Chương 63: Ân oán tình thù (14)
Vạn Kì yên lặng nhìn bản thân sắp bị cắt tiết.
Thật kích thích.
[Vạn tiểu thư, nếu ngài còn không phản kích bọn chúng sẽ làm thịt ngài đấy.] Người giám hộ nhận xét.
Thì sao?
[Dịch Hồi của cô?] Người giám hộ có chút phát điên, có cần như vậy không?? Cô giả vờ làm một người bình thường thì chết à?!
À.
Vạn Kì như kiểu 'ồ wao quên mất, may quá nhớ ra rồi' khiến người giám hộ nhất thời không biết phải nói cái gì mới tốt.
Thôi được, có thể có lời nào để nói với một nữ nhân không có tình cảm cơ chứ? Cô ấy không phang câu 'liên quan gì đến ta' là tốt lắm rồi.
Vạn Kì ngẩng đầu nhìn tên lưu manh đại ca, mím môi khẽ cười.
Hai tay hơi dùng sức, sợi dây thừng tức khắc đứt phựt. Cô nghiêng nghiêng đầu nhìn tên vô lại, đơn thuần chớp chớp mắt.
Phân đoạn Vạn Kì bạo lực hạ gục toàn bộ tiểu đội vô lại bằng nắm đấm cứng rắn của mình tạm thời bị đánh gạch men, không thể miêu tả.
Cô gõ gõ đầu tên đại ca vô lại, hỏi hắn về hành vi niệm kinh như lên đồng vô cùng kì quặc của hắn.
Tên lưu manh oan ức bắt đầu kể sự tích Tử Thiền cho Vạn Kì nghe.
Đại khái là trong lúc vô tình hắn ta phát hiện ra pho tượng này, ngôi miếu này. Lúc đầu hắn ta không nghĩ gì cả, chỉ coi đây như địa bàn gây án của hắn, dù sao cũng ở nơi hẻo lánh, có thể hét lên với kẻ xấu số:" cứ gào đi, có gào khàn cổ cũng không ai đến cứu ngươi đâu." như thế này, hoặc đại loại thế, ngẫm lại cũng rất kích thích.
Nhưng trong một lần gây án, bọn họ vô ý làm máu của nữ tử xinh đẹp kia bắn lên pho tượng phật, tượng phật phát sáng, hiện lên một đống chữ nổi trên không trung, sau khi đọc xong, tên đại ca hiểu rằng phải đọc bài kinh thế nào, dùng máu nữ nhân ra sao để có thể có được của cải tiền bạc.
Kết thúc chuyện lần này, tên vô lại thử thực hiện những nội dung trong bản chữ nổi yêu cầu, quả nhiên có một miếng ngọc bội màu tím xuất hiện, nữ nhân càng xinh đẹp, cung cấp càng nhiều máu tươi lại càng đạt được nhiều báu vật vàng bạc.
Cho nên bây giờ Vạn Kì có thể phải dùng máu của bản thân để kêu gọi thứ có hiềm nghi là Tử Thiền kia ra.
Có thể?
Còn lâu.
Vạn Kì đá tên lưu manh ra ngoài, bảo hắn ta đi lừa một nữ nhân tới đây, lấy máu.
Tên lưu manh ấm ức dẫn người đi, sau đó nhanh chóng dẫn nhiều người hơn về.
Vạn Kì: "..."
Dẫn người tới đánh ta sao?
Sợ quá.
Người giám hộ nghe tiếng lòng của Vạn Kì: "..."
"Nữ nhân, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt sao?" Tên vô lại rõ ràng là kiêng kị, nhưng vẫn cố tỏ ra ngầu lòi, diễn cho đúng bản chất vai ác chết sớm của gã.
Vạn Kì chớp mắt.
Lời kịch này nghe rất quen thuộc.
"Như nào?" Vạn Kì đơn giản phun ra hai chữ.
"Ta giờ người đông thế mạnh, ngươi nghĩ ngươi có thể đánh lại sao?"
Vạn Kì gật đầu, đánh lại nha.
Ta lại sợ ngươi quá.
Tên vô lại tiếp tục phân tích:" Ta thấy thực lực của ngươi rất cao cường, nếu như ngươi chịu gia nhập nhóm của bọn ta, ta bảo đảm sẽ bảo kê ngươi, tuyệt đối không có kẻ nào dám nổi sắc tâm với ngươi."
Vạn Kì tiếp tục gật đầu.
Ừ, không gia nhập nhóm của ngươi ta cũng có thể dùng nắm đấm đánh bay sắc tâm của các ngươi.
"Vậy, ngươi có muốn gia nhập hay không?" Diễn thuyết hoàn tất, tên vô lại chốt hạ hỏi một câu.
"Không, cảm ơn."
"Tại sao?!" Hiện trường biểu diễn phản diện chết bởi nói nhiều.
Không chính là không, tại sao cái gì?
"Tại vì ngươi xấu, vừa lòng chưa?" Vạn Kì mặt vô biểu tình đáp.
Tên vô lại: "....."
Được, xấu là lỗi của ta....
Này! Xấu là lỗi của ta chắc?!!
Tên vô lại nghẹn khuất, vì thế hắn ra lệnh cho thuộc hạ:" Lên!"
Má nó tức ghê á.
Không ngoài dự đoán, Vạn Kì lần thứ hai toàn thắng.
"Xếp hàng, lấy máu."
Máu mĩ nhân cái quái gì, máu người là được rồi.
Tục ngữ có câu, không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Đàn ông cũng thế thôi.
Ai mà xấu chứ, rõ ràng là người ta không biết làm đẹp.
Biết làm đẹp thì người ta cũng đẹp thôi.
Đám này là vẻ đẹp ẩn tàng đi rồi, không phải xấu.
Vạn Kì nỗ lực thuyết phục mình một chút, sau đó vững lòng bắt đầu cắt tiết làm tiết canh.
"Mỗi người một bát, để ta tự ra tay." Xét thấy các ngươi đã bị đánh đến khó lòng lết nổi, ta tự xử vãn hơn.
Tên lưu manh khoé miệng run rẩy, f*ck một bát!! Ngươi có định nghĩa thế nào về máu vậy cô gái?
Mỗi người một bát máu, chỗ máu thừa ngươi định mang đi hiến máu nhân đạo hay gì?!
Mặc kệ tên lưu manh gào to trong lòng, Vạn Kì vẫn việc ta ta làm, nghiêm túc lấy máu.
Vừa bị đánh đến nằm liệt, người của tên lưu manh bị cắt cổ tay cũng không hề có sức lực hoàn thủ.
Mãi đến khi mỗi người đều đủ một bát con máu Vạn Kì mới ngừng lại.
Tên lưu manh nhìn đống bát xếm la liệt trên mặt đất, tâm tình vi diệu. Hắn có nghi vấn: Rốt cuộc cô gái bạo lực kia lấy đâu ra lắm bát thế? Đổi cách nói, chính là nghi vấn Vạn Kì ngày đêm mang theo bao nhiêu là bát ở bên mình làm gì??
Hiện thực chứng minh, Vạn Kì sẽ không trả lời nghi vấn âm thầm của một tên lưu manh.
Tên lưu manh đờ ra xem Vạn Kì cầm từng bát máu, bắt đầu tưới lên tượng phật.
Tên lưu manh thần sắc dại ra, âm thần độc thoại: Nó sắp bị cô ép đến no chết rồi cô gái à.
Người ăn đến điểm thì dừng, dù là Thần vật thì cũng không phải dạ dày không đáy, cô cứ nhồi vào như thế...
Tên lưu manh kì quái mà cảm nhận được tâm trạng Tử Thiền truyền đạt, nó sắp ói ra rồi.
A, đột nhiên có chút đồng tình cái Thần vật này.
Bình luận truyện