Mau Xuyên Nữ Xứng: Sủng Ngươi, Hắc Hoá Nam Thần

Chương 14: Đồng thoại đều gạt người (14)



Editor: Kiều Tiếu Nương Tử

Đơ.

Thấy Yến Lạc theo bản năng nhắm mắt lại, Tu Ẩn nhịn không được cười nhạo một tiếng.

Sợi tóc đen mềm mãi xoã tung, sờ cực kỳ thoải mái, xúc cảm giống hệt như trong tưởng tượng của hắn.

Yến Lạc:???

Tiểu Phấn Hồng:???

"Chịu đựng, ký chủ, chịu đựng, tôi cảm thấy cô còn có khả năng cứu vớt được tình hình!!"

Ngay sau đó thanh âm kích động của Tiểu Phấn Đồng liền vang lên trong ý thức của Yến Lạc.

Làm Yến Lạc run lên.

Cảm nhận được người bên dưới run rẩy, Tu Ẩn chớp chớp mắt, sau đó ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp tinh xảo của cô, đáy mắt hơi u ám lại.

Nhỏ yếu như vậy, mảnh mai như vậy, nếu như bị vứt bỏ sang một bên, cô có thể sống trong bao lâu? Hay là cho cô một chút hy vọng, rồi nhìn cô vô lực giãy giụa... Vẻ đẹp yếu ớt đó, chẳng phải rất thú vị sao?

Có chút…… Chờ mong.

"Đinh —— Giá trị hắc hoá của Ngải Nhĩ Tư Lan Khắc Tu Ẩn -4, còn 71/100." Lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên.

Yến Lạc có chút ngốc ngẩng đầu nhìn người này.

Cho dù cả người đã ngồi xổm xuống, nhưng Tu Ẩn vẫn cao hơn Yến Lạc đang co lại thành một đoàn một đoạn nhất định, trên mặt hắn có ý cười mềm mại, thanh âm nhu hoà, phảng phất cảm giác nguy hiểm Yến Lạc cảm nhận được khi nãy, cùng với tính tình ác liệt buổi sáng nay đều chỉ là ảo giác của cô.

“Mệt sao?"

Yến Lạc chần chờ, khẽ gật đầu, không biết giá trị hắc hóa này là cái quỷ gì? Thay đổi nhanh chóng làm cô không hiểu nổi.

Thấy biểu tình của Yến Lạc có chút ngây ngốc, khoé môi Tu Ẩn nhịn không được lần nữa cong lên, thu tay lại, dứt khoát ngồi bên người Yến Lạc.

Ý cười nhàn nhạt này không làm cho thần kinh của Yến Lạc thả lỏng trở lại. Hắn không phải là muốn mê hoặc con mồi, sau đó một ngụm ăn luôn đó chứ? ( ̄ー ̄)

Bên trong nhất định có điều mờ ám!

“Những lời vừa rồi cô đều nghe được?"

Không có, không có, không có! Yến Lạc điên cuồng lắc đầu, “ Mấy người cách tôi xa như vậy, tôi có thể nghe được cái gì?"  

Tuyệt đối phủ định, ai chết cũng được miễn không phải là cô chết! (o′ω"o)ノ

Hơn nữa, cậu ta nói cô nghe được, cậu ta có chứng cứ không? Không có đúng không? Không có ~

Nội tâm chuyển động được Yến Lạc che dấu nên tự nhiên Tu Ẩn không biết.

Khoảng cách xác thật có chút xa, Tu Ẩn nhìn thoáng qua vị trí hai người vừa đứng, đối với tiểu gia hoả đi được hai bước đường liền thở mạnh cũng không có hoài nghi quá lớn. 

Rốt cuộc cho dù có nghe được, cũng không có quan hệ.

Chẳng qua……

Nhìn mái tóc mềm mại của Yến Lạc, xúc cảm kỳ diệu đó tựa hồ còn ở trong lòng bàn tay, trong lòng sinh ra tia ngứa ngáy cùng với cảm xúc khác thường.

Giống như ở thời điểm bắt đầu chạm vào cô..... Có loại mạc danh quen thuộc....

Nhưng hắn có thể xác định, hắn tuyệt đối chưa từng gặp qua gương mặt này.

Sự tính có chút phát triển theo phương hướng vi diệu.

Yến Lạc nghiêng đầu nhìn hắn, toàn thân đã chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng thiếu niên lại tươi cười trong sáng, giọng nói ôn hoà, cực kỳ có tính lừa gạt, "Đột nhiên phải tới nơi này, có sợ không?"

Yến Lạc:........

Nhìn giá trị hắc hoá trên giao diện, lại nhìn thiếu niên trước mắt, Yến Lạc quả thật sợ rồi.

"Tiểu Phấn Hồng…… Tiểu Phấn Hồng!"

"Đinh —— ký chủ thân ái, làm sao vậy?"

"Tôi sợ! QAQ"

Mẹ nó, cái loại cảm giác quỷ dị này, so với những đồ vật kia cơ bản là không kém hơn chút nào.

Tiểu Phấn Hồng:....

"Đinh —— ký chủ thân ái, hệ thống Tiểu Phấn Hồng quyết định thăng cấp ngay tại vị diện đang tiến hành này, đại khái thời gian sẽ kéo dài liên tục trong mấy ngày, các sự tình khác mong là ký chủ tự mình giải quyết lấy, hệ thống tắt máy ——"

"Mẹ nó, đợi chút, cậu quay lại cho tôi! Quay lại!"

Cái hệ thống rách nát này, có thể tốt hơn một chút được không?!:)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện