Chương 67: Hoàng hậu hồng hạnh xuất tường 13
Có nhân chứng là Bát công chúa, cục diện trong tức khắc liền thay đổi. Nghi Hoà không vui, lại càng không cam lòng liền ló đầu ra khỏi lồng ngực mẫu thân, cao giọng: "Ban nãy ngươi đâu có ở đây! Làm sao ngươi biết được người đẩy Vân Khinh là ta?"
Có Tấn An Trưởng công chúa làm hậu đài, cô nàng tự tin hơn hẳn.
Bát công chúa tuy sắp bị vạch trần bộ mặt giả dối song không hề lo sợ. Ẻm ta phải cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh: "Ban nãy trong cung yến ta đã xin mẫu phi ra ngoài đi nhà xí. Trên đường về thì bắt gặp hai ngươi đang xung đột nên ta núp sau cái cây đó."
Vừa nói, ngón tay ẻm chỉ vào cái cây cổ thụ mà Yến Hành cùng thái giám Tiểu An đang đứng núp.
Thế rồi Bát công chúa càng thêm dõng dạc ưỡn ngực, dáng vẻ người tốt đầy chính nghĩa: "Nghi Hoà quận chúa, ta biết lần trước ngươi đấu tài nữ thua Vân Khinh, nhưng ngươi đâu thể vì thế mà đầy nàng ấy xuống hồ? Đừng tưởng bọn ta không biết ngươi có bao nhiêu ghen tị cùng nàng ấy."
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều cùng nhau gật gù. Tin tức mà hai tài nữ đấu đá nhau tại Nhã Túy Các bữa đó đã lan rộng khắp thiên hạ, và thật đáng ngạc nhiên khi người chiến thắng lại là Vân Khinh. Nàng ta đã vượt qua đệ nhất tài nữ kinh thành là Nghi Hoà quận chúa.
Ngẫm lại cũng thấy đúng.
Chuyện Tấn An Trưởng công chúa cùng phò mã đẻ ra đứa con gái cưng là Nghi Hoà. Vốn được mẫu thân cưng chiều từ nhỏ, bản tính của cô nàng cũng rất ngang ngược đó chứ.
Đầu óc mọi người như thể được sáng tỏ. Ánh mắt bất thiện lại bắn về hướng mẫu nữ Tấn An Trưởng công chúa kia. Quả nhiên là ngông nghênh, một chút thất bại nhỏ nhặt đó cũng không chấp nhận nổi mà phải chơi cung tâm kế với Vân Khinh.
Sắc mặt Nghi Hoà thoáng chốc tái nhợt. Ở đây ngoại trừ mẫu thân nàng ra, sẽ không ai nguyện ý tin tưởng nàng hết.
Nhưng lúc này, kể cả mẫu thân có nói gì thì sẽ không ai tin.
Không biết có phải do tức quá hoá hoa mắt hay không, Nghi Hoà thế mà vô tình trông thấy nụ cười đểu giả của Vân Khinh. Máu nóng trong cơ thể không khỏi sôi lên, nàng muốn chửi người.
Cũng thật may là có Tấn An giữ nữ nhi lại. Không cho con bé chạy ra gào miệng.
Nữ nhi của bà tính cách chưa đủ trưởng thành, còn non nớt quá. Sao đủ để đấu lại được tâm cơ của đám tiểu thư này đây?
"Ta tin tưởng con bé, nó sẽ không làm chuyện này."
Bát công chúa cảm nhận được quần chúng ăn dưa đã đứng về phe mình. Hào quang công lý càng thêm toả sáng: "Hoàng cô, con biết cô có điều khó xử nhưng Nghi Hoà có hành vi sai thì cũng phải biết đi xin lỗi Vân Khinh chứ ạ."
Thế rồi đám người lại hùa nhau đồng loạt gật đầu tán thưởng cách nói này của Bát công chúa. Đức vua phạm tội xử trí như dân thường. Huống chi đây bất quá chỉ là một quận chúa nhỏ nhoi.
Tấn An Trưởng công chúa sắc mặt âm trầm nhìn đám tiểu thư này ngồi diễn hí kịch. Nước mắt của Nghi Hoà có xu hướng chực trào, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn Vân Khinh.
Ngay khi mà Vân Khinh đang lén lút dương dương tự đắc vì lừa người thành công thì lại có thêm một Trình Giảo Kim khác nhảy ra.
Một màn kịch mà sao lắm Trình Giảo Kim quá vậy?
Tiểu hoàng tử Yến Hành đứng cạnh thái giám Tiểu An. Trên tay Tiểu An còn là cây đèn lồng đã bị dập tắt. Yến Hành nhìn Bát công chúa, giọng điệu non mềm đầy khinh thường: "Vị tỷ tỷ này, tỷ không thể nói điêu được. Nãy giờ ta cùng Tiểu An đã đứng ở gốc cây cổ thụ có thấy tỷ đứng đây đâu."
Bát công chúa nhiều người có thể không biết, nhưng Thất hoàng tử thì chắc chắn ai cũng biết...
Không để cho hào quang chính nghĩa há mồm phản bác, Yến Hành đã chỉ vào Vân Khinh, rồi chỉ vào Nghi Hoà, rồi chỉ vào a hoàn. Mồm nói một lèo từng chi tiết nhỏ về sự việc xảy ra khi ấy.
Khác xa so với Bát công chúa chỉ biết nói mồm, vấn đề này qua miệng Yến Hành nghe tỉ mỉ hơn nhiều.
Quần chúng ăn dưa tiếp tục bị lật xe, đành phải bẻ lái thêm lần nữa. Tầm mắt bất thiện ban nãy nhìn Nghi Hoà lại hướng sang Bát công chúa cùng Bạch Liên Hoa. Đến cả Kính vương điện hạ xả thân vì mỹ nhân cũng không kìm được nảy lòng nghi ngờ.
Vẫn như cũ, Vân Khinh đáng thương cúi gằm mặt, không nói gì.
"Thất đệ, đệ nói điêu. Nay ta đứng ở cây cổ thụ cũng đâu thấy đệ." Hết cách, Bát công chúa đành phải dùng kế chữa lợn lành thành lợn què. Nói điêu như vậy càng khiến mọi người khó hiểu.
Nhưng ít nhất thì bên Tấn An Trưởng công chúa không bị chèn ép nữa.
Sự việc càng trở nên rối rắm.
Nghe vị tỷ tỷ xấu tính này gọi mình hai chữ "Thất đệ", đầu óc Yến Hành tòi ra dấu hỏi chấm. Ngộ ghê ha! Mình với tỷ này đâu có quen biết gì?
Không dưng kêu Thất đệ?
A không! Mẫu hậu từng dạy, phải luôn chú tâm vào sự việc trước mắt.
"Tỷ nói điêu, ta cùng mẫu hậu đứng trên cây theo dõi hai tỷ này cãi nhau. Ta cũng đâu có thấy tỷ ở đây đâu chứ. Phải không, mẫu hậu?" Nói đến câu hỏi cuối, Yến Hành ngẩng đầu lên nhìn thiếu nữ áo đỏ đang đứng tựa mình vào cây. Nội tâm thái giám Tiểu An bèn rùng mình một phen. Thánh Âm gõ gõ cây quạt giấy nắm trong tay, thấy từng người ngước mắt dùng ánh mắt kinh hãi nhìn mình. Nàng càng thêm bực dọc, không hài lòng nhìn nhi tử ngốc: "Hành nhi, con không thể đợi mẫu hậu xuống cây rồi nói chuyện này à?"
Thang của bản cung đâu???
Bình luận truyện