Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Chương 418: Thế giới hiện thực (12)



<em><strong>Tác giả: Vân Phi Mặc

Hết chương này chúng ta sẽ sang quyển 2, mị xin nghỉ hai ngày nhé mọi người.

****

Bắc Vũ Đường ngồi dậy.

Cảm giác như cú nổ đó vừa xảy ra ở đây, toàn thân như bị nghiền áp.

Bắc Vũ Đường nhìn quanh, biết mình đã trở lại.

Đúng lúc này, âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu.

[Vì ký chủ xảy ra ngoài ý muốn, tự động rời khỏi thế giới nhiệm vụ. Lần này độ vừa lòng là 100, đạt được 150 điểm. Ký chủ có 293 điểm tổng.]

Bắc Vũ Đường ra ngoài, nhìn mặt trời mới mọc. Trong phòng không có một bóng người, đi vào bếp, kệ bếp còn ấm, xem ra Tiểu Tử Mặc vừa đi không lâu.

Sau khi dùng cơm sáng xong, Bắc Vũ Đường đi tập Hàn Băng Chưởng, sau đó lại phối thuốc: Băng Cơ Sương của cửa hàng Lôi thị, và phối liệu của cửa hàng Cố thị.

Đồ cần làm nhiều quá mà.

Cùng lúc đó, ở xa ngàn dặm, trong một kiến trúc nguy nga cổ xưa, cửa đá vẫn luôn đóng chặt ầm ầm mở ra. Hộ vệ canh giữ ở cửa thấy người từ thạch thất ra, lập tức khom lưng hành lễ.

"Thiếu chủ."

Phong Ly Ngân đi thẳng về phía trước, khuôn mặt lạnh lùng, không nhìn ra cảm xúc.

Y trở lại thư phòng, trên án có một tờ giấy Tuyên Thành, chấp bút.

Nhắm mắt lại, bóng dáng mơ hồ dần hiện lên, cùng lúc đó, tay nắm bút cũng bắt đầu chuyển động theo bóng dáng ấy.

Ánh mắt Phong Ly Ngân sâu thẳng nhìn chằm chằm bóng dáng kia, lòng hơi hơi rung động.

"Nàng là ai?"

Bức hoa được treo lên chính giữa thư phòng, chỉ cần nhấc mắt là có thể thấy nàng.

****

Mặt trời lặn về Tây, một bóng người nhỏ bé cõng sọt sách đi về phía sườn núi. Bé con nhìn nhà tranh trên sườn núi, không tự giác đi nhanh hơn.

Không biết lúc nào mẫu thân mới tỉnh đây.

Khi bé đẩy cửa ra, nhìn thấy mẫu thân đang đả tọa trong đình, đôi mắt đen nhánh lập tức sáng lên.

Tiểu Tử Mặc đi đến trước mặt cô, thấy Bắc Vũ Đường còn không có dấu hiệu tỉnh lại, không dám quấy rầy. Lặng lẽ đi vào trong phòng, đi đến bên cạnh cô, ngồi khoanh chân lại.

Hai người một lớn một nhỏ khoanh chân ngồi, ánh mặt trời dần tắt, ánh sáng trời sao khiến linh khí xung quanh càng nồng đậm.

Bắc Vũ Đường hồi tỉnh, thấy Tiểu Tử Mặc đã ngồi bên cạnh. Cô nhìn qua sắc trời, đứng lên, đi vào bếp bắt đầu bận rộn.

Sau khi cô nấu cơm xong, Tiểu Tử Mặc cũng tỉnh lại.

"Mẫu thân." Tiểu Tử Mặc chạy đến trước mặt cô.

Bắc Vũ Đường sờ đầu bé, "Đói rồi đúng không? Ăn cơm thôi."

"Vâng ạ."

Tâm tình của bé hôm nay rất tốt, ăn nhiều thêm cả một bát cơm. Ăn cơm xong, hai người hoạt động trong sân.

Bắc Vũ Đường bắt đầu ra đề kiểm tra bé, Tiểu Tử Mặc đối đáp trôi chảy.

"Mẫu thân, bảng cửu chương nương dạy con ấy, phu tử nói ông chưa từng gặp bao giờ, muốn con hỏi nương tìm được ở quyển sách cổ nào?"

Chuyện này phu tử hỏi sau ngày mẫu thân ngủ say, bây giờ bé còn chưa trả lời.

"Không phải tìm được trong sách, chỉ là nghe một vị trong giang hồ đọc, cảm thấy dễ nghe nhớ nên mới nhớ." Bắc Vũ Đường không thể nói thật, chỉ có thể bịa ra một lý do không thể kiểm chứng.

"Thì ra là thế." Tiểu Tử Mặc gật đầu, "Mai con nói cho phu tử."

"Khuya rồi, ngủ thôi."

-Nam Đường Quốc-

Trong một đình viện tráng lệ huy hoàng, một nữ tử thanh lệ uyển chuyển đang ngồi hóng gió, màn lụa lay động, mơ hồ nhìn ra bóng hình mạn diệu của một nữ tử.

Tiếng đàn lả lướt từ đình truyền ra, làn điệu du dương và êm ái.

Một nam tử trung niên mặc đồ lụa vội đi đến, phía sau hắn còn có một gã sai vặt tuấn tú.

Hai người đứng ở ngoài đình, không dám tiến lên phá hỏng nhã hứng của nữ tử.

Khi tiếng đàn ngừng, một tì nữ nhấc lụa mỏng lên, vẻ mặt ngạo nghễ nói với hai người bên ngoài, "Tiểu thư cho mời."

Quản sự cười nịnh nọt hành lễ với nha hoàn kia rồi mang theo gã sai vặt đi vào trong đình.

Hai người vừa thấy nữ tử, lập tức hành lễ.

"Tham kiến đại tiểu thư."

Nữ tử từ từ ngẩng đầu, dung nhan thanh lệ, ánh mắt thanh lãnh nhìn chăm chú hai người đang cúi đầu.

"Nói đi, chuyện gì?" Giọng nữ tử mềm mại, êm tai như hoàng oanh.

"Bẩm tiểu thư, đây là Băng Cơ Sương mua từ cửa hàng Lôi thị."

Nói xong, gã sai vặt đưa đồ lên.

Nha hoàn bên người nữ tử đi lên trước, nhận Băng Cơ Sương trong tay gã, đưa tới trước mặt nữ tử.

Cố Phiên Nhiên mở nắp hộp tinh xảo, một mùi hương nhàn nhạt tỏa ra, duỗi tay bôi, rất dễ chịu.

"Hiệu quả thế nào?"

"Bẩm đại tiểu thư, Băng Cơ Sương này hiệu quả cực kỳ tốt. Tiểu nhân có ý tìm một phụ nhân mặt rỗ, da đen thử qua. Không ngờ nàng ta dùng xong, làn da trở nên trắng nõn, vết rỗ cũng biến mất, cứ như là thay đổi một khuôn mặt vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tiểu nhân thật sự không thể tin."

Cố Phiên Nhiên rũ mắt nhìn chiếc hộp tinh xảo trong tay, lẩm bẩm một tiếng, "Hiệu quả thật sự tốt như vậy sao?!"

"Đúng vậy." Quản sự khẳng định.

"Cố Thanh tìm được người chế tác Băng Cơ Sương rồi?" Cố Phiên Nhiên sâu kín hỏi.

"Đúng."

Cố Phiên Nhiên nhìn chiếc hộp Băng Cơ Sương nho nhỏ, một xíu thế này mà giá có thể so với hoàng kim. Từ sau khi thứ này được tiến cống, được Quý phi nương nương dùng, toàn bộ chủ tử trong hậu cung đều cho người trong gia tộc đi mua.

Chỉ tiếc, số lượng Băng Cơ Sương quá ít, lại là đồ của Hoàng triều Đại Chu.

Băng Cơ Sương này dù là thiên kim của Đại Chu cũng khó có thể mua được, truyền tới Nam Đường Quốc, trừ những nương nương quyền cao chức trọng, người khác muốn cũng phải hao hết tâm tư đi mua.

Giá của Băng Cơ Sương liên tục tăng lên, một hộp nhỏ đã có giá trăm lượng hoàng kim.

Nếu ả có bí phương Băng Cơ Sương trong tay, không chỉ có được tiền tài cuồn cuộn không ngừng, đồng thời còn có thể kết giao với càng nhiều quyền quý.

"Bảo Cố Thanh, không quan tâm hắn dùng biện pháp gì, nhất định phải có phối phương của Băng Cơ Sương. Phối phương của Băng Cơ Sương chỉ có thể do Cố thị chúng ta nắm giữ!" Cố Phiên Nhiên lạnh lẽo ra lệnh.

"Tuân lệnh."

Quản sự và gã sai vặt kia rời đi.

"Tiểu thư, thứ này thật sự tốt như vậy?" Nha hoàn kia nhìn chằm chằm hộp Băng Cơ Sương, ánh mắt khát vọng.

Cố Phiên Nhiên thấy vậy, tùy tay ném qua, "Ngươi thử không phải là rõ sao."

Đôi mắt nhà hoàn sáng ngời, ngoài miệng lại nói: "Tiểu thư, nô tỳ không dám dùng. Thứ này quá quý."

Nàng ta biết, thứ này chỉ có mấy vị nương nương đứng đầu trong cung mới có.

"Cầm đi."

Cố Phiên Nhiên không để tâm lắm, dù sao rất nhanh thôi, Cố thị sẽ có thể sản xuất Băng Cơ Sương với số lượng lớn.

Cùng lúc đó, ngoài thành, một con tuấn mã chạy như bay đến thành, người đi đường vội vàng tránh sang một bên. Con ngựa đến cửa thành vẫn mới giảm tốc, binh lính hộ thành định ngăn, người trên lưng ngựa lấy một lệnh bài ra, lệnh bài vàng lóa mắt dưới ánh mặt trời rực rỡ.

Binh lính hộ thành vội cung kính lùi ra sau, đồng thời sơ tán bá tánh ngoài cổng thành.

Tuấn mã nhanh chóng thông qua cửa thành, một đường đi thẳng đến nội thành, rất nhanh đã ngừng trước cửa Tấn Vương phủ. Nam tử trên lưng ngựa xoay người xuống ngựa, một thân nhung trang, khuôn mặt tuấn mỹ vô trù đầy lạnh lẽo.

Người tới cất bước đi vào Tấn Vương phủ, hộ vệ canh giữ ở cửa lập tức ngăn cản.

"Ngươi là ai?"

Người tới không dừng bước, trực tiếp bỏ qua hai gã hộ vệ, hai gã hộ vệ bị một cỗ ám kình đẩy bay ra ngoài. 'Ai u' một tiếng, hai người đã bị ném mạnh trên đất.

Nam tử không quay đầu, đạp bước vào trong phủ.

Dọc đường gặp vô số nô bộc vội trnáh, nhìn người đằng đằng sát khi đó đi qua trước mặt mình.

Bắc Lâm vừa bước vào đại sảnh, quản sự nghe có người nháo chuyện cũng vội vàng đến nơi, thấy người đứng trong đại sảnh thì rùng mình, khuôn mặt lại cười tươi.

"Vân Huy Tướng quân." Quản sự nịnh nọt tiến lên vấn an.

Ánh mắt sắc bén của Bắc Lâm nhìn qua lão, "Bảo Đường Cảnh Ngọc lăn ra đây!"

Tiếng gầm giận dữ này dọa sợ đám nô bộc thị nữ trong ngoài phòng.

Tỳ nữ và sai vặt ngoài phòng đều biết thân phận của người tới, một đám vừa tò mò vừa kinh ngạc.

"Hắn chính là thiếu niên Tướng quân Bắc Lâm."

"Hắn vậy mà lại hồi kinh."

"Ta nghe nói Bắc Lâm và Vương phi quan hệ tốt từ nhỏ. Vương phi đi, tất nhiên là phải tới tìm chuyện với Vương gia."

"Suỵt, nhỏ giọng thôi, đừng để người ta nghe được, cẩn thận đầu lưỡi của ngươi đấy."

Một đám hạ nhân vây quanh đại sảnh thầm thì.

Khi Bắc Lâm tiến vào, đã có gã sai vặt vội chạy đến nội viện mời Tấn Vương Đường Cảnh Ngọc.

Lúc này Đường Cảnh Ngọc đang vẽ tranh, nữ tử trong bức họa tất nhiên là người trong lòng hắn cầu mà không được – Cố Phiên Nhiên. Một gã sai vặt vội chạy vào, Đường Cảnh Ngọc nhíu mày, không vui nhìn gã.

"Chuyện gì mà hoang mang rối loạn như thế?"

"Vương gia, Vân Huy Tướng quân tới."

Động tác trên tay Đường Cảnh Ngọc dừng lại, nắm bút, nhẹ nhàng buông, nói với tên sai vặt, "Thu dọn tốt bức họa trên bàn."

"Tuân lệnh."

Gã sai vặt nhìn theo hắn rời đi.

Quản gia trong đại sảnh cười làm lành, dù lão nói gì, sắc mặt hắn trước sau vẫn âm trầm.

"Bắc huynh." Đường Cảnh Ngọc bước vào đại sảnh đã thay khuôn mặt tươi cười.

Nhưng mà, nghênh diện chính là đôi mắt sắc bén của Bắc Lâm.

Đường Cảnh Ngọc vừa bước lên, Bắc Lâm đã vung quyền về phía mặt hắn. Đường Cảnh Ngọc không phòng bị, ăn trọn một quyền.

Khi Bắc Lâm ra quyền thứ hai, Đường Cảnh Ngọc hồi thần, nâng tay ngăn cản.

Thoáng chốc, hai người đã đánh lên. Đường Cảnh Ngọc thân thủ khá tốt, cũng là số một số hai trong số các công tử trong thành, hiếm khi gặp được địch thủ, nhưng khi hắn đụng phải Bắc Lâm chém giết trên sa trường quanh năm, lập tức bị Bắc Lâm đè đánh.

Lúc này, trên mặt, trên người Đường Cảnh Ngọc đều có vết thương do bị Bắc Lâm đánh.

'Phanh' một tiếng, Đường Cảnh Ngọc bị đánh bay lên ghế, cái ghế cũng gãy sụp.

Quản sự lúc này tiến lên che trước mặt Đường Cảnh Ngọc, khuôn mặt nhăn nhó nhìn vị sát thần trước mắt, "Vân Huy Tướng quân, đừng đánh nữa. Đánh nữa là ra mạng người mất."

Đường Cảnh Ngọc phun ra một ngụm máu tươi, nói, "Tránh ra, để hắn đánh."

Quản sự thấy Vương gia nói thế, không dám ngăn cản nữa, dịch người sang một bên.

Bắc Lâm tiến lên, cúi người xuống, túm vạt áo Đường Cảnh Ngọc, ánh mắt hung ác nhìn hắn chằm chằm: "Ngươi đã hứa gì với ta? Lúc ngươi cầu thú muội muội ta, ngươi đã hứa gì với ta?"

Bắc Lâm nhìn nam nhân trước mắt, cả người bạo nộ.

Bọn họ lừa hắn thật vất vả.

Muội muội chết một năm, hắn mới biết tin.

Muội muội hắn thương yêu tử nhỏ đến lớn, gả cho tên khốn Đường Cảnh Ngọc này chưa được ba năm, lại im hơi lặng tiếng rời khỏi thế gian như thế!

Bắc Lâm càng nghĩ càng tức, một quyền đi xuống, đánh lệch mặt Đường Cảnh Ngọc.

Đường Cảnh Ngọc hoàn toàn không phản kháng, nhỏ giọng nói: "Là ta có lỗi với nàng ấy, không chăm sóc nàng ấy tốt, nàng ấy mới...... Ngươi đánh đi, chỉ cần ngươi nguôi giận."

Bắc Lâm hừ lạnh một tiếng, "Ngươi nghĩ ta sẽ tha thứ cho ngươi như thế? Đường Cảnh Ngọc, ta rất hối hận, hối hận đã để ngươi cưới muội muội ta."

Dứt lời, hắn buông tay ra, rời đi không quay đầu lại.

Sau khi Bắc Lâm đi rồi, quản sự lập tức tiến lên nâng Đường Cảnh Ngọc, nhìn thấy vết thương trên người Vương gia, khuôn mặt già nhăn chặt.

"Vương gia, Vân Huy Tướng quân này quá kỳ cục. Người chính là Tấn Vương, hắn chẳng qua chỉ là một Tướng quân tam phẩm." Quản sự một bên châm ngòi thổi gió.

Ánh mắt Đường Cảnh Ngọc hơi trầm xuống, hung ác xẹt qua đáy mắt.

Một bút hôm nay, ngày sau hắn sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần!

Bắc Lâm vừa từ Tấn Vương phủ ra, một cỗ kiệu tinh mỹ đã đi về phía này, người trong kiệu xốc màn lên, vừa lúc nhìn thấy Bắc Lâm đi qua cỗ kiệu.

Cố Phiên Nhiên nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ ấy, khí thế uy phong lẫm lẫm ấy, lòng ả như bị thứ gì đó đâm mạnh.

Khi ả muốn nhìn lại, người nọ đã đi xa.

"Cảnh Ngọc, chàng làm sao vậy?"

Cố Phiên Nhiên hoa dung thất sắc, vội đi về phía Đường Cảnh Ngọc. Nhìn thấy mặt hắn xanh xanh tím tím, trong mắt đầy lo lắng.

"Ta không sao." Đường Cảnh Ngọc không thèm để ý vẫy vẫy tay, lúc nói dường như động đến miệng vết thương, đau đến nhíu mày.

Cố Phiên Nhiên vẻ mặt đau lòng, tức giận khó nhịn, "Rốt cuộc là ai mà nặng tay đến vậy?!"

Quản sự ở một bên cắm miệng vào, "Bắc đại thiếu gia vừa mới tới."

Đường Cảnh Ngọc hung hăng trừng quản sự một cái, "Ai cần ngươi lắm miệng!"

"Là nô tài lắm miệng." Quản sự vội tố tội rồi rời đi, để lại phòng cho hai người bọn họ.

Cố Phiên Nhiên trầm giọng nói: "Là Bắc Lâm – ca ca của Bắc Vũ Đường đánh chàng thành như vậy sao?"

Đường Cảnh Ngọc gật đầu.

"Hắn xuống tay quá nặng rồi!" Cố Phiên Nhiên dùng khăn lụa nhẹ lau vết máu bên khóe môi hắn, "Đừng nhúc nhích, ta bôi thuốc cho chàng."

Đường Cảnh Ngọc nhịn đau, đôi mắt sáng quắc nhìn nữ nhân mình yêu, trong mắt đầy nhu tình.

Cố Phiên Nhiên giống như không chú ý ánh mắt nóng bỏng của hắn, rất chuyên chú bôi thuốc cho hắn.

"Một nhà Bắc gia bọn họ ỷ mình nắm quân quyền mà tùy ý làm bậy như vậy, thật là quá phận!"

Đường Cảnh Ngọc nhìn nhân nhi bênh vực mình, trong lòng ấm áp, một tay ôm ả vào lòng, nắm chặt lấy bàn tay trắng nõn của ả, "Có nàng quan tâm, đau chút cũng đáng."

Cố Phiên Nhiên hờn dỗi trừng hắn một cái, "Người ta đang nói chính sự với chàng, chàng lại đùa ta, đau chết chàng đi!"

Đường Cảnh Ngọc thấy giai nhân tức giận, lập tức dỗ dành, "Được được, ta không nói. Nàng giận ta sẽ đau lòng."

Nói xong, hắn hôn trộm lên mặt ả một cái.

"Bắc gia họ không lâu dài được." Khi Đường Cảnh Ngọc nói những lời này, thần sắc lạnh lùng, không còn không đứng đắn như trước.

Cố Phiên Nhiên nghe vậy, lông mi khẽ nhếch, "Quyền thế của họ lớn như vậy, lại được thánh thượng trọng dụng, vinh hoa phú quý này chỉ sợ còn lâu lắm."

Đường Cảnh Ngọc cười thần bí, "Đồ ngốc! Người làm Hoàng đế nào có ai hy vọng có hạ thần quyền thế ngập trời. Có câu: 'Trăng tròn sẽ khuyết, nước đầy sẽ tràn'."

Cố Phiên Nhiên tất nhiên hiểu đạo lý này, chỉ là có lúc để nam nhân nói ra câu này sẽ khiến họ có cảm giác thành tựu, thỏa mãn hư vinh của họ.

---

Ở Đại Chu xa xôi, Cố Thanh rất nhanh đã thu được thư gửi từ Nam Đường Quốc.

Sớm từ mười ngày trước, Cố Thanh đã gửi thư qua.

Giờ cuối cùng cũng nhận được hồi âm, chỉ là khi thấy nội dung thư, lông mày hắn khẽ nhếch.

Vốn định giữ lại nữ nhân kia, nếu Cố Phiên Nhiên đã muốn diệt cỏ tận gốc, tất nhiên là không giữ được. Chờ đến khi nữ nhân kia nghiên cứu được thuốc tốt hơn Băng Cơ Sương lại giết cũng không muộn.

Cố Thanh đem tính toán của mình viết ra thư gửi lại cho Cố Phiên Nhiên, thư từ mã hóa, chỉ có họ xem mới hiểu.

Đối với tính toán của Cố thị, Bắc Vũ Đường hoàn toàn không biết.

Lúc này, ban ngày, Bắc Vũ Đường vừa luyện chế nước thuốc Băng Cơ Sương, vừa luyện tập công pháp, tầng thứ hai đã có chút thành tựu. Đến ngày thứ sáu, Bắc Vũ Đường đã chế gấp được mười mấy bình nước thuốc.

Sáng sớm, Bắc Vũ Đường nắm tay Tiểu Tử Mặc, đi về phía trấn.

"Mẫu thân, chúng ta lại đi mua lương thực sao?" Tiểu Tử Mặc ngẩng đầu nhỏ nhìn cô.

"Đúng vậy. Con có muốn ăn gì không, nương mang về cho con."

Tiểu Tử Mặc lắc đầu, "Không ạ."

Bắc Vũ Đường biết nhóc lại muốn tiết kiệm tiền cho cô.

Tiểu Tử Mặc nắm tay mẫu thân, vốn lúc trước thấy con đường rất dài, hôm nay lại ngắn quá. Nhìn học đường gần ngay trước mặt, Tiểu Tử Mặc có chút không tha nhìn Bắc Vũ Đường.

"Mẫu thân, đi đường cẩn thận."

Bắc Vũ Đường ngồi xổm xuống sờ đầu bé, "Ừ. Con cũng phải học tập thật tốt."

Bà Tần vừa ra khỏi phòng, thấy mẫu tử hai người, cười chào hỏi, "Mộc phu nhân."

"Tần thẩm." Bắc Vũ Đường cười đáp.

"Hai người ăn sáng chưa? Cháo trong nồi vừa chín."

Bắc Vũ Đường cười nói: "Không cần, chúng ta ăn rồi."

Bà Tần thấy cô cầm theo rổ, "Ngươi lại muốn lên trấn trên?"

"Đúng ạ. Đi mua chút đồ ăn. Đồ ăn trong nhà không nhiều lắm." Bắc Vũ Đường nói một câu.

Bà Tần nhắc nhở: "Vậy ngươi nên mua nhiều lương thực một chút. Ta nghe người trong thôn nói, bên ngoài tuyết lớn, giá lương thực sắp tăng rồi. Nhân dịp còn chưa tăng, mau mua nhiều chút, đỡ tiêu tiền uổng phí."

"Được. Thẩm có cần ta mua giúp gì không?"

"Ta đâu cần mua gì, ngươi mau đi đi. Giờ trời nhanh tối, đi chậm thì về muộn mất." Bà Tần nói.

Bắc Vũ Đường nói với Tiểu Tử Mặc, "Đi thôi."

"Tạm biệt mẫu thân." Tiểu Tử Mặc vẫy tay với nàng.

Mới đến trấn trên, Bắc Vũ Đường đã chú ý thấy có người nhìn chằm chằm mình. Cô làm như không có việc gì, nên làm gì thì làm đó.

Lúc này, cô trực tiếp tới tiệm son phấn Lôi thị.

Tiểu nhị trong tiệm vừa thấy cô, nhiệt tình tiến lên đón.

"Mộc phu nhân đến rồi." Bắc Vũ Đường mỉm cười gật đầu.

"Mời người vào trong ngồi." Tiểu nhị đi trước dẫn đường, dẫn cô vào trong.

Sau họ vang lên một tiếng nữ tử kiêu căng.

"Vì sao nữ nhân kia vừa đến đã đi vào trong mà chúng ta phải đứng bên ngoài." Nữ tử bất mãn chất vấn tiểu nhị.

Tiểu nhị kia vội vàng cười làm lành giải thích, "Vị Mộc phu nhân kia là khách quý của chưởng quầy chúng ta."

Nữ tử nghiêng mắt nhìn chằm chằm bóng dáng Bắc Vũ Đường, "Các ngươi dẫn nàng vào trong, không phải bán cho mình nàng ta Băng Cơ Sương chứ?"

Bắc Vũ Đường không để ý nữ tử phía sau, chỉ là bạn không quan tâm, người ta lại không tha cho bạn.

Cô vừa bước một bước vào trong đã cảm nhận được có người tấn công từ phía sau. Cô nghiêng sang bên, trực tiếp tránh.

Bắc Vũ Đường quay đầu nhìn nữ tử phía sau.

Nữ tử ngạo nghễ hỏi: "Ta hỏi ngươi, có phải ngươi chuẩn bị mua Băng Cơ Sương không?"

"Không phải."

Nữ tử nhăn mày, hừ lạnh: "Đừng gạt ta. Mặt ngươi bôi Băng Cơ Sương, còn nói không phải."

Nhóm khách nữ trong tiệm sôi nổi nhìn Bắc Vũ Đường.

Chỉ gần một tháng, Băng Cơ Sương đã nổi tiếng toàn quốc.

Đầu tiên là vì hiệu quả của nó thật sự quá tốt, tốt đến mức là nữ tử đều sẽ đau lòng.

Thứ hai, là vì nó thiên kim khó cầu. Thật sự là sản lượng quá thấp, phần lớn Băng Cơ Sương đã tiến cung, số lượng ít ỏi còn lại ở bên ngoài, đều đã bị quan to quyền quý trong kinh mua hết rồi. Phú thương bình thường muốn mua cũng khó.

Người mua được Băng Cơ Sương đều là mua được lô Băng Cơ Sương đầu tiên, sau khi nhóm người đó dùng qua, càng yêu thích không buông tay với Băng Cơ Sương.

Nữ tử này từng may mắn mua được, chỉ tiếc dùng hết rồi, giờ mơ cũng muốn mua thêm một hộp.

Tiểu nhị lập tức cười làm lành, cũng không thể để Mộc phu nhân xảy ra chuyện, nếu cô xảy ra chuyện trong cửa hàng, chưởng quầy sẽ lột da hắn.

"Mã tiểu thư, người thật sự hiểu lầm. Mộc phu nhân là khách quý của chưởng quầy chúng ta. Nếu tiểu thư muốn mua Băng Cơ Sương, đừng nói là cửa hàng chúng ta không có, ngay cả cửa hàng trong kinh thành cũng không có."

Bắc Vũ Đường nhìn nữ tử kia, "Giờ Băng Cơ Sương thật sự rất khó mua à?"

Lời vừa dứt, nữ tử chung quanh đều kinh ngạc nhìn cô.

Mã tiểu thư kia nghe nàng nói thế, cười ha ha: "Nhìn ngươi kìa, hẳn là không biết tình huống Băng Cơ Sương hiện giờ rồi."

Các cô nương chung quanh mồm năm miệng mười phổ cập trình độ hút hàng của Băng Cơ Sương cho Bắc Vũ Đường nghe, Bắc Vũ Đường nghe xong, hơi kinh ngạc. Cô hoàn toàn không ngờ cửa hàng Lôi thị lại hiệu suất đến vậy.

Trong một tháng ngắn ngủi, đã biến thương phẩm thành cống phẩm!

Mọi người nói đến khí thế ngất trời, Vương chưởng quầy mập mạp lăn lăn ra đây, thấy Bắc Vũ Đường, đôi mắt nhỏ lập tức nóng bỏng.

"Mộc phu nhân, cuối cùng cô cũng tới rồi. Ta mỗi ngày đều ngóng trông cô tới đó!"

Các cô nương chung quanh thấy Vương chưởng quầy như thế, xác nhận lời tiểu nhị nói là thật. Nếu cô không bí mật mua được Băng Cơ Sương, vậy mọi người tất nhiên sẽ không để ý cô.

Bắc Vũ Đường đi theo Vương chưởng quầy vào trong, rồi mới đặt rổ nước thuốc lên bàn. Vương chưởng quầy gấp gáp xem xét, thấy nước thuốc, ánh mắt sáng ngời, rồi lại buồn rầu.

"Vương chưởng quầy có gì không hài lòng?"

Vương chưởng quầy cười hì hì, "Cũng không phải không hài lòng, chỉ là có chút vậy, có phải hơi ít không?"

Nói xong, Vương chưởng quầy cảm thấy da mặt mình dày thêm một tầng.

"Tôi đã làm nhiều hơn ước định rất nhiều."

Vương chưởng quầy tất nhiên là biết, chỉ là bên trên hạ lệnh, dù thế nào cũng phải cố gắng lấy được nhiều thêm bao nhiêu thì nhiều thêm bấy nhiêu, tốt nhất là một lần lấy được trăm ngàn lọ.

Nói cũng kỳ, đại chưởng quầy nói muốn đến nói chuyện với cô, nhưng chờ mãi chờ mãi cô không đến. Đến khi đại chưởng quầy đi rồi, Mộc phu nhân liền xuất hiện, quả là... Không duyên phận.

"Có thể nhiều thêm chút không?" Vương chưởng quầy dày mặt hỏi, "Cô cũng thấy rồi, rất nhiều người muốn mua, nhưng lại không đủ hàng. Đó đều là bạc trắng cả."

"Lần sau tới, ta sẽ mang thêm nhiều một chút. Nhưng mà, ông đừng vui sớm quá, nhiều nhất chỉ là thêm mấy bình mà thôi, sẽ không vượt quá mười bình."

"Được được được." Tuy không có trăm bình hay tám mươi bình, nhưng mà nhiều thêm mấy bình là tốt rồi.

Vương chưởng quầy lấy phần chia đã sớm chuẩn bị trong ngăn tủ ra, đẩy đến trước mặt Bắc Vũ Đường. Bắc Vũ Đường mở hộp nhìn qua, khẽ nhếch mi, "Lần này nhiều hơn lần trước."

Vương chưởng quầy cười nói: "Từ sau khi hiệu quả của lô đầu tiên được truyền ra, giá cả của Băng Cơ Sương ngày càng cao, nhưng vẫn không đáp ứng được yêu cầu của các quý phụ. Giờ giá đã bán được đã lên đến ngàn lượng."

Bắc Vũ Đường nhận ngân phiếu.

"Mộc phu nhân, lần tới ước chừng khi nào cô đến? Là thế này, đại chưởng quầy của chúng tôi muốn gặp cô." Vương chưởng quầy rất khách khí hỏi.

Giờ vị trước mặt là Thần Tài, không thể đắc tội.

"Gặp mặt thì không cần. Lúc nào rảnh thì ta qua. Đúng rồi, thời gian trước người cửa hàng Cố thị tới tìm ta." Bắc Vũ Đường nhắc nhở một câu.

"Cố thị?" Vương chưởng quầy cả kinh.

"Nước thuốc này cất cho tốt, đừng để có người chui chỗ trống."

Vương chưởng quầy kinh hãi, cảm kích nói cảm tạ.

Xem ra bên trên dự cảm không sai, Cố thị này quả nhiên coi trọng Băng Cơ Sương.

"Mộc phu nhân, cô cũng cẩn thận một chút."

Bắc Vũ Đường gật đầu, rời khỏi tiệm son phấn.

Khi cô rời khỏi trấn, đi đến một khu không người, bước chân cô hơi dừng lại, thân thể như lợi kiếm bay về phía sau, cùng lúc đó, hai ngân châm trong tay bay ra.

Tiếng rên rất nhỏ từ trên cây truyền đến, giây tiếp theo, Bắc Vũ Đường đã xuất hiện trước mặt người nọ.

Người nọ muốn tránh né, chỉ là hắn phát hiện thân thể chết lặng, ngắn ngủi hai giây, cô đã xuất hiện trước mặt mình, một chưởng nhẹ nhàng đánh lên ngực hắn.

Người hắn bắn ra ngoài, ngã mạnh xuống đất.

'Phụt', người nọ phun ra một ngụm máu tươi.

Người tới thầm kinh hãi, hoàn toàn không ngờ cô lại mạnh như thế.

Công pháp cô dùng càng là chưa từng nghe qua, rất quỷ dị.

Người nọ cố sức muốn đứng dậy, lại cảm thấy máu toàn thân như đóng băng, làm hắn không thể nhúc nhích.

Bắc Vũ Đường đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống, "Về nói cho chủ nhân nhà ngươi, nếu còn có lần sau, hiệp ước giữa chúng ta sẽ hủy. Mà các ngươi, sẽ không còn cơ hội tồn tại."

Người nọ kinh ngạc nhìn cô, không còn coi khinh như lúc trước.

Bắc Vũ Đường xoay người rời đi.

Nửa ngày sau, người nọ mới cảm thấy máu mình ấm lại. Hắn đứng lên, nhìn thoáng qua hướng Bắc Vũ Đường rời đi, vội vàng đi.

Người nọ trở lại bên người Cố Thanh, Cố Thanh thấy hắn chật vật như vậy thì nhíu mày, "Bị phát hiện?"

Người nọ quỳ xuống, cúi đầu, "Thuộc hạ vô năng."

"Ngay cả ngươi còn không phải đối thủ của nàng ta, xem ra đối phương là một cao thủ." Cố Thanh chỉ lo tự lẩm bẩm.

Xem ra muốn đối phó với cô thì phải phái người khác mới được.

Cố Thanh chán ghét nhìn thoáng qua người trên đất, khẩu khí lãnh đạm hỏi: "Nàng ta nói những gì?"

"Hiệp nghị vẫn còn tác dụng, chỉ là lần sau còn phái người theo dõi nàng, nàng sẽ không hạ thủ lưu tình." Nam tử thấp giọng thuật lại.

Cố Thanh vẫy vẫy tay, nam nhân được đại xá, xoay người rời đi.

Cố Thanh nhẹ gõ bàn án, ánh mắt trở nên thâm trầm.

Chờ họ lấy được dược tốt hơn Băng Cơ Sương, lại xử lý cô.

Đúng lúc này, một nam nhân mặc thanh y vội đi vào trong.

Cố Thanh thấy hắn, "Lấy được chưa?"

Nam tử thấp giọng trả lời, "Bên Lôi thị đã sớm có chuẩn bị, người chúng ta đi qua bị bọn họ bao vây."

Sắc mặt Cố Thanh trầm xuống.

Nam tử thanh y tiếp tục nói: "Thiếu gia, nếu không khi nữ nhân kia đưa nước thuốc đến thì cướp từ tay nàng ta?"

Cố Thanh lạnh lùng trừng hắn, "Chuyện làm không xong, đầu óc cũng không linh hoạt. Nếu có thể dễ dàng lấy được từ tay nàng ta thì còn cần nước thuốc làm gì."

Nam tử thanh y tức khắc hiểu ý.

"Là tiểu nhân ngu dốt."

"Tiếp tục giám thị nhất cử nhất động của tiệm son phấn. Không có mệnh lệnh của ta thì đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Còn nữ nhân kia, tạm thời đừng trêu chọc nàng ta." Cố Thanh trầm giọng nói.

Còn chưa lấy được đồ hắn cần, tuyệt đối không thể xảy ra một chút sai lầm.

Bên kia, Bắc Vũ Đường trên đường về cũng không nhẹ nhàng như lúc tới.

Người Cố thị đã theo dõi cô, tìm được cô là vấn đề sớm muộn. Kế hoãn binh lúc trước cũng không làm họ ngừng điều tra cô.

Bắc Vũ Đường nhìn sơn thôn cách đó không xa, nhìn gian nhà tranh lụi bại đó, trong lòng đã có quyết định.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo, là lúc nên suy xét đổi chỗ ở.

Buổi tối, khi Tiểu Tử Mặc về, nhìn một bàn đầy đồ ăn, lông mi cong cong.

"Mặc Nhi, mẫu thân dẫn con đi nơi khác, con đồng ý không?"

Tiểu Tử Mặc sửng sốt, ngơ ngác nhìn cô, hiển nhiên trong hiểu biết của bé, trước giờ chưa từng nghĩ rời khỏi nơi này. Nửa ngày sau, bé mới sực tỉnh, giọng nói mềm mại, trịnh trọng nói: "Nương ở đâu, Mặc Nhi ở đó."

Tiểu Tử Mặc có chút khẩn trương nhìn cô, "Mẫu thân, chẳng lẽ người không cần Mặc Nhi nữa?"

Bé có chút lo lắng, sợ một ngày nào đó bé từ học đường về, phát hiện nhà không phòng trống.

Bắc Vũ Đường duỗi tay sờ đầu bé, "Đồ ngốc, sao mẫu thân có thể không cần con."

"Khi nào chúng ta đi ạ?" Tiểu Tử Mặc hỏi.

"Qua một thời gian nữa đi."

Rời khỏi đây, còn cần chuẩn bị chút đồ.

Với thân thủ hiện giờ của cô, đối phó với trộm cướp thì không thành vấn đề, còn cao thủ, trước mắt chưa gặp, không biết.

Từ khi biết bọn họ sắp rời khỏi đây, Tiểu Tử Mặc biến thành một bé con tò mò.

"Mẫu thân, chúng ta định đi đâu?" Tiểu Tử Mặc hỏi.

"Qua Đại Chu, đến Nam Đường Quốc."

Tiểu Tử Mặc vừa nghe đến Nam Đường Quốc, đôi mắt tỏa sáng, "Nam Đường Quốc?"

"Đúng vậy. Chỉ sợ sau này con sẽ không thể học với phu tử nữa, sau này còn sẽ gặp cảnh màn trời chiếu đất, thậm chí gặp cả người xấu, con có sợ không?"

Bắc Vũ Đường không muốn bé trở thành đóa hoa trong nhà kính, vấn đề tương lai gặp phải, không bằng sớm nói cho bé, để bé hiểu.

Tiểu Tử Mặc lắc đầu, "Không sợ. Lúc gặp người xấu, Mặc nhi có thể bảo vệ mẫu thân."

Bắc Vũ Đường hơi mỉm cười, "Được, sau này mẫu thân dựa vào Mặc Nhi bảo vệ."

Ban đêm cùng ngày, âm thanh của Minh đúng hẹn tới.

[Thế giới nhiệm vụ lần này có chút đặc biệt, mong ký chủ chuẩn bị tốt tâm lý.]

"Có gì đặc biệt?"

Đây là lần đầu tiên nghe được hệ thống nhắc nhở, Bắc Vũ Đường khá ngạc nhiên, đồng thời cũng hoàn toàn lên tinh thần với nhiệm vụ sắp tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện