Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa
Chương 139: Biến mất, không còn gặp lại
Nhưng ý niệm vừa rồi chỉ vừa loé ra mà thôi, mặc kệ nữ nhân này đối với hắn làm cái gì, Yến Mạch Hàn hắn đều không thể nhẫn tâm thương tổn nàng.
Tiểu Bát đột nhiên nói với Nam Tầm:" Mới vừa rồi, giá trị hắc hoá của đại Boss đột nhiên biến thành 100."
Nam Tầm:"......"
" Diêu Diêu, hai lần nàng từ chùa Bạch Mã trở về, trên người đều nồng đậm mùi hương đàn hương chỉ có trên người Yến Mạch Ngọc mới có, trẫm ghét nhất mùi hương này." Yến Mạch Hàn nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm Nam Tầm, biểu tình đau khổ.
Nam Tầm nghe xong lời này, mới rõ ràng mình bị lòi ở đâu.
" Diêu Diêu, nàng biết không, kỳ thật trẫm đã quyết định thoái vị cho Hiền vương."
Yến Mạch Hàn nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Nam Tầm, không khỏi tự giễu:" Lời nói của trẫm không đáng để nàng tin tưởng đến mức đó sao? Từ khi nàng nói muốn trẫm từ bỏ ngôi vị Hoàng đế, chỉ sủng một mình nàng, thời điểm đó trẫm đã bắt đầu xuống tay chuẩn bị. Trẫm vì nàng giải tán hậu cung, đây là bước đầu tiên, trẫm không tiếp tục chèn ép Tần gia, đây là bước thứ hai, không lâu trước đây, trẫm cũng bắt đầu chậm rãi giải tán một ít thế lực, nhưng khi phát hiện nàng cùng Hiền vương có lui tới, trẫm mới đình chỉ bước cuối cùng."
Nam Tầm ngơ ngẩn. Cho nên một lần kia khi nàng hỏi hắn có nguyện ý vì nàng từ bỏ ngôi vị hoàng đế không, hắn mới cố ý nói không muốn.
Hắn là bởi vì phát hiện nàng cùng Hiền vương qua lại cho nên tức giận?
Yến Mạch Hàn tiếp tục nói:" Trẫm là thật sự muốn thoả mãn hết thảy yêu cầu của nàng, cùng nàng làm một đôi phu thê bình thường, nhưng vì sao nàng nhất định phải gặp Hiền vương? Diêu Diêu, trẫm hiện tại là vua một nước, đào tim đào phổi đối tốt với nàng, nhưng nàng vẫn muốn qua lại với hắn, nếu trẫm chỉ còn hai bàn tay trắng, nàng thật sự sẽ còn đi theo trẫm sao?"
Nam Tầm không muốn Yến Mạch Hàn hiểu lầm nàng, càng không muốn hắn khổ sở, cho nên nàng nhẫn lại tính tình giải thích:" Hàn ca ca, gặp mặt Hiền vương lần đầu là chuyện ngoài ý muốn, lần đó là mẫu thân hẹn ta đi chùa Bạch Mã gặp mặt, ta liền đi, lại không nghĩ tới gặp mặt không phải mẫu thân, mà là Hiền vương. Ta cùng Hiền vương thật sự cái gì cũng đều không có, chàng tin tưởng ta được không?"
Yến Mạch Hàn lại lắc đầu cười khổ:" Diêu Diêu, chuyện đã tới nước này, nàng vì sao vẫn muốn gạt trẫm, lần đầu tiên nàng không biết sự tình, vậy lần thứ hai thì sao? Lần thứ hai chẳng lẽ không phải nàng chủ động gặp hắn?"
Nam Tầm dừng một chút, lập tức nói:" Lần thứ hai xác thực là ta chủ động hẹn Hiền vương nói chuyện, nhưng là —-"
Yến Mạch Hàn đánh gãy lời nàng nói, giọng nói dứt quãng nói:" Trẫm đoán được, hắn muốn nàng độc chết trẫm, như vậy, Yến Mạch Ngọc hắn có thể danh chính ngôn thuận mà kế thừa ngôi vị hoàng đế."
Nam Tầm rất muốn một cái tát vả chết Yến Mạch Hàn.
" Diêu Diêu, nàng có thể nói cho trẫm nghe, nàng rốt cuộc có từng yêu trẫm không?" Yến Mạch Hàn đột nhiên nắm chặt tay nàng, thật sự dùng sức nắm.
Hắn đang sợ hãi, nhưng nếu hắn không biết được đáp án thực sự, hắn chết không cam lòng.
Nam Tầm tức giận đến trợn trắng mắt:" Ta yêu chàng, đời này ta yêu nhất chính là chàng. Cho nên Yến Mạch Hàn, chàng diễn đủ chưa? Chén trà này cái gì ta cũng chưa động, chàng bổ não nhiều quá đến điên rồi hả?"
Yến Mạch Hàn đột nhiên hoá đá, cả người như bị sét đánh, biểu tình hết sức kì dị.
" Không, không thể nào! Ảnh vệ của trẫm tận mắt nhìn thấy nàng đem một bao thuốc bột lén bỏ vào trong trà."
" Hàn ca ca, là ta thấy ngươi gần đây thần sắc mỏi mệt, cho nên tìm ít thuốc bổ nâng cao tinh thần cho chàng, đều là thuốc bổ đó, nghe rõ chưa?!!" Nam Tầm tức giận gào lên.
Yến Mạch Hàn khoé miệng giật giật, một câu cũng không nói lên lời, bộ dáng này thoạt nhìn có chút buồn cười.
" Yến Mạch Hàn, tiểu tử ngươi nói lão nương không tín nhiệm ngươi, hiện tại rốt cuộc ai không tín nhiệm ai? Nghĩ ta hạ độc chàng? Nghĩ ta muốn giết chết phu quân của mình? Yến Mạch Hàn, ở trong lòng chàng, ta chính là người đàn bà độc ác như vậy sao?"
Nam Tầm lớn tiếng ép hỏi, vành mắt đều đỏ ửng.
Yến Mạch Hàn nhìn thấy đau lòng không thôi, nếu quả thực là thế, hắn đích xác đổ oan cho Diêu Diêu rồi.
Hắn có chút hối hận, nhưng mà nhiều hơn hối hận lại là vui mừng.
Diêu Diêu không có hạ độc hắn! Diêu Diêu là yêu hắn!
" Diêu Diêu, xin lỗi, trẫm không nên hoài nghi nàng, là trẫm sai rồi, trẫm —-"
" Dừng! Yến Mạch Hàn, ta nói cho chàng biết, ta hôm nay nhất quyết phải huỷ diệt đồ vật chàng trân quý nhất!"
Yến Mạch Hàn cả kinh, đang muốn nói nàng ngàn vạn lần đừng tự thương tổn chính mình, nào ngờ Nam Tầm đột nhiên vung tay lên, một nắm thuốc bột bay thẳng về phía hắn.
Thân mình Yến Mạch Hàn lay động, cứ như vậy ngã xuống.
Yến Mạch Hàn ngã xuống, Ảnh Nhị đang âm thầm ẩn núp phụ trách theo dõi Nam Tầm lập tức hiện thân, muốn cứu Hoàng thượng đi.
Các ảnh vệ khác đều bị Hoàng thượng an bài đi làm nhiệm vụ nơi khác, nơi này chỉ còn một mình Ảnh Nhị hắn.
Nam Tầm rút nhanh cây trâm trên đầu xuống đè ở cổ Yến Mạch Hàn, hướng Ảnh Nhị quát khẽ:" Đừng tới đây!"
Ảnh Nhị trầm giọng nói:" Hoàng hậu nương nương, người đến tột cùng là muốn làm gì?"
Nam Tầm không để ý đến hắn, trực tiếp ra lệnh cho Thuý Hoàn:" Thời gian không còn nhiều, Thuý Hoàn ngươi đem tên vướng bận này xử lý đi."
Hoàng thượng bị bắt cóc, Ảnh Nhị không dám phản kháng, sau khi trúng mê dược liền như vậy ngã xuống trong viện.
Nghĩ nghĩ, Nam Tầm vẫn đem Ảnh Nhị kéo tới trong phòng giấu đi, miễn cho đến lúc đó mọi người phát hiện Hoàng hậu Hoàng thượng không thấy đâu, còn tưởng rằng Ảnh Nhị là thích khách.
Chủ tớ Nam Tầm tay chân nhanh lẹ đem Yến Mạch Hàn đổi thành một thân y phục thái giám, hai người các nàng thì hoá trang thành bộ dạng cung nữ.
Yến Mạch Ngọc sớm đã cử người đi tiếp ứng, nhìn thấy hai người, vội vàng giúp các nàng nâng " thái giám" kia giấu vào trong đống lương thảo trong xe, cho người phủ kín rơm rạ phía trên. Hai "cung nữ" Nam Tầm và Thuý Hoàn cũng trà trộn vào đoàn cung nữ đi theo đội ngũ.
Từ nơi này đến cổng thành, tổng cộng phải trải qua vài trạm kiểm soát, may nhờ Nam Tầm thông minh, trực tiếp móc ra kim bài chuyên dụng của Yến Mạch Hàn nên các nàng mới thuận lợi rời khỏi cung an toàn.
Xe ngựa vận chuyển lương thảo vẫn luôn chạy hồi lâu, rốt cuộc cũng dừng lại ở một nơi cách cổng thành không xa, Nam Tầm xốc màn che lên, thấy được một chiếc xe ngựa giản dị mộc mạc bên ngoài, Yến Mạch Ngọc một thân cẩm y đứng cạnh xe.
Nam Tầm nhìn thấy hắn thì sửng sốt một chút, hướng hắn hơi hơi gật đầu, sau đó cùng Thuý Hoàn nâng Yến Mạch Ngọc đem lên trên xe, tiện thể vận chuyển cả lương thực trên xe ngựa.
Yến Mạch Ngọc từ đầu đến vẫn luôn nhìn nàng, ánh mắt có chút phức tạp.
Hắn trước kia chỉ cảm thấy Tần Bộ Diêu là một đoá hoa kiều diễm, đẹp nhưng không khiến hắn quá say mê, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm cũng hơn mức bình thường.
Chỉ là, từ bao giờ mọi chuyện bắt đầu thay đổi?
Tuy thời điểm nàng tiến cung hắn cũng không muốn, nhưng hắn lúc ấy cũng không thể cho nàng bất cứ hứa hẹn gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng vào cung, trở thành phi tần của Hoàng thượng, sau khi gặp lại, nàng đột nhiên như biến thành một người khác, quả thật là giờ nàng có thêm thân phận phi tần, nhưng cái thu hút hắn với thân phận kia lại không quan hệ.
Ánh mắt nàng nhìn hắn, tựa như đang nhìn một người xa lạ.
Sau khi biết nàng vì Hoàng thượng làm ra quyết định như vậy, Yến Mạch Hàn hắn là lần đầu tiên đối với một nữ nhân sinh ra sự khâm phục sâu sắc.
Nhưng đồng thời, chỗ sâu nhất trong lòng hắn cũng sinh ra một tia hâm mộ mà bản thân không muốn thừa nhận.
Bên người hắn không thiếu hồng nhan tri kỷ, nhưng nếu có một ngày, hắn chỉ còn hai bàn tay trắng, trở thành một người bình thưởng, những hồng nhan này đó sẽ còn ái mộ hắn giống như bây giờ sao?
" Bộ Diêu...." Yến Mạch Ngọc nhịn không được kêu khẽ tên nàng.
Sau khi an bài ổn thoả Yến Mạch Hàn lên xe ngựa, Nam Tầm học tập hiệp sĩ giang hồ hướng Yến Mạch Ngọc ôm quyền, cười nói:" Hiền vương, núi xanh còn đó sông sâu còn nhiều, có duyên gặp lại. Bất quá, ta cảm thấy chúng ta tốt nhất không cần gặp mặt, từ tối nay trở đi, trên đời sẽ không còn ai tên Yến Mạch Hàn và Tần Bộ Diêu nữa, chỉ có một đôi phu thê bình thường chúng ta thôi. "
Công tử: Còn hơn một chương nữa sẽ kết thúc thế giới 4 này. Các nàng đã sẵn sàng cho cuộc tình siêu cấp cẩu huyết tiếp theo chưa. =)))))
Thế giới sau hơi bị ngang trái à nha, có ai đoán được không? ?
Tiểu Bát đột nhiên nói với Nam Tầm:" Mới vừa rồi, giá trị hắc hoá của đại Boss đột nhiên biến thành 100."
Nam Tầm:"......"
" Diêu Diêu, hai lần nàng từ chùa Bạch Mã trở về, trên người đều nồng đậm mùi hương đàn hương chỉ có trên người Yến Mạch Ngọc mới có, trẫm ghét nhất mùi hương này." Yến Mạch Hàn nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm Nam Tầm, biểu tình đau khổ.
Nam Tầm nghe xong lời này, mới rõ ràng mình bị lòi ở đâu.
" Diêu Diêu, nàng biết không, kỳ thật trẫm đã quyết định thoái vị cho Hiền vương."
Yến Mạch Hàn nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Nam Tầm, không khỏi tự giễu:" Lời nói của trẫm không đáng để nàng tin tưởng đến mức đó sao? Từ khi nàng nói muốn trẫm từ bỏ ngôi vị Hoàng đế, chỉ sủng một mình nàng, thời điểm đó trẫm đã bắt đầu xuống tay chuẩn bị. Trẫm vì nàng giải tán hậu cung, đây là bước đầu tiên, trẫm không tiếp tục chèn ép Tần gia, đây là bước thứ hai, không lâu trước đây, trẫm cũng bắt đầu chậm rãi giải tán một ít thế lực, nhưng khi phát hiện nàng cùng Hiền vương có lui tới, trẫm mới đình chỉ bước cuối cùng."
Nam Tầm ngơ ngẩn. Cho nên một lần kia khi nàng hỏi hắn có nguyện ý vì nàng từ bỏ ngôi vị hoàng đế không, hắn mới cố ý nói không muốn.
Hắn là bởi vì phát hiện nàng cùng Hiền vương qua lại cho nên tức giận?
Yến Mạch Hàn tiếp tục nói:" Trẫm là thật sự muốn thoả mãn hết thảy yêu cầu của nàng, cùng nàng làm một đôi phu thê bình thường, nhưng vì sao nàng nhất định phải gặp Hiền vương? Diêu Diêu, trẫm hiện tại là vua một nước, đào tim đào phổi đối tốt với nàng, nhưng nàng vẫn muốn qua lại với hắn, nếu trẫm chỉ còn hai bàn tay trắng, nàng thật sự sẽ còn đi theo trẫm sao?"
Nam Tầm không muốn Yến Mạch Hàn hiểu lầm nàng, càng không muốn hắn khổ sở, cho nên nàng nhẫn lại tính tình giải thích:" Hàn ca ca, gặp mặt Hiền vương lần đầu là chuyện ngoài ý muốn, lần đó là mẫu thân hẹn ta đi chùa Bạch Mã gặp mặt, ta liền đi, lại không nghĩ tới gặp mặt không phải mẫu thân, mà là Hiền vương. Ta cùng Hiền vương thật sự cái gì cũng đều không có, chàng tin tưởng ta được không?"
Yến Mạch Hàn lại lắc đầu cười khổ:" Diêu Diêu, chuyện đã tới nước này, nàng vì sao vẫn muốn gạt trẫm, lần đầu tiên nàng không biết sự tình, vậy lần thứ hai thì sao? Lần thứ hai chẳng lẽ không phải nàng chủ động gặp hắn?"
Nam Tầm dừng một chút, lập tức nói:" Lần thứ hai xác thực là ta chủ động hẹn Hiền vương nói chuyện, nhưng là —-"
Yến Mạch Hàn đánh gãy lời nàng nói, giọng nói dứt quãng nói:" Trẫm đoán được, hắn muốn nàng độc chết trẫm, như vậy, Yến Mạch Ngọc hắn có thể danh chính ngôn thuận mà kế thừa ngôi vị hoàng đế."
Nam Tầm rất muốn một cái tát vả chết Yến Mạch Hàn.
" Diêu Diêu, nàng có thể nói cho trẫm nghe, nàng rốt cuộc có từng yêu trẫm không?" Yến Mạch Hàn đột nhiên nắm chặt tay nàng, thật sự dùng sức nắm.
Hắn đang sợ hãi, nhưng nếu hắn không biết được đáp án thực sự, hắn chết không cam lòng.
Nam Tầm tức giận đến trợn trắng mắt:" Ta yêu chàng, đời này ta yêu nhất chính là chàng. Cho nên Yến Mạch Hàn, chàng diễn đủ chưa? Chén trà này cái gì ta cũng chưa động, chàng bổ não nhiều quá đến điên rồi hả?"
Yến Mạch Hàn đột nhiên hoá đá, cả người như bị sét đánh, biểu tình hết sức kì dị.
" Không, không thể nào! Ảnh vệ của trẫm tận mắt nhìn thấy nàng đem một bao thuốc bột lén bỏ vào trong trà."
" Hàn ca ca, là ta thấy ngươi gần đây thần sắc mỏi mệt, cho nên tìm ít thuốc bổ nâng cao tinh thần cho chàng, đều là thuốc bổ đó, nghe rõ chưa?!!" Nam Tầm tức giận gào lên.
Yến Mạch Hàn khoé miệng giật giật, một câu cũng không nói lên lời, bộ dáng này thoạt nhìn có chút buồn cười.
" Yến Mạch Hàn, tiểu tử ngươi nói lão nương không tín nhiệm ngươi, hiện tại rốt cuộc ai không tín nhiệm ai? Nghĩ ta hạ độc chàng? Nghĩ ta muốn giết chết phu quân của mình? Yến Mạch Hàn, ở trong lòng chàng, ta chính là người đàn bà độc ác như vậy sao?"
Nam Tầm lớn tiếng ép hỏi, vành mắt đều đỏ ửng.
Yến Mạch Hàn nhìn thấy đau lòng không thôi, nếu quả thực là thế, hắn đích xác đổ oan cho Diêu Diêu rồi.
Hắn có chút hối hận, nhưng mà nhiều hơn hối hận lại là vui mừng.
Diêu Diêu không có hạ độc hắn! Diêu Diêu là yêu hắn!
" Diêu Diêu, xin lỗi, trẫm không nên hoài nghi nàng, là trẫm sai rồi, trẫm —-"
" Dừng! Yến Mạch Hàn, ta nói cho chàng biết, ta hôm nay nhất quyết phải huỷ diệt đồ vật chàng trân quý nhất!"
Yến Mạch Hàn cả kinh, đang muốn nói nàng ngàn vạn lần đừng tự thương tổn chính mình, nào ngờ Nam Tầm đột nhiên vung tay lên, một nắm thuốc bột bay thẳng về phía hắn.
Thân mình Yến Mạch Hàn lay động, cứ như vậy ngã xuống.
Yến Mạch Hàn ngã xuống, Ảnh Nhị đang âm thầm ẩn núp phụ trách theo dõi Nam Tầm lập tức hiện thân, muốn cứu Hoàng thượng đi.
Các ảnh vệ khác đều bị Hoàng thượng an bài đi làm nhiệm vụ nơi khác, nơi này chỉ còn một mình Ảnh Nhị hắn.
Nam Tầm rút nhanh cây trâm trên đầu xuống đè ở cổ Yến Mạch Hàn, hướng Ảnh Nhị quát khẽ:" Đừng tới đây!"
Ảnh Nhị trầm giọng nói:" Hoàng hậu nương nương, người đến tột cùng là muốn làm gì?"
Nam Tầm không để ý đến hắn, trực tiếp ra lệnh cho Thuý Hoàn:" Thời gian không còn nhiều, Thuý Hoàn ngươi đem tên vướng bận này xử lý đi."
Hoàng thượng bị bắt cóc, Ảnh Nhị không dám phản kháng, sau khi trúng mê dược liền như vậy ngã xuống trong viện.
Nghĩ nghĩ, Nam Tầm vẫn đem Ảnh Nhị kéo tới trong phòng giấu đi, miễn cho đến lúc đó mọi người phát hiện Hoàng hậu Hoàng thượng không thấy đâu, còn tưởng rằng Ảnh Nhị là thích khách.
Chủ tớ Nam Tầm tay chân nhanh lẹ đem Yến Mạch Hàn đổi thành một thân y phục thái giám, hai người các nàng thì hoá trang thành bộ dạng cung nữ.
Yến Mạch Ngọc sớm đã cử người đi tiếp ứng, nhìn thấy hai người, vội vàng giúp các nàng nâng " thái giám" kia giấu vào trong đống lương thảo trong xe, cho người phủ kín rơm rạ phía trên. Hai "cung nữ" Nam Tầm và Thuý Hoàn cũng trà trộn vào đoàn cung nữ đi theo đội ngũ.
Từ nơi này đến cổng thành, tổng cộng phải trải qua vài trạm kiểm soát, may nhờ Nam Tầm thông minh, trực tiếp móc ra kim bài chuyên dụng của Yến Mạch Hàn nên các nàng mới thuận lợi rời khỏi cung an toàn.
Xe ngựa vận chuyển lương thảo vẫn luôn chạy hồi lâu, rốt cuộc cũng dừng lại ở một nơi cách cổng thành không xa, Nam Tầm xốc màn che lên, thấy được một chiếc xe ngựa giản dị mộc mạc bên ngoài, Yến Mạch Ngọc một thân cẩm y đứng cạnh xe.
Nam Tầm nhìn thấy hắn thì sửng sốt một chút, hướng hắn hơi hơi gật đầu, sau đó cùng Thuý Hoàn nâng Yến Mạch Ngọc đem lên trên xe, tiện thể vận chuyển cả lương thực trên xe ngựa.
Yến Mạch Ngọc từ đầu đến vẫn luôn nhìn nàng, ánh mắt có chút phức tạp.
Hắn trước kia chỉ cảm thấy Tần Bộ Diêu là một đoá hoa kiều diễm, đẹp nhưng không khiến hắn quá say mê, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm cũng hơn mức bình thường.
Chỉ là, từ bao giờ mọi chuyện bắt đầu thay đổi?
Tuy thời điểm nàng tiến cung hắn cũng không muốn, nhưng hắn lúc ấy cũng không thể cho nàng bất cứ hứa hẹn gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng vào cung, trở thành phi tần của Hoàng thượng, sau khi gặp lại, nàng đột nhiên như biến thành một người khác, quả thật là giờ nàng có thêm thân phận phi tần, nhưng cái thu hút hắn với thân phận kia lại không quan hệ.
Ánh mắt nàng nhìn hắn, tựa như đang nhìn một người xa lạ.
Sau khi biết nàng vì Hoàng thượng làm ra quyết định như vậy, Yến Mạch Hàn hắn là lần đầu tiên đối với một nữ nhân sinh ra sự khâm phục sâu sắc.
Nhưng đồng thời, chỗ sâu nhất trong lòng hắn cũng sinh ra một tia hâm mộ mà bản thân không muốn thừa nhận.
Bên người hắn không thiếu hồng nhan tri kỷ, nhưng nếu có một ngày, hắn chỉ còn hai bàn tay trắng, trở thành một người bình thưởng, những hồng nhan này đó sẽ còn ái mộ hắn giống như bây giờ sao?
" Bộ Diêu...." Yến Mạch Ngọc nhịn không được kêu khẽ tên nàng.
Sau khi an bài ổn thoả Yến Mạch Hàn lên xe ngựa, Nam Tầm học tập hiệp sĩ giang hồ hướng Yến Mạch Ngọc ôm quyền, cười nói:" Hiền vương, núi xanh còn đó sông sâu còn nhiều, có duyên gặp lại. Bất quá, ta cảm thấy chúng ta tốt nhất không cần gặp mặt, từ tối nay trở đi, trên đời sẽ không còn ai tên Yến Mạch Hàn và Tần Bộ Diêu nữa, chỉ có một đôi phu thê bình thường chúng ta thôi. "
Công tử: Còn hơn một chương nữa sẽ kết thúc thế giới 4 này. Các nàng đã sẵn sàng cho cuộc tình siêu cấp cẩu huyết tiếp theo chưa. =)))))
Thế giới sau hơi bị ngang trái à nha, có ai đoán được không? ?
Bình luận truyện