Mau Xuyên: Nữ Xứng Thủ Tục
Chương 7: Nha hoàn thông phòng bắt lấy thiếu gia (7)
Editor: Thiên Lam
—————
Tản bộ ở hậu viện, trong đầu hắn toàn là hình bóng của nàng, bất tri bất giác, hắn đã đi tới sương phòng của nàng, chờ đến khi ý thức của hắn bắt đầu thanh tỉnh, thì đã đứng trong sân viện của nàng!
Cận Bùi bất đắc dĩ mỉm cười, con đường này hắn đã đi đến suốt hơn một năm nay, cho nên đây chính là thói quen sao?
Thói quen...... Thật đúng là một thứ đáng sợ......
Bất quá...... Nếu đã tới rồi, nhìn xem một chút chắc cũng không sao......
Cận Bùi nâng lên bước chân đi phía trước đi, nhẹ nhàng đẩy cửa vào sương phòng, cảnh tượng trước mắt khiến hắn có chút trì độn, thậm chí còn không thể rời mắt khỏi nó!
Dưới ánh nến vàng nhạt ấm áp, một vị giai nhân duyên dáng yêu kiều ngồi ngay ngắn ở trên giường, người chỉ mặc đơn giản một chiếc váy dài mỏng làm từ gấm, mái tóc đen tinh tế như thác nước, dịu dàng rủ xuống, có chút ẩm, hiển nhiên là vừa rồi mới tắm gội, khắp người như đều mang theo hơi nước, khuôn mặt đỏ bừng càng thêm vẻ nghịch ngợm đáng yêu!
Bờ vai nhỏ nhắn, eo nhỏ tinh tế, nhan sắc tựa phù dung, khí chất u lan cao quý, kiều mị vạn phần......
So với ngày thường trang điểm tỉ mỉ, y phục diễm lệ, hôm nay một thân thanh nhã, không son không phấn, ngược lại càng làm cho người trước mắt thêm sáng ngời! Càng xuất sắc! Càng làm hắn thích hơn!
Nàng vốn lớn lên khuynh quốc khuynh thành, chỉ là thường ngày trang điểm quá nhiều, làm hắn nhìn cũng thấy phát mệt, hôm nay lại trở nên thanh nhã như vậy, giống như một thời gian dài được đổi món khai vị,khiến hắn yêu thích không thôi, cảm thấy thấy xem thế nào đều không đủ!
"Muộn như vậy sao còn chưa ngủ?" Cận Bùi nhẹ bước về phía trước, ôn nhu cầm lấy tay nàng.
Bất chợt nghe thấy tiếng của nam nhân, Tô Cẩm sợ tới mức bàn tay đã bắt đầu run run, chờ đến khi nàng quay lại nhìn, Cận Bùi đã ở ngay phía sau, cúi thấp người, khuôn mặt dán sát lại về phía nàng, chỉ vừa quay đầu, khoảng cách của hai người lại càng thu hẹp, môi của nàng còn cọ qua mặt hắn!
Xúc cảm từ môi truyền đến làm mặt nàng có chút nhăn lại, mới vừa nhích người để giữ khoảng cách, đã bị tay hắn đột nhiên ngăn lại, chế trụ gáy của nàng, sau đó khuôn mặt của Cận Bùi bất ngờ phóng đại trước tầm mắt nàng.!
Dáng người hắn cao gầy thon dài, y phục màu lam được làm từ loại vài tốt nhất, thêu lên đó là những hoa văn trúc diệp (*) cùng với bông tuyết vô cùng tao nhã,kết hợp với một chiếc trâm cài đầu làm từ bạch ngọc.
(*) trúc diệp: lá trúc.
Khéo léo tô đậm thân ảnh của vị công tử diễm lệ, phi phàm, khi tươi cười lại trở thành một thiếu niên phong lưu, tuấn dật.
Cằm hắn hơi nâng lên, ánh mắt lộng lẫy như dải ngân hà hiện ra, ngũ quan tinh xảo như một tác phẩm điêu khắc,tuấn mỹ vô cùng. Thoạt nhìn bề ngoài giống như một người phóng đãng không câu nệ, nhưng trong ánh mắt lại lơ đãng mà phát ra tia sắc bén làm người không dám xem thường.
Đúng là một mỹ nam tử phong lưu thành tính!
Vào thời điểm nàng không kịp đề phòng, môi hắn đã áp sát môi nàng, bá đạo mà hôn xuống khiến nàng trừng mắt thật lớn, bị công kích liên tục đến choáng váng!
Nếu nàng đoán không sai, đây chính là vị đại thiếu gia kia!
Muộn như vậy, làm gì còn có nam nhân dám đến hậu viện dạo chơi?!
Còn không kiềm chế được mà vào phòng nàng, lại còn quen thuộc với nàng như thế?!
Tô Cẩm hơi chống cự, tay hắn chế trụ gáy của nàng lại càng thêm dùng sức!
Tô Cẩm bị cường hôn, tiếp nhận sự bá đạo của hắn, cũng nếm ra được trong miệng vị đại thiếu gia này có mùi rượu, nàng cũng chỉ có thể cười lạnh!
Nam nhân uống chút rượu, đi gây chuyện, làm loạn là việc bình thường, huống chi đây còn là thời cổ đại, mà nàng chỉ là một cái công cụ để tiết dục!
Chính là không có nhân quyền, không thể kháng cự!
————-
#30/06/2019
—————
Tản bộ ở hậu viện, trong đầu hắn toàn là hình bóng của nàng, bất tri bất giác, hắn đã đi tới sương phòng của nàng, chờ đến khi ý thức của hắn bắt đầu thanh tỉnh, thì đã đứng trong sân viện của nàng!
Cận Bùi bất đắc dĩ mỉm cười, con đường này hắn đã đi đến suốt hơn một năm nay, cho nên đây chính là thói quen sao?
Thói quen...... Thật đúng là một thứ đáng sợ......
Bất quá...... Nếu đã tới rồi, nhìn xem một chút chắc cũng không sao......
Cận Bùi nâng lên bước chân đi phía trước đi, nhẹ nhàng đẩy cửa vào sương phòng, cảnh tượng trước mắt khiến hắn có chút trì độn, thậm chí còn không thể rời mắt khỏi nó!
Dưới ánh nến vàng nhạt ấm áp, một vị giai nhân duyên dáng yêu kiều ngồi ngay ngắn ở trên giường, người chỉ mặc đơn giản một chiếc váy dài mỏng làm từ gấm, mái tóc đen tinh tế như thác nước, dịu dàng rủ xuống, có chút ẩm, hiển nhiên là vừa rồi mới tắm gội, khắp người như đều mang theo hơi nước, khuôn mặt đỏ bừng càng thêm vẻ nghịch ngợm đáng yêu!
Bờ vai nhỏ nhắn, eo nhỏ tinh tế, nhan sắc tựa phù dung, khí chất u lan cao quý, kiều mị vạn phần......
So với ngày thường trang điểm tỉ mỉ, y phục diễm lệ, hôm nay một thân thanh nhã, không son không phấn, ngược lại càng làm cho người trước mắt thêm sáng ngời! Càng xuất sắc! Càng làm hắn thích hơn!
Nàng vốn lớn lên khuynh quốc khuynh thành, chỉ là thường ngày trang điểm quá nhiều, làm hắn nhìn cũng thấy phát mệt, hôm nay lại trở nên thanh nhã như vậy, giống như một thời gian dài được đổi món khai vị,khiến hắn yêu thích không thôi, cảm thấy thấy xem thế nào đều không đủ!
"Muộn như vậy sao còn chưa ngủ?" Cận Bùi nhẹ bước về phía trước, ôn nhu cầm lấy tay nàng.
Bất chợt nghe thấy tiếng của nam nhân, Tô Cẩm sợ tới mức bàn tay đã bắt đầu run run, chờ đến khi nàng quay lại nhìn, Cận Bùi đã ở ngay phía sau, cúi thấp người, khuôn mặt dán sát lại về phía nàng, chỉ vừa quay đầu, khoảng cách của hai người lại càng thu hẹp, môi của nàng còn cọ qua mặt hắn!
Xúc cảm từ môi truyền đến làm mặt nàng có chút nhăn lại, mới vừa nhích người để giữ khoảng cách, đã bị tay hắn đột nhiên ngăn lại, chế trụ gáy của nàng, sau đó khuôn mặt của Cận Bùi bất ngờ phóng đại trước tầm mắt nàng.!
Dáng người hắn cao gầy thon dài, y phục màu lam được làm từ loại vài tốt nhất, thêu lên đó là những hoa văn trúc diệp (*) cùng với bông tuyết vô cùng tao nhã,kết hợp với một chiếc trâm cài đầu làm từ bạch ngọc.
(*) trúc diệp: lá trúc.
Khéo léo tô đậm thân ảnh của vị công tử diễm lệ, phi phàm, khi tươi cười lại trở thành một thiếu niên phong lưu, tuấn dật.
Cằm hắn hơi nâng lên, ánh mắt lộng lẫy như dải ngân hà hiện ra, ngũ quan tinh xảo như một tác phẩm điêu khắc,tuấn mỹ vô cùng. Thoạt nhìn bề ngoài giống như một người phóng đãng không câu nệ, nhưng trong ánh mắt lại lơ đãng mà phát ra tia sắc bén làm người không dám xem thường.
Đúng là một mỹ nam tử phong lưu thành tính!
Vào thời điểm nàng không kịp đề phòng, môi hắn đã áp sát môi nàng, bá đạo mà hôn xuống khiến nàng trừng mắt thật lớn, bị công kích liên tục đến choáng váng!
Nếu nàng đoán không sai, đây chính là vị đại thiếu gia kia!
Muộn như vậy, làm gì còn có nam nhân dám đến hậu viện dạo chơi?!
Còn không kiềm chế được mà vào phòng nàng, lại còn quen thuộc với nàng như thế?!
Tô Cẩm hơi chống cự, tay hắn chế trụ gáy của nàng lại càng thêm dùng sức!
Tô Cẩm bị cường hôn, tiếp nhận sự bá đạo của hắn, cũng nếm ra được trong miệng vị đại thiếu gia này có mùi rượu, nàng cũng chỉ có thể cười lạnh!
Nam nhân uống chút rượu, đi gây chuyện, làm loạn là việc bình thường, huống chi đây còn là thời cổ đại, mà nàng chỉ là một cái công cụ để tiết dục!
Chính là không có nhân quyền, không thể kháng cự!
————-
#30/06/2019
Bình luận truyện