Mau Xuyên Thành Nam Phụ Bẻ Cong Nam Chính
Quyển 8 - Chương 7: Khi nam chính cương thi bị bẻ cong (7)
Edit: A Cửu
Beta: Snivy
- ----------------------------
Khang Duệ bị thương không có sức lực đi đường, Kỳ Ngôn cũng không cố gắng lên đường luôn, nên cậu dọn sạch sẽ phòng nhỏ của trạm xăng dầu, sau khi kiểm tra không thấy có nguy hiểm gì mới đỡ Khang Duệ vào.
Trong phòng nhỏ còn một ít nước khoáng cùng bánh mì, bánh quy, lương khô linh tinh, chắc là của công nhân trực đêm để lại.
Cửa chính sửa tốt, dùng chăn đơn che khuất cửa sổ, bật công tắc điện, đèn nháy nháy hai cái, sáng.
Kỳ Ngôn đỡ Khang Duệ đến giường đơn, mở chai nước khoáng, nhẹ nhàng rửa vết thương cho hắn.
Miệng vết thương của Khang Duệ có thể tự khôi phục, chẳng qua là vấn đề thời gian. Hồi chút sức lực hắn nói với Kỳ Ngôn: "Đừng lãng phí nước."
Kỳ Ngôn giống như không nghe thấy hắn nói, tiếp tục rửa sạch miệng vết thương, sau đó lấy ra một ít thuốc giảm nhiệt, đem vỏ con nhộng mở ra, đem thuốc rắc lên.
Khang Duệ không cảm giác được đau đớn, chẳng qua tạm thời không có khí lực mà thôi.
"Mặc kệ thế nào, trước sơ cứu tốt đã." Kỳ Ngôn bình tĩnh nói.
Khang Duệ nhìn hắn, đột nhiên hỏi: "Tôi biến thành cương thi, có khả năng sẽ làm anh bị thương... Anh xác định muốn ở cùng phòng với tôi sao?"
Kỳ Ngôn nhìn hắn một lát lâu, sau đó nhẹ nhàng cười: "Vậy cùng nhau biến thành cương thi đi."
[ Độ hảo cảm của Khang Duệ đối với Kỳ Ngôn +15, độ hảo cảm hiện tại: 50]
Khang Duệ cười, tuy rằng có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn là một nụ cười vui vẻ.
"Tôi vĩnh viễn sẽ không làm tổn thương anh."
Kỳ Ngôn ôn nhuận ý cười mở rộng: "Tôi cũng vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi cậu."
[Độ hảo cảm của Khang Duệ đối với Kỳ Ngôn +10, độ hảo cảm hiện tại: 60]
Trạm xăng dầu ở vùng ngoại ô ban đêm thật yên tĩnh, đêm đó, Kỳ Ngôn ngủ một giấc yên ổn, không có cương thi gầm gào cùng tiếng nhai nuốt, không có âm thanh cầu cứu điên cuồng của những người khác.
Lúc đi vào thế giới này, một mảng hỗn độn. Hiện tại, vẫn là một mảng hỗn độn như cũ.
Đã trải qua nhiều thế giới như vậy, chỉ có thế giới này, làm Kỳ Ngôn thật sự cảm giác được sự đáng quý của sinh mệnh.
Virus bùng nổ, cương thi khắp nơi, có người than trách thượng đế, vì sao không công bằng. Trong mắt Kỳ Ngôn, thượng đế chỉ là tín ngưỡng, giống như chính phủ vậy, chỉ có thể ngước nhìn, không thể trông cậy.
Tựa vào cạnh giường, một đêm không mộng mị, Kỳ Ngôn ngủ ngon lành.Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
Sáng sớm hôm sau, Kỳ Ngôn vừa tỉnh, cậu mở mắt ra, mê mang nhìn xung quanh. Lúc phát hiện người trên giường không thấy đâu, cậu lập tức đứng lên, gọi Khang Duệ.
"Khang Duệ! Cậu ở đâu?"
Cậu không biết nhiều về thể chất của Khang Duệ, chỉ biết hắn là cương thi lại có nhận thức của con người, trước mắt chắc là thuộc một giống loài khác. Đối với việc hắn có thể bị biến dị lần nữa trở thành cái xác không có linh hồn, Kỳ Ngôn trong lòng cũng không biết.
Kỳ Ngôn trong lòng lạnh giá, Khang Duệ lúc này chạy đi, chẳng lẽ hắn phát hiện thân thể của mình có gì khác thường?
Không dám tưởng tượng nếu Khang Duệ biến thành cương thi không có linh hồn, mình vẫn còn phải bẻ cong hắn: Một người con trai mỗi ngày đi theo sau mông một con cương thi, nuôi hắn, giết người làm thức ăn cho hắn...
Đau đầu.
Kỳ Ngôn xoay người, nhìn đến tủ đồ cá nhân tối hôm qua cậu đẩy vật chắn cửa tối qua ra. Kỳ Ngôn bước tới đẩy cửa đi ra ngoài, liền thấy một con cương thi nhào tới.
Kỳ Ngôn trong tay không có gì hoảng sợ, lùi về phía sau, nhưng rõ ràng không kịp rồi, trong lúc cậu tuyệt vọng rồi, âm thanh vật nặng rơi xuống đất kéo về suy nghĩ của cậu.
Chậm rãi mở mắt ra, Con cương thi xấu xí đầu đã rơi xuống đất.
Ngẩng đầu, một người con trai đứng quay lưng về phía ánh mặt trời. Thân hình cùng quần áo quen thuộc làm Kỳ Ngôn nhẹ nhàng thở ra.
"Khang Duệ..." Kỳ Ngôn thở dài một tiếng, nhếch môi cười: "Cậu không việc gì là tốt rồi."
Khang Duệ đi tới đỡ cậu: "Anh tìm tôi?"
"Đúng vậy... Tôi sợ cậu lặng lẽ bỏ đi mất."
Khang Duệ rũ mắt nhìn khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ của Kỳ Ngôn, trong mắt xẹt qua một tia ấm áp.
[ Đôi hảo cảm của Khang Duệ đối với Kỳ Ngôn +5, độ hảo cảm hiện tại: 65]
Trở lại phòng nhỏ trong trạm xăng dầu, Kỳ Ngôn ngồi ở trên giường, Khang Duệ chèn kỹ cửa, xoay người đưa cho Kỳ Ngôn một thứ.
Đó là hai cái trái cây rất lớn, màu đỏ rực, thoạt nhìn căng mọng nhiều nước.
"Cậu tìm thấy ở đâu vậy?" Kỳ Ngôn vẻ mặt ngạc nhiên: "Gần đây có rừng cây ăn quả sao?"
Khang Duệ lắc đầu: "Một cây ăn quả."
Kỳ Ngôn nhận lấy, không có hoài nghi cùng ghét bỏ, trực tiếp cắn một ngụm. Thịt quả mọng nước tràn đầy khoang miệng, yết hầu khô khốc đều cảm thấy dễ chịu, Kỳ Ngôn thỏa mãn than ra tiếng.
Ăn ăn, Kỳ Ngôn đột nhiên ngừng lại, hơi quay đầu, nhìn về phía Khang Duệ đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, hỏi: "Cậu nhìn tôi làm gì, cậu cũng ăn đi, ăn xong cho tôi xem miệng vết thương của cậu một chút, rồi quyết định có lên đường hay không."
Khang Duệ không có động tác gì, mà hỏi lại một câu: "Ngày hôm qua nước anh mang đều dùng cho tôi rồi, phải làm sao bây giờ?"
"Đi đến đâu hay đến đó." Kỳ Ngôn nói không sao cả.
"Nếu tôi biến thành cương thi, anh sẽ làm gì?"
"Xem tình huống, có lẽ sẽ sợ hãi, sau đó chính mình chạy trốn; có lẽ sẽ ở lại, trở thành đồ ăn của cậu."
Dừng một chút, Kỳ Ngôn nhìn hắn, trong mắt nổi lên ý cười: "Cậu hy vọng tôi sẽ làm như thế nào?"
Khang Duệ nhìn cậu, sau một lúc lâu lẩm bẩm nói: "Tôi hy vọng anh ở bên cạnh tôi."
Kỳ Ngôn không chút do dự gật đầu: "Được, vậy ở bên cậu."
Khang Duệ không biết Kỳ Ngôn rốt cuộc là người như thế nào, trước khi dịch bùng phát, hắn cùng người con trai này không có một chút liên quan.
Anh ấy nói theo mình, mình muốn nghe cái gì anh ấy liền nói cái đó, mặc kệ rốt cuộc có phải thật sự hay không, Khang Duệ vẫn rất vui vẻ.
Nếu... Cả đời có thể cùng anh ấy ở bên nhau thì tốt rồi.
Nếu là cả đời, vậy muốn đem hết thảy nói cho anh ấy... Sau khi thẳng thắn, anh ấy có sợ hãi hay không? Có vứt bỏ mình không?
Khang Duệ rối rắm, trong lúc nhất thời, tâm vốn tĩnh lặng bịt kín một tầng tư vị u sầu.
Kỳ Ngôn ăn một cái trái cây, trong bụng đã là không "thầm thì", giải khát lại đỡ đói, sức lực cũng khôi phục.
Cậu đứng lên, kéo Khang Duệ còn đang phát ngốc tới, đẩy lên trên giường, nằm xuống, bắt đầu cởi áo của hắn.
Khang Duệ đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền giãy giụa, tiếc rằng lúc hắn phát ngốc Kỳ Ngôn đã cởi được một nửa, hắn hiện tại giãy giụa không có tác dụng.
Bả vai chỗ miệng vết thương hôm qua còn máu tươi đầm đìa, máu thịt lẫn lộn, giờ phút này giống như chưa từng bị thương. Da thịt trơn nhẵn lộ ra một tia xanh trắng, lại không chút nào gầy yếu, sờ lên còn có thể cảm giác được cơ bắp rắn chắc.
Kỳ Ngôn ngây ngẩn cả người, Khang Duệ cũng ngây ngẩn cả người.
Thời gian phảng phất dừng lại, không khí cũng không lưu động, thấy Kỳ Ngôn kinh ngạc đến ngây người, Khang Duệ chỉ cảm thấy hít thở không thông.
Anh ấy nhìn thấy rồi, anh ấy muốn hỏi, anh ấy sẽ biết chân tướng, sau đó vứt bỏ mình...
Khang Duệ kéo lại vạt áo, nhảy xuống giường, chạy thẳng ra phía ngoài.
Mới chạy được vài bước, tay đã bị người kéo lại. Lực tuy rằng không lớn, hắn chỉ cần dùng một chút lực là có thể tránh ra, nhưng Khang Duệ vẫn theo lực kia dừng lại.
Trong đầu có tiếng đang nói, nói cho anh ấy tất cả đi, đánh cược một phen.
Bởi vì, anh ấy chính là người ngươi muốn bên cạnh cả đời.
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
__end chương 7 TG6___
Beta: Snivy
- ----------------------------
Khang Duệ bị thương không có sức lực đi đường, Kỳ Ngôn cũng không cố gắng lên đường luôn, nên cậu dọn sạch sẽ phòng nhỏ của trạm xăng dầu, sau khi kiểm tra không thấy có nguy hiểm gì mới đỡ Khang Duệ vào.
Trong phòng nhỏ còn một ít nước khoáng cùng bánh mì, bánh quy, lương khô linh tinh, chắc là của công nhân trực đêm để lại.
Cửa chính sửa tốt, dùng chăn đơn che khuất cửa sổ, bật công tắc điện, đèn nháy nháy hai cái, sáng.
Kỳ Ngôn đỡ Khang Duệ đến giường đơn, mở chai nước khoáng, nhẹ nhàng rửa vết thương cho hắn.
Miệng vết thương của Khang Duệ có thể tự khôi phục, chẳng qua là vấn đề thời gian. Hồi chút sức lực hắn nói với Kỳ Ngôn: "Đừng lãng phí nước."
Kỳ Ngôn giống như không nghe thấy hắn nói, tiếp tục rửa sạch miệng vết thương, sau đó lấy ra một ít thuốc giảm nhiệt, đem vỏ con nhộng mở ra, đem thuốc rắc lên.
Khang Duệ không cảm giác được đau đớn, chẳng qua tạm thời không có khí lực mà thôi.
"Mặc kệ thế nào, trước sơ cứu tốt đã." Kỳ Ngôn bình tĩnh nói.
Khang Duệ nhìn hắn, đột nhiên hỏi: "Tôi biến thành cương thi, có khả năng sẽ làm anh bị thương... Anh xác định muốn ở cùng phòng với tôi sao?"
Kỳ Ngôn nhìn hắn một lát lâu, sau đó nhẹ nhàng cười: "Vậy cùng nhau biến thành cương thi đi."
[ Độ hảo cảm của Khang Duệ đối với Kỳ Ngôn +15, độ hảo cảm hiện tại: 50]
Khang Duệ cười, tuy rằng có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn là một nụ cười vui vẻ.
"Tôi vĩnh viễn sẽ không làm tổn thương anh."
Kỳ Ngôn ôn nhuận ý cười mở rộng: "Tôi cũng vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi cậu."
[Độ hảo cảm của Khang Duệ đối với Kỳ Ngôn +10, độ hảo cảm hiện tại: 60]
Trạm xăng dầu ở vùng ngoại ô ban đêm thật yên tĩnh, đêm đó, Kỳ Ngôn ngủ một giấc yên ổn, không có cương thi gầm gào cùng tiếng nhai nuốt, không có âm thanh cầu cứu điên cuồng của những người khác.
Lúc đi vào thế giới này, một mảng hỗn độn. Hiện tại, vẫn là một mảng hỗn độn như cũ.
Đã trải qua nhiều thế giới như vậy, chỉ có thế giới này, làm Kỳ Ngôn thật sự cảm giác được sự đáng quý của sinh mệnh.
Virus bùng nổ, cương thi khắp nơi, có người than trách thượng đế, vì sao không công bằng. Trong mắt Kỳ Ngôn, thượng đế chỉ là tín ngưỡng, giống như chính phủ vậy, chỉ có thể ngước nhìn, không thể trông cậy.
Tựa vào cạnh giường, một đêm không mộng mị, Kỳ Ngôn ngủ ngon lành.Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
Sáng sớm hôm sau, Kỳ Ngôn vừa tỉnh, cậu mở mắt ra, mê mang nhìn xung quanh. Lúc phát hiện người trên giường không thấy đâu, cậu lập tức đứng lên, gọi Khang Duệ.
"Khang Duệ! Cậu ở đâu?"
Cậu không biết nhiều về thể chất của Khang Duệ, chỉ biết hắn là cương thi lại có nhận thức của con người, trước mắt chắc là thuộc một giống loài khác. Đối với việc hắn có thể bị biến dị lần nữa trở thành cái xác không có linh hồn, Kỳ Ngôn trong lòng cũng không biết.
Kỳ Ngôn trong lòng lạnh giá, Khang Duệ lúc này chạy đi, chẳng lẽ hắn phát hiện thân thể của mình có gì khác thường?
Không dám tưởng tượng nếu Khang Duệ biến thành cương thi không có linh hồn, mình vẫn còn phải bẻ cong hắn: Một người con trai mỗi ngày đi theo sau mông một con cương thi, nuôi hắn, giết người làm thức ăn cho hắn...
Đau đầu.
Kỳ Ngôn xoay người, nhìn đến tủ đồ cá nhân tối hôm qua cậu đẩy vật chắn cửa tối qua ra. Kỳ Ngôn bước tới đẩy cửa đi ra ngoài, liền thấy một con cương thi nhào tới.
Kỳ Ngôn trong tay không có gì hoảng sợ, lùi về phía sau, nhưng rõ ràng không kịp rồi, trong lúc cậu tuyệt vọng rồi, âm thanh vật nặng rơi xuống đất kéo về suy nghĩ của cậu.
Chậm rãi mở mắt ra, Con cương thi xấu xí đầu đã rơi xuống đất.
Ngẩng đầu, một người con trai đứng quay lưng về phía ánh mặt trời. Thân hình cùng quần áo quen thuộc làm Kỳ Ngôn nhẹ nhàng thở ra.
"Khang Duệ..." Kỳ Ngôn thở dài một tiếng, nhếch môi cười: "Cậu không việc gì là tốt rồi."
Khang Duệ đi tới đỡ cậu: "Anh tìm tôi?"
"Đúng vậy... Tôi sợ cậu lặng lẽ bỏ đi mất."
Khang Duệ rũ mắt nhìn khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ của Kỳ Ngôn, trong mắt xẹt qua một tia ấm áp.
[ Đôi hảo cảm của Khang Duệ đối với Kỳ Ngôn +5, độ hảo cảm hiện tại: 65]
Trở lại phòng nhỏ trong trạm xăng dầu, Kỳ Ngôn ngồi ở trên giường, Khang Duệ chèn kỹ cửa, xoay người đưa cho Kỳ Ngôn một thứ.
Đó là hai cái trái cây rất lớn, màu đỏ rực, thoạt nhìn căng mọng nhiều nước.
"Cậu tìm thấy ở đâu vậy?" Kỳ Ngôn vẻ mặt ngạc nhiên: "Gần đây có rừng cây ăn quả sao?"
Khang Duệ lắc đầu: "Một cây ăn quả."
Kỳ Ngôn nhận lấy, không có hoài nghi cùng ghét bỏ, trực tiếp cắn một ngụm. Thịt quả mọng nước tràn đầy khoang miệng, yết hầu khô khốc đều cảm thấy dễ chịu, Kỳ Ngôn thỏa mãn than ra tiếng.
Ăn ăn, Kỳ Ngôn đột nhiên ngừng lại, hơi quay đầu, nhìn về phía Khang Duệ đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, hỏi: "Cậu nhìn tôi làm gì, cậu cũng ăn đi, ăn xong cho tôi xem miệng vết thương của cậu một chút, rồi quyết định có lên đường hay không."
Khang Duệ không có động tác gì, mà hỏi lại một câu: "Ngày hôm qua nước anh mang đều dùng cho tôi rồi, phải làm sao bây giờ?"
"Đi đến đâu hay đến đó." Kỳ Ngôn nói không sao cả.
"Nếu tôi biến thành cương thi, anh sẽ làm gì?"
"Xem tình huống, có lẽ sẽ sợ hãi, sau đó chính mình chạy trốn; có lẽ sẽ ở lại, trở thành đồ ăn của cậu."
Dừng một chút, Kỳ Ngôn nhìn hắn, trong mắt nổi lên ý cười: "Cậu hy vọng tôi sẽ làm như thế nào?"
Khang Duệ nhìn cậu, sau một lúc lâu lẩm bẩm nói: "Tôi hy vọng anh ở bên cạnh tôi."
Kỳ Ngôn không chút do dự gật đầu: "Được, vậy ở bên cậu."
Khang Duệ không biết Kỳ Ngôn rốt cuộc là người như thế nào, trước khi dịch bùng phát, hắn cùng người con trai này không có một chút liên quan.
Anh ấy nói theo mình, mình muốn nghe cái gì anh ấy liền nói cái đó, mặc kệ rốt cuộc có phải thật sự hay không, Khang Duệ vẫn rất vui vẻ.
Nếu... Cả đời có thể cùng anh ấy ở bên nhau thì tốt rồi.
Nếu là cả đời, vậy muốn đem hết thảy nói cho anh ấy... Sau khi thẳng thắn, anh ấy có sợ hãi hay không? Có vứt bỏ mình không?
Khang Duệ rối rắm, trong lúc nhất thời, tâm vốn tĩnh lặng bịt kín một tầng tư vị u sầu.
Kỳ Ngôn ăn một cái trái cây, trong bụng đã là không "thầm thì", giải khát lại đỡ đói, sức lực cũng khôi phục.
Cậu đứng lên, kéo Khang Duệ còn đang phát ngốc tới, đẩy lên trên giường, nằm xuống, bắt đầu cởi áo của hắn.
Khang Duệ đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền giãy giụa, tiếc rằng lúc hắn phát ngốc Kỳ Ngôn đã cởi được một nửa, hắn hiện tại giãy giụa không có tác dụng.
Bả vai chỗ miệng vết thương hôm qua còn máu tươi đầm đìa, máu thịt lẫn lộn, giờ phút này giống như chưa từng bị thương. Da thịt trơn nhẵn lộ ra một tia xanh trắng, lại không chút nào gầy yếu, sờ lên còn có thể cảm giác được cơ bắp rắn chắc.
Kỳ Ngôn ngây ngẩn cả người, Khang Duệ cũng ngây ngẩn cả người.
Thời gian phảng phất dừng lại, không khí cũng không lưu động, thấy Kỳ Ngôn kinh ngạc đến ngây người, Khang Duệ chỉ cảm thấy hít thở không thông.
Anh ấy nhìn thấy rồi, anh ấy muốn hỏi, anh ấy sẽ biết chân tướng, sau đó vứt bỏ mình...
Khang Duệ kéo lại vạt áo, nhảy xuống giường, chạy thẳng ra phía ngoài.
Mới chạy được vài bước, tay đã bị người kéo lại. Lực tuy rằng không lớn, hắn chỉ cần dùng một chút lực là có thể tránh ra, nhưng Khang Duệ vẫn theo lực kia dừng lại.
Trong đầu có tiếng đang nói, nói cho anh ấy tất cả đi, đánh cược một phen.
Bởi vì, anh ấy chính là người ngươi muốn bên cạnh cả đời.
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
__end chương 7 TG6___
Bình luận truyện