Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 150: Ngươi như thế, phỏng chừng năm người hắn vẫn có thể xách lên được



Sau khi Lão Ngũ nói xong, thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình, có chút mơ hồ hỏi: " Sao? Làm mấy thứ đó chẳng nhẽ không có giết người?"

Đỗ Phan xuy một tiếng, " Ngươi cũng không nhìn xem hắn có thân phận gì, việc gì phải tự mình động thủ chứ, nghe nói đã từng có một tên có ý định phản bội hắn, kết quả thì sao, chẳng phải bị đàn em của hắn đánh thành tổ ong bò vẽ sao, mà hắn thì làm gì, hắn chỉ nhàn nhã ngồi một bên, mặt không đổi sắc mà nhìn người này chảy khô máu, sau đó phân phó người ném xuống hồ cho cá ăn."

Tất cả nghe xong, không khỏi nuốt nuốt nước miếng, bọn họ lại nghĩ đến thời điểm khi Diêm La Vương mới vừa đến ngục giam, Đao Sẹo còn không biết tự lượng sức mà hướng hắn khiêu chiến.

Đỗ Phan vỗ vỗ bả vai Nam Tầm nói, " Thời điểm khi Diêm La mới tới nơi này, cũng từng đụng phải việc tương tự như cậu đêm nay, ngươi đoán xem đêm đó Diêm La Vương đã làm gì?"

Nam Tầm rất phối hợp mà trưng ra vẻ mặt tò mò hướng về phía Đỗ Phan.

Đỗ Phan vừa nói vừa ra sức khoa chân múa tay:" Hắn chỉ cần dùng một chân đã đá Đao Sẹo bẹp dí dưới đất, lại dùng một tay trực tiếp đem Đao Sẹo xách lên, cầm đầu Đao Sẹo đập vào tưởng y như gõ chuông, cái tường kia bây giờ vẫn còn lại vệt máu khô khi đó của Đao Sẹo, ước chừng cũng phải nửa năm rồi, nhưng vẫn chưa có ai dám đi lau. Một góc tường đỏ chót, ta đến nay vẫn còn bị ký ức đó làm cho hoảng sợ."

" Lão Nhị, lúc đấy Đao Sẹo chính xác bị đánh ước chừng hơn năm mươi mốt cái, ta lúc ấy không có chuyện gì liền ngồi đếm." Lão Tam chen vào nói.

" Đi đi, Lão Nhị nói chuyện, ngươi chen miệng vào làm gì." Đỗ Phan tiếp tục nói" Sau lần suýt chết ở quảng trường đó, bây giờ Đao Sẹo cứ thấy bóng Diêm La Vương liền tận lực trốn thật xa, nhìn cũng không dám nhìn một cái."

Nam Tầm nghe xong, rất hiếu kỳ hỏi:" Đao Sẹo hắn to con như vậy, ít nhất cũng phải hơn trăm cân, hắn cứ thế mà xách lên sao?"

Đám người xung quanh đầu tiên là sửng sốt, hiển nhiên không đoán được cô lại để ý vào vấn đề này, đồng loạt phá lên cười.

" Tiểu Lục à, ngươi có muốn hay không tự mình kiểm chứng, ngươi như vậy, phỏng chừng năm người Diêm La Vương vẫn có thể xách lên được."

" Nhị ca, Diêm La Vương thật sự trâu bò như vậy sao, thế vì sao hắn lại bị nhốt ở đây?" Nam Tầm không cho là đúng, cãi lại.

" Ngươi nghĩ rằng hắn cũng giống ngươi, bị nhốt ở đây vì tù chung thân sao?"

" Nhốt tại ngục giam Hoàn Mỹ này không phải đều là như thế sao?" Nam Tầm nói.

Đỗ Phan nhàn nhàn liếc qua Nam Tầm một cái:" Hây, sao ngươi lại có thể ngây thơ thế nhể?", khinh bỉ mà nói tiếp:" Đó là bởi vì các ngục giam khác không dám thu nhận vị ôn thần này nên hắn mới bị phái tới nơi này, rõ chưa hả?"

Thiết ca sờ sờ cái đầu trọc lóc của mình, tiếp lời:" Lão nhị nói không sai, tuy rằng ta vẫn luôn ở trong cái ngục giam này nhưng năm đó cũng đã nghe qua uy danh của Diêm La Vương, lần này Diêm La Vương bị nhốt chỉ là tạm thời, cảnh sát căn bản không tìm thấy bất cứ chứng cứ phạm tội nào của hắn cho nên mới bất đắc dĩ phải nhốt hắn ở đây. Vị Tôn Phật gia này cái gì cũng dám làm, nhưng lại giảo hoạt vô cùng, cảnh sát cũng không làm gì được hắn."

Lão Tứ không biết nhớ tới cái gì, cười hắc hắc mà cướp lời nói tiếp:" Chuyện này ta nghe kể từ một tên tân nhân mới đến năm nay, hắn nói năm trước cảnh sát thật sự rất vất vả mới có thể bắt tại trận Diêm La Vương ở phòng khiêu vũ, lại còn là động của một đám thỏ nữ lang nha*, chậc chậc, kích thích miễn bàn"

*thỏ nữ lang: là những tiếp viên trong quán karaoke, mặt ngây thơ như thỏ lại mang thân hình sexy khó cưỡng.

Lão Tứ nói cứ như chính mắt hắn đã ở hiện trường vậy, khóe miệng còn dính đầy nước miếng chảy xuống.

Lão Ngũ cũng vội vàng bổ sung:" Ta cũng nghe nói, cảnh sát là miễn cường áp cho Diêm La Vương tội danh làm mất bộ mặt của thành phố mới có thể bắt hắn vào đây, Diêm La bị phán một năm tù, nhưng hiện tại đã qua quá nửa thời gian thi hành án, nếu cảnh sát vẫn không tìm thấy bất cứ chứng cứ phạm tội nào khác thì chắc chắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tiến ra ngoài mà thôi.

Lão Đại Thiết ca tổng kết một câu cuối cùng:" Cho nên đối với loại người này, đến cảnh ngục thấy cũng phải tránh đường vòng. Tuy rằng hiện tại hắn bị nhốt ở trong ngục Hoàn Mỹ này, nhưng thế lực bên ngoài vẫn thực trâu bò, đi ra ngoài đối với hắn chỉ là chuyện sớm hay muộn, nếu ai dám đắc tội với hắn ở trong ngục, có dám đảm bảo khi ra ngoài hắn không nghĩ biện pháp giết chết ngươi!"

Tựa hồ bởi vì biến cố xảy ra đêm nay, mấy người trong phòng đều đột nhiên trở nên thân quen với Nam Tầm hơn.

Trong tất cả những việc họ nói thì Nam Tầm đại khái đã biết trước một số chuyện, bởi vì trước khi tới nơi này, Triệu đội có nói qua với cô, cũng có nghĩa là cô chỉ có thời hạn nửa năm để chiếm được tín nhiệm của Diêm La.

Tín nhiệm tới trình độ nào, chính là loại mà khi hắn rời ngục giam cũng muốn mang cô theo.

Nói thật, Nam Tầm rất muốn nhổ một bãi nước dãi vào mặt ông ta, nếu không phải vì muốn thoát khỏi cái nhà giam tồi tàn kia, cô mới không cần đáp ứng yêu cầu quái dị của ông ta, trên thực tế, dù cô có đáp ứng rồi thì cũng sẽ không dụng tâm, loại lão đại trên đường này*, có dạng người nào mà chưa thấy qua, ông nói tiếp cận là tiếp cận, nói có thể lấy được tín nghiệm là có thể lấy được tín nhiệm sao?

*lão đại trên đường: chỉ người đứng đầu xã hội đen.

Nghe Đỗ Phan nói xong, Nam Tầm quyết định vẫn là nên cách cái tên Diêm La Vương đó xa một chút, lần tới nếu Triệu đội có hỏi, cứ nói bản thân lực bất tòng tâm là được.

Dù sao cô cũng chỉ cần chờ ba năm nữa, thời điểm trước khi Tô Mặc Bạch chết bám đuôi Tiểu Bát biến mất là được.

Đến bây giờ cô vẫn là không có cách nào nhìn thẳng vào cơ thể hiện tại.

Bất quá, tuy rằng không tính toán tiếp cận Diêm La Vương, nhưng điều gì nên tìm hiểu thì vẫn phải tìm hiểu, miễn cho sau này không cẩn thận chọc đến vị Ôn thần này.

" Nhị ca, ngục giam Hoàn Mỹ này tổng cổng có hai khu, khu A chúng ta có Diêm La Vương, vậy khu B có ai?" Nam Tầm hỏi.

Lão Nhị nhún nhún vai,:" Nghe nói cũng là phần tử xã hội đen, nhưng nếu nói Diêm La Vương là Phật gia của giới hắc đạo thì tên ngục bá Quý Hà khu B này chỉ được coi là tên biết đánh đấm, chung quy Quý Hà cũng không phải Diêm La Vương, tuy vẫn là người xấu nhưng hắn giống Tiểu Lục cậu, bị huynh đệ tốt của mình bán đứng, cứ như vậy bị phán mười năm ở ngục giam Hoàn Mỹ này.

Nam Tầm nga một tiếng, " Được, về sau thấy hai người này, tôi nhất định sẽ đi đường vòng."

" Tiểu Lục thật ngoan" Đỗ Phan trêu chọc nói.

Nam Tầm nghiêng mặt liếc hắn một cái:" Tôi muốn tắm rửa chút, hiện tại nhà tắm còn mở cửa không vậy?"

Đỗ Phan gật đầu, tròng mắt đảo một lượt, cười nói:" Trùng hợp a, mỗi ngày từ 8 rưỡi đến 9 rưỡi là thời điểm nhà tắm ít người nhất, chứ bình thường thật sự đông không chịu nổi."

Nam Tầm cảm thấy con người Đỗ Phan này có quá nhiều ý nghĩ xấu, cho nên cô nhịn không được liếc mắt qua mất người xung quanh.

Lão Tam vội vàng nói,:" Khoảng thời gian này xác thực là không có ai đi tắm nhưng đó là bởi vì ----"

Đỗ Phan đá chân qua, hướng Nam Tầm cười tủm tỉm nói,: " Chỉ có khoảng thời gian này là tương đối rộng rãi thoải mái, thời gian khác đều là chật ních người, nhưng nếu Tiểu Lục thích náo nhiệt, có thể đợi sau 9 rưỡi lại đi."

Nam Tầm biết người như Đỗ Phan chắc chắn không đáng tin, nhưng mặc kệ hắn muốn giở trò gì, cô xác thực là không dám chọn thời điểm có đông người, bởi vì bảo cô trực tiếp tiếp nhận nhiều gã đàn ông trần truồng bay nhảy trước mắt như vậy thì đôi mắt tuyệt đối sẽ mù mất.

Bây giờ tuy rằng cô là đàn ông hàng thật giá thật, nhưng sâu trong linh hồn vẫn là một cô gái bé nhỏ nha.

Nam Tầm liếc mặt một lượt qua mấy người trong phòng rồi cầm khăn lông cùng xà bông đặt vào chậu rửa mặt, bưng chậu rửa mặt tiến về phía phòng tắm.

Nhà tắm trong khu A là dạng giống như một lò hơi nước lớn, có hai gian nhà. Bên ngoài là phòng thay đồ, hai hàng tủ, hai cái giường, ngoài ra thì không còn gì hết, bên trong chính là nơi để tắm, mỗi gian phòng có rất nhiều cái vòi phun, một vòng lại một vòng, nhưng tấm ngăn cũng đều không có, đến nỗi trên người có bao nhiêu lạng thịt cũng đều có thể cho người khác thấy rõ ràng.

Thời điểm Nam Tầm bước vào, có một người vừa mới tắm xong, đang thay quần áo.

Người nọ vừa mới mặc xong cái quần, nửa thân trên vẫn cởi trần, Nam Tầm có thể nhìn thấy trên lưng người này có một vết thương rất lớn do đạn gây nên, ngoài ra, trên người hắn từ trên xuống dưới ước chừng phải có đến hơn hai mươi cái vết sẹo lớn bé khác.

Công tử: Chợt nhận ra Thế giới này có tận 47 chương ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện