Mau Xuyên Nữ Phụ Phản Công: Nam Thần Mời Mắc Câu

Chương 29: Trở về không gian Tinh Hải



Tầm Mịch vừa trở lại không gian, thì một quả cầu đầy lông màu trắng tròn quay đã bổ nhào vào ngực cô.

‘ Ký chủ đại nhân, hoan nghênh trở về. Cô thật là quá tuyệt vời. Cô có biết không? Sau khi tổng kết thế giới này, cấp bậc của chúng ta được thăng lên tới tận cấp S lận nha, thật sự là rất đáng khen thưởng ’

Bảo Bảo hưng phấn đến mức thân thể run rẩy, thiếu chút nữa thì đã nhảy tưng tưng.

Tầm Mịch không còn sức lực suy nghĩ, nhếch nhếch môi, cười. Không nói gì hết, chỉ vung tay lên, lấy ra bảng thông tin cá nhân.

Ký chủ: Tầm Mịch

Cấp bậc: 1 / 100 

Tuổi: 20

Tính cách:???

Sức quyến rũ: 90 / 100 

Mức độ sức mạnh: 40 / 100 

Tích phân: 10.000

Ba lô: Một viên Tẩy Tủy Đan, một quả Đại Hoàn Đan. 

Đánh giá ( cấp bậc): S

Bảo Bảo cũng đã nhận ra cảm xúc của ký chủ nhà mình đang rất mơ hồ, có chút rối rắm.

‘ Ký chủ đại nhân, cô không cần phải đau lòng như thế. Hiện tại, cấp bậc của cô còn rất thấp. Thế giới kia cũng chỉ là một ví dụ để cô có thể thích ứng với những nhiệm vị tiếp theo thôi ’ 

‘ Cô nên nhớ, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ chính thì mới có thể trùng sinh ’ 

‘ Tuy tích phân của thế giới này không được nhiều lắm, nhưng có thể chờ tới thế giới tiếp theo nha ’ 

‘ Mức độ khó khăn sẽ càng ngày càng gia tăng, nhiệm vụ chi nhánh sẽ càng ngày càng nhiều, tích phân theo đó mà nhiều hơn, cũng có thể thăng cấp nhanh hơn ’ 

‘ Cấp bậc càng cao thì quyền hạn sẽ càng nhiều. Đến lúc đó, sẽ mở ra thương trường, bên trong sẽ có rất nhiều đồ vật hữu dụng ’

( Thương trường: là nơi diễn ra sự mua bán giữa các loại mặt hàng khác nhau)

Tầm Mịch nhìn lại một lần hình ảnh của thế giới kia. Phát hiện, thì ra mức độ tình cảm của anh Tử Hi đối với mình đã sớm đạt mức tuyệt đối.

Nhớ tới người kia, trái tim lại bắt đầu đau ‘ anh Tử Hi ’. Trong lòng ghi nhớ, khắc sâu cái tên kia vào linh hồn.

‘ Bảo Bảo, chị đã hiểu rồi. Giờ thì đi vào thế giới tiếp theo đi ’

Cô muốn nhanh chóng thăng cấp, kiếm đủ tích phân, muốn nhìn thử xem, bên trong thương trường có chút thứ gì tốt.

Bảo Bảo lo lắng ký chủ nhà mình, thở dài: 

‘ Lập tức vì ký chủ mở ra thế giới mới ’

Thật ra nó rất muốn nói cho ký chủ đại nhân một câu ‘ có lẽ sẽ có kỳ tích xuất hiện ’. Nhưng năng lực cấp bậc của nó có giới hạn, nó không có cách nào mở miệng nói được.

Hu hu hu ~~~~ đều là do tên kia. Sao lại có người thể hoàn toàn dung hợp với ‘ hơi thở của rồng ’ một cách thuận lợi như vậy kia chứ?

Đau khổ quá đi thôi. Có ai hiểu cho nổi lòng của Bảo Bảo không?

Tầm Mịch không có phát hiện ra tâm trạng của Bảo Bảo không thích hợp, cô nhắm mắt lại, chìm vào ý thức.

Cảm giác có một chút lung lay, sau đó thì đã ổn định lại. Tầm Mịch mở mắt ra, cảm nhận được sự mềm mại, nhìn xung quanh một vòng. Cô phát hiện, mình lại nằm ở trên giường.

Phong cách kiến trúc Châu Âu, tủ quần áo áp tường rất rộng lớn. Bên trong treo đủ loại kiểu dáng quần áo cùng lễ phục mới lạ.

Tầm Mịch đứng dậy, hoạt động cơ thể, nhanh chân bước vào phòng tắm. Hình ảnh phản chiếu trong gương vẫn là gương mặt thật của mình, nhưng khí chất thì lại không giống với thế giới trước.

Khí chất của thế giới này, hơi giống với khí chất bản thể của cô. Thanh lịch tao nhã như đóa hoa sen trắng. Trước kia, bóng dáng của cô có chút cô đơn, có chút lạnh lùng, không dễ gần gũi, thân thiết.

(Bản thể: là cơ thể thật của Tầm Mịch)

Mà hiện tại, trên người cô lại mang một loại ưu sầu, như có như không, quanh quẩn toàn thân, làm người ta muốn ôm cô vào trong lòng ngực để an ủi.

Tầm Mịch vuốt ngực. Trong mắt, tràn ngập mơ hồ. Cô hình như đã quên mất điều gì đó.

Nhưng, làm thế nào cũng đều nhớ không nổi. Chỉ có thể cảm nhận được, trái tim mình thật trống trải, thật giống như … thiếu hụt một điều gì đó.

Trong đầu chợt lóe qua một bóng dáng. Là ai? Tại sao lại quen thuộc đến như vậy? Vì sao cô lại muốn khóc? 

Nhìn ánh mắt trong gương đang tràn ngập một nỗi bi thương da diết. Gương mặt bị che phủ bởi nước mắt. Tầm Mịch nhìn mình đến ngây người.

‘ Bảo Bảo, người kia là người rất quan trọng với chị sao? ’

Cô nhớ rõ ràng, là mình đã trải qua một thế giới. Cũng nhớ rõ mọi chuyện đã xảy ra trong thế giới đó … Nhưng, bóng dáng luôn quẩn quanh trong đầu kia … Dù cô có cố gắng cách mấy cũng không thể nhìn thấy rõ gương mặt.

Bảo Bảo đang nhẹ nhàng bay bay, lơ lửng ở giữa không trung. Vẻ mặt đau khổ, trả lời: 

‘ Ký chủ đại nhân, đây là quy tắc của vũ trụ. Bảo Bảo cũng không có cách nào … Nhưng, khi cô phá hỏng cốt truyện, đạt tới một mức độ nhất định, thì sẽ nhớ ra mọi chuyện ’

Điểm này, Bảo Bảo là thật sự không nghĩ tới. 

Bởi vì trước kia, năng lực của mỗi lý chủ đều rất tệ. Dù cho bị ý thức của thế giới xóa đi một chút ký ức, cũng cảm thấy không có vấn đề gì.

Cho nên, nó cũng quên mất cái chuyện chết bằm này, haizzzz.

Tầm Mịch rửa mặt bằng nước lạnh, làm bản thân mình bình tĩnh lại. Cô biết, Bảo Bảo sẽ không lừa cô.

Trong lòng có một giọng nói, nói với cô: ‘ Cô tuyệt đối không thể quên người kia ’

Khóe môi nhẹ nhàng hiện ra một nụ cười lạnh. 

Một khi đã như vậy … Vậy, phá hư cốt truyện đi.

‘ Bảo Bảo, đem toàn bộ cốt truyện của thế giới này đưa cho chị. Ngoài ra, tiếp nhận ký ức của nguyên chủ ’

Bảo Bảo biến ra một quyển sách, đưa đến trước mặt Tầm Mịch. Nhân tiện đem ký ức của nguyên chủ truyền tải vào trong đầu cô.

Tầm Mịch xoay lưng, mông dựa lên bồn rửa tay, lật từng trang, từng trang một, đọc một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Biểu tình rất đẹp nhanh chóng xuất hiện trên gương mặt cô.

Cô vừa mới tiếp nhận ký ức của cơ thể này. Cũng biết, nguyên chủ tên gọi Nghê Tầm Mịch, là ảnh hậu trẻ tuổi nhất được mời tham dự liên hoan phim Venice.

Xem như là siêu sao đầu tiên trong nước nổi tiếng trên khắp thế giới. Phẩm chất rất cao, tính cách vô cùng tốt, là một người hoàn hảo toàn diện.

Thân phận, là con gái út nhà họ Nghê. Từ thuở nhỏ, cô được hai anh trai cùng cha mẹ bảo vệ rất chặt chẽ. Có thể nói, trong cuộc đời của cô, cô còn chưa từng gặp qua mặt tối của xã hội.

Mà cốt truyện của lần này, chính là một cốt truyện cũ kỹ, về một thế thân chỉnh chết bạch nguyệt quang.

(Bạch nguyệt quang: ẩn ý nói về một mối quan hệ hay một người nào đó mà đến chết cũng không quên. Thường là nói về người con gái mà nam chính hay nam phụ yêu nhưng không thể đến với nhau được) 

Bạch Thiên Duy là nữ chủ của thế giới này. Là một minh tinh xinh đẹp hạng ba, đầy tai tiếng. 

Một lần, người đại diện kéo cô ta đi xã giao. Không cẩn thận bị hạ dược, hấp tấp chạy vào phòng nam chính, cũng chính là Âu Cẩm Diễm -  chủ tịch tập đoàn tài chính Âu thị.

Bởi vì gương mặt có ba bốn phần giống với bạch nguyệt quang trong lòng Âu Cẩm Diễm. Nên anh ta ra tay cứu giúp.

Bạch Thiên Duy biết, giới giải trí rất tàn nhẫn. Đối mặt với một người đàn ông chất lượng tốt như vậy, đương nhiên là không chút do dự mà bám vào.

Cảm thấy có thể dựa vào thủ đoạn của bản thân, thì có thể đem người đàn ông này chặt chẽ câu được. Cô ta đã làm được. Tất cả đều dựa theo kế hoạch mà cô ta tỉ mỉ thiết kế từng bước.

Cuối cùng, Âu Cẩm Diễm cũng yêu thích cô ta. Sự nghiệp cũng từng bước, từng bước đi lên. 

Nhưng, ngày vui chóng tàn. Vì nữ thần quốc dân - Nghê Tầm Mịch, cũng chính là bạch nguyệt quang trong lòng Âu Cẩm Diễm đã trở lại.

Bạch Thiên Duy biết được bản thân mình chẳng qua chỉ là thế thân. Hơn nữa, cô ta còn vô cùng ghen ghét với sự nổi tiếng của Nghê Tầm Mịch. 

Cho nên, làm mọi cách để hãm hại cô. Ngày nào cũng chạy đến trước mặt Nghê Tầm Mịch kích động cô. 

Bởi vì, cô ta trùng hợp biết được tin, người mà Nghê Tầm Mịch yêu, chính là Âu Cẩm Diễm. Lần này trở về, là chuẩn bị bày tỏ. Nhưng lại bởi vì cô ta, cho nên, Nghê Tầm Mịch mới lui bước. 

Sao Bạch Thiên Duy có thể buông tha một cơ hội tốt như vậy.

Cô ta thiết kế hãm hại, hủy hoại thanh danh của Nghê Tầm Mịch, còn lan truyền ra tin nguyên chủ bị nghiện ma túy. Làm nguyên chủ bị Âu Cẩm Diễm ghét bỏ.

Sau đó … đương nhiên là nữ chính cùng nam chính trải qua một loạt ngược ái tình thâm, tiến tới HE.

Còn cô bé xui xẻo, Nghê Tầm Mịch, thì tiền đồ bị hủy hoại, người yêu bị đoạt mất, kết quả … trở thành pháo hôi.

Thử nói xem, tại sao Nghê gia lại không hề ra tay giúp đỡ Nghê Tầm Mịch? Nhất định là có vi-rút … trong tiểu thuyết, không cần để ý nhiều chi tiết như vậy làm gì.

Đọc xong cốt truyện của thế giới này, khóe miệng Tầm Mịch có chút run rẩy, nét mặt tràn đầy biểu cảm chán ghét.

Cô hoàn toàn không cần đoán, cũng biết, bản thân mình chính là Nghê Tầm Mịch - cô bé xui xẻo pháo hôi kia.

Chỉ là … Hiện tại, cốt truyện đã đến giai đoạn nào rồi? 

‘ Bảo Bảo ’

‘ Ký chủ đại đại, hiện tại đã đến giai đoạn nam chính bao dưỡng nữ chủ. Nữ chủ cũng đã trở thành tiểu hoa đán mới của giới giải trí ’

(Thường thì sẽ gọi là ‘ ký chủ đại nhân’, nhưng khi Bảo Bảo vui vẻ thì sẽ gọi là ‘ ký chủ đại đại’. Vì giờ đây, Bảo Bảo đã thân hơn với Tầm Mịch, nên sẽ gọi một cách thân mật hơn, dễ thương hơn)

‘ Bởi vì, bắt đầu từ thế giới này, độ khó khăn sẽ được gia tăng từng chút từng chút một ’ 

‘ Cho nên, khi ký chủ đại đại đi vào mỗi thế giới, thì cốt truyện cũng sẽ không bắt đầu từ giai đoạn đầu. Mà sẽ bắt đầu từ bất cứ giai đoạn nào trong toàn bộ cốt truyện ’

‘ Bảo Bảo vô cùng tin tưởng vào năng lực của ký chủ đại đại, cô nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ (*≧▽≦*) ’

Bảo Bảo bay vòng quanh Tầm Mịch. Ký chủ nhà mình chính là người đầu tiên đạt được cấp S nha. Mà chỉ là mới trải qua một thế giới ví dụ thôi nha. Ký chủ nhà mình chính là siêu cấp vô địch nha.

‘ Nói như vậy, hiện tại cũng chính là lúc ta chuẩn bị về nước muốn bày tỏ nỗi lòng với nam chính sao? ’

Tầm Mịch đóng sách lại, chân trần đạp lên tấm thảm màu vàng nhạt bằng, ngón tay nhẹ lướt qua tủ quần áo cùng lễ phục bên trong tủ. Khóe môi mỉm cười rất tà ác.

“Vì ta mà xinh đẹp … ta nghĩ, các ngươi chắc là rất vui lòng vì ta mà cống hiến tất cả đi”

Lấy ra chiếc váy màu vàng nhạt, mặc vào. Tóc dài được tùy ý thả ra phía sau.

‘ Ký chủ đại đại, xin không cần OOC, Nghê Tầm Mịch là một cô gái rất hồn nhiên. Chúng ta cần phải ưu nhã, phải dịu dàng, phải luôn mỉm cười ngọt ngào ’

Bảo Bảo hô to, nhắc nhở ký chủ nhà mình.

Rõ ràng, bản chất của ký chủ đại đại rất dịu dàng, làm sao mà phong cách lại đột nhiên biến thành quỷ xúc như vậy? Nhất định là mình bị ảo giác rồi.

(Quỷ xúc: ý chỉ biểu cảm quỷ dị, nham hiểm, có hơi ác chút)

Gương mặt Tầm Mịch hiện lên một nụ cười lớn, mi mắt cong cong, đôi mắt trong sáng, phảng phất như có thể đẩy lùi bóng đêm.

Gương mặt ngây thơ – trong sáng, mơ hồ như không rành chuyện đời. Đôi mắt đào hoa di chuyển nhẹ nhàng, mang theo nét ngây thơ lại vô cùng quyến rũ.

Mặc một bộ váy dài màu vàng nhạt, toàn thân bao phủ khí chất trong sáng, phảng phất như đóa hoa sen trắng trong ao Dao Trì trên Cửu Trọng Thiên. Một nơi không nhiễm bụi trần, không dính chút khói bụi nhân gian đầy dơ bẩn.

‘ Wow wow wow ~~~~ ký chủ đại đại thật xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp. Sắp chảy nước miếng thành hồ rồi ’ 

Bảo Bảo quỳ rạp trên mặt đất, hoa si thét chói tai.

Tầm Mịch nghịch ngợm chớp chớp mắt: 

‘ Đi thôi, chúng ta về nước ’

Hai người hùng hổ bước đi, còn chưa đặt chân đến sân bay, thì đã nghe được hệ thống vô cơ vang lên âm thanh cảnh báo.

‘ Cấp bậc của thế giới phát sinh biến hóa, cấp bậc của thế giới phát sinh biến hóa, khẩn cấp rời khỏi, khẩn cấp rời khỏi. ’

Tầm Mịch chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lại quay trở về lần nữa về tới không gian Tinh Hải.

‘ Bảo Bảo sao lại thế này? ’ 

Tầm Mịch bắt lấy quả bóng tròn đầy lông màu trắng, giọng đầy nghi hoặc hỏi.

Gương mặt Bảo Bảo đầy đau khổ, trả lời: 

‘ Ký chủ đại nhân, bởi vì có vật thể mang theo trí tuệ cao cấp xâm lấn vào không gian của tiểu thế giới, khiến cho ý thức của thế giới thức tỉnh ’ 

‘ Sau đó, ý thức của thế giới bắt đầu nâng cấp, thành ra cấp bậc của thế giới bị thay đổi. Vì nhằm ngăn chặn trí tuệ cao cấp xâm lược vào tiểu thế giới ’ 

‘ Thật là bực mình mà. Cấp bậc của thế giới này vốn chỉ có một sao, hiện tại lại biến thành năm sao ’

Bảo Bảo thật muốn chửi ‘ đậu má ’, vận khí của bọn họ cũng quá xui xẻo rồi.

Tầm Mịch nhướng mày. 

‘ Vật thể mang trí tuệ cao cấp? ’ 

Cô cảm thấy … chuyện này vô cùng có quan hệ với mình.

Bảo Bảo yên lặng không rên một tiếng. Nó không cần sử dụng cọng lông nào cũng biết, khẳng định chính là tên chết bằm kia đuổi theo tới nơi rồi chứ không còn ai khác.

‘ Bảo Bảo, chị muốn nghe lời nói thật ’ 

Giọng điệu của Tầm Mịch có chút nặng nề.

# Đánh giá: ký chủ nhà mình quá thông minh, phải làm sao đây? #

Tuy rằng dựa theo tình hình này, thì chuyện nó thăng cấp, tăng lương, rồi sau đó đi lên đỉnh cao của cuộc đời hệ thống, đảm nhiệm vị trí nguyên lão cao cấp là không thành vấn đề.

Nhưng, ký chủ luôn sắc bén như vậy, nó nắm giữ không được quyền chủ đạo, oa oa oa.

Bất quá lại nói tiếp, lúc trước, nó giấu đi nắp cống thoát nước, thật là một quyết định thông minh. Tự thưởng cho mình một ngón cái.

‘ Ký chủ đại đại, em chỉ có thể nói cho chị biết một việc nhỏ xíu xìu xiu. Chính là … đó chính là, người đàn ông của chị. Còn những chuyện khác thì không thể nói ’

‘ Quyền hạn không đủ, cầu buông tha Bảo Bảo ’

Nhìn ánh mắt của ký chủ càng ngày càng nguy hiểm, Bảo Bảo thật vô cùng không có cốt khí mà nói.

Trong lòng Tầm Mịch dao động một cách lợi hại. 

‘ Vậy … nói cách khác, anh ấy sẽ luôn đi theo chị, đúng không? ’

Thấy toàn bộ lông của Bảo Bảo đều mềm xuống. Hừm, đã có đáp án.

Không gấp, cô có rất nhiều thời gian. 

‘ Đi vào thế giới tiếp theo thôi ’ 

Cô đã gấp chờ không nổi muốn xác minh xem, có phải ông xã nhà mình hay không?

‘ Bởi vì nhân tố từ bên ngoài, mới khiến cho ký chủ bài xích mọi vật, mọi việc, trên thế giới này như vậy ’ 

‘ Hệ thống bồi thường: Mở ra hệ thống thương thành. Tích phân: 60.000, hai bình dịch dinh dưỡng cấp thấp, đã lưu trữ vào ba lô ’

Bảo Bảo vừa thấy nguy cơ đã được giải quyết, lại bắt đầu nhảy nhót.

•••••••

P/s:

【 Sẽ trở lại thế giới này vào chương  《 chương 130: Trong lòng bạch nguyệt quang 》 】

Sau khi kết thúc thế giới thứ 4, thì Tầm Mịch sẽ quay trở lại thế giới này. Vì khi đó Tầm Mịch đã đủ cấp bậc để bước vào thế giới này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện