[Mau Xuyên]: Nhật Ký Luân Hồi Của Hải Yêu

Chương 4: Nhiệm vụ ủy thác từ các vị thần 2





Thoát dời khỏi trận phong ấn, đã vậy còn kèm theo nhiều điều kiện ngon nghẻ ra phết...

Một cái bánh thơm phức, đắt tiền như thế sao cư nhiên lại có thể rớt lên đầu cô nàng chứ???

Chưa vội tin tưởng được.

Có mùi âm mưu thoang thoảng đâu đây...

"Cần có điều kiện gì không?" Thánh Âm mở miệng hỏi Chuyên Húc. Giọng điệu của cô thật sự rất nghiêm túc, chỉ có điều là đôi mắt kia quá ư lúng liếng, đa tình. Thực sự hai thứ này đáng lẽ không hề hợp lý với nhau chút nào. Không hiểu vì cái mà Chuyên Húc cảm thấy tiểu yêu tinh phối hợp chúng tuyệt vời đến kì lạ...

Nhưng hắn không có nhiều thời gian để dây dưa ở đây...


Thủy thần Cộng Công nói đúng, con Hải yêu này đúng là đối với người quen còn chả thèm nể mặt tí nào...

Trông cái dạng đáng ghét chưa!

"Ngươi có muốn ra ngoài không?" Thành công đánh đòn phủ đầu dụ dỗ trước. Giờ Chuyên Húc chỉ cần gặng hỏi cô nàng có đi không là được. Hắn tin, con Hải yêu này không thể không đồng ý. Dẫu gì bị nhốt ở phong ấn trận quá lâu, đến cả một vị thượng thần còn không chịu nổi ấy. Huống chi đây chỉ là một con yêu tinh...

Quả nhiên không phụ sự kì vọng của Chuyên Húc, Thánh Âm thản nhiên gật đầu, nhếch môi: "Ta có đi."

Chắc chắn phải đi...

Đây là cơ hội trăm năm có một...Tuy không rõ phía trước có bao chông gai, trắc trở. Song cô vẫn phải cực lực đối đầu...

Âm mưu sao...

Ta chấp hết. ( Thế mà ban nãy có con yêu tinh nào đó còn kêu không tin tưởng cơ ????????).

"Được. Giờ ngươi cùng ta dời khỏi đây đã." Chuyên Húc mới chỉ dứt câu, giữa hai cổ tay của Thánh Âm bỗng xuất hiện đâu ra cái còng tay bằng ngọc thạch. Mềm mịn, không quá cọ xát với làn da, nhưng cái còng này tuyệt đối sẽ trói chặt chẽ tiểu yêu tinh, ngăn cản không cho cô nàng chạy trốn. Hài lòng khi phòng ngừa thành công, Chuyên Húc bắt đầu mở truyền tống trận...

_______________________________________

(*)Ngân Sao Hải, ngự toạ ở nơi này là toà cung điện của Đức Thái Hải Lão quân...

(*) Biển Ngân Sao...


Tuy gọi nơi đây là Ngân Sao Hải, song chỗ cung điện tươi đẹp này lại không hề có tí nước nào. Khung cảnh mờ mờ ảo ảo, sắc trời bao trùm bởi màu trong xanh, thanh bình khiến cho con người ta buồn ngủ. Các khóm cây trúc thật đơn giản mà không kém phần thanh nhã, hoà mình vào tiên khí vấn vít. Mùi hương thơm mát quấn quanh đầu mũi, dẫm một bước chân lên mặt cỏ là có thể cảm nhận được hơi sương thấm đẫm vào lòng bàn chân...

Trong chính điện, nam nhân mặc áo len cổ lọ đan màu thiên thanh. Thân hình gầy gò ngồi trên ghế pha lê. Mái tóc đen dài được túm lại sau gáy, cố định bởi một sợi dây vải mỏng. Khoanh hai chân, hắn ta thẳng lưng yên vị trên tràng kỉ. Một tay chắp trước ngực mà nhắm mắt dưỡng thần, đôi môi mấp máy liên hồi. Như thể đang lẩm nhẩm một câu chú ngữ nào đó.

Kẻ này có nhan sắc cũng tầm tầm thôi. Nhưng luồng hào quang kim sắc bao quanh người hắn ta thật khiến người ta loá mắt. Mặt mày đều nhiễm lên ánh sáng thuần khiết, thanh tịnh. Dường như có một sự cuốn hút bí ẩn nào đó đang toả ra...

Vị này chính là Đức Thái Hải Lão quân - ngự toạ ở biển Ngân Sao. Cũng chính là vị Thủy thần Cộng Công trong miệng Chuyên Húc...

(*)Nói đúng hơn thì, đây chỉ là hình ảnh thị hiện của ngài ấy thôi.

(*) Một vị thần có thể thị hiện thành bất kì hình dáng nào mà họ muốn...

**Cứ gọi ổng này là Cộng Công nhá.:333**

"Miao."

Đang chăm chỉ tinh tấn, tu luyện. Nào ngờ có một thanh âm quen thuộc vang lên, khiến cho Cộng Công dừng miệng. Lông mi dài tinh tế khẽ rung động, đôi mắt hé mở. Thật là khiến người ta phải kinh tâm động phách! Bên trong đó chính là cặp đồng tử thanh thản, trong suốt. Màu xanh dương u tối tựa đáy biển sâu vô tận...

Rũ mắt xuống nhìn vào cái thứ màu đen, lắm lông mềm mềm đang cuộn tròn trên mặt sàn. Cộng Công khẽ mỉm cười, ánh sáng trong mắt lập loè sự an vui. Hắn ôn hoà xoa đầu con mèo đen nhỏ. Đối diện thẳng với tầm mắt của nó mà nói: "Ngươi đừng lo. Ta đã hứa giúp ngươi thì ta sẽ không thất hứa. Với lại..." Như đang hồi tưởng về một kí ức thật xa xăm, hắn ngậm ngùi: "Năm đó, ta cũng nợ cô ấy một ân tình."

Ân tình, sẽ có ngày phải trả.

Không phải thế sao?


Mèo đen hưởng thụ xúc cảm thoải mái khi được vuốt ve. Đôi mắt vốn tròn xoe nay đã híp lại thành một đường thẳng. Ai ngờ, người đàn ông sớm đã thu tay về. Nhấc chân đứng dậy, Cộng Công khai triển Lưu Thủy Kính để xem xem, vị khách của hắn ta tới chưa.

Từng giọt nước pha lê theo sự chỉ dẫn của câu chú ngữ tạo thành một mặt phẳng kính lơ lửng giữa không trung. Trong mặt kính đấy, không có phản chiếu hình ảnh trước mặt. Thay vào đó là gương mặt xinh đẹp của Thánh Âm. Vừa lúc này, mèo đen kích động nhổm lên, mồm kêu miao miao đầy hạnh phúc.

Con sen tới rồi.

____________________________________________

**Thượng Giới**

**Cửu Trọng Thiên**

**Nguồn gốc**

- **Thượng Giới là khoảng không gian thanh tịnh, nhẹ nhàng thuần khiết, là cõi giới vô vi, không phải dạng vật chất hữu hình như Hạ Giới**.

- **Thượng Giới khởi nguyên chia thành nhiều tầng lớp có thanh khí nhẹ nhàng thuần khiết khác nhau, được gọi là Cửu Trọng Thiên, tức chín tầng lớp cõi Trời. Từ tầng trời kế Trung Giới lên đến Cội Đạo là từ ít thanh nhẹ cho đến thanh nhẹ bậc nhất**.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện