Mau Xuyên Nữ Xứng: Sủng Ngươi, Hắc Hoá Nam Thần
Chương 31: Đồng thoại đều gạt người (31)
Editor: Kiều Tiếu Nương Tử
Đôi tay chưa từng thả lỏng, trong phút chốc nhận ra Yến Lạc muốn thoát khỏi, lại lần nữa kéo cô trở lại.
Ngay lúc Yến Lạc quả quyết muốn chạy thì đột nhiên vành tai truyền đến hơi ấm cùng với xúc cảm ướt át, nhất thời làm Yến Lạc hoàn toàn mất đi khí lực, xụi lơ ngã vào lòng Tu Ẩn.
Thân thể quá mức mẫn cảm nhẹ nhàng run lên, loại cảm giác này thật sự rất kỳ quái.
Yến Lạc giãy giụa muốn rút tay mình ra, đồng thời nghiêng đầu muốn chạy thoát khỏi môi lưỡi của Tu Ẩn.
Nhưng mà hoàn toàn vô dụng.
Thấy Yến Lạc triệt để xụi lơ trong lòng mình, Tu Ẩn mới vừa lòng nhả ra, vành tai nhỏ trắng nõn bị hắn vừa hút vừa cắn mà trở nên có chút sưng đỏ, kết hợp với sườn mặt tinh xảo của Yến Lạc càng lộ vẻ vô cùng đáng thương.
Thân mình này non mềm, mẫn cảm đến mức có thể cảm nhận được đậu Hà Lan đặt dưới đệm, làm sao có thể chịu nổi thủ đoạn tán tỉnh của Tu Ẩn.
Vành tai truyền đến từng trận đau đớn, thậm chí còn có cảm giác sưng to, phảng phất nó không phải là của mình nữa, mà tay lại bị đè chặt không thể nhúc nhích, Yến Lạc hơi cắn răng, trừng mắt, "Tu Ẩn, cậu buông tôi ra!"
Tu Ẩn bật cười, nhìn đống hỗn độn dưới đất, dưới đó là bánh kem cùng bộ đồ ăn hắn vào xô xuống.
Chén trà chiều đã bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ.
Thật ra hắn cảm thấy chẳng sao cả, nhưng người trong ngực hắn nếu chẳng may chạm phải, phỏng chừng sẽ khiến cô bị thương, đau một khoảng thời gian dài.
Ôm Yến Lạc bước nhanh vào trong cung điện, Tu Ẩn gằn từng chữ trả lời Yến Lạc, "Không có khả năng."
"Tiểu Phấn Hồng, cậu định mặc kệ không quản tên bệnh tâm thần, mặt người dạ thú này sao??!!" Yến Lạc giãy dụa, thật lâu sau mới sâu kín mở miệng hỏi Tiểu Phấn Hồng.
"Ký chủ, bởi vì chỗ quản lí vị diện có cơ chế bảo vệ quyền tư nhân của các ký chủ, do vậy những chuyện các cô vừa làm tôi không thể nhìn thấy, thậm chí khi đó còn phải cắt đứt liên hệ."
"A, các cậu thật đúng là rất nhân tính hóa."
"Đa tạ khích lệ!"
" (- "-) Hừ! Trọng tâm là cái này à?? (╯‵□′)╯︵┻━┻ Cho dù mọi chuyện không phát triển y như cốt truyện, nhưng Tu Ẩn này cũng quá mức hung dữ đi??!! Chênh lệch này rất lớn có được không?"
Cô bị cốt truyện lừa gạt rồi? Trong cốt truyện, Tu Ẩn đối với nguyên chủ từ đầu tới cuối đều chỉ ôm thái độ xem diễn, hoàn toàn không có ý tưởng khác, cô đương nhiên cũng nghĩ mọi chuyện sẽ phát triển như vậy, ai có thể nghĩ đến!!
"Ký chủ, tôi đã nói rồi, nam thần đã hắc hóa sẽ có mức độ nguy hiểm nhất định, trong quá trình thanh trừ giá trị hắc hóa cần phải chú ý cẩn thận..."
Tiểu Phấn Hồng còn chưa kịp nói hết, thanh âm đã rè rè hai tiếng, sau đó không hề có tiếng vang, mà giờ phút này Yến Lạc bị Tu Ẩn đặt lên giường, một tay Tu Ẩn chống ở cạnh đầu Yến Lạc, đôi mắt xanh lam hơi rũ xuống, chuyên chú nhìn cô, không biết đang cân nhắc điều gì.
Yến Lạc hơi hơi co rúm lại, lúc này ở trong đôi mắt đó đã không còn tia thuần lương thanh triệt trong dĩ vãng, cô có thể thấy được dục vọng độc chiếm không thể nào che khuất.
Ngón tay xẹt qua gương mặt Yến Lạc, Tu Ẩn đè Yến Lạc ở dưới thân, hàm chứa ý cười, cúi đầu, đụng đụng nhẹ lên trán cô.
"Yếu như vậy... Ngốc như vậy..." Sao có thể bất tri bất giác nắm chắc hắn trong tay nhỉ? Hắn đã từng cho rằng, hắn không cần một thứ gì hết, nhiều nhất nếu thấy đồ vật có ý tứ thì trêu đùa một lát, nhưng mặc kệ làm cách gì, nội tâm của hắn chung quy đều như một vùng nước lặng.
Đôi tay chưa từng thả lỏng, trong phút chốc nhận ra Yến Lạc muốn thoát khỏi, lại lần nữa kéo cô trở lại.
Ngay lúc Yến Lạc quả quyết muốn chạy thì đột nhiên vành tai truyền đến hơi ấm cùng với xúc cảm ướt át, nhất thời làm Yến Lạc hoàn toàn mất đi khí lực, xụi lơ ngã vào lòng Tu Ẩn.
Thân thể quá mức mẫn cảm nhẹ nhàng run lên, loại cảm giác này thật sự rất kỳ quái.
Yến Lạc giãy giụa muốn rút tay mình ra, đồng thời nghiêng đầu muốn chạy thoát khỏi môi lưỡi của Tu Ẩn.
Nhưng mà hoàn toàn vô dụng.
Thấy Yến Lạc triệt để xụi lơ trong lòng mình, Tu Ẩn mới vừa lòng nhả ra, vành tai nhỏ trắng nõn bị hắn vừa hút vừa cắn mà trở nên có chút sưng đỏ, kết hợp với sườn mặt tinh xảo của Yến Lạc càng lộ vẻ vô cùng đáng thương.
Thân mình này non mềm, mẫn cảm đến mức có thể cảm nhận được đậu Hà Lan đặt dưới đệm, làm sao có thể chịu nổi thủ đoạn tán tỉnh của Tu Ẩn.
Vành tai truyền đến từng trận đau đớn, thậm chí còn có cảm giác sưng to, phảng phất nó không phải là của mình nữa, mà tay lại bị đè chặt không thể nhúc nhích, Yến Lạc hơi cắn răng, trừng mắt, "Tu Ẩn, cậu buông tôi ra!"
Tu Ẩn bật cười, nhìn đống hỗn độn dưới đất, dưới đó là bánh kem cùng bộ đồ ăn hắn vào xô xuống.
Chén trà chiều đã bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ.
Thật ra hắn cảm thấy chẳng sao cả, nhưng người trong ngực hắn nếu chẳng may chạm phải, phỏng chừng sẽ khiến cô bị thương, đau một khoảng thời gian dài.
Ôm Yến Lạc bước nhanh vào trong cung điện, Tu Ẩn gằn từng chữ trả lời Yến Lạc, "Không có khả năng."
"Tiểu Phấn Hồng, cậu định mặc kệ không quản tên bệnh tâm thần, mặt người dạ thú này sao??!!" Yến Lạc giãy dụa, thật lâu sau mới sâu kín mở miệng hỏi Tiểu Phấn Hồng.
"Ký chủ, bởi vì chỗ quản lí vị diện có cơ chế bảo vệ quyền tư nhân của các ký chủ, do vậy những chuyện các cô vừa làm tôi không thể nhìn thấy, thậm chí khi đó còn phải cắt đứt liên hệ."
"A, các cậu thật đúng là rất nhân tính hóa."
"Đa tạ khích lệ!"
" (- "-) Hừ! Trọng tâm là cái này à?? (╯‵□′)╯︵┻━┻ Cho dù mọi chuyện không phát triển y như cốt truyện, nhưng Tu Ẩn này cũng quá mức hung dữ đi??!! Chênh lệch này rất lớn có được không?"
Cô bị cốt truyện lừa gạt rồi? Trong cốt truyện, Tu Ẩn đối với nguyên chủ từ đầu tới cuối đều chỉ ôm thái độ xem diễn, hoàn toàn không có ý tưởng khác, cô đương nhiên cũng nghĩ mọi chuyện sẽ phát triển như vậy, ai có thể nghĩ đến!!
"Ký chủ, tôi đã nói rồi, nam thần đã hắc hóa sẽ có mức độ nguy hiểm nhất định, trong quá trình thanh trừ giá trị hắc hóa cần phải chú ý cẩn thận..."
Tiểu Phấn Hồng còn chưa kịp nói hết, thanh âm đã rè rè hai tiếng, sau đó không hề có tiếng vang, mà giờ phút này Yến Lạc bị Tu Ẩn đặt lên giường, một tay Tu Ẩn chống ở cạnh đầu Yến Lạc, đôi mắt xanh lam hơi rũ xuống, chuyên chú nhìn cô, không biết đang cân nhắc điều gì.
Yến Lạc hơi hơi co rúm lại, lúc này ở trong đôi mắt đó đã không còn tia thuần lương thanh triệt trong dĩ vãng, cô có thể thấy được dục vọng độc chiếm không thể nào che khuất.
Ngón tay xẹt qua gương mặt Yến Lạc, Tu Ẩn đè Yến Lạc ở dưới thân, hàm chứa ý cười, cúi đầu, đụng đụng nhẹ lên trán cô.
"Yếu như vậy... Ngốc như vậy..." Sao có thể bất tri bất giác nắm chắc hắn trong tay nhỉ? Hắn đã từng cho rằng, hắn không cần một thứ gì hết, nhiều nhất nếu thấy đồ vật có ý tứ thì trêu đùa một lát, nhưng mặc kệ làm cách gì, nội tâm của hắn chung quy đều như một vùng nước lặng.
Bình luận truyện