ôm ngang eo Vạn Kì lên, cả người như mũi tên rời cung, vút một tiếng đã chỉ còn tàn ảnh.
" tức phụ nhi, em quả thực là liệu sự như thần." Dịch Hồi giơ ngón cái khen ngợi Vạn Kì.
Vạn Kì nhìn hắn, không nói gì.
Dịch Hồi không thấy Vạn Kì đáp lời, lại bắt đầu nói lung tung:" tức phụ nhi, em ...bla... bla... "
Vạn Kì tặc lưỡi một tiếng, không hề có chướng ngại tâm lý, dựa vào ngực Dịch Hồi, ngủ.
Nhìn người trong lòng an ổn khép mi, Dịch Hồi tự động ngậm miệng lại, sau đó gương mặt đột nhiên đỏ lên.
May mắn hôm nay có Vãn Chiêu, nếu không đêm động phòng... hắn thật đúng là không biết nên làm thế nào.
Dịch Hồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi Vạn Kì, tựa như một thói quen mà thấp giọng thì thào:" tức phụ nhi, tôi không trụ được nữa rồi, chờ tôi nhé." Tôi yêu em.
...
[ cảnh báo, thế giới sắp sụp đổ, cưỡng chế di dời kí chủ.] Âm thanh máy móc đánh thức Vạn Kì.
Vạn Kì chớp mắt ngồi dậy.
Cô đang nằm trên một mỏm đá gần biển, xung quanh chỉ có cát vàng, ánh hoàng hôn lặng lẽ mạ lên cơ thể cô thứ thánh quang tinh thuần nhất.
" Hồi?" Vạn Kì nghi hoặc nhìn xung quanh.
[ chị nhỏ, chị cần phải rời khỏi thế giới này ngay lập tức!!!] Lạc Lạc gào thét trong đầu Vạn Kì.
Vạn Kì bình tĩnh trần thuật sự thật:" không thấy Hồi."
[ hắn có quan trọng hơn mệnh chị sao? Ở lại thêm một lúc nữa chị sẽ tiêu vong đó, là cái loại tiêu tan không còn một chút cặn ấy!!!] Lạc Lạc tức điên.
" thì tính sao?" Cô đồng ý tiếp tục tồn tại hoàn toàn là vì Hồi.
*** Tác giả có lời muốn nói:
Look_Think_Talk
Hàng tuần cầu chương ~~
Tiểu tỷ tỷ không ghét bỏ ta, vì thế ta liền không biết xấu hổ tiếp tục quấn lấy nàng~~
Yêu tiểu tỷ tỷ nhất !!
A, còn nữa, thế giới này phỏng chừng còn tầm ba chương, qua thế giới này các ngươi thích thế giới gì a?
1. Huyết tộc công địch.
2. Bá đạo tổng tài. (dĩ nhiên Vạn tiểu Kì là tổng tài)
3. Nhân ngư bảo bối.
4. Tùy ta :3
Bình luận truyện