Mau Xuyên Thành Nam Phụ Bẻ Cong Nam Chính
Quyển 2 - Chương 3
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 03
Edit: Miy
Beta: Tĩnh Nhạc
--------------------------------------
Bộc Dương Tranh vì tránh khỏi người ồn ào trong viện chưa từng nghĩ đến bên hồ nước hẻo lánh sẽ gặp một mỹ nhân nam nữ khó phân.
Đồng tử khẽ động, có chút kinh ngạc nhìn Kỳ Ngôn cảm nhận được ánh mắt của bản thân mà quay lại đối diện với tầm nhìn của hắn, ánh mắt đan xen, mọi thứ như đều dừng lại tại khoảnh khắc ấy.
Nhất thời, Bộc Dương Trang không lên tiếng, mà Kỳ Ngôn tất nhiên cũng chẳng nói gì.
Một lúc lâu sau, dường như ý thức được bản thân thất thố, Bộc Dương Tranh nắm tay ho nhẹ một tiếng, nói: "Xin hỏi công tử là người phương nào?"
Bộc Dương Trang chưa bao giờ gặp qua người này, nếu là khách nhân, sao lại ở hậu viện? Mà gia phó trong phủ lại càng không thể.
Kỳ Ngôn khẽ cười một tiếng, đứng lên tiến về phía trước hai bước, cung kính hành lễ.
"Tiểu sinh Hợp Hoan Lâu Kỳ Ngôn, kiến quá Bộc Dương Tướng quân."
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh(*"꒳"*)
"Hợp Hoan Lâu?"
Cảm giác quen quen, bỗng nhiên nhớ đến quản gia từng nói qua với hắn về chuyện thỉnh ca cơ Hợp Hoan Lâu tới giúp vui, chẳng lẽ chính là y?
Nghĩ đến đây, Bộc Dương Tranh ngẩn người, có chút không thể tin mà nhìn lại, nghi ngờ lộ liễu như thế rước lấy tiếng cười thanh thúy của Kỳ Ngôn.
"Tướng quân đừng nhìn như vậy, ca cơ cũng không phải tiểu sinh, tiểu sinh bất quá là người theo đoàn thôi."
"Ách, thì ra thế."
Cũng biết ý nghĩ của mình thực vội vàng, gương mặt tuấn tú cương nghị ửng đỏ, xấu hổ cười cười gật đầu.
"Yến hội sắp đến giờ, Tướng quân ra ngoài như vậy không sợ xảy ra nhiễu loạn?"
Lặng lẽ tiến thêm vài bước, Kỳ Ngôn tùy ý hỏi.
"Có quản gia ở đó."
Bộc Dương Tranh cũng thả lỏng bản thân.
Gọi Tướng quân, nhưng bản thân hắn chưa bao giờ có cái giá Tướng quân. Bên ngoài đánh giặc, cùng binh lính dưới trướng đồng cam cộng khổ, đã không còn phân chia cao thấp.
"Tướng quân..."
Kỳ Ngôn gọi một tiếng, môi lộ một nụ cười tuyệt mỹ như phù dung sớm nở tối tàn.
"Nghe nói các vị tiền nhậm phu nhân của ngài đều là vì bệnh mà qua đời?"
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh(*"꒳"*)
Chuyển đến đề tài này, gió lạnh như phủ thêm hàn sương mà ùa vào, đông cứng không khí xung quanh, thời gian như ngừng lại.
Bộc Dương Tranh nhíu mày, không vui nhìn qua.
"Đây không phải việc ngươi được hỏi."
"Tiểu sinh cũng chỉ hỏi một chút thôi."
Mi mục quyến rũ nhưng lại không mang ý cười, khiến người nhìn có chút rét run, thậm chí như rơi vào vực thẳm.
Bộc Dương Tranh nhìn y hồi lâu, cuối cùng vung tay, chắp tay sau lưng, rất có ý tiễn khách.
"Gió lớn, Kỳ công tử ăn mặc đơn bạc, vẫn là về sương phòng sớm, miễn cho nhiễm lạnh."
"Ha hả..."
Khóe miệng tràn đầy tiếu ý mê ly.
"Tướng quân... nghĩ rằng ta sẽ nhiễm lạnh?"
Nhẹ bước tiến đến, cứ một bước rồi một bước về phía trước, đến khi cách thân thể cao lớn vĩ ngạn của Bộc Dương Tranh hai bước, thì im lặng dừng lại.
"Lạnh hay không..."
Thang âm nhè nhẹ mang theo mị hoặc vang lên bên tai, hương khí độc hữu của đối phương cũng quanh quẩn bên chóp mũi.
"Tướng quân, có muốn thử xem ta có lạnh hay không?"
"Ngươi..."
"Suỵt-"
Y đột nhiên duỗi tay che miệng Bộc Dương Tranh, trong mắt Kỳ Ngôn tràn đầy tiếu ý, vóc người thấp hơn hắn nửa cái đầu, y từ từ ngẩn đầu, tiến sát vào Bộc Dương Tranh, cánh môi bồi hồi bên tai hắn, tản khí nóng.
"Tướng quân à, đã mất nhiều phu nhân như vậy, có hay không nghĩ đến việc..."
Mị nhãn lưu chuyển, gắt gao nhìn chằm chằm hai con ngươi đen thẳm của Bộc Dương Tranh.
"...Thử với nam nhân?"
Dứt lời, liền thấy trong mắt Bộc Dương Tranh bốc hỏa khí, Kỳ Ngôn mau chóng thu tay, lặng lẽ lùi về sau mấy bước, giữ khoảng cách với hắn.
Ngay lúc Bộc Dương Tranh chưa kịp phát hỏa, Kỷ Ngôn đã cúi đầu hết sức cung kính, chắp tay nói: "Trời quả thực rất lạnh, tiểu sinh có chút rét, xin cáo từ."
Nói xong, không đợi Bộc Dương Tranh lên tiếng, liền xoay người rời đi.
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh(*"꒳"*)
Y không dám chọc giận Tướng quân, nhưng lại dám trêu Bộc Dương Tranh. Bởi vì Kỳ Ngôn biết, dực vào tính tình Bộc Dương Tranh, sẽ không treo cái giá Tướng quân, lại càng sẽ không vì việc tư mà dụng quyền hành của Tướng quân.
Chính vì nắm chắc điểm này, y mới có thể làm càn như thế.
Bộc Dương Tranh tuy rằng không lên tiếng, nhưng Kỳ Ngôn tin chắc, không qua mấy ngày, Bộc Dương Tranh sẽ chủ động tìm đến y.
Bởi vì con người, luôn có chút lòng hiếu kỳ.
~~ end chương 3~
Chương 03
Edit: Miy
Beta: Tĩnh Nhạc
--------------------------------------
Bộc Dương Tranh vì tránh khỏi người ồn ào trong viện chưa từng nghĩ đến bên hồ nước hẻo lánh sẽ gặp một mỹ nhân nam nữ khó phân.
Đồng tử khẽ động, có chút kinh ngạc nhìn Kỳ Ngôn cảm nhận được ánh mắt của bản thân mà quay lại đối diện với tầm nhìn của hắn, ánh mắt đan xen, mọi thứ như đều dừng lại tại khoảnh khắc ấy.
Nhất thời, Bộc Dương Trang không lên tiếng, mà Kỳ Ngôn tất nhiên cũng chẳng nói gì.
Một lúc lâu sau, dường như ý thức được bản thân thất thố, Bộc Dương Tranh nắm tay ho nhẹ một tiếng, nói: "Xin hỏi công tử là người phương nào?"
Bộc Dương Trang chưa bao giờ gặp qua người này, nếu là khách nhân, sao lại ở hậu viện? Mà gia phó trong phủ lại càng không thể.
Kỳ Ngôn khẽ cười một tiếng, đứng lên tiến về phía trước hai bước, cung kính hành lễ.
"Tiểu sinh Hợp Hoan Lâu Kỳ Ngôn, kiến quá Bộc Dương Tướng quân."
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh(*"꒳"*)
"Hợp Hoan Lâu?"
Cảm giác quen quen, bỗng nhiên nhớ đến quản gia từng nói qua với hắn về chuyện thỉnh ca cơ Hợp Hoan Lâu tới giúp vui, chẳng lẽ chính là y?
Nghĩ đến đây, Bộc Dương Tranh ngẩn người, có chút không thể tin mà nhìn lại, nghi ngờ lộ liễu như thế rước lấy tiếng cười thanh thúy của Kỳ Ngôn.
"Tướng quân đừng nhìn như vậy, ca cơ cũng không phải tiểu sinh, tiểu sinh bất quá là người theo đoàn thôi."
"Ách, thì ra thế."
Cũng biết ý nghĩ của mình thực vội vàng, gương mặt tuấn tú cương nghị ửng đỏ, xấu hổ cười cười gật đầu.
"Yến hội sắp đến giờ, Tướng quân ra ngoài như vậy không sợ xảy ra nhiễu loạn?"
Lặng lẽ tiến thêm vài bước, Kỳ Ngôn tùy ý hỏi.
"Có quản gia ở đó."
Bộc Dương Tranh cũng thả lỏng bản thân.
Gọi Tướng quân, nhưng bản thân hắn chưa bao giờ có cái giá Tướng quân. Bên ngoài đánh giặc, cùng binh lính dưới trướng đồng cam cộng khổ, đã không còn phân chia cao thấp.
"Tướng quân..."
Kỳ Ngôn gọi một tiếng, môi lộ một nụ cười tuyệt mỹ như phù dung sớm nở tối tàn.
"Nghe nói các vị tiền nhậm phu nhân của ngài đều là vì bệnh mà qua đời?"
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh(*"꒳"*)
Chuyển đến đề tài này, gió lạnh như phủ thêm hàn sương mà ùa vào, đông cứng không khí xung quanh, thời gian như ngừng lại.
Bộc Dương Tranh nhíu mày, không vui nhìn qua.
"Đây không phải việc ngươi được hỏi."
"Tiểu sinh cũng chỉ hỏi một chút thôi."
Mi mục quyến rũ nhưng lại không mang ý cười, khiến người nhìn có chút rét run, thậm chí như rơi vào vực thẳm.
Bộc Dương Tranh nhìn y hồi lâu, cuối cùng vung tay, chắp tay sau lưng, rất có ý tiễn khách.
"Gió lớn, Kỳ công tử ăn mặc đơn bạc, vẫn là về sương phòng sớm, miễn cho nhiễm lạnh."
"Ha hả..."
Khóe miệng tràn đầy tiếu ý mê ly.
"Tướng quân... nghĩ rằng ta sẽ nhiễm lạnh?"
Nhẹ bước tiến đến, cứ một bước rồi một bước về phía trước, đến khi cách thân thể cao lớn vĩ ngạn của Bộc Dương Tranh hai bước, thì im lặng dừng lại.
"Lạnh hay không..."
Thang âm nhè nhẹ mang theo mị hoặc vang lên bên tai, hương khí độc hữu của đối phương cũng quanh quẩn bên chóp mũi.
"Tướng quân, có muốn thử xem ta có lạnh hay không?"
"Ngươi..."
"Suỵt-"
Y đột nhiên duỗi tay che miệng Bộc Dương Tranh, trong mắt Kỳ Ngôn tràn đầy tiếu ý, vóc người thấp hơn hắn nửa cái đầu, y từ từ ngẩn đầu, tiến sát vào Bộc Dương Tranh, cánh môi bồi hồi bên tai hắn, tản khí nóng.
"Tướng quân à, đã mất nhiều phu nhân như vậy, có hay không nghĩ đến việc..."
Mị nhãn lưu chuyển, gắt gao nhìn chằm chằm hai con ngươi đen thẳm của Bộc Dương Tranh.
"...Thử với nam nhân?"
Dứt lời, liền thấy trong mắt Bộc Dương Tranh bốc hỏa khí, Kỳ Ngôn mau chóng thu tay, lặng lẽ lùi về sau mấy bước, giữ khoảng cách với hắn.
Ngay lúc Bộc Dương Tranh chưa kịp phát hỏa, Kỷ Ngôn đã cúi đầu hết sức cung kính, chắp tay nói: "Trời quả thực rất lạnh, tiểu sinh có chút rét, xin cáo từ."
Nói xong, không đợi Bộc Dương Tranh lên tiếng, liền xoay người rời đi.
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh(*"꒳"*)
Y không dám chọc giận Tướng quân, nhưng lại dám trêu Bộc Dương Tranh. Bởi vì Kỳ Ngôn biết, dực vào tính tình Bộc Dương Tranh, sẽ không treo cái giá Tướng quân, lại càng sẽ không vì việc tư mà dụng quyền hành của Tướng quân.
Chính vì nắm chắc điểm này, y mới có thể làm càn như thế.
Bộc Dương Tranh tuy rằng không lên tiếng, nhưng Kỳ Ngôn tin chắc, không qua mấy ngày, Bộc Dương Tranh sẽ chủ động tìm đến y.
Bởi vì con người, luôn có chút lòng hiếu kỳ.
~~ end chương 3~
Bình luận truyện