Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Chương 11: Phiên ngoại Dương Thuần



Tôi và cô ấy học với nhau từ năm nhất đại học, đối với tôi mà nói thì Vân Di lúc ấy không trong tầm để ý và quan tâm của tôi.

Theo để ý thoáng qua của tôi thì cô ấy chính là dành cho mọi người một cái nhìn kiêu ngạo, lạnh nhạt và khó gần. Vì tính cách như vậy nên danh tiếng của cô ấy ngày một khó nghe, cũng khó kết bạn.

Năm tháng đại học cứ thế qua đi chẳng mấy chốc tôi còn tầm nửa năm nữa thì tôi tốt nghiệp.

Sự ồn ào của lớp học, tiếng nói chuyện nhiều đến mức khó chịu bỗng vì giọng nói êm dịu thanh thoát vang lên khiến cho tôi chú ý.

" Chào cậu, tôi có thể ngồi đây được không "

Đó là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện, ánh mắt của cô ấy khẽ nheo lại đợi chờ câu trả lời từ tôi cùng một nụ cười tươi... Thật gần!!! tôi... lần đầu tiên nhìn cô ấy một khoảng cách gần như thế.

Vì sự ngạc nhiên ấy mà tôi đã đơ trong vài giây rồi để che giấu sự bối rối của mình mà nhàn nhạt gật đầu.Vân Di rất tự nhiên mà ngồi cạnh tôi, tôi còn có thể cảm nhận hương thơm thoang thoảng của cô ấy. Cô ấy rất xinh đẹp, đẹp một cách tinh xảo.

Tôi không biết rằng mình đã vô thức quan sát hành động của cô ấy, cách Vân Di vén tóc, hàng mi dài khẽ rung nhẹ khi cô ấy bật tiếng cười nhỏ hay điệu bộ nhíu mày suy tư của Vân Di.... đúng là thu hút.

Tôi buồn cười trong lòng khi cô ấy thẳng thừng đối đáp với Mỹ Hạnh và điệu bộ chán nản khổ sở tiếp thu môn học. Quả thật tôi thấy Vân Di rất giống một đứa trẻ nhỏ, còn đâu bộ dạng cao lãnh, kiêu ngạo mà người khác bàn luận về cô ấy. Đúng là miệng lưỡi thiên hạ, đúng là không nên tin.

Tôi cố ý ở lại khi nghe cô giáo nhắc muốn gặp riêng cô ấy, lấy cớ là quay lại lấy sách để nhận dạy thêm cho Vân Di khi cô giáo bàn về việc học của cô ấy. Bản thân tôi cũng không rõ chính mình bị làm sao nữa, chỉ là có ý nghĩ muốn giúp cô ấy.

Thời gian giúp cô ấy học cứ thế trôi đi. Chợt nhận ra rằng việc trêu đùa cô ấy thật thích thú. Tôi thích cái cách mà cô ấy giận dỗi, thỉnh thoảng trừng mắt với mình khi được tôi giao cho một núi bài tập. Tôi rất hồi hộp nghe được lời đồng ý của Vân Di đi chơi cùng với tôi khi mẹ cô ấy đề nghị. Cả đêm ấy tôi mất ngủ, nghĩ đến việc đi chơi với cô ấy, lên kế hoạch thật tỉ mỉ... liệu đây...có được gọi là hẹn hò không như trong mấy quyển sách không nhỉ?

Hình như cô ấy không có hứng thú với mấy trò chơi ở khu công viên thì phải, tôi tưởng con gái hầu hết đều thích đến những nơi này chứ. Lần sau nhất định phải tìm hiểu kĩ sở thích của cô ấy mới được.

Tôi rất tức giận khi Mỹ Hạnh tìm Vân Di gây chuyện, tôi mong là cô ấy không hiểu nhầm gì cả, tôi với Mỹ Hạnh chỉ bạn hàng xóm từ nhỏ. Tuy vậy tôi cũng có thất vọng... mong cô ấy... ghen...vì tôi.

Tôi biết Vân Di lấy điện thoại của tôi mà nghịch, với tính của cô ấy nhất định là cô ấy sẽ tìm cách mà trả thù tôi. Tôi đã cố tình để lại điện thoại để nhìn được vẻ mặt của cô ấy khi thấy điện thoại của tôi,tuy vậy ngoài sự ngạc nhiên ra thì cô ấy không biểu cảm gì... thật sự tôi thấy có chút mất mát. Tôi phải cài mật khẩu bởi sợ rằng nếu cô ấy mở được điện thoại tôi sẽ biết được tôi chụp trộm cô ấy rất nhiều... cô ấy có nghĩ tôi là kẻ biến thái không nhỉ?

Mỹ Hạnh đã tỏ tình với tôi, cậu ấy nói cậu ấy thích tôi từ rất lâu rồi, tôi khá bất ngờ không nghĩ cô bạn từ thuở thơ ấu có thể thích mình. Chỉ là tôi đối với cậu ấy ngoài bạn bè ra thì không một chút nào tình cảm khác cả. Tôi nhận rõ được nỗi buồn trong đôi mắt của cậu ấy... thật xin lỗi vì không đáp tình cảm của cậu. Tôi hỏi Mỹ Hạnh về cảm giác của tôi, cố gắng dành nhiều thời gian bên cô ấy, muốn nhìn thấy cô ấy, vì nụ cười của cô ấy mà có thể làm bất cứ việc gì khiến cô ấy vui, gắt gao mong muốn ánh mắt của cô ấy chỉ có thể nhìn một mình mình... và rất nhiều thứ tôi không thể nhớ nổi. Mỹ Hạnh nở một nụ cười buồn, cậu ấy nói đó chính là yêu.

Tôi... yêu Vân Di ư. Nếu vậy, tôi nhất định phải nói cho cô ấy biết rằng tình cảm của tôi dành cho cô ấy.

Hôm nay là ngày tốt nghiệp của chúng tôi, tôi nhận được lời mời của giáo sư để ra phát triển tài năng, tôi rất phân vân..nếu tôi đi rồi, cô ấy sẽ quên tôi chứ. Tôi nhất định hôm nay sẽ tỏ tỉnh với cô ấy...

...Hóa ra từ trước tới giờ là một mình tôi tự đa tình, mơ tưởng về một chuyện tình, hạnh phúc với cô ấy. Cô ấy nói tôi không xứng với cô ấy vì gia thế hay hình thức? Tôi... hận cô ấy, trước giờ Vân Di chỉ lợi dụng tôi sao, tôi sắp phát điên vì cô ấy rồi. Tôi.... lần đầu tiên biết uống say vì một người con gái, lần đầu tiên biết khóc vì một người con gái và lần đầu tiên biết nếm trải tư vị thất tình.

Tôi học cách trốn chạy, trốn khỏi nỗi đau của hiện tại, tôi đã nhận lời mời của giáo sư. Ngày đi, trong tôi đâu đó vẫn mong ngóng một bóng hình quen thuộc.... muốn cô ấy có thể giữ chân tôi lại nhưng rồi hy vọng của tôi lại bị dập tắt...cô ấy không đến. Tạm biệt, tình yêu đầu của tôi.

5 năm, thời gian đủ để quên đi một người. Vậy tại sao tôi lại không thể nào quên đi được cô ấy. Thời gian giúp tôi nhận ra, tôi chẳng thể nào hận được cô ấy, thậm chí là yêu cô ấy sâu đậm hơn.

Tôi thành công kí hợp đồng với công ty cô ấy. Phải nói Vân Di là một người rất giỏi, công ty của Vân Di phát triển được như bây giờ là hoàn toàn dựa vào thực lực của cô ấy.

Tôi đã không kìm nén được nỗi nhớ nhung mà đến tìm cô ấy khi tôi vừa về nước, rốt cuộc tôi cũng là thất bại trước tình yêu của cô ấy... Môi cô ấy thật ngọt.... tôi lại chạy trốn rồi, tôi sợ vì nụ hôn ấy mà cô ấy lỡ ghét bỏ tôi thì sao? Nhưng rất muốn hôn cô ấy nhiều hơn nữa...

Bản hợp đồng chẳng qua là cái cớ mà tôi gặp cô ấy. Tôi để vụt mất cô ấy một lần rồi, lần này nhất định sẽ không để cô ấy chạy thoát nữa.

Tôi đọc rất nhiều quyển tiểu thuyết, họ nói muốn theo đuổi người con gái mình yêu thì phải " mặt dày " lên, lúc đấy tôi đọc không hiểu mặt dày là gì. Giờ mới biết rằng phải bám dính lấy cô ấy. Tôi tặng rất nhiều hoa, tặng đồ, bữa tối lãng mạn,.... bởi đấy là cách mà sách nói với tôi,tất cả những việc này vì cô ấy.

Tôi còn học cách mua chuộc tình cảm bố mẹ Vân Di để có thể chuyển vàp nhà cô ấy... chúng tôi có được coi là đôi vợ chồng không nhỉ?

Cảm giác con tim của tôi như muốn vỡ tan ra vì hạnh phúc, cô ấy...cô ấy...Vân Di chấp nhận lời cầu hôn của tôi. Vân Di yêu tôi, cô ấy thật sự yêu tôi.

Vân Di cho dù em đổi ý hay không yêu tôi nữa thì cũng đừng mong tôi cho em đi. Em....mãi mãi chỉ là của tôi, đừng hy vọng ai có thể cướp em khỏi tay tôi....

- ------

Dương Thuần mặt bỗng tối đi. Lạnh lùng vất chiếc nhẫn sang một bên, túm cổ áo Vân Di. Lãnh đạm hỏi.

" Cô là ai? Cô không phải cô ấy "

' Vân Di ' khó thở giọng lạc đi " Dương Thuần, anh bị sao vậy, anh nói gì em không hiểu...khụ khụ...Mau buông em ra, khó thở quá"

" Đừng giả bộ, đôi mắt cô ấy không vô hồn như cô " Dương Thuần siết chặt cổ áo hơn. Đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở tỏa sự nguy hiểm.

"... em không hiểu... Dương Thuần...mau buông ra, em sắp không thở được rồi "

Dương Thuần ghét bỏ, thả cổ áo Vân Di ra, lạnh nhạt nói một câu trước khi bỏ đi.

" Tôi không cần biết cô đã làm gì nhưng đừng bao giờ xuất hiện trớc mặt tôi, bằng không đừng bao giờ thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Lòng tốt của tôi có giới hạn. "

Hương thơm của rượu vang khiến cho Dương Thuần mê man, ngắm nhìn hình ảnh cô gái tươi cười trong ảnh, Dương Thuần cười khổ...Vân Di giờ em đang ở đâu, em lại bỏ tôi đi sao. Em dù có trốn đâu thì tôi có chết cũng nhất định buộc em bên mình...nhất định...sẽ khiến em là của tôi mãi mãi....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện