Mau Xuyên Nữ Phụ Phản Công: Nam Thần Mời Mắc Câu

Chương 5: Người thừa kế phản công (phần 5)



【 Gặp được nhau trong hàng tỉ biển người, anh và em lại rất hiểu rõ về nhau —— Tầm Mịch and Đàm Tử Hi 】

—————

Cầm Tầm Mịch là một người khá kiêu ngạo, cô khinh thường sử dụng những thủ đoạn ti tiện đó.

Càng bởi vì cô kiêu ngạo cho nên không cho phép mình cúi đầu, cô là đại tiểu thư của nhà họ Cầm.

Từ nhỏ đã rất cao quý so với người khác, những điều được dạy dỗ trong mười tám năm càng làm cô nhận biết rõ ràng hơn địa vị của mình.

Tuyệt đối không thể vứt bỏ lòng tự tôn, cho nên cuối cùng cô mới có thể thua thảm hại đến như vậy, kết cục lại càng thê lương.

(Thê lương: đau thương buồn bã)

Những quan khách đứng gần hai cha con kia, đều tự nhận là mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cơ thể lại tự động dần dần rời xa hai người đó.

Rời xa Cầm Thịnh cùng cô gái ngoài giá thú kia, hành vi ti tiện như vậy, cho dù là đối với những người thượng lưu như bọn họ thì vẫn bị người khác khinh bỉ.

Cho nên, hai người bọn họ không sợ có người chửi ****,là có nguyên nhân.

(****: có thể nghĩ đến những từ thô tục nhất, tùy người đọc tưởng tượng)

Ngươi nếu không có quyền có thế, thì tuyệt đối sẽ bị người bên ngoài không hề cố kỵ mà mắng chửi cùng chỉ trích.

Nhưng nếu có quyền có thế, vậy thì chỉ bị mọi người nói một chút, nhiều nhất cũng chỉ âm thầm khinh bỉ cùng chán ghét.

Nói trắng ra là, chỉ cần ngươi có quyền có lực có địa vị thì không sao hết.

Mà lúc này đây, Tầm Mịch đã đem địa vị của hai người kia đổi chỗ với mình.

Cô nhận được, chính là tán thành cùng thương tiếc, còn Cầm Hoài Sắt thì nhận được sự khinh bỉ cùng chán ghét.

“Anh Tử Hi, cám ơn anh”

Ít nhất giờ phút này, ta là thật sự cảm ơn ngươi.

Cảm ơn ngươi đứng ở bên cạnh ta ngay lúc này, mặc kệ ta có cần hay không, phần ân tình này, ta sẽ ghi nhớ.

Những suy nghĩ đó cũng chỉ trong mấy giây.

Tầm Mịch đã điều chỉnh tốt trạng thái của mình, có lẽ cô nên hoàn toàn buông xuống, hòa nhập vào thế giới này mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Đàm Tử Hi vừa vui lại vừa buồn, hắn không muốn cô nói lời cám ơn với mình.

Vì như vậy khiến hắn cảm thấy quan hệ của mình với cô quá xa lạ, hắn không thích. Nhưng, chính bản thân hắn cũng không biết, mình thật sự muốn cái gì.

Vươn tay, lại nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc cô.

Phát hiện cô cũng không phản đối, sắc mặt cũng dần dần dịu dàng, đôi mắt hoa đào hiện lên một chút thỏa mãn.

“Không cần cảm ơn, em vui vẻ là được rồi, anh thích em cười”

Hắn không giỏi nói chuyện cho lắm.

Nhưng hắn sẽ vì nụ cười xinh đẹp thoải mái tỏa sáng kia mà dốc sức bảo vệ cô, hy vọng cô không buồn lo không đau khổ.

Không nên hỏi hắn vì sao mới lần đầu tiên gặp mặt, trong lòng đã thừa nhận cùng quyết định hứa hẹn như vậy.

Bởi vì chính hắn cũng nói không rõ, nhưng hắn chính là muốn làm như vậy.

Trong ánh mắt của Tầm Mịch chợt lóe qua một chút kinh ngạc, ngay sau đó lập tức tươi cười.

Dường như có một người như vậy ở nơi đất khách quê người này quan tâm chăm sóc mình cũng không tệ. Không cần vì cha cặn bã cùng cô em gái ngụy bạch liên mà đau lòng.

“Ừm, em nhất định sẽ vui vẻ, sẽ tươi cười mỗi ngày”

“Nói không chừng lần sau gặp lại, anh Tử Hi sẽ nhìn thấy em cười càng hạnh phúc đó”

Nửa nói giỡn nửa nghiêm túc, tươi cười trong sáng, ánh mắt long lanh.

Thẳng tắp thâm nhập sâu vào trong lòng của Đàm Tử Hi, trong nháy mắt, tần suất trái tim đập có chút nhanh.

Chỉ nghe trước không nghe sau, Cầm Hoài Sắt ghen ghét, lập tức dậm chân:

“Không thể nào! Anh Tử Hi sao có thể thích nó”

“Anh rõ ràng đã nói là anh ghét nhất loại đại tiểu thư kiêu căng, vì sao bây giờ lại như vậy?”

Vốn dĩ Cầm Hoài Sắt bởi vì không đạt được mục đích của mình, nên cô muốn làm những người đó ghét bỏ Cầm Tầm Mịch, cũng đỡ tức giận một chút.

Nhưng, cô lại nhìn thấy nam thần của mình đối xử ân cần với con tiện nhân kia, càng thêm ghen ghét đến phát điên.

(Nam thần: người con trai mà mình vô cùng thần tượng, thường chỉ những người đẹp trai, nhà giàu, học giỏi)

Nhưng những gì mà cô sắp được chứng kiến, mới thật sự chân chính là đòn trí mạng.

Bất quá Cầm Tầm Mịch chỉ là một đại tiểu thư bị chiều hư, không coi ai ra gì, kiêu căng, ngạo mạng. Tại sao lại lọt vào mắt của nam thần.

Mấy năm nay, cô không ngừng giả dạng thành dạng con gái nhu nhược, dịu dàng, luôn nghe lời, tất cả là vì cái gì?

Cô không thể tiếp thu, trừng lớn hai mắt nhưng không thể che hết sự xấu xí hình thành từ sự ghen ghét đố kỵ.

Đàm Tử Hi vốn đã không thích cô gái này, hiện tại cô ta còn thất lễ như vậy.

Đặc biệt là dám dùng loại ánh mắt ghê tởm như vậy nhìn mình, trong mắt lóe lên một chút ác độc.

Thật ra Tầm Mịch có chút nghi ngờ, rằng Cầm Hoài Sắt đã sớm biết Đàm Tử Hi.

Trong cốt truyện có nhắc tới một đoạn tình cảm nhớ mãi không quên với một nam thần. Cuối cùng còn cùng nam thần ở bên nhau. Xem ra, chắc là nữ chủ dùng đến không ít thủ đoạn rồi.

Loại người mắt cao hơn đầu giống như Đàm Tử Hi, người bình thường là không lọt được vào mắt, trừ phi là có chỗ đặc biệt hơn người.

Nghĩ vậy, chắc điểm này bị Cầm Hoài Sắt biết đến, cho nên lợi dụng thu hút ánh mắt của hắn.

Tầm Mịch cũng dựa theo lời mà Cầm Hoài Sắt vừa nói, hỏi ngược lại:

“Nếu cô nhất quyết khẳng định anh Tử Hi không thích loại đại tiểu thư kiêu căng, ngạo mạng giống như tôi. Vậy thì cô hãy nói cho tôi biết, tôi kiêu căng ra sao, ngạo mạng ra sao? Cũng thuận tiện nói cho tôi biết, anh Tử Hi thích dạng con gái gì?”

A... Thật là không biết điều, rõ ràng người ta chỉ nói là thích nụ cười của mình, vậy mà đến trong miệng của Cầm Hoài Sắt, đã thăng cấp thành yêu thích mình, đầu óc cũng thật là... ha hả.

Chính chủ còn đứng ở tại đây, vậy mà dám bẻ cong lời nói của người ta, còn thuận tiện đánh đối phương một bạt tay, thật là ngu.

[Đánh một bạt tay: (ở đây có nghĩa tượng hình): Có nghĩa là làm một người nào đó thất mất mặt]

Bởi vì Cầm Hoài Sắt gặp được nam thần trong lòng, nên chỉ số thông minh rớt xuống không phanh.

Còn là bởi vì bị Tầm Mịch kích động, nên chỉ số thông minh trực tiếp bằng không.

“Anh Tử Hi thích loại con gái dịu dàng như nước, vừa ngoan ngoãn, lại nghe lời”

“Với danh tiếng của Cầm đại tiểu thư đây, còn muốn ta nói ra sao. Hừ! Mọi người ai ai cũng đều biết”

“Cho dù, cô là chị của tôi, tôi cũng không thể để anh Tử Hi bị cô lừa gạt”

Gương mặt dường như muốn nói ‘ em làm tất cả là vì muốn tốt cho anh, cho nên anh phải nhận rõ gương mặt thật của nó’, ánh mắt mong chờ nhìn Đàm Tử Hi.

Sau đó lại dùng tư thế ‘ cho dù là người thân, ta cũng sẽ không thỏa hiệp ’ nhìn thẳng vào Tầm Mịch.

Tầm Mịch thấy nữ chủ như vậy, thở dài trong lòng, không biết nên nói gì.

Cô vẫn là đánh giá cao chỉ số thông minh của nữ chủ. Ngu như vậy, còn có thể làm người thừa kế của nhà họ Cầm cùng con dâu của nhà họ Đàm?

Muốn nuốt chửng hai gia tộc lớn tại Đế Đô?

Trong cốt truyện, nữ chủ thành công gả cho Đàm Tử Hi, chuyện này tuyệt đối là bởi vì có vầng sáng quay quanh vai chính rồi.

Hừ lạnh một tiếng, Tầm Mịch không cho là đúng, mở miệng nói:

“Tôi thật ra rất hiếu kì, danh tiếng của Cầm Tầm Mịch tôi rốt cuộc bị đồn ra sao?”

“Các bác, chú, dì, các anh, các chị có ai có lòng tốt nói một chút cho em biết, có được không?”

“Mấy năm nay, cuộc sống của tôi chỉ quanh quẩn nhà cùng trường học, vậy mà lại bị người ta đồn bậy đồn bạ là sao?”

Cô không có ngu như vậy, cô rõ ràng nhớ, chuyện lớn nhất mà mình gây ra cũng chỉ vào năm mình tám tuổi.

Một đứa bé gái thường hay chơi chung với mình tự nhiên té ngã ở trước mặt mình, lại cố tình nói với mấy bạn nam, là mình đẩy nó.

Còn giả vờ khóc lóc, giả vờ tội nghiệp, giống như nó bị mình ức hiếp.

Lúc ấy, mình chỉ làm ngơ, nhưng lại nghĩ tới chuyện của mẹ của mình, cũng không quan tâm đối phương là ai, lớn hay nhỏ.

Đã đánh người ta đến nhập viện, cuối cùng còn bức cả nhà người đó rời khỏi Đế Đô.

Bởi vậy, Cầm đại tiểu thư mới ghét có người ở trước mặt cô giả vờ tội nghiệp, chuyện này nhanh chóng bị truyển ra ngoài.

(Truyền: đồn thổi, tin đồn, lời đồn)

Không hiểu sao, sự việc lại càng ngày không khống chế được, đồn đãi càng xa sự thật.

Hơn nữa, tính cách của Tầm Mịch rất kiêu căng nên khinh thường giải thích.

Cho nên, những lời đồn đãi đó mới kéo dài đến tận bây giờ, thật sự là một đi không thể trở lại.

Mọi ngươi ở đây bốn mắt nhìn nhau, đều biết điều ngậm miệng lại.

Không nhìn thấy Đàm tổng dùng ánh mắt độc ác đầy khủng bố nhìn bọn họ sao?

Đó rõ ràng là đang cảnh cáo bọn họ.

Nếu bọn họ dám nói, ngày mai … à không, nói không chừng ngay ngày hôm nay bọn họ phải đối mặt với cuồng phong bão táp.

Kỳ thật, bây giờ bọn họ đã biết là bọn họ thật sự hiểu lầm Cầm đại tiểu thư.

Đàm Tử Hi nhìn bọn họ chỉ là muốn nghe xem người ngoài rốt cuộc là đồn đãi ra sao về cô, không có ý khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện