Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên
Chương 28: Nhiệm vụ thí luyện thứ hai 4
Có thể có người sẽ hỏi, nhìn thấy hạt dẻ thì có gì kì lạ?
Bởi vì trong trí nhớ Vũ Đồng, chưa từng xuất hiện thứ gọi là hạt dẻ này, có thể người ở đây cũng không nhận ra nó, cũng không biết thứ này có thể ăn. Nhớ lại lúc còn bé cùng cha mẹ chôn hạt dẻ trong lò sưởi, sau đó từ từ đợi hạt dẻ nướng chín, dường như, hương vị ngọt ngào đó còn vương vấn trên chóp mũi, trái tim Lâm Tịch vốn dĩ đang phấn khởi đột nhiên co rút đau đớn, cha mẹ, hai người, còn sống không?
Sau khi đứng ngẩn ngơ một lát, Lâm Tịch lắc đầu, dường như muốn rũ bỏ những cảm xúc mà nàng không nên có nữa, nàng nhìn bầu trời một chút, mặt trời đã ngã về tây, gần đến lúc cần phải trở về. Nàng quay đầu nhớ kỹ vị trí của hạt dẻ, chỉ có thể chờ đợi đến tháng chín lúc hạt dẻ chín thì trở lại.
Lâm Tịch cõng sọt hào hứng xuống núi, tuy rằng cũng không mở ra con đường làm giàu thênh thang, ít nhất đã tìm được một con đường nhỏ, một khi đến tháng chín, nếu như tất cả kết quả như nàng mong đợi, thì việc kiếm tiền sẽ dễ dàng nhiều hơn nhiều.
Tiểu nhân* trong lòng Lâm Tịch chống nạnh cười ha hả: A ha ha ha!
*Tiểu nhân: Nhân vật phản diện, kẻ tiểu nhân.
Có lúc, kiếm tiền.. Đơn giản như vậy!
Về đến nhà, nhìn xem thời gian còn sớm, Lâm Tịch tranh thủ thời gian trước tiên nhóm lửa nấu cơm, thời gian đang chờ cơm chín thì tận dụng mọi thứ xử lý những dược liệu hái được, cần rửa sạch thì rửa sạch, cần phơi khô thì phơi khô, cũng may những thảo dược này đều rất phổ biến, bào chế cũng rất dễ dàng, thành thật mà nói, không phổ biến đoán chừng nàng cũng sẽ không lấy. Lâm Tịch biết tất cả các phương pháp địa phương là do mẹ nàng dạy, ngay cả người học việc gà mờ hiệu thuốc cũng giỏi hơn nàng nhiều, chẳng qua, nàng không muốn đi thi chứng chỉ bác sĩ, mà chỉ cần lấy những thứ này đi ra ngoài có thể đổi tiền thì cũng đủ thỏa mãn rồi!
Lâm Tịch bận rộn đến nỗi gần như dùng cả tay chân bỗng nhiên sững sờ trong giây lát, nàng chợt nghĩ đến một vấn đề, vì sao nàng quên mọi thứ về Song Diện tú, mà vẫn nhớ những gì chính mình đã học được ở kiếp trước chứ?
Chẳng lẽ là..
Đột nhiên Lâm Tịch nghĩ đến một loại khả năng, trong nháy mắt rất muốn đánh chính mình tơi bời một trăm lần!
Nếu như nàng không đoán sai, chắc chắn là bởi vì nàng chỉ dùng kỹ năng trong trí nhớ của nguyên chủ ở thế giới trước, mà bản thân cho tới bây giờ cũng không dành thời gian để học, nói cách khác, vì nàng lười biếng, có thể nàng đã bỏ qua kỹ năng hạng nhất rất ít người có thể thành thạo.
Niềm vui sướng của việc hái được thảo dược và phát hiện hạt dẻ ngay lập tức bị phá vỡ bởi sự chán nản bất ngờ, nàng nhớ rõ sự tôn sùng của Hoàng đế và trưởng Công chúa đối với Song Diện tam dị tú ở thế giới trước, đó là đại diện đỉnh cao của kỹ thuật thêu, so với nó, hạt dẻ quả thật chính là cá voi so với tôm nhỏ.
Trong một thời gian dường như Lâm Tịch cạn kiệt tất cả sức sống, giống như cà tím bị đánh bại bởi băng giá, không còn tìm thấy trạng thái sức mạnh chiến đấu tối đa như vừa rồi.
Chẳng qua bản thân Lâm Tịch mang thuộc tính Tiểu Cường chỉ chán nản trong năm phút đã được hồi sinh đầy máu, sợ cái sợi len, sau này tỷ sẽ xuyên qua các loại thế giới, có cái gì tỷ get không được?
Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Mọi người đều sống bên dưới, người nào không phải bị vận mệnh cưỡng ép phải chết đi sống lại? So sánh với họ, chết mà sống lại, giá trị may mắn của Lâm Tịch thật sự.. Đã coi như rất cao.
Lâm Tịch mang ích mẫu hái được rửa sạch loại bỏ tạp chất, cắt thành đoạn ngắn khoảng năm centimet để riêng một bên, theo ký ức nguyên chủ, lúc Lưu thị sinh Vũ Lai Bảo thân thể bị thương, sau này chẳng những rất khó mang thai, hơn nữa còn để lại một ít bệnh nhẹ. Mà nông dân nông thôn, có mấy người không bị viêm khớp chân lạnh chứ? Thứ này là vốn liếng để nàng bàn điều kiện cùng cha mẹ!
Vì vậy tối hôm đó, sau khi Vũ cha Vũ mẹ ăn uống đầy đủ thì hưởng thụ đãi ngộ ngâm chân bằng ích mẫu, chẳng qua Lâm Tịch vì để cho bọn họ có thể tin tưởng mình, kích động ba tấc lưỡi không nát miệng, miệng lưỡi gần như mài mỏng mới thuyết phục hai người nửa tin nửa ngờ.
Lâm Tịch liên tục đổ nước nóng vào trong thùng gỗ để duy trì nhiệt độ của nước, còn bận bịu thay đổi khăn vải để chườm nóng cho đầu gối của bọn họ. Ước chừng thời gian xấp xỉ mười lăm phút, Lâm Tịch mới tuyên bố kết thúc thời hạn thi hành án, cũng vội vàng lau chân cho hai người, bảo bọn họ đi một chút nhìn xem có cảm giác gì.
Nghe vậy Lưu thị bĩu môi: "Nhị Nha, ngươi đừng lừa gạt lão nương và cha ngươi, thứ này lão nương biết, nó gọi là cây gai, phía sau núi còn nhiều mà, còn tưởng thứ gì quý hiếm chứ?"
Lâm Tịch không nghĩ vậy, ngoẹo đầu cười hồn nhiên đối với Lưu thị một tiếng: "Nương, đừng nói gì nữa, có bệnh hay không có bệnh, người đi hai bước thử xem!"
Lâm Tịch thầm nghĩ: Ngay cả khi tác dụng của ích mẫu chậm một chút, thì nước nóng ngâm chân và chườm nóng ít nhiều cũng có hiệu quả, Lâm Tịch cũng không hi vọng vào bản lĩnh gà mờ của chính mình đã có thể treo người cổ đại lên đánh, nàng chỉ hi vọng Vũ cha Vũ mẹ có thể tin tưởng những thảo dược trên núi đó có thể trị bệnh và có thể bán lấy tiền, chuyện sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Lưu thị còn muốn nói cái gì, đã thấy bên cạnh Vũ cha mặt mũi tràn đầy vui mừng kêu lên: "Ôi trời, thần tiên ơi, dường như chân của ta không có cứng đờ như vậy nữa.. Không còn nặng như vậy, hình như cũng còn đau nhức giống như lúc vừa về nhà!"
Mắt Lưu thị trợn lên: "Hồng ca, ngươi đừng nói vớ vẩn nuông chiều nó tìm không ra Bắc, cũng không biết nó lấy thứ gì ra lừa gạt người.. Ôi? Có vẻ đó là sự thật, chân của lão nương đi đứng cũng nhanh nhẹn hơn rồi?"
Trước đó Lưu thị còn đang oán trách Vũ cha toàn nói lời vớ vẩn, kết quả sau một lúc bản thân bà cũng kêu lên! Lâm Tịch mím môi cười, không khí cổ đại tinh khiết, những ngọn núi rất đẹp, thậm chí hiệu quả của những thảo dược này còn tốt hơn rất nhiều so với hiện đại không khí ô nhiễm, bỗng nhiên trong lòng của nàng truyền đến một cảm giác rất thoải mái rất vui mừng, có lẽ lại là cảm xúc nguyên chủ.
Lâm Tịch ở trong lòng nói thầm: Đừng nóng vội, tất cả sẽ tốt hơn.
Lưu thị thấy nàng an tĩnh đứng một bên, không có bởi vì lời nói lúc trước của mình xấu hổ, cũng không tranh công bày tỏ, một đôi mắt to tràn ngập tin cậy sáng lấp lánh cứ như vậy nhìn bọn họ, trong lòng Lưu thị không khỏi hối hận, đứa bé này, vẫn luôn là người bà không mong đợi, vẫn luôn bị lơ là, thế nhưng Nhị Nha chưa bao giờ bởi vì vậy mà oán hận bọn họ, im lìm không lên tiếng làm những việc nặng nề vốn dĩ không phải việc nó nên làm, hiện tại khó có khi Hồng ca để nó nghỉ ngơi hai ngày, kết quả vậy mà nó lấy dược thảo gì đó cho bọn họ vừa ngâm vừa đắp lên chân, Lưu thị cảm giác ánh mắt của mình hơi ẩm ướt, dùng giọng nói dịu dàng nhất từ trước tới nay gọi một tiếng "Tiểu Đồng", gọi xong bản thân Lưu thị cũng cảm thấy hơi khó chịu.
Lâm Tịch yên lòng, cuối cùng đã thành công, nàng chu môi làm nũng: "Nương, người vẫn nên gọi là Nhị Nha đi, con cũng nghe quen rồi, lỡ như ngày nào đó gọi Tiểu Đồng con không phản ứng, quay đầu nương lại đánh con." Nói xong thè lưỡi một cái, trên mặt Lưu thị vốn dĩ hơi tức giận, kết quả ngược lại là Vũ cha bật cười trước "Phụt" một tiếng: "Không sai, không sai! Nhà ta à, mẹ ngươi chính là Vương Mẫu nương nương, đừng nói là ngươi, ngay cả cha ngươi nàng cũng nói mắng là mắng nói đánh là đánh." Ngay lập tức Lưu thị hơi bực mình và tức giận, vung tay lên vỗ một cái đối với Vũ cha, chưa kịp đánh tới trên người, Vũ cha đã giả vờ dáng vẻ rất sợ co rúm lại một cái, đối với Lâm Tịch nơm nớp lo sợ nói: "Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút.."
Bởi vì trong trí nhớ Vũ Đồng, chưa từng xuất hiện thứ gọi là hạt dẻ này, có thể người ở đây cũng không nhận ra nó, cũng không biết thứ này có thể ăn. Nhớ lại lúc còn bé cùng cha mẹ chôn hạt dẻ trong lò sưởi, sau đó từ từ đợi hạt dẻ nướng chín, dường như, hương vị ngọt ngào đó còn vương vấn trên chóp mũi, trái tim Lâm Tịch vốn dĩ đang phấn khởi đột nhiên co rút đau đớn, cha mẹ, hai người, còn sống không?
Sau khi đứng ngẩn ngơ một lát, Lâm Tịch lắc đầu, dường như muốn rũ bỏ những cảm xúc mà nàng không nên có nữa, nàng nhìn bầu trời một chút, mặt trời đã ngã về tây, gần đến lúc cần phải trở về. Nàng quay đầu nhớ kỹ vị trí của hạt dẻ, chỉ có thể chờ đợi đến tháng chín lúc hạt dẻ chín thì trở lại.
Lâm Tịch cõng sọt hào hứng xuống núi, tuy rằng cũng không mở ra con đường làm giàu thênh thang, ít nhất đã tìm được một con đường nhỏ, một khi đến tháng chín, nếu như tất cả kết quả như nàng mong đợi, thì việc kiếm tiền sẽ dễ dàng nhiều hơn nhiều.
Tiểu nhân* trong lòng Lâm Tịch chống nạnh cười ha hả: A ha ha ha!
*Tiểu nhân: Nhân vật phản diện, kẻ tiểu nhân.
Có lúc, kiếm tiền.. Đơn giản như vậy!
Về đến nhà, nhìn xem thời gian còn sớm, Lâm Tịch tranh thủ thời gian trước tiên nhóm lửa nấu cơm, thời gian đang chờ cơm chín thì tận dụng mọi thứ xử lý những dược liệu hái được, cần rửa sạch thì rửa sạch, cần phơi khô thì phơi khô, cũng may những thảo dược này đều rất phổ biến, bào chế cũng rất dễ dàng, thành thật mà nói, không phổ biến đoán chừng nàng cũng sẽ không lấy. Lâm Tịch biết tất cả các phương pháp địa phương là do mẹ nàng dạy, ngay cả người học việc gà mờ hiệu thuốc cũng giỏi hơn nàng nhiều, chẳng qua, nàng không muốn đi thi chứng chỉ bác sĩ, mà chỉ cần lấy những thứ này đi ra ngoài có thể đổi tiền thì cũng đủ thỏa mãn rồi!
Lâm Tịch bận rộn đến nỗi gần như dùng cả tay chân bỗng nhiên sững sờ trong giây lát, nàng chợt nghĩ đến một vấn đề, vì sao nàng quên mọi thứ về Song Diện tú, mà vẫn nhớ những gì chính mình đã học được ở kiếp trước chứ?
Chẳng lẽ là..
Đột nhiên Lâm Tịch nghĩ đến một loại khả năng, trong nháy mắt rất muốn đánh chính mình tơi bời một trăm lần!
Nếu như nàng không đoán sai, chắc chắn là bởi vì nàng chỉ dùng kỹ năng trong trí nhớ của nguyên chủ ở thế giới trước, mà bản thân cho tới bây giờ cũng không dành thời gian để học, nói cách khác, vì nàng lười biếng, có thể nàng đã bỏ qua kỹ năng hạng nhất rất ít người có thể thành thạo.
Niềm vui sướng của việc hái được thảo dược và phát hiện hạt dẻ ngay lập tức bị phá vỡ bởi sự chán nản bất ngờ, nàng nhớ rõ sự tôn sùng của Hoàng đế và trưởng Công chúa đối với Song Diện tam dị tú ở thế giới trước, đó là đại diện đỉnh cao của kỹ thuật thêu, so với nó, hạt dẻ quả thật chính là cá voi so với tôm nhỏ.
Trong một thời gian dường như Lâm Tịch cạn kiệt tất cả sức sống, giống như cà tím bị đánh bại bởi băng giá, không còn tìm thấy trạng thái sức mạnh chiến đấu tối đa như vừa rồi.
Chẳng qua bản thân Lâm Tịch mang thuộc tính Tiểu Cường chỉ chán nản trong năm phút đã được hồi sinh đầy máu, sợ cái sợi len, sau này tỷ sẽ xuyên qua các loại thế giới, có cái gì tỷ get không được?
Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Mọi người đều sống bên dưới, người nào không phải bị vận mệnh cưỡng ép phải chết đi sống lại? So sánh với họ, chết mà sống lại, giá trị may mắn của Lâm Tịch thật sự.. Đã coi như rất cao.
Lâm Tịch mang ích mẫu hái được rửa sạch loại bỏ tạp chất, cắt thành đoạn ngắn khoảng năm centimet để riêng một bên, theo ký ức nguyên chủ, lúc Lưu thị sinh Vũ Lai Bảo thân thể bị thương, sau này chẳng những rất khó mang thai, hơn nữa còn để lại một ít bệnh nhẹ. Mà nông dân nông thôn, có mấy người không bị viêm khớp chân lạnh chứ? Thứ này là vốn liếng để nàng bàn điều kiện cùng cha mẹ!
Vì vậy tối hôm đó, sau khi Vũ cha Vũ mẹ ăn uống đầy đủ thì hưởng thụ đãi ngộ ngâm chân bằng ích mẫu, chẳng qua Lâm Tịch vì để cho bọn họ có thể tin tưởng mình, kích động ba tấc lưỡi không nát miệng, miệng lưỡi gần như mài mỏng mới thuyết phục hai người nửa tin nửa ngờ.
Lâm Tịch liên tục đổ nước nóng vào trong thùng gỗ để duy trì nhiệt độ của nước, còn bận bịu thay đổi khăn vải để chườm nóng cho đầu gối của bọn họ. Ước chừng thời gian xấp xỉ mười lăm phút, Lâm Tịch mới tuyên bố kết thúc thời hạn thi hành án, cũng vội vàng lau chân cho hai người, bảo bọn họ đi một chút nhìn xem có cảm giác gì.
Nghe vậy Lưu thị bĩu môi: "Nhị Nha, ngươi đừng lừa gạt lão nương và cha ngươi, thứ này lão nương biết, nó gọi là cây gai, phía sau núi còn nhiều mà, còn tưởng thứ gì quý hiếm chứ?"
Lâm Tịch không nghĩ vậy, ngoẹo đầu cười hồn nhiên đối với Lưu thị một tiếng: "Nương, đừng nói gì nữa, có bệnh hay không có bệnh, người đi hai bước thử xem!"
Lâm Tịch thầm nghĩ: Ngay cả khi tác dụng của ích mẫu chậm một chút, thì nước nóng ngâm chân và chườm nóng ít nhiều cũng có hiệu quả, Lâm Tịch cũng không hi vọng vào bản lĩnh gà mờ của chính mình đã có thể treo người cổ đại lên đánh, nàng chỉ hi vọng Vũ cha Vũ mẹ có thể tin tưởng những thảo dược trên núi đó có thể trị bệnh và có thể bán lấy tiền, chuyện sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Lưu thị còn muốn nói cái gì, đã thấy bên cạnh Vũ cha mặt mũi tràn đầy vui mừng kêu lên: "Ôi trời, thần tiên ơi, dường như chân của ta không có cứng đờ như vậy nữa.. Không còn nặng như vậy, hình như cũng còn đau nhức giống như lúc vừa về nhà!"
Mắt Lưu thị trợn lên: "Hồng ca, ngươi đừng nói vớ vẩn nuông chiều nó tìm không ra Bắc, cũng không biết nó lấy thứ gì ra lừa gạt người.. Ôi? Có vẻ đó là sự thật, chân của lão nương đi đứng cũng nhanh nhẹn hơn rồi?"
Trước đó Lưu thị còn đang oán trách Vũ cha toàn nói lời vớ vẩn, kết quả sau một lúc bản thân bà cũng kêu lên! Lâm Tịch mím môi cười, không khí cổ đại tinh khiết, những ngọn núi rất đẹp, thậm chí hiệu quả của những thảo dược này còn tốt hơn rất nhiều so với hiện đại không khí ô nhiễm, bỗng nhiên trong lòng của nàng truyền đến một cảm giác rất thoải mái rất vui mừng, có lẽ lại là cảm xúc nguyên chủ.
Lâm Tịch ở trong lòng nói thầm: Đừng nóng vội, tất cả sẽ tốt hơn.
Lưu thị thấy nàng an tĩnh đứng một bên, không có bởi vì lời nói lúc trước của mình xấu hổ, cũng không tranh công bày tỏ, một đôi mắt to tràn ngập tin cậy sáng lấp lánh cứ như vậy nhìn bọn họ, trong lòng Lưu thị không khỏi hối hận, đứa bé này, vẫn luôn là người bà không mong đợi, vẫn luôn bị lơ là, thế nhưng Nhị Nha chưa bao giờ bởi vì vậy mà oán hận bọn họ, im lìm không lên tiếng làm những việc nặng nề vốn dĩ không phải việc nó nên làm, hiện tại khó có khi Hồng ca để nó nghỉ ngơi hai ngày, kết quả vậy mà nó lấy dược thảo gì đó cho bọn họ vừa ngâm vừa đắp lên chân, Lưu thị cảm giác ánh mắt của mình hơi ẩm ướt, dùng giọng nói dịu dàng nhất từ trước tới nay gọi một tiếng "Tiểu Đồng", gọi xong bản thân Lưu thị cũng cảm thấy hơi khó chịu.
Lâm Tịch yên lòng, cuối cùng đã thành công, nàng chu môi làm nũng: "Nương, người vẫn nên gọi là Nhị Nha đi, con cũng nghe quen rồi, lỡ như ngày nào đó gọi Tiểu Đồng con không phản ứng, quay đầu nương lại đánh con." Nói xong thè lưỡi một cái, trên mặt Lưu thị vốn dĩ hơi tức giận, kết quả ngược lại là Vũ cha bật cười trước "Phụt" một tiếng: "Không sai, không sai! Nhà ta à, mẹ ngươi chính là Vương Mẫu nương nương, đừng nói là ngươi, ngay cả cha ngươi nàng cũng nói mắng là mắng nói đánh là đánh." Ngay lập tức Lưu thị hơi bực mình và tức giận, vung tay lên vỗ một cái đối với Vũ cha, chưa kịp đánh tới trên người, Vũ cha đã giả vờ dáng vẻ rất sợ co rúm lại một cái, đối với Lâm Tịch nơm nớp lo sợ nói: "Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút.."
Bình luận truyện