Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Chương 65: Thế giới 5 - Công lược người máy hung bạo (14)



Hạo Trạch hừ lạnh, toàn thân rùng mình biến đổi, rất nhanh sau đó vô số vũ khí nguy hiểm hiện lên.

" Vân Di, nhắm mắt lại, đừng lo tôi sẽ bảo vệ em, lần này sẽ không có kẻ nào dám động vào em nữa " Tiếng nói của Hạo Trạch khàn khàn vang, trầm ấm vang lên trên đầu của cô, đủ âm thanh để cô nghe.

Anh đưa đôi tay vươn đến, cẩn thận nhẹ nhàng vuốt tóc Vân Di cố trấn an cô, ép sát thật chặt cô vào với thân hình to lớn của mình như không muốn để tầm nhìn của Vân Di lọt trước đám người hạ lưu này.

Vân Di siết tay, gắt gao ôm chặt Hạo Trạch, gương mặt cố gắng nín cười, Ayzaa, không ngờ nam chính cũng thể lãng mạn như vậy " Tiểu Hắc, cậu nói xem, tự dưng nam chính cục sắt sao lại ngọt ngào như thế? "

Tiểu Hắc bĩu môi, xì một tiếng, rất không khách khí lườm kí chủ " Sao kí chủ lại hỏi tôi, hỏi luôn trực tiếp Hạo Trạch kìa? Có phải sẽ nhanh hơn không? " vừa nói vừa làm điệu bộ quay ngoắt đi, không thèm để ý cô lấy một cái.

Vân Di buồn cười, con mèo ngốc này, chắc hẳn vẫn còn ấm ức vụ hôm nọ cô trêu chọc nó đây. Bỏ đi, vẫn nên an phận đi xem phim đánh nhau 3D thực này thì hơn.

Vân Di cúi người, len lén ngó ra ngoài. Đạp vào mắt cô là vô số xác người, máu đỏ tươi đã thẫm đẫm cả căn phòng, không còn một bóng dáng ai sống. Đáp lại tất cả những nghi vấn của Vân Di chính là tiếng la hét của mấy ngươig giúp việc cùng với tiếng còi báo động âm ĩ bên ngoài.

" Tiểu Hắc... chuyện gì xảy ra trong vài phút tôi nói chuyện với cậu thế?"

" Haiz, đương nhiên Hạo Trạch một tay giết sạch tất cả rồi. Kí chủ, cô đừng lộ vẻ mặt ngạc nhiên thế chứ. Hạo Trạch vốn dĩ là một người máy vũ khí nguy hiểm tối thượng của chính phủ, bằng này đã thấm gì so với việc anh ta chiến đấu với người ngoài hành tinh " Tiểu Hắc lắc đầu, giải thích, định lên tiếng nói tiếp gì đó nhưng lại thôi.

" Vân Di... đến lúc em phải rời khỏi đây rồi. Hệ thống của tôi vừa thông báo, chỉ một lát nữa thôi người điều hành sẽ xuất hiện ở đây, họ nhất định sẽ khống chế tôi. Còn em..." Hạo Trạch trùng người xuống, cúi đầu mệt mỏi đặt lên vai cô, nét lo lắng trong giọng nói thấy rõ "... em nhất định sẽ bị liên lụy, bọn họ sẽ không tha cho em... " tôi... cũng không muốn em bị thương, mặc dù không muốn em rời xa tôi.

"... ngài, rồi sẽ ra sao?" Vân Di khẽ đưa những đầu ngón tay mền mại, vuốt ve khuôn mặt của Hạo Trạch cảm nhận rõ từng nét anh tuấn của Hạo Trạch, gương mặt cô nhăn nhó đến khó coi " Bọn họ nhất định cũng sẽ không tha cho ngài " Vân Di nghẹn ngào hỏi, đôi mắt cứ thế đau đáu nhìn Hạo Trạch không buông.

Hạo Trạch nhìn hồi lâu Vân Di, đôi môi vì lời nói của Vân Di mà cong lên đầy thỏa mãn, con ngươi màu xanh như bừng sáng, mái tóc vàng lấp láng như ánh kim trong ánh sáng nhạt của căn phòng, trông anh dịu dàng, tuấn lãng chẳng khác nào vị thần mới hạ phàm.

" Ngài... ngài, cư nhiên... cười em... em thật sự lo lắng cho ngài " Vân Di xấu hổ, sờ tai, khịt khịt mũi, luống cuống quay mặt đi.

Ư ư ư, nam chính đẹp trai quá. Thật bổ mắt cho lão nương.

Tiểu Hắc "..."

" Đừng giận " Hạo Trạch ngẩng lên nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của Vân Di, thì thầm " Chỉ là tôi quá hạnh phúc vì em đã lo lắng cho tôi. Em không cần lo, tôi hứa sẽ quay về tìm em... Tạm biệt Vân Di của tôi "

Nói rồi, Hạo Trạch hất tay một cái, Vân Di liền bị một đạo lực, hút cả người đi khi chưa kịp phản ứng gì. Mở mắt, cô đã thấy mình xuất hiện trước một căn phòng xa lạ.

" Kí chủ, đây là ngôi nhà riêng của Hạo Trạch, anh ta thường đến đây mỗi khi cảm thấy mệt mỏi " Tiểu Hắc hiện ra, gãi đầu nhìn kí chủ đang khám phá đồ xung quanh rất nhiệt tình.

" Ừm, tôi biết rồi " Vân Di nhàn nhạt đáp, đôi chân lon ton chạy lung tung, là căn cứ bí mật của nam chính a~ Không tò mò sao được.

Tiểu Hắc "..." Vân Di, cô đúng là không có tiền đồ.

Đúng như những gì cô suy đoán từ trước, chính phủ thế giới dùng mọi cách bảo vệ bí mật thông tin mà Hạo Trạch gây ra, không làm rồi loạn tinh thần người dân, cũng như không để ra sơ hở để kẻ khác lợi dụng mà phản loạn...

Vân Di nhìn những đám mây xanh lững lờ trôi, đóa hoa hồng rung rinh nhảy múa trước gió nhẹ, thỉnh thoảng sẽ vài con bướm nhỏ bay lượn đùa nghịch vui vẻ... Vân Di lẳng lặng nén một tiếng thở dài suy nghĩ, phủi bụi đứng dậy, hít một hơi... Giờ cũng đã đến lúc cô phải quay trở lại tìm Hạo Trạch rồi nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện