Mau Xuyên Thành Nam Phụ Bẻ Cong Nam Chính

Quyển 7 - Chương 17: Khi nam chính Ma đạo tà mị bị bẻ cong 17 (xong)



Edit: Khả Tịch Nguyệt

Beta: Snivy

- ------------------------------

Triển Nghê Thường bị Lâu Cốt Tu an bài tới một chỗ khác, không phải là ở trong Ma giáo. Mà hưu thư cũng không viết, chẳng qua không biết Triển Nghê Thường phản ứng như thế nào.

(Snivy: What?? Thằng con rể xạo ke này. Hưu thư đâu?)

Nội bộ Ma giáo tựa hồ khôi phục lại như trước kia, có trật tự, nghiêm túc an tĩnh.

Trong sương phòng, Lâu Cốt Tu bực bội đánh đổ nước trà tỳ nữ đưa tới. Không biết chính mình làm sao vậy, Kỳ Ngôn nói về nhà thì đúng rồi, có cái gì để hắn tức giận chứ?

Ngao Luân một bên kêu hai tiếng, làm như an ủi cọ cọ trường bào hắn.

Lâu Cốt Tu vuốt đỉnh đầu Ngao Luân, suy nghĩ đã sớm không biết bay tới đâu.

Cái từ "thích"này, bản thân hắn cảm thấy là có nghĩa khác.

Dưới yêu mới là thích, chính là trước khi yêu, nhất định phải có thích.

Lâu Cốt Tu không biết bản thân mình là thích Kỳ Ngôn, hay là yêu Kỳ Ngôn.

Nhìn không thấy liền nhớ nhung, nhất cử nhất động của y đều có thể làm tâm hắn rung động, thậm chỉ tác động cả suy nghĩ.

Kỳ Ngôn đã từng nói qua, y không phải đoạn tụ, chỉ là thích hắn mà thôi.

Nghĩ đến đây, trong lòng Lâu Cốt Tu nổi lên một tia ngọt ngào chưa bao giờ có.

Ngao Luân dưới tay bị nựng đến thoải mái phát ra tiếng ngáy sảng khoái, Lâu Cốt Tu câu môi cười khẽ, đột nhiên nhẹ gọi một tiếng

— Đại Tra Tử.

Phốc, thật là cái tên đã ngốc lại càng ngốc thêm, giống y hệt người đã đặt cái tên này.

Năm ngày liên tiếp, Lâu Cốt Tu đều không phái người thám thính tin tức của Kỳ Ngôn, bởi vì hắn muốn yên lặng một chút, đồng thời cũng cho Kỳ Ngôn không gian có thể buông ra hết thảy nghiêm túc suy nghĩ.

Nhưng một lần an tĩnh này, lại là tưởng niệm vô tận, đã nhập ma ăn sâu bén rễ.

"Mấy ngày nay giáo chủ rất phiền não, ngươi có biết đã xảy ra cái gì không?" Một ma tu ngăn tỳ nữ đưa cơm cho giáo chủ lại, nhỏ giọng dò hỏi.

Tỳ nữ lắc đầu: "Ngươi dám hỏi giáo chủ làm sao? Ngươi không muốn sống nữa à!"

"Nhưng mà mấy ngày gần đây giáo chủ không hề có tinh thần, cứ như vậy thì làm sao chưởng quản Ma giáo được!" Ma tu lộ ra vẻ mặt lo lắng: "Là bởi vì... cùng giáo chủ phu nhân tách ra sao?"

"Đừng, đừng, đừng, vị kia không phải là giáo chủ phu nhân của chúng ta đâu." Tỳ nữ sớm đã nhìn thấu hết thảy: "Cũng không biết làm sao nữa, Triển cô nương này tuy rằng bị giáo chủ trói tới, lại không được tâm của giáo chủ."

Ma tu nghe đến mờ mịt: "Vậy thì ai được tâm giáo chủ?"

Tỳ nữ cảnh giác nhìn nhìn xung quanh, đem ma tu kéo qua, thấp giọng nói: "Còn nhớ cái vị công tử chơi xấu la lối, khóc lóc muốn viết bái phỏng hàm ở trước cửa Ma giáo kia không?"

"... Sau lại là tên nói ngủ liền ngủ trên đường đá kia?" Vẻ mặt Ma tu kinh hãi: "Như vậy cũng có thể vào được mắt giáo chủ chúng ta á?"

Kỳ Ngôn đã nhất chiến thành danh ở Ma giáo, quả thực không người nào không biết.

Tưởng tượng đến giáo chủ phu nhân tương lai có thể là cái tên thiếu gia chính đạo tinh nghịch đó, trên mặt tỳ nữ cùng ma tu đều là sống không còn gì luyến tiếc.

"Bất quá..." Tỳ nữ cùng ma tu liếc nhau, trăm miệng một lời nói: "Giáo chủ thích là được rồi!"

Một ngày ngắn ngủi trôi qua, trên dưới Ma giáo đều biết chắc chắn giáo chủ phu nhân chính là vị tu giả chính đạo không hề kiêng kị mà ngủ trên đường đá ở Ma giáo kia, hay còn gọi là thiếu gia trẻ tuổi của thế gia nào đó, trong lúc nhất thời, đồng loạt thở dài.

— Vì sinh hoạt tương lai kham ưu của giáo chủ.

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

Chuyện mà Lâu Cốt Tu thích làm nhất gần đây, đó là đi vào thế giới nhỏ của Ngao Luân, nằm trên làn cỏ xanh biếc mềm mại, nhìn chim bay phía chân trời có đôi có cặp, sau đó xoay người thở dài.

Mỗi khi vào lúc này, Ngao Luân sẽ bò lên liếm mặt hắn, giống như đang an ủi hắn. Mỗi lần như vậy Lâu Cốt Tu đều buồn cười sờ lại đỉnh đầu của nó, nhìn bộ dáng ngây ngốc của nó dường như thấy được Kỳ Ngôn.

Thật sự rất nhớ...

Nguyên lai đã không còn là thích, tưởng niệm lâu dài trở thành chất xúc tác cho "thích", đem nó biến thành yêu.

[Độ hảo cảm của Lâu Cốt Tu đối với Kỳ Ngôn +10, độ hảo cảm hiện tại: 90]

Sinh hoạt của Lâu Cốt Tu vẫn giống như trước kia, quan tâm việc trong giáo, đem hết thảy hoạt động bên ngoài Ma giáo thu trở về, tự mình chưởng quản. Trên dưới Ma giáo đều thở dài nhẹ nhõm một hơi.

An ổn không đến mấy ngày, tỳ nữ ngày ngày đưa thức ăn cho Ngao Luân gần đây phát hiện một vấn đề, đó là Ngao Luân đột nhiên trở nên ăn uống mỗi lúc một nhiều.

"Còn muốn sao? Không ăn đủ...?" Tỳ nữ thật cẩn thận nhìn Ngao Luân nhe răng hướng về phía mình, sợ không cẩn thận một cái liền thành thức ăn trong miệng Ngao Luân.

Đã nhiều ngày nay Ngao Luân ăn uống càng lúc càng nhiều, ngày xưa chỉ cần một thùng thịt heo sống là đủ rồi, bây giờ có khi ba thùng cũng không đủ.

Tỳ nữ cảm thấy Ngao Luân có thể là bị bệnh rồi, nàng lén lút đi ra ngoài, vội vàng chạy tới báo tin cho giáo chủ.

Trong sương phòng, Lâu Cốt Tu day ấn đường, nâng cao thanh tuyến: "Bị bệnh sao?"

Tỳ nữ thật cẩn thận nói: "Hồi giáo chủ, mấy ngày gần đây Ngao Luân ăn uống nhiều hơn, trước kia chưa bao giờ có tình huống này, nô tỳ suy đoán, Ngao Luân có lẽ là bị bệnh..."

Lâu Cốt Tu vẫy vẫy tay: "Ta biết rồi, đi xuống đi."

Ngao Luân là giống loài duy nhất còn tồn tại trên đại lục này, khi Lâu Cốt Tu còn nhỏ theo mẫu thân tiến vào Ma giáo, giáo chủ tiền nhiệm vì lấy lòng mà đưa cho hắn. Ngao Luân cùng lớn lên với Lâu Cốt Tu, thay vì nói là chủ tớ, không bằng nói là bạn bè thì đúng hơn.

Từ nhỏ đến lớn, ở trong lòng Lâu Cốt Tu, Ngao Luân chính là làm bằng sắt, vào đông chưa từng bị phong hàn, ngày hè cũng không thể sốt, nội tạng rắn chắc, cứng như sắt thép, chưa bao giờ sinh bệnh...

Nay đột nhiên ăn uống quá đà lên, thật là làm người lo lắng.

Đêm đó, người đi uy thực cho Ngao Luân là Lâu Cốt Tu.

(*) Uy thực: Cho ăn

"Ngao Luân." Lâu Cốt Tu chỉ xách một thùng thịt tươi, đây là phân lượng ăn lúc trước của Ngao Luân.

Ngao Luân lấy lòng đi tới, há mồm liền bắt đầu ăn, không có chút nào ngượng ngùng cùng bất mãn, Lâu Cốt Tu nhìn nó, trong mắt dần hiện ra một tia nghi hoặc.

—— Đây không phải là rất tốt sao.

Sau khi ăn xong thịt, Ngao Luân thường lui tới như cũ, đi bộ mọi nơi, thường thường truy đuổi chim nhỏ và bướm, tựa như một con mèo lớn xác chỉ biết lười biếng.

Ngay khi Lâu Cốt Tu cho rằng tỳ nữ kia nói dối, chuẩn bị an tâm rời đi, Ngao Luân đột nhiên chạy tới, ngậm cái thùng không còn thịt đem tới trước mặt Lâu Cốt Tu.

Mày kiếm âm thầm nhướn lên, Lâu Cốt Tu ngồi xổm xuống cào nhẹ thân nó ba cái: "Còn muốn ăn thêm?"

Ngao Luân hừ hừ hai tiếng, thoải mái nâng cằm lên.

"Trước kia ngươi cũng không ăn nhiều như bây giờ vậy." Thanh âm Lâu Cốt Tu lạnh hơn: "Bị bệnh à?"

Tựa hồ nghe ra bất mãn sâu trong ngữ khí của Lâu Cốt Tu, Ngao Luân lui về sau hai bước, kêu thảm vài tiếng.

"Rốt cuộc sao lại thế này, đừng có chọc ta sinh khí." Lâu Cốt Tu đứng lên, nhìn xuống Ngao Luân, ánh mắt sắc nhọn làm Ngao Luân không có chỗ trốn.

Đột nhiên, Ngao Luân xoay người nhanh chóng chạy về nhà gỗ nhỏ của mình, Lâu Cốt Tu nghĩ rằng nó đang sợ hãi nên mới trốn đi, vừa định đi qua, liền nghe thấy bên trong truyền ra một âm thanh của nam nhân dồn dập.

"Ai ui, Đại Tra Tử ngươi cắn vạt áo ta làm cái gì! Nhả ra, nhả ra... Không cần túm ta ra bên ngoài như vậy!"

Bước chân Lâu Cốt Tu đi về phía trước bị thanh âm quen thuộc này làm cho gắt gao ngừng lại.

"Đại Tra Tử ngươi thật là quá không có liêm sỉ! Nhanh như vậy đã làm ta bại lộ rồi? Ta chẳng qua ăn mấy thùng thịt của ngươi mà thôi! Sau khi nướng chín cũng có phần cho ngươi ăn mà!"

Bước chân đang dừng, lại lần nữa bước tiếp, so vừa rồi càng thêm nhanh chóng.

Thanh âm gần trong gang tấc, vòng qua mành treo cửa bằng gỗ, xông vào trong phòng, liền thấy người mà mình ngày đêm tơ tưởng.

Giờ phút này Kỳ Ngôn đang tranh chấp với Ngao Luân, vạt áo bị Ngao Luân cắn rồi túm, y chỉ có thể vịn khung cửa sổ để mượn lực.

Khi thấy Lâu Cốt Tu đi vào, Kỳ Ngôn xấu hổ nhìn hắn, mất tự nhiên nhếch môi: "Ha ha... này, thời tiết hôm nay không tồi..."

Giọng nói vừa dứt, liền bị gắt gao bao phủ trong một vòng ôm ấm áp.

Lâu Cốt Tu ôm Kỳ Ngôn, dường như muốn đem y khảm vào thân thể của mình, chân chân thật thật cảm thụ sự tồn tại của y.

Sau đó Kỳ Ngôn cứng đờ một chút, cũng vươn tay, ôm lại hắn.

Bên ngoài gió nhẹ hiu quạnh, lá cây không biết tên bị thổi bay, mang vào trong nhà gỗ, dừng ở bên chân hai người ôm nhau.

"Đúng là tên ngốc..."

Trong sự hoảng hốt, âm thanh Lâu Cốt Tu trầm thấp mà tràn ngập từ tính vang lên bên tai Kỳ Ngôn, phun nhiệt khí chọc đỏ vành tai y.

Khóe miệng gợi lên một nụ cười nhạt, an tâm mà ấm áp.

[Độ hảo cảm của Lâu Cốt Tu đối với Kỳ Ngôn +10, độ hảo cảm hiện tại: 100]

...

[ Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đang trong phục chế truyền trí nhớ. ]

[ Phục chế thành công. Ký chủ lập tức thoát ly thế giới này hay không? ]

— Có.

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh

__end chương 17 TG5__

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện