Chương 23: Anh chồng quân nhân của tôi 18
Ngoại trừ ông chú Trạc Lã vẫn đang gục ngã vì say rượu kia, thì sáu người bọn họ cùng đi vào bữa cơm. Thiệu Đình là một anh chàng rất rất lạc quan, là người duy nhất có thể lôi mọi chuyện trên trời dưới biển để biến nó thành chủ đề bữa cơm. Mạnh Hà xem ra là một người ít nói, thi thoảng cũng chêm vài câu vào cho vui vẻ. Lăng Hành Vân cũng khá vui tính đó, còn rất tận tình gắp thức ăn cho cô bạn gái cạnh bên.
Thánh Âm lại cúi đầu nhìn vào miếng thịt bò sốt vang trong bát cơm mình. Trong mắt đầy dấu hỏi chấm tòi ra. Sao tự dưng anh ta lại gắp đồ ăn cho ta thế?
Có độc?
Không hẳn, nếu đúng là vậy thì cô chết lâu rồi.
Hành động này của Vĩ Kì, không tránh khỏi tia nhìn la-de từ Thiệu Đình. Nâng ly rượu cụng nhẹ với Mạnh Hà gần đấy, anh chàng tỏ ra thật ngạc nhiên mà nói: "Trời ạ, chị dâu. Đây là lần đầu tiên em thấy chỉ huy săn sóc phụ nữ đó."
Đến cả người ít nói như Mạnh Hà cũng không kìm lòng được gật đầu.
Thánh Âm cười cười nhấp môi: "Thế không lẽ trước đây chỉ huy của các cậu chỉ biết săn sóc đàn ông?"
Đám người:"..."
Bàn tay cầm bát cơm của Vĩ Kì khẽ khựng lại giữa không trung. Bọn Thiệu Đình chỉ đành cúi đầu che giấu khoé môi co giật quá độ bởi phải nhịn cười. Một khắc sau đó, một ngón tay thon dài của nam nhân mơn trớn cằm Thánh Âm. Kéo gương mặt nhỏ nhắn của cô đối diện với mặt anh, đặt nhẹ nụ hôn lên đôi môi đỏ thắm tựa hoa hồng lửa kia. Giọng nói nam tính của anh cũng truyền vào tai cô: "Em là lần đầu."
Lần đầu của anh...
Và cũng là của duy nhất mình anh thôi...
Vô hình chung, một sự chiếm hữu mạnh mẽ đã lộ ra.
Liếm nhẹ cánh môi mềm mại đó, Vĩ Kì kiềm nén khao khát đưa lưỡi vào cuốn. Anh ta nhanh chóng dời môi, thản nhiên như thể thường xuyên công khai ném cơm chó nhiều lần. Điều này thành công khiến cho hai con chó độc thân bên cạnh thấy đau cả mắt. Còn chú chó nát rượu nãy giờ vẫn đang gục đầu lèm bèm mở mắt dậy. Khi trông thấy cảnh tượng ân ái đáng chết đó, hắn ta lại đầy đau lòng gục xuống một lần nữa...
Hu hu hu, người yêu ơi anh hỡi! Giờ anh đang ở nơi nao?
"Chỉ huy, anh quên bọn em vẫn là người đờn ông cô đơn à? Anh rải cơm chó thẳng mặt người ta như vậy, có nghĩ đến tâm trạng nhói lòng của bọn em không?" Thiệu Đình trước đây chính là một công tử phong lưu chính hiệu. Đá gái như đá ngựa, một tuần đổi mới một em người yêu. Chẳng qua là bị ba ba mình ném vô quân đội. Giờ ngoài mặt đôi khi hơi cợt nhả xíu song bản tính thì lại quy củ hơn nhiều so với trước đây.
Vĩ Kì chẳng nói chẳng rằng, cũng không buồn bận tâm tới anh em xung quanh. Tiếp tục vui vẻ gắp cơm ăn. Thật là vui vẻ đó, dù cho lúc này mặt ảnh vẫn hông có thay đổi nhưng sự hài lòng đó, bọn họ vẫn cảm nhận được.
Thánh Âm thiên tính mặt dễ đỏ. Tuy đã sống gần chục vạn năm cùng bao kinh nghiệm phượt đường trên tình trường nhưng...mặt cô đã đỏ ửng hết cả rồi. Vẻ mặt bình thản kia cũng không thể che hết tia đỏ ửng lan tới tận mang tai.
Dưới gầm bàn, Thánh Âm cay nghiệt giơ gót giày nhọn dí dí lên đôi dày da của Vĩ Kì. Nhưng điều này cũng không đả động gì đến anh ta, vẫn hờ hững làm một cục băng nhai cơm ngon lành.
Không cam lòng, tiểu yêu tinh cũng không làm quá nữa. Cô sợ cái mặt già này lại đỏ lên thì dở.
Đám người nghĩ Thánh Âm đang ngại ngùng nên chỉ cười cho qua chuyện. Hai người bạn này của Vĩ Kì khá vui tính, bữa cơm coi như cũng không tồi. Nhưng có duy nhất một người mà Thánh Âm cảm thấy không đúng lắm...
Ít nhất thì phản ứng của hắn ta không đúng.
Lăng Hành Vân.
Ừm, theo một mối quan hệ khó nói nào đấy...thì hắn ta chính là người yêu cũ của cô.
Nè quả là một câu chuyện dài, song đối với Thánh Âm mà nói...thì mối tình xưa này chẳng khác gì một cơn gió nhè nhẹ thoảng qua kiếp làm người của Thánh Âm. Chẳng có dư vị gì đáng nhớ, cũng chẳng hoài niệm, chẳng khắc cốt ghi tâm...
Mối tình nhạt gì đâu mà còn hơn cả nước ốc.
Tuy chia tay nhau đã lâu mới gặp lại, nhưng Lăng Hành Vân dường như có chút khác lạ...
Có chút mềm mại nữ tính hơn so với năm xưa.
Hở? Thời gian có thể nữ hoá một tên đàn ông men lỳ chính hiệu sao?
Có biến!
Vĩ Kì dẫu gì trên danh nghĩa hiện giờ đang là chồng của cô, Thánh Âm không thể tùy tiện chạy sán vô gần Lăng Hành Vân. Nắm lấy bàn tay hắn ta mà thâm tình nói: "Hành Vân, nhớ em không?" được.
Thế nên cả bữa cơm, thi thoảng cô sẽ nắm bắt một vài chi tiết nhỏ đáng nghi...
Không thể trách tiểu yêu tinh. Tự khi hệ thống gõ vang tiếng chuông sinh tử, cuộc chơi đẫm máu chính thức mở màn. Cô không thể chỉ vì Mồn Lèo bảo an toàn trong một năm mà lơ là cảnh giác. Một tình tiết nhỏ nhặt vậy thôi, nhỡ đâu tương lai phải trả bằng cuộc kịch chiến....
Đây chính là ván cờ tràn ngập bẫy rập do các vị thần bày ra...
Không, ta sẽ không thua đâu.
Bình luận truyện