Mau Xuyên Nữ Phụ Phản Công: Nam Thần Mời Mắc Câu

Chương 3: Người thừa kế nghịch tập (phần 3)



【 Giây phút đó, anh dường như là một tia ánh sáng, xuất hiện ở trong sinh mệnh của em —— Tầm Mịch 】

—————

Trong lòng bỗng có một chút cảm tình đang dâng tràn, còn có thật sâu sắc khen thưởng.

Nếu không phải mẹ già yêu cầu, hắn vốn không định tới tham gia mấy bữa tiệc loại này, ngay cả thiệp mời còn túy tiện ném ở trên bàn.

Tầm Mịch đã nắm bắt tính cách cao ngạo của nguyên chủ, cô sẽ không thay đổi tính cách của nguyên chủ.

Còn sẽ biến thành người kiêu ngạo trong kiêu ngạo, bản thân cô đã có tư cách để kiêu ngạo, không phải sao?

Nữ phụ có ba quy tắc: Nhan giá trị cao, gia thế hảo, chết sớm.

Nhưng hiện tại thì sao?

Trong ánh mắt của Tầm Mịch ẩn dấu một chút ánh sáng tính kế.

“Thôi, quên đi! Cha, con không muốn tranh cãi với cha về vấn đề này nữa”

“Hôm nay là sinh nhật của con, con van xin cha, hãy đem cô gái này rời khỏi đây đi”

Hít sâu một hơi, trên mặt của Tầm Mịch có một chút thống khổ chợt lóe rồi biến mất, không phải giả bộ.

Đó là những ký ức bi thương cùng đau khổ của nguyên chủ còn xót lại, cô có thể cảm nhận được.

Tay ghìm chặt trên ngực, trong ánh mắt không có một chút độ ấm, cô, Cầm Tầm Mịch là đại tiểu thư của gia tộc họ Cầm, là người thừa kế duy nhất của gia tộc họ Cầm.

Lướt qua hai người, đi về phía khán đài, thẳng lưng, dáng người nhỏ bé lại cho người ta cảm giác cô rất cứng cỏi.

Giày cao gót đạp lên trên sàn cẩm thạch, phát ra tiếng vang lanh lảnh.

Giống như là phượng hoàng đang than khóc, nhưng khi cô đã đứng ở vị trí cao, nháy mắt, hóa thân thành phượng hoàng kiêu ngạo đang ngẩng đầu nhìn xuống.

“Cảm ơn mọi người hôm nay đã tới tham dự lễ thành niên của tôi, xin mời mọi người tự nhiên”

Lời này vốn dĩ là Cầm Thịnh nói ra, nhưng với tình hình hiện tại, không thể thực hiện được.

Nghiêng người, khom lưng tiếp nhận người hầu đưa ly rượu mừng, nhìn mọi người dưới bữa tiệc, nâng ly uống cạn. Khóe môi tươi cười, ánh mắt hoa đào, thái độ có một chút kiêu ngạo.

Trong nháy mắt, dường như hơi thở toàn thân cũng đã xảy ra chuyển biến khác thường.

Mọi người lại lần nữa quan sát kỹ cô gái thường xuyên xuất hiện trong các tin đồn phản cảm, đại tiểu thư của nhà họ Cầm.

Mọi người cảm thấy, tin đồn quả nhiên là không thể tin.

Người này rõ ràng chính là nữ vương cao cao tại thượng, cô cao ngạo, kiêu căng, đây là chuyện đương nhiên.

Cô vổn dĩ nên như vậy, được mọi người nâng niu, cẩn thận che chở. Có thể nhận được một cái mỉm cười của cô, đủ khiến bọn họ nguyện ý đem chính mình hai tay dâng lên cho cô.

Một ngụm uống cạn ly rượu vang đỏ, gật đầu với mọi người, nhầm nói mình chuẩn bị đi xuống khán đài. Nhưng có người lại không muốn mọi chuyện diễn ra suông sẻ như vậy, đi lên ngăn cản đường đi của cô.

“Tầm Mịch, cha biết trong lòng con không thoải mái, nhưng đây là em gái ruột thịt của con”

“Là nhị tiểu thư của nhà họ Cầm, con là chị gái, sau này phải chăm sóc cho em gái mình thật tốt, có biết không?”

Cầm Thịnh phát hiện mọi chuyện không đi theo ý muốn của mình, nhưng cũng không quá để ý. Hắn là gia chủ nhà họ Cầm, lời hắn nói chính là quyền uy.

(Quyền uy: uy tín, người có địa vị, quyền lực nhất)

Sau khi dặn dò Cầm Tầm Mịch xong, thì lôi kéo Hoài Sắt đi tới, đầu tiên là tỏ thái độ đối với Tầm Mịch. Sau đó xoay người chuyển về phía khách, tươi cười thân thiết nói.

“Hôm nay, mượn cơ hội này, ta muốn giới thiệu thứ nữ của mình với mọi người, Cầm Hoài Sắt”

“Hy vọng sau này mọi người chú ý đến cô con gái nhỏ nhắn này của ta”

Thân mật nắm tay Cầm Hoài Sắt, trên mặt tràn ngập tình thương của cha.

Tầm Mịch đứng ở một bên, đã trở thành người hoàn toàn xa lạ.

Trước đó, sau khi mọi người nghe thấy lời thỉnh cầu của Tầm Mịch trong lòng đều có chút trách cứ Cầm Thịnh.

Hiện tại, lại hoàn toàn không bận tâm đến cảm giác của con gái vợ cả, trực tiếp lôi kéo tay con gái ngoài giá thú, muốn giọng khách át giọng chủ.

Thái độ bất công như vậy hoàn toàn không cần người khác nói, trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ ràng. Nhưng, cho dù trong lòng khinh thường, cũng không biểu hiện ra ngoài, nét mặt vẫn như bình thường.

Rốt cuộc nhà họ Cầm không phải là địa phương bọn họ có thể trêu chọc đến. Chỉ là, trong lòng bắt đầu thông cảm với vị cầm đại tiểu thư này.

Trong lòng Tầm Mịch càng thêm bi thương, đi sang phía bên cạnh một bước. Nhắm mắt lại, đem nước mắt đã sắp tràn ra hốc mắt kia ép trở lại.

(Bi thương: cô độc đến thê lương lạnh lẽo)

Cô cho dù không phải nguyên chủ, cũng thay nguyên chủ cảm thấy không đáng giá.

Trong lòng lạnh lẽo, nhưng cô lại cười ra tiếng, chỉ là tiếng cười kia làm người nghe đều chua xót.

“Ha ha...”

Là tự giễu, cũng là giễu cợt Cầm Thịnh.

“Cha, cha thật là người cha tốt của con”

“Vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của con, mang theo đứa con gái ngoài giá thú của người đàn bà gián tiếp hại chết mẹ của con tới lệnh cho con phải chăm sóc cho cô ta thật tốt. Cha, cha là cảm thấy đầu óc con không bình thường sao? Vẫn là cảm thấy con rất ngu ngốc?”

“Cha không cảm thấy, cha làm như vậy sẽ khiến con cảm thấy rét lạnh trong lòng sao? Hoặc là, cha vốn dĩ đã tính toán, ngày hôm nay, muốn con trở thành trò cười cho mọi người chửi bới sao? Hay là muốn con trở thành một hòn đá kê chân?”

Tầm Mịch không thể phân biệt rõ, cái loại đau đớn trong lòng này rốt cuộc đến từ đâu, vì sao lại cảm thấy cả người rét run.

Cô chỉ biết là, hai người kia không những hại chết Cầm Tầm Mịch mà còn khiến cô ấy bị tất cả mọi người kinh bỉ. Tất cả mọi người đều cảm thấy cô ấy ác độc.

Nhưng cô ấy cũng chỉ là muốn có được tình thương yêu đến từ chính người cha thân yêu của mình mà thôi. Trong suốt mười tám năm, cha cô ấy chưa từng tỏ vẻ yêu thương cô, dù là một câu nói quan tâm.

Cô cho rằng, tính tình cha của mình là như thế, nên vẫn luôn đè nén trong lòng. Cho dù biết, bởi vì cha, nên mẹ của cô mới chết.

Nhưng, chung quy cô ấy chỉ còn lại một người thân duy nhất, người đó chính là cha của cô. Trên đời này, người cô ấy có thể dựa vào chỉ có cha của mình.

(Chung quy: cuối cùng)

Nhưng hôm nay, cô mới biết được, thì ra cha không phải là người lạnh nhạt.

Ông ấy sẽ cười, sẽ đối xử với con gái của mình rất hiền lành, rất dịu dàng.

Điều khiến cô đau lòng là … cô con gái kia … không phải là mình. Thật buồn cười.

Nhìn đến cha vẫn luôn giữ biểu cảm như người xa lạ đối với mình, sắc mặt của Tầm Mịch trắng bệch, nhịn không được lui về phía sau từng bước một.

Lại không có phát hiện, cô đã sớm đứng ở góc biên của khán đài.

Cô cứ tiếp tục lui, giày cao gót không có điểm tựa, cả người mất cân bằng, ngã ra phía sau, rơi xuống khán đài.

Trong nháy mắt, Tầm Mịch suy nghĩ rất nhiều. Trong đầu cứ nghĩ, không phải mình vừa mới tới thì đã chết đi rồi? Không cần, cô còn chưa hoàn thành những chuyện mà mình hứa với Cầm Tầm Mịch.

Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khóe môi lại mỉm cười, giống như việc này sẽ giúp cô thoát khỏi những đau thương.

Một cô gái toàn thân đỏ rực như lửa, mỉm cười đầy quyến rũ. Giống như là một đóa hoa mẫu đơn bắt đầu nở rộ, vừa tao nhã lại mang nét đẹp có một không hai trên đời.

Miễn cưỡng bị người chặt đứt rễ cây, sinh mệnh cũng dừng lại ở một phút kia.

Người nam nhân nào đó cũng giống như mọi người, ánh mắt luôn nhìn theo bóng dáng đỏ rực ở trên khán đài.

Chú ý thấy bóng dáng màu đỏ tươi đang dần dần rơi xuống đài, phản xạ có điều kiện, chạy tới duỗi tay tiếp được cô gái bé nhỏ đang ngã xuống kia.

Tầm Mịch đợi một lúc lâu, phát hiện không có đau đớn, cũng không cảm giác được nền gạch lạnh băng cứng rắn đập vô cơ thể mình, ngược lại còn mang theo một chút ấm áp.

Khiến cô cảm thấy thực ấm áp, cũng thực yên ổn.

Chậm rãi mở to đôi mắt, đập vào mắt là gương mặt của một người nam nhân khiến cô sững sờ.

Cũng có đôi mắt hoa đào giống mình, so với mình càng thêm quyến rũ.

Đặc biệt là đôi mắt màu đen tuyền, đầy mê hoặc. Khi anh ấy nhìn cô, giống như cô chính là toàn thế giới trong lòng anh ấy.

Một bộ tây trang màu xám bạc được cắt may tỉ mỉ vừa người, cà vạt đồng bộ.

Một cái kẹp cà vạt làm bằng đá quý được kẹp trên cả vạt để cố định nó, dáng người cao lớn, gần một mét chín, khiến cô tràn ngập cảm giác bị áp bức.

Từng tia nắng chiều của ánh sáng mặt trời lọt qua ô kính của cửa sổ sát đất chiếu trực tiếp vào phía sau lưng của anh ấy.

Một vài sợi tóc bướng bỉnh, không chịu nằm yên trên phần tóc mái lần lượt rũ xuống, che lại một phần cái trán rộng lớn đầy duyên dáng.

Đường nét của gương mặt vô cùng quyến rũ, khí phách vượt quá mức bình thường.

Đôi tay đầy sức mạnh đang chặt chẽ đem mình ôm vào sâu trong ngực, dựa vào lồng ngực rộng lớn đó, trong nháy mắt, Tầm Mịch bị mê hoặc.

Phải thừa nhận, người nam nhân này là người màTầm Mịch thấy quyến rũ nhất trên đời này, cũng là cực phẩm trong cực phẩm.

Rũ xuống mi mắt, cơ thể nhẹ nhàng động đậy, ý bảo đối phương buông mình ra.

Chỉ là, Tầm Mịch đợi nửa ngày, đối phương cũng không có một chút động tác buông lỏng nào. Ngược lại còn ôm mình lên, đi về phía ghế sô pha.

Trong nháy mắt, Tầm Mịch bị hành động của người nam ấy dọa đến phát ngốc.

Người nam nhân này muốn làm gì?

Lập tức mở miệng nói:

“Vị tiên sinh này, cám ơn anh vừa rồi đã giúp tôi, tôi đã không có việc gì rồi, có thể buông tôi xuống dưới đất không?”

Đàm Tử Hi đem cô ổn định trên ghế sô pha dành cho khách xong, mới mở miệng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện