Mau Xuyên Thành Nam Phụ Bẻ Cong Nam Chính
Quyển 3 - Chương 3
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khi nam chính phúc hắc ngả ngớn bị bẻ cong ( 3)
Edit: Khả Tịch Nguyệt
Beta: Snivy
--------------------------------------
"Ai nha, học bá Kỳ Ngôn trong lời đồn của chúng ta đây rồi!" Vương Kha cười, đi tới ôm ( đọc bình âm, thực ra là loại ôm giữa các nam sinh) cổ cậu, kêu lên: "Anh đây mời cậu ăn cơm!"
Kỳ Ngôn cười, tránh khỏi tay của Vương Kha, nói: "Được rồi, lần này để tôi mời cậu ăn cơm. Nhưng mà phải nhờ cậu giúp tôi một việc rồi."
"Không có việc là không nhớ đến tôi mà " Vương Kha có chút tiếc nuối bĩu môi, nhưng rất nhanh liền khôi phục bộ dáng cà lơ phất phơ kia: "Chỉ mời mỗi ăn cơm thôi thì không tính, giữa anh em với nhau giúp đỡ là điều bình thường, cậu nói xem, muốn anh em đây làm gì?" Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
"Không có gì, chẳng qua thấy một người bạn bị tên côn đồ ở đầu đường gây sự, mong các anh em hỗ trợ hù dọa bọn chúng."
"Chuyện này có lớn gì đâu a, cứ giao cho tôi!"
Sau khi bàn chuyện xong cùng Vương Kha, Kỳ Ngôn liền hướng hẻm nhỏ bên kia đi đến, Vương Kha không hổ là " lão đại " trong trường học, hắn vẫy tay một cái, toàn bộ nam đồng học mua cơm ở phố ăn vặt đều đi lại đây, nhìn dàn trận này, người không biết còn cho rằng bọn họ đang làm đại sự gì nữa chứ.
Kẻ đánh Phong Dương Ngạo cũng không phải tên côn đồ bình thường, mà là tay đấm hắc đạo thường được kẻ thù thuê ám hại đối phương trên thương trường, nhưng cho dù là người chuyên nghiệp, thấy người đông thế mạnh bên Kỳ Ngôn này, cũng khó tránh khỏi bị dọa đến nhảy dựng, chưa nói hai lời liền chạy.
Kỳ Ngôn cùng Vương Kha giải tán những người khác, lại ném tờ hai trăm đồng cho Vương Kha để hắn mời các huynh đệ đi ăn cơm, Vương Kha cười tiếp nhận, sau khi liếc mắt một cách mờ ám nhìn Phong Dương Ngạo dựa ở ven tường liền dẫn người rời đi.
Như vậy chỉ còn lại hai người Kỳ Ngôn cùng Phong Dương Ngạo, Kỳ Ngôn xoay người, thấy Phong Dương Ngạo tuy rằng bị thương, nhưng cũng không đặc biệt nghiêm trọng.
"Anh không sao chứ?" Kỳ Ngôn đi qua đó, nâng hắn dậy:
" Không bị trọng thương chứ?"
"Không có." Phong Dương Ngạo thấp giọng yêu cầu: "Cho tôi mượn điện thoại một chút."
" Anh bị cướp sao?" Kỳ Ngôn mặt ngốc lấy điện thoại ra, đưa cho Phong Dương Ngạo: "Đừng gọi đường dài nha."
Phong Dương Ngạo ngoài ý muốn giương mắt nhìn cậu, lấy điện thoại, sau đó rũ mắt, ấn một chuỗi dãy số quen thuộc.
Từ lúc hắn lấy điện thoại qua bật mở máy, Kỳ Ngôn liền lui lại về sau mấy bước, đồng thời xoay người đi, không xem hắn gọi điện thoại, loại hành động này làm Phong Dương Ngạo rất hài lòng.
[Độ hảo cảm của nam chính đối với Kỳ Ngôn +5, độ hảo cảm: 5]
Năm phút đồng hồ sau, Phong Dương Ngạo nhìn bóng dáng Kỳ Ngôn đứng đến thẳng tắp ở phía xa, nói một tiếng: "Xong rồi."
"Không gọi đường dài đúng không? Điện thoại tôi không còn nhiều tiền đâu." Kỳ Ngôn lấy di động về, có chút không yên tâm lại hỏi một lần nữa.
Phong Dương Ngạo có chút trào phúng gợi lên khóe miệng, nhưng rất nhanh liền hạ xuống, trong mắt dần hiện ra quang mang sáng tỏ: "Tôi đã gọi đường dài rồi." Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
"Cái gì?" Kỳ Ngôn chau mày, nhìn thoáng qua di động, muốn tra tiền điện thoại một chút, lại nghĩ đến dưới tình huống này làm những việc như vậy không tốt lắm, vì thế chỉ còn cách trừng mắt nhìn Phong Dương Ngạo đang liếc cậu một cái, bất quá thời điểm cậu nhìn qua, hắn lại đem ánh mắt thu trở về.
"Như thế nào, thiếu tiền đến như vậy sao?"
"Liên quan gì đến anh." Kỳ Ngôn nhàn nhạt nói: "Anh cũng là học sinh của trường bọn tôi đúng không?"
"Liên quan gì đến cậu." tâm tình Phong Dương Ngạo nhìn như không tồi, dùng lời Kỳ Ngôn nói ban nãy trả lại cho cậu, bộ dáng có chút ngả ngớn ngược lại giống như hạng ăn chơi trác táng trong phim truyền hình. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
Kỳ Ngôn mặc kệ hắn, hai lời chưa nói liền quay đầu đi. Phong Dương Ngạo ở phía sau nhìn bóng dáng quyết đoán của cậu, trợn tròn mắt.
"Này."
"Này! Cái đồ ngốc kia!"
"Đứng lại! Lão tử gọi cậu đó!"
Một lần kích động này làm Phong Dương Ngạo kéo đến miệng vết thương bên khóe miệng, cảm giác bén nhọn đau đớn đánh úp lại, đau đến hắn hít hà một hơi. ngẩng đầu lần nữa, tiểu bạch kiểm mang theo một đám tiểu tử cáo mượn oai hùm tới cứu hắn hồi nãy đã đi không còn bóng dáng.
"TMD!" Phong Dương Ngạo sờ sờ chỗ sưng nơi khóe miệng, bất mãn mắng một câu.
Đỡ góc tường đi ra hẻm nhỏ, nghênh diện một cái là vừa liền thấy phố ăn vặt giá rẻ, nam diện chính là mấy nhà tầng làm thành tiểu khu.
Phong Dương Ngạo biết nơi này, là ký túc xá A đại nổi danh nhất trong thành phố, hai năm trước hắn cũng tốt nghiệp từ A đại.
Chẳng qua mấy năm không tới đây, một số nơi đã thay đổi rất nhiều, bao gồm phố ăn vặt này, lúc ấy căn bản là không có. Cho nên khi hắn bị vây đánh ở chỗ này, còn tưởng rằng mình bị lạc đường, tìm không thấy lối ra. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
Nói như vậy, tiểu bạch kiểm này là học sinh ở đây?
Phong Dương Ngạo câu môi khẽ cười một tiếng, từ trong túi lấy ra di động mới nhất năm nay nhưng đã bị vỡ, cầm trong tay.
Không phải đã nói rõ chỗ của mình rồi sao, mấy kẻ ngu ngốc này sao lại chậm như vậy?
Vừa nghĩ như vậy, một chiếc Lincoln màu đen ở phía xa nhanh chóng đậu lại đây, ngừng trước mặt hắn, tiếp theo, mấy người mặc bộ đồ đen từ trên xe xuống, đồng thời khom lưng đối với hắn.
"Được rồi, đi điều tra nhanh xem tên quý tử nhà nào dám bày trò với tôi!"
Không màng ánh mắt ngạc nhiên của người qua đường, Phong Dương Ngạo ngồi vào trong xe, phân phó tài xế lái xe.
Xe chậm rãi khởi động, Phong Dương Ngạo nhìn ngoài cửa sổ, thần sắc mịt mờ, người trong xe cũng không dám nhiều lời, không khí nháy mắt băng lạnh đến cực điểm.
Đột nhiên, Phong Dương Ngạo đang tựa lưng vào ghế ngồi dậy, ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
Thiếu niên cầm một túi thuốc, bởi vì dùng túi nhựa mang đi nên hắn thấy không rõ là cái gì, bất quá bông gòn cùng cồn bên trong là thấy được rõ ràng. Mắt cậu nhìn phía trước, tốc độ nhanh nhẹn hướng cái hẻm nhỏ kia đi vào, khuôn mặt trắng nõn bởi vì bước nhanh mà ửng đỏ, tóc mái run rẩy trên trán theo động tác đi lại của cậu, rất có một ý tứ quyến rũ.
Hai chữ " dừng xe" dự định phải nói ra khỏi miệng, nhưng giây tiếp theo, lại nghẹn tại yết hầu.
Xe từ từ đi tiếp, thân ảnh thiếu niên sớm đã không thấy, Phong Dương Ngạo tiếp tục tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, không biết suy nghĩ cái gì.
*
Thời điểm Kỳ Ngôn trở về lần nữa, Phong Dương Ngạo đã không còn nữa.
[Độ hảo cảm của nam chính đối với Kỳ Ngôn +5, độ hảo cảm: 10]
Kỳ Ngôn nhìn thoáng qua đồ chữa vết thương ngoài da xách theo trong tay, chả sao cả bĩu môi, xoay người trở về phòng ngủ.
Mấy ngày kế tiếp, Kỳ Ngôn tiếp tục cuộc sống đại học sắp tốt nghiệp của mình, mỗi một ngày vượt qua đều là phong phú cùng tràn ngập lạc thú, thường thường đi nhìn Văn Tâm một lần, trong lúc đó nhất định sẽ trải qua hành động thân mật lại xa cách của Văn Nhược, trong nháy mắt, Kỳ Ngôn thực lo lắng nhân cách cô có phải bị phân liệt hay không. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
Ở trường học cũng sẽ ngẫu nhiên truyền ra một ít tai tiếng về Văn Nhược, đối tượng tai tiếng trước sau như một: Là loại công tử bột có tiền.
Sau đó, Văn Nhược liền tới giải thích, điềm đạm đáng yêu nói cho Kỳ Ngôn nghe những cái đó là do người khác nói nhảm, chẳng qua bọn họ cùng với cô quen biết sơ sơ.
Bất quá có chút lời nói không sai, hình tượng Văn Nhược ở trong trường học chính là tiểu bạch thỏ ôn nhuận đáng yêu, duyên với nữ sinh cũng không tồi, cô cũng không giống những hoa hậu giảng đường khó ở chung, ngược lại mềm mại rất được các học sinh nữ hoan nghênh. Hơn nữa xã hội hiện tại, nữ sinh đều là chị em với nhau, tính cách cô như vậy không bị ghen ghét gì, ngược lại càng thêm nổi tiếng.
Trong đám nam sinh đương nhiên không cần phải nói, Văn Nhược so với bọn họ nhỏ hơn một tuổi, đồng học đồng giới thường xuyên nói học muội Văn Nhược như thế nào lại như thế nào, tin tức hiển nhiên như thế tre già măng mọc.
Nhưng chuyện Kỳ Ngôn cùng Văn Nhược là thanh mai trúc mã, trong trường học cũng không nhiều người biết.
Đây là điểm lợi hại của Văn Nhược, cô sẽ không để cho người khác biết mình cùng nam sinh nào quá thân cận, nếu không sẽ mất đi rất nhiều lợi ích.
Nói tóm lại, Văn Nhược chỉ là lợi dụng điểm mạnh của bản thân, thỏa mãn tâm nguyện của cô mà thôi. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
---- end chương 3---
Cầu vote từ các ái phi. Yêu.Yêu
Khi nam chính phúc hắc ngả ngớn bị bẻ cong ( 3)
Edit: Khả Tịch Nguyệt
Beta: Snivy
--------------------------------------
"Ai nha, học bá Kỳ Ngôn trong lời đồn của chúng ta đây rồi!" Vương Kha cười, đi tới ôm ( đọc bình âm, thực ra là loại ôm giữa các nam sinh) cổ cậu, kêu lên: "Anh đây mời cậu ăn cơm!"
Kỳ Ngôn cười, tránh khỏi tay của Vương Kha, nói: "Được rồi, lần này để tôi mời cậu ăn cơm. Nhưng mà phải nhờ cậu giúp tôi một việc rồi."
"Không có việc là không nhớ đến tôi mà " Vương Kha có chút tiếc nuối bĩu môi, nhưng rất nhanh liền khôi phục bộ dáng cà lơ phất phơ kia: "Chỉ mời mỗi ăn cơm thôi thì không tính, giữa anh em với nhau giúp đỡ là điều bình thường, cậu nói xem, muốn anh em đây làm gì?" Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
"Không có gì, chẳng qua thấy một người bạn bị tên côn đồ ở đầu đường gây sự, mong các anh em hỗ trợ hù dọa bọn chúng."
"Chuyện này có lớn gì đâu a, cứ giao cho tôi!"
Sau khi bàn chuyện xong cùng Vương Kha, Kỳ Ngôn liền hướng hẻm nhỏ bên kia đi đến, Vương Kha không hổ là " lão đại " trong trường học, hắn vẫy tay một cái, toàn bộ nam đồng học mua cơm ở phố ăn vặt đều đi lại đây, nhìn dàn trận này, người không biết còn cho rằng bọn họ đang làm đại sự gì nữa chứ.
Kẻ đánh Phong Dương Ngạo cũng không phải tên côn đồ bình thường, mà là tay đấm hắc đạo thường được kẻ thù thuê ám hại đối phương trên thương trường, nhưng cho dù là người chuyên nghiệp, thấy người đông thế mạnh bên Kỳ Ngôn này, cũng khó tránh khỏi bị dọa đến nhảy dựng, chưa nói hai lời liền chạy.
Kỳ Ngôn cùng Vương Kha giải tán những người khác, lại ném tờ hai trăm đồng cho Vương Kha để hắn mời các huynh đệ đi ăn cơm, Vương Kha cười tiếp nhận, sau khi liếc mắt một cách mờ ám nhìn Phong Dương Ngạo dựa ở ven tường liền dẫn người rời đi.
Như vậy chỉ còn lại hai người Kỳ Ngôn cùng Phong Dương Ngạo, Kỳ Ngôn xoay người, thấy Phong Dương Ngạo tuy rằng bị thương, nhưng cũng không đặc biệt nghiêm trọng.
"Anh không sao chứ?" Kỳ Ngôn đi qua đó, nâng hắn dậy:
" Không bị trọng thương chứ?"
"Không có." Phong Dương Ngạo thấp giọng yêu cầu: "Cho tôi mượn điện thoại một chút."
" Anh bị cướp sao?" Kỳ Ngôn mặt ngốc lấy điện thoại ra, đưa cho Phong Dương Ngạo: "Đừng gọi đường dài nha."
Phong Dương Ngạo ngoài ý muốn giương mắt nhìn cậu, lấy điện thoại, sau đó rũ mắt, ấn một chuỗi dãy số quen thuộc.
Từ lúc hắn lấy điện thoại qua bật mở máy, Kỳ Ngôn liền lui lại về sau mấy bước, đồng thời xoay người đi, không xem hắn gọi điện thoại, loại hành động này làm Phong Dương Ngạo rất hài lòng.
[Độ hảo cảm của nam chính đối với Kỳ Ngôn +5, độ hảo cảm: 5]
Năm phút đồng hồ sau, Phong Dương Ngạo nhìn bóng dáng Kỳ Ngôn đứng đến thẳng tắp ở phía xa, nói một tiếng: "Xong rồi."
"Không gọi đường dài đúng không? Điện thoại tôi không còn nhiều tiền đâu." Kỳ Ngôn lấy di động về, có chút không yên tâm lại hỏi một lần nữa.
Phong Dương Ngạo có chút trào phúng gợi lên khóe miệng, nhưng rất nhanh liền hạ xuống, trong mắt dần hiện ra quang mang sáng tỏ: "Tôi đã gọi đường dài rồi." Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
"Cái gì?" Kỳ Ngôn chau mày, nhìn thoáng qua di động, muốn tra tiền điện thoại một chút, lại nghĩ đến dưới tình huống này làm những việc như vậy không tốt lắm, vì thế chỉ còn cách trừng mắt nhìn Phong Dương Ngạo đang liếc cậu một cái, bất quá thời điểm cậu nhìn qua, hắn lại đem ánh mắt thu trở về.
"Như thế nào, thiếu tiền đến như vậy sao?"
"Liên quan gì đến anh." Kỳ Ngôn nhàn nhạt nói: "Anh cũng là học sinh của trường bọn tôi đúng không?"
"Liên quan gì đến cậu." tâm tình Phong Dương Ngạo nhìn như không tồi, dùng lời Kỳ Ngôn nói ban nãy trả lại cho cậu, bộ dáng có chút ngả ngớn ngược lại giống như hạng ăn chơi trác táng trong phim truyền hình. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
Kỳ Ngôn mặc kệ hắn, hai lời chưa nói liền quay đầu đi. Phong Dương Ngạo ở phía sau nhìn bóng dáng quyết đoán của cậu, trợn tròn mắt.
"Này."
"Này! Cái đồ ngốc kia!"
"Đứng lại! Lão tử gọi cậu đó!"
Một lần kích động này làm Phong Dương Ngạo kéo đến miệng vết thương bên khóe miệng, cảm giác bén nhọn đau đớn đánh úp lại, đau đến hắn hít hà một hơi. ngẩng đầu lần nữa, tiểu bạch kiểm mang theo một đám tiểu tử cáo mượn oai hùm tới cứu hắn hồi nãy đã đi không còn bóng dáng.
"TMD!" Phong Dương Ngạo sờ sờ chỗ sưng nơi khóe miệng, bất mãn mắng một câu.
Đỡ góc tường đi ra hẻm nhỏ, nghênh diện một cái là vừa liền thấy phố ăn vặt giá rẻ, nam diện chính là mấy nhà tầng làm thành tiểu khu.
Phong Dương Ngạo biết nơi này, là ký túc xá A đại nổi danh nhất trong thành phố, hai năm trước hắn cũng tốt nghiệp từ A đại.
Chẳng qua mấy năm không tới đây, một số nơi đã thay đổi rất nhiều, bao gồm phố ăn vặt này, lúc ấy căn bản là không có. Cho nên khi hắn bị vây đánh ở chỗ này, còn tưởng rằng mình bị lạc đường, tìm không thấy lối ra. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
Nói như vậy, tiểu bạch kiểm này là học sinh ở đây?
Phong Dương Ngạo câu môi khẽ cười một tiếng, từ trong túi lấy ra di động mới nhất năm nay nhưng đã bị vỡ, cầm trong tay.
Không phải đã nói rõ chỗ của mình rồi sao, mấy kẻ ngu ngốc này sao lại chậm như vậy?
Vừa nghĩ như vậy, một chiếc Lincoln màu đen ở phía xa nhanh chóng đậu lại đây, ngừng trước mặt hắn, tiếp theo, mấy người mặc bộ đồ đen từ trên xe xuống, đồng thời khom lưng đối với hắn.
"Được rồi, đi điều tra nhanh xem tên quý tử nhà nào dám bày trò với tôi!"
Không màng ánh mắt ngạc nhiên của người qua đường, Phong Dương Ngạo ngồi vào trong xe, phân phó tài xế lái xe.
Xe chậm rãi khởi động, Phong Dương Ngạo nhìn ngoài cửa sổ, thần sắc mịt mờ, người trong xe cũng không dám nhiều lời, không khí nháy mắt băng lạnh đến cực điểm.
Đột nhiên, Phong Dương Ngạo đang tựa lưng vào ghế ngồi dậy, ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
Thiếu niên cầm một túi thuốc, bởi vì dùng túi nhựa mang đi nên hắn thấy không rõ là cái gì, bất quá bông gòn cùng cồn bên trong là thấy được rõ ràng. Mắt cậu nhìn phía trước, tốc độ nhanh nhẹn hướng cái hẻm nhỏ kia đi vào, khuôn mặt trắng nõn bởi vì bước nhanh mà ửng đỏ, tóc mái run rẩy trên trán theo động tác đi lại của cậu, rất có một ý tứ quyến rũ.
Hai chữ " dừng xe" dự định phải nói ra khỏi miệng, nhưng giây tiếp theo, lại nghẹn tại yết hầu.
Xe từ từ đi tiếp, thân ảnh thiếu niên sớm đã không thấy, Phong Dương Ngạo tiếp tục tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, không biết suy nghĩ cái gì.
*
Thời điểm Kỳ Ngôn trở về lần nữa, Phong Dương Ngạo đã không còn nữa.
[Độ hảo cảm của nam chính đối với Kỳ Ngôn +5, độ hảo cảm: 10]
Kỳ Ngôn nhìn thoáng qua đồ chữa vết thương ngoài da xách theo trong tay, chả sao cả bĩu môi, xoay người trở về phòng ngủ.
Mấy ngày kế tiếp, Kỳ Ngôn tiếp tục cuộc sống đại học sắp tốt nghiệp của mình, mỗi một ngày vượt qua đều là phong phú cùng tràn ngập lạc thú, thường thường đi nhìn Văn Tâm một lần, trong lúc đó nhất định sẽ trải qua hành động thân mật lại xa cách của Văn Nhược, trong nháy mắt, Kỳ Ngôn thực lo lắng nhân cách cô có phải bị phân liệt hay không. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
Ở trường học cũng sẽ ngẫu nhiên truyền ra một ít tai tiếng về Văn Nhược, đối tượng tai tiếng trước sau như một: Là loại công tử bột có tiền.
Sau đó, Văn Nhược liền tới giải thích, điềm đạm đáng yêu nói cho Kỳ Ngôn nghe những cái đó là do người khác nói nhảm, chẳng qua bọn họ cùng với cô quen biết sơ sơ.
Bất quá có chút lời nói không sai, hình tượng Văn Nhược ở trong trường học chính là tiểu bạch thỏ ôn nhuận đáng yêu, duyên với nữ sinh cũng không tồi, cô cũng không giống những hoa hậu giảng đường khó ở chung, ngược lại mềm mại rất được các học sinh nữ hoan nghênh. Hơn nữa xã hội hiện tại, nữ sinh đều là chị em với nhau, tính cách cô như vậy không bị ghen ghét gì, ngược lại càng thêm nổi tiếng.
Trong đám nam sinh đương nhiên không cần phải nói, Văn Nhược so với bọn họ nhỏ hơn một tuổi, đồng học đồng giới thường xuyên nói học muội Văn Nhược như thế nào lại như thế nào, tin tức hiển nhiên như thế tre già măng mọc.
Nhưng chuyện Kỳ Ngôn cùng Văn Nhược là thanh mai trúc mã, trong trường học cũng không nhiều người biết.
Đây là điểm lợi hại của Văn Nhược, cô sẽ không để cho người khác biết mình cùng nam sinh nào quá thân cận, nếu không sẽ mất đi rất nhiều lợi ích.
Nói tóm lại, Văn Nhược chỉ là lợi dụng điểm mạnh của bản thân, thỏa mãn tâm nguyện của cô mà thôi. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
---- end chương 3---
Cầu vote từ các ái phi. Yêu.Yêu
Bình luận truyện