Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Chương 59: Thế giới 5 - Công lược người máy hung bạo (8)



" Tôi cũng vậy, lâu không được gặp, Vân Di " Hạo Trạch khóe miệng khẽ nhếch lên cười như ẩn như hiện, đôi mắt màu xanh lam híp lại, thu gọn hết hình ảnh cô gái nhỏ vào mắt.

" Tiểu Hắc, nam chính bị sao vậy, tự dưng làm tôi thụ sủng nhược kinh " Vân Di cơ miệng giật giật, tâm trạng bất an, lập tức liên lạc với Tiểu Hắc.

" Chậc chậc, là độ hảo của Hạo Trạch dành cho cô tăng " Tiểu Hắc khịt mũi, có mỗi vậy mà kí chủ không biết, xì, nó khinh bỉ kí chủ ngu ngốc của mình.

Vân Di hừ hừ hai tiếng, bỏ qua cho tiểu shota Tiểu Hắc. Cô đang phấn khích nha. Không nghĩ độ hảo cảm một bước tăng lên.

" Ngài... có muốn ngồi với tôi không? " Vân Di vuốt vuốt sống mũi, cảm thấy không được thích cho lắm, ngượng ngùng, khẽ nhích sang một bên, liếc người đối diện đang đứng.

Tiểu Hắc "..." kí chủ, cũng có mặt tốt vậy cơ, làm nó sợ quá.

Vân Di "...ಠ_ಠ..." tại sao cô cứ cảm thấy dạo này Tiểu Hắc rất nhớ nhung bị ăn đánh a~

" Ừ " Hạo Trạch không khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Có vẻ như lực đạo hơi mạnh, làm chiếc xích đu rung một chút.

Hai người cứ vậy ngồi im lặng, không ai nói với ai câu nào. Vân Di vô cùng chán nản ngó Đông rồi sang Tây, cuối cùng tầm mắt lại rơi vào Hạo Trạch ngồi bên cạnh.

" Ngài, bị thương sao? " Vân Di hốt hoảng, kinh hãi kêu lên, rất nhanh bắt lấy tay của Hạo Trạch.

" Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không đáng lo ngại ".

" Thế này là nhỏ ư? Ngài xem, tôi còn có thể nhìn thấy được cả mạch điện bên trong của ngài " cô cau mày " Ngài đừng cử động, tôi tuy vậy nhưng rất biết xử lí đấy " Vân Di đưa tay của Hạo Trạch lên, nhẹ nhàng thổi "Rất đau phải không?"

" Không đau " Hạo Trạch lắc đầu, trong lòng phì cười, cô quên rằng robot không còn cảm giác biết đau à?

Sau khi Vân Di dùng phần mền, rất nhanh đã khép lại vết thương của Hạo Trạch.

" Được rồi " Vân Di vui vẻ, nhìn thành quả của mình.

" Cái này...." Hạo Trạch nhìn trên tay mình có băng cá nhân màu hồng, có chút biến đen mặt.

" Ngài không được tháo ra " Vân Di phùng má, cau mày, giọng điệu lớn mật, thập phần dạy dỗ " Cái này sẽ nhắc nhớ ngài không được làm mình bị nữa, cơ thể ngài rất đáng quý. Dù có là robot đi chăng nữa cũng cảm.nhận đau dớn là gì ".

Hạo Trạch ngẩn người, anh cúi đầu, mái tóc vàng ánh kim như phát sáng dưới ánh nắng của buổi sớm, nhẹ nhàng rũ xuống, che đi đôi mắt đang cong lên ngập tràn ý cười " Ừm, đã biết "...

" Ui dzaa cảm động ghê, kí chủ của tôi cũng can đam nhỉ! Dám trêu chọc dán cho boss cái màu hồng lòe loạt cơ đấy " sau khi Hạo Trạch đi, Tiểu Hắc cười rũ rượi, hề hề đứng trước Vân Di.

Vân Di hất mặt, kiêu ngạo " Đương nhiên ".

Tiểu Hắc "..." biết vậy không khen nữa. Y rằng lần nào nó khen một chút thì kí chủ vênh mặt.

" Tiểu Hắc~ " Vân Di ngọt ngào ôm bé Tiểu Hắc vào lòng. Làm cho tiểu shota rùng mình một cái. Khuôn mặt Vân Di tràn đầy yêu mị, nâng cằm Tiểu Hắc " Cưng nói xem, trẫm lâu lắm chưa thị tẩm cưng nên cưng đâm ra nhớ trẫm hả? "

" Kí...kí chủ, ban ngày ban mặt, yêu cầu cô không trêu con cái nhà lành, không được dở trò với tôi " Tiểu Hắc đáng thương rưng rưng nước mắt, cố gắng thoát thế đàn áp của Vân Di, khí thế cố gắng rắn rỏi nhất có thể.

Kí chủ, cô chính là tên bạo quân xấu xa. Chẳng qua... chẳng qua, tôi chỉ đá để cô mấy câu thôi mà, cô nỡ lòng nào ức hiếp tôi thế.

" Ta thích là được rồi. Cưng khoing được phản đối " Vân Di bật cười quỷ dị, bàn tay không yên phận sờ soạng trên gương mặt, véo cái má của Tiểu Hắc, cô sẽ cho nó biết thế nào là cái tội dám động đến cô. Hệ thống quân dễ thương, ta đến đây ~

Tiểu Hắc thất thểu, tàn tạ trở về không gian hệ thống, hu hu, lần này nó nhất định sẽ cố gắng hoàn chỉnh nốt phần mền hệ thống, một bước đề bẹp kí chủ đáng ghét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện