Mau Xuyên Thành Nam Phụ Bẻ Cong Nam Chính

Quyển 7 - Chương 10: Khi nam chính Ma đạo tà mị bị bẻ cong (10)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Khả Tịch Nguyệt

Beta: Snivy

- -------------------------------------------

Ngày đại hỉ, mặt của tân lang cùng tân nương đều vừa lạnh vừa đen, vậy việc hôn nhân này rốt cuộc là thành hay là không thành đây?

Trên dưới Ma giáo đều làm việc rất cẩn thận, sợ nơi nào xảy ra sai lầm, trở thành nơi trút giận của giáo chủ.

Một thân hỉ phục hắc hồng giao nhau tôn lên soái khí của Lâu Cốt Tu, dáng người vốn dĩ tuấn mỹ càng hiện thêm khí phách. Một đường không bị ngăn cản đi vào sương phòng Triển Nghê Thường, đẩy cửa đi vào.

Triển Nghê Thường còn chưa mặc hỉ phục, ngồi ở chỗ kia lạnh mặt, lòng tràn đầy sự kiên quyết từ chối, nhìn thấy Lâu Cốt Tu tiến vào, ngay cả tầm mắt cũng lười bố thí.

Lâu Cốt Tu đi đến trước bàn, vươn tay nhẹ nhàng nâng hỉ phục xa xỉ kia lên, hừ lạnh một tiếng: "Như thế nào, không vui sao?"

( Snivy: Đúng vậy không những cô ấy không vui mà cả edit và beta đều không vui. RẤT KHÔNG HÀI LÒNG.)

Sắc mặt Triển Nghê Thường càng lạnh: "Ngươi thật sự là đồ độc ác, tàn nhẫn cưỡng bách chuyện người ta không muốn làm!"

"Không sao cả." Lâu Cốt Tu không thèm để ý đến lời nói ác ý của nàng: "Hôm nay ta vì ngươi chuẩn bị một phần lễ vật, nếu trước giờ lành ngươi tới, thì có thể thấy lễ vật kia, nếu như ngươi không tới, liền vĩnh viễn nhìn không thấy nó nữa."

Nói xong, Lâu Cốt Tu tùy tay bỏ xuống kiện hỉ phục, phất tay áo xoay người rời đi.

Triển Nghê Thường ở trong phòng tức đến run rẩy, nghĩ đến lời Lâu Cốt Tu nói, trên mặt xẹt qua một tia nghi hoặc.

Lãnh diễm nhìn hỉ phục kia, Triển Nghê Thường dừng một chút, cuối cùng đứng lên, đi đến chỗ hỉ phục đó.

......

Không cần đón dâu cùng một ít rườm rà công việc khác, trận kết hôn này dư ra không ít thời gian. Đại môn cổ xưa âm trầm được hoa hồng cùng hồng sa bao lấy, hỉ tự được cắt dán tinh xảo, dán trên từng cửa sổ một.

(*) hồng sa: gạc đỏ

Chú thích cho ngựa có đeo dây màu đỏ với chùm hoa chương trước, cái dây đỏ gọi là hồng sa.

Lúc Kỳ Ngôn đn còn rất vui vẻ đối mặt với Ma giáo rực rỡ hẳn lên đối lập với bộ dáng khi đó mình vừa tới Kỳ Ngôn làm như y cao hứng từ tận đáy lòng vì Triển Nghê Thường

Lúc Kỳ Ngôn đến, còn rất vui vẻ, đối mặt với Ma giáo rực rỡ hẳn lên, đối lập với bộ dáng khi đó mình vừa tới, Kỳ Ngôn làm như y cao hứng từ tận đáy lòng vì Triển Nghê Thường.

Mà trong nháy mắt khi y bước vào Ma giáo, liền có ám vệ báo cáo cho Lâu Cốt Tu.

Thưởng thức ngọc khí tay một hồi, Lâu Cốt Tu trầm mặc sau một lúc lâu, mới xua xua tay, để cho ám vệ đi xuống.

Kỳ Ngôn, là ngoài ý muốn mà hắn nhặt được trong cuộc sống này. Người này hẳn là chết trong tay thủ hạ hắn, thế nhưng có thể sống đến bây giờ......

Mà chính mình......

Không rõ ràng cảm xúc trong lòng là gì, Lâu Cốt Tu day ấn đường, không muốn suy nghĩ đến những việc này nữa.

Kỳ Ngôn ngồi trong sương phòng mà tỳ nữ dẫn y tới, còn nói lúc nào giờ lành tới rồi sẽ đến mời y ra, Kỳ Ngôn cũng không thích đi dạo này nọ, liền ở trong phòng nghỉ nhỏ nghỉ ngơi, có điểm tâm có nước trà, vậy thì có cái gì vui vẻ hơn chứ?

Tuy rằng y rất muốn đi nhìn Ngao Luân, nhưng hôm nay tới để làm chính sự.

Lâu Cốt Tu ngồi trong sương phòng của mình, không hề vui sướng cùng kích động khi thành thân, rõ ràng Triển Nghê Thường là nữ nhân mà hắn muốn.

Trong lòng có chút loạn, như dây thừng quấn vào nhau, không giải được, càng thu càng chặt.

Không biết qua bao lâu, cửa phòng bị tỳ nữ gõ vang.

"Giáo chủ, giờ lành tới rồi."

...... Nhanh như vậy đã đến rồi.

Lâu Cốt Tu hơi cau ấn đường, trong lòng lại có chút không tình nguyện, nhưng vẫn đứng lên, đi ra phía ngoài.

"Đi hỏi một chút Triển Nghê Thường bên kia đã chuẩn bị tốt chưa."

"Hồi giáo chủ, nô tỳ đã hỏi qua, Triển cô nương đã chuẩn bị tốt."

Sắc mặt Lâu Cốt Tu không tốt, hừ lạnh một tiếng, đi ra ngoài.

Bên này Kỳ Ngôn cũng được mời đến chính đường, ba người, giống như ba dòng vận mệnh, cứ như vậy sắp đan xen cạnh nhau.

Bên trong chính đường, Kỳ Ngôn ngồi trên vị trí thuộc về chính mình. Nơi này đối diện với nơi sắp bái đường, cảnh sắc không tồi, vị trí cực tốt.

Người hầu cùng tỳ nữ bận rộn sớm đã tránh lui qua hai bên sườn, mà ngồi ở chỗ chủ vị khác đều là một số phân bộ thủ lĩnh trong Ma giáo, còn có một ít ác nhân nổi danh. Kỳ Ngôn không trải qua thế sự, không thân với bọn họ, bọn họ tự nhiên cũng không quen biết Kỳ Ngôn, liền tránh cho nổi lên xung đột.

Kỳ Ngôn nhìn xung quanh, cố ý từ trong đám người hầu tìm được gã sai vặt mà y quen.

Giờ lành đã đến, tân lang và tân nương cùng dắt một cái dây đỏ ở từ đường vẫn luôn đi đến chính đường, thanh âm náo nhiệt ồn ào lập tức vang lên, Kỳ Ngôn cảm nhận được cỗ không khí kia, nghĩ thầm người Ma giáo cũng là rất có nhân tình a.

Theo tầm mắt mọi người nhìn qua, một khắc kia nhìn đến tân lang, toàn bộ biểu tình của y đều cương ở trên mặt.

Là hắn......

Vậy mà, chính là hắn.

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

Tươi cười còn đó, lại không đạt đến đáy mắt, lạnh băng như nhánh cây tràn lan, từ trong lòng dâng lên, đọng lại trong máu, trên da thịt.

Lâu Cốt Tu chậm rãi đến gần chính đường, thời điểm thấy Kỳ Ngôn, đem vẻ mặt của hắn khắc vào đáy lòng.

Nhìn y nhiều lắm chỉ hai giây, Lâu Cốt Tu dời đi mắt, lạnh nhạt nhìn về phía trước, giống như chưa từng quen biết y bao giờ.

Một tâm nhiệt huyết rơi vào vực sâu, chìm vào dưới nền đất.

Tận mắt nhìn thấy người kia, cùng nữ nhân mình nhớ mong giống như muội muội, đi qua bên người chính mình, bái đường thành thân.

Hốc mắt ửng đỏ, không biết là làm sao vậy, y muốn khóc, nhưng lý trí lại nói cho bản thân, không thể khóc được.

Nếu khóc...... như vậy quá mất mặt rồi.

Vốn dĩ chính là ngươi một phía tình nguyện a! Người ta không hồi đáp ngươi, là ngươi tự mình đa tình!

Một bên lúng túng cầm lên chén trà, mặc kệ là rượu hay là nước, một hơi rót hết, làm bình tĩnh trái tim đang hoảng loạn của mình.

Muốn trốn đi, lại không thể.

Ti nghi phía trước nói cái gì Kỳ Ngôn nghe không rõ, y chỉ biết hai người mặc hỉ phục bái thiên địa, cuối cùng trong phu thê đối bái, thuận lợi mà kết làm vợ chồng.

(*) ti nghi司仪: giống như người làm chứng thời hiện đại, hoặc xem là MC, là chủ nhân của các nghi lễ, người báo cáo thủ tục tại buổi lễ thời xưa. Đọc âm giống với "emcee".

Trong đầu đột nhiên vang lên, đã nhiều ngày nay mẫu thân ở bên tai nhắc mãi, hỏi y muốn dạng tức phụ như thế nào.

Y luôn đánh trống lảng, ậm ừ, sau đó né tránh cái đề tài này.

Nhưng nếu là hiện tại, y sẽ nói, tức phụ như thế nào đều tốt hết, cũng không cần phải suy nghĩ nữa.

Thích một người chính là như vậy, sau khi hắn đã có gia thất cùng ái nhân, hết thảy những chuyện trước kia cùng ngươi, đều là trò cười.

Trong lúc hoảng hốt, một mạt màu đỏ thoảng qua trước mặt, Kỳ Ngôn ngẩng đầu, liền thấy Triển Nghê Thường rơi lệ đầy mặt.

"Kỳ Ngôn...ca ca?"

Kỳ Ngôn nhìn nàng, lại nhìn nhìn nam nhân bầu bạn bên người nàng, kéo ra một tươi cười khó coi, nhẹ kêu: "Nghê Thường......"

Triển Nghê Thường không thể tin nhìn người trước mắt, người mà nàng cho rằng đã sớm chết rồi.

Người nàng thích, nhìn mình đi vào hôn đường, trở thành thê tử người khác. Mà làm tất cả chuyện này......

Sắc mặt Triển Nghê Thường đột nhiên tàn nhẫn, nàng xoay người, hung hăng mà trừng mắt Lâu Cốt Tu: "Là ngươi! Hết thảy đều là ngươi làm!"

Lâu Cốt Tu lạnh nhạt nhìn nàng, không bỏ qua: "Thì sao?"

Khách khứa đối với phát sinh đột ngột này cảm thấy mờ mịt, nhưng đối phương là giáo chủ Ma giáo, bọn họ không dám liên lụy quá nhiều, chỉ mặc kệ không lên tiếng, dưới thủ thế của Lâu Cốt Tu, từng bước từng bước rời đi.

Đại đường tựa hồ trong nháy mắt liền trống không, chỉ còn lại Kỳ Ngôn cùng vợ chồng hai thân hồng y.

"Nghê Thường......" Kỳ Ngôn chậm rãi ra tiếng, nói: "Ngươi hạnh phúc là tốt rồi."

"Không phải!" Triển Nghê Thường khóc lóc lắc đầu, "Không phải, ta cho rằng... Ta cho rằng ngươi đã không còn nữa, ta muốn báo thù cho ngươi, nhưng ta không có năng lực......"

Kỳ Ngôn không thèm để ý lời nàng nói, mà là đem tầm mắt chuyển tới trên người Lâu Cốt Tu.

Trong trầm mặc, Kỳ Ngôn đột nhiên cười.

"Không nghĩ tới là ngươi, thật sự một chút cũng chưa nghĩ đến...Ta vì lúc trước tạ lỗi với ngươi, mong ngươi quên đi khi đó."

Nhấp nhấp môi khô khốc, không biết dùng bao nhiêu dũng khí, mới nghe được tiếng y thê lương chúc phúc.

"Hy vọng các ngươi bách niên hảo hợp...... Xin, hãy đối tốt với Nghê Thường, nàng đã quá khổ rồi."

[Độ hảo cảm của Lâu Cốt Tu đối với Kỳ Ngôn +10, độ hảo cảm hiện tại: 30]

Đem hộp nhỏ trong tay áo lấy ra, đặt ở một bên trên bàn, Kỳ Ngôn dừng một chút, vẫn kiên trì tiếp tục đề tài xấu hổ này.

"Đây là chút lễ vật mà ta chuẩn bị, tuy rằng không quý báu, nhưng ít ra... Ít nhất là có tâm ý, nếu không thích, hãy ném nó đi."

Tựa hồ là đem hết thảy đều công bố rõ ràng, Kỳ Ngôn nhìn về Triển Nghê Thường vẫn luôn lắc đầu, cuối cùng lộ ra vài phần thương tiếc.

"Ta sớm nói rồi, ta chính là ca ca ngươi, nhanh đừng khóc nữa, về sau hảo hảo giúp chồng dạy con, đừng nhớ lại chuyện xưa cũ làm chi."

[Độ hảo cảm của Lâu Cốt Tu đối với Kỳ Ngôn +10, độ hảo cảm hiện tại: 40]

____________

( Đôi lời tâm sự của editor: Thật sự đọc hết khúc mà cảm thấy vừa tức, vừa giận, vừa thương cho Kỳ Ngôn, dù biết Kỳ Ngôn chỉ đóng kịch mà thôi, nhưng vẫn cảm thấy lòng nghèn nghẹn, đã khóc luôn rồi... ORZ, mong các ái phi đọc xong đừng ném đồ lung tung, đừng nghĩ Lâu Cốt Tu là tra nam/công a, mặc dù trong lòng trẫm đã thoáng nghĩ đến thiệt...)

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

___end chương 10 TG5 __

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện