Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa
Chương 646: Ngoại truyện Lê Phong, yêu nàng sâu vô cùng
Mạnh Tử Thông được chưởng môn Kình Thương nhận nuôi từ nhỏ, do thiên tư thông minh y trở thành đệ tử sư phụ thương yêu nhất, cũng do chịu ảnh hưởng từ sư phụ nên yêu ghét phân minh, cực kỳ thống hận người Ma giáo.
Về sau mang danh xuống núi rèn luyện, sư phụ giao cho y một nhiệm vụ bí mật, đó là tìm cách trà trộn vào Ma giáo để tìm hiểu kỹ càng bố cục địa hình hang ổ của chúng.
Được biết Hồng Y La Sát đam mê mỹ nam, thường xuyên xuống núi bắt người, y liền giả thành một cầm sư lang thang, thành công vào ở Mỹ Nam Cung của nàng ta.
Lúc sau, y dùng biện pháp mình thấy trơ trẽn nhất —— sắc dụ, đóng cọc ở đó một năm.
Y cố tình tỏ vẻ bản thân không giống những nam nhân khác, thi thoảng quan tâm đôi chút yêu nữ kia, lại luôn bảo trì khoảng cách nhất định với nàng, không chán ghét cũng chẳng quá thân cận. Quả nhiên khiến yêu nữ nhìn y bằng con mắt khác.
Hồng Y cho gọi y vài lần, nhưng mỗi lần chỉ bảo y đánh đàn, mà nàng vừa nghe tiếng đàn vừa chìm vào giấc ngủ.
Bởi vì trong lòng tồn tại thành kiến, kỳ thật y chưa bao giờ nghiêm túc đánh giá nữ nhân này, chỉ thấy nàng ăn mặc hở hang, cứ như sống với mục đích duy nhất là quyến rũ đàn ông vậy.
Chính thức để ý đến Hồng Y là từ buổi tối nọ y ngồi trong đình đánh đàn, nàng đột nhiên qua đòi rượu uống.
Không biết vì sao, y cảm thấy tình ý trong mắt nàng đã biến mất, thay vào đó là một loại trào phúng nhàn nhạt.
Khi nghe được lời nàng nói trước khi rời đi, trong lòng y chấn động, Hồng Y thế nhưng đã sớm biết y cố tình tiếp cận nàng?
Lúc ấy cảm giác duy nhất là mình bị chơi. Nữ nhân này biết mục đích của y từ lâu nhưng vẫn mặc kệ, vậy bản thân trong mắt nàng có khác gì tên hề nhảy nhót trên sâu khấu?
Có khoảnh khắc y xấu hổ buồn bực đến muốn giết người.
Mà càng khiến y khó hiểu, Hồng Y rõ ràng biết hết thảy, lại còn muốn thả y đi.
Y đột nhiên cảm thấy nhận thức một năm qua của mình về Hồng Y bị điên đảo, y không nhìn thấu nữ nhân này.
Trước khi rời khỏi, y tìm cớ tới gác mái của vị tân sủng kia, đó là lần đầu Mạnh Tử Thông gặp Lê Phong.
Hắn đích xác rất đẹp, khuôn mặt giống như pho tượng ngọc, có điều còn quá nhỏ. Y không rõ, một thiếu niên non nớt trừ ngoại hình đẹp có điểm gì đặc biệt đủ khiến Hồng Y vì hắn mà không tiếc giải tán Mỹ Nam Cung?
Lần nữa nghe thấy tên Hồng Y, đã là sau ba năm đó nghe được từ miệng sư đệ.
Mạnh Tử Thông lúc này mới ý thức được, y chưa bao giờ quên nữ nhân này. Y đối với Hồng Y không phải tình yêu nam nữ, nhưng rốt cuộc tình cảm đó là như thế nào, y cũng không rõ.
Y luôn cảm thấy trong mắt nàng cất giấu rất nhiều câu chuyện, khác xa mấy lời đồn đại hoang dâm bên ngoài. Vì Hồng Y, y lần đầu tiên hoài nghi định nghĩa chính và tà của bản thân.
Tiểu sư muội bị Hồng Y dùng độc dược làm phá tướng, nhưng Mạnh Tử Thông rất rõ tuy nữ nhân này có đôi khi tùy hứng, song sẽ không vô duyên vô cớ giết người.
Quả nhiên, y nghe nói do tiểu sư muội phát ngôn khó nghe, Hồng Y mới giáo huấn muội ấy. Cũng may tiểu sư muội bị thương không nghiêm trọng, vừa may y có một thảo dược trân quý cho sư muội đắp mặt.
Hồng Y khả năng không biết tiểu sư muội là bảo bối trong trong lòng sư phụ. Nếu thật sự bị hủy dung, sư phụ nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng.
Chẳng được mấy ngày, Mạnh Tử Thông lại lần nữa nghe được tin tức về Hồng Y. Lúc này nàng bắt cóc một đệ tử phái Thanh Vân tên Lê Phong.
Y vừa nghe tên đệ tử này, liền nhớ tới thiếu niên non nớt từng gặp ba năm trước ở Mỹ Nam Cung.
Mạnh Tử Thông khó hiểu, Lê Phong gắn bó với phái Thanh Vân nhiều năm, tình nghĩa sư môn chẳng nhẽ không bằng đoạn tình ngắn ngủi hai tháng với Hồng Y ư?
Hay là, bọn họ chia cách ba năm khiến tình cảm ngây ngô thuở đầu lên men, trở nên ngày càng sâu đậm?
Mà sau khi tin tức nổ ra, một tin đồn khác cũng nhanh chóng truyền khắp giang hồ —— Hồng Y La Sát tuy rằng võ công cao cường, nhưng loại võ công này có một khuyết điểm trí mạng: Nếu ăn nằm với nam nhân, võ công nàng sẽ truyền hết cho kẻ ấy.
Mạnh Tử Thông nghĩ thực vớ vẩn. Nếu đây là sự thật, vậy trước kia Hồng Y bắt nhiều nam nhân như thế để làm gì? Để che mắt thôi sao?
Rốt cuộc một nữ nhân bàng quan danh tiết bản thân đến mức nào, mới có thể nghĩ ra dùng tiếng xấu dâm đãng để che giấu khuyết điểm võ công của mình.
Sau y tự giễu cười một tiếng. Đúng vậy, nàng sống ở Ma giáo, nếu không đối xử với bản thân tàn nhẫn chút thì sao có thể tiếp tục tồn tại?
Tin tức này quá mê người, trong một đêm có không ít người giang hồ người tập trung lại, chỉ vì muốn đoạt được công lực của Hồng Y La Sát.
Theo y điều tra, tin tức là do giáo chủ Ma giáo Hắc Nhai thả ra. Cách Hồng Y xử sự đã hoàn toàn chọc giận lão, lão muốn Hồng Y chết không được tử tế.
Ấy vậy mà, dưới tình huống người người truy lùng Hồng Y, Mạnh Tử Thông không ngờ mình lại may mắn tìm thấy nàng trước một bước.
Y không phải thật sự trách Hồng Y giết những nhân sĩ giang hồ kia. Có thể là tinh thần trọng nghĩa buồn cười dưới đáy lòng quấy phá, mới nhịn không được mà nhả ra câu đó.
Nhưng cuối cùng, y thế nhưng trơ mắt nhìn hai người nhảy vực.
Bọn họ có phải biết mình khó thoát cái chết, cho nên mới lựa chọn cách này cáo biệt giang hồ?
Có điều chờ một năm sau chính mình rơi xuống đáy vực, y mới phát hiện, bản thân nghĩ nhiều.
Hai người ở đây tận hưởng cuộc sống thần tiên quyến lữ, sung sướng vui vẻ xiết bao.
Tên nhóc Lê Phong dám nhân lúc y mất trí nhớ nhận y làm đồ đệ, để y gọi hắn “sư phụ” máy tháng, còn gọi Hồng Y là sư nương. Quá vô sỉ!
Về sau bởi gặp được cơ duyên, y võ công đại thành rời khỏi Quỷ Cốc, vạch trần bộ mặt thật của sư phụ mình, cuối cùng tiếp nhận phái Kình Thương, trở thành minh chủ Võ lâm tiêu diệt Ma giáo.
Sau lại, kết bạn cùng một nữ tử tài mạo song toàn rồi thành thân sinh con, cũng trải qua một khoảng thời gian đường mật ngọt ngào. Chỉ là xảy ra nhiều chuyện, thời gian trôi đi, tình cảm dần dần bình đạm. Cho nên khi y xách theo vò Nữ nhi hồng ngon nhất nhảy xuống vực gặp lại hai người, trong lòng quả thực giật nảy mình.
Lần gần nhất tạm biệt cách đây hơn mười năm, song tình cảm của họ chẳng hề biến chất mà còn ngày càng thắm thiết.
“Sư phụ, sư nương, mười năm không gặp, hai người vẫn trẻ như xưa. Ngược lại con là đồ nhi mà đã già rồi.” Mạnh Tử Thông cười to, mở vò rượu uống trận sảng khoái với họ.
Từ nay về sau, vào tháng này mỗi năm, y sẽ xách vò rượu Nữ nhi hồng hảo hạng đến thăm hai người.
Có đôi khi sẽ bắt gặp bọn họ rúc vào nhau thì thầm thủ thỉ tâm tình, có đôi khi cũng bắt gặp hai người đang dã chiến trên đồng cỏ hoặc bên hồ nước, tình hình chiến đấu kịch liệt đến nỗi làm y mặt đỏ tai hồng.
Hai người kia thật là không có thời khắc nào không dính lấy nhau, phiền thật sự.
Mãi sau, y già rồi, trên mặt phủ đầy nếp nhăn. Nhưng hai người dường như bị thời gian bỏ quên, trừ mái đầu bạc trắng thì vẫn là mỹ nữ tuấn nam.
“Sư phụ Lê Phong, có thể cho con hỏi đường xuất cốc không? Con cao tuổi rồi, sợ rằng nay mai nhảy xuống đây sẽ gãy hết xương mất.” Mạnh Tử Thông cười nói.
Lê Phong lại trả lời: “Ta vĩnh viễn không nói cho người thứ hai biết đường ra khỏi cốc.”
Mạnh Tử Thông hỏi: “Vì sao? Con thề không nói cho kẻ khác.”
Lê Phong im lặng vài giây rồi đáp: “Bởi vì ta không muốn Y Y có bất kỳ khả năng nào rời khỏi ta.”
Mạnh Tử Thông đỡ trán: “Sư nương thực sự yêu ngài. Theo con thấy, dù có biết, sư nương cũng sẽ không rời đi.”
Lê Phong dần cong khóe miệng, ánh mắt thâm trầm: “Thì đã sao, kể cả biết nàng yêu ta, ta cũng muốn chặt đứt hết thảy mọi khả năng nàng rời đi.”
Mạnh Tử Thông sau đó biết càng nhiều, Hồng Y tuy không có nội lực, nhưng hoàn toàn có cơ hội bắt đầu lại lần nữa. Song Lê Phong không cho nàng luyện võ, thay vào đó hắn dạy nàng y thuật và độc thuật, gần như bá chiếm toàn bộ thời gian của nàng.
Hắn còn phá hủy sơn động mà y tìm thấy. Hai người từng dùng Chân Tâm Đoạn Trường hoàn, loại thuốc đó thật ra là một cổ trùng trống mái. Nếu một trong hai người họ tạ thế, người còn lại cũng sẽ không sống được lâu.
Y nghĩ, Lê Phong si mê Hồng Y đến bệnh hoạn, nhưng hắn cũng… yêu nàng đậm sâu vô cùng.
Trên đời này, tình cảm nồng nhiệt nhất là như thế nào ư? Đại để là giống Lê Phong với Hồng Y vậy.
HẾT THẾ GIỚI 13
Về sau mang danh xuống núi rèn luyện, sư phụ giao cho y một nhiệm vụ bí mật, đó là tìm cách trà trộn vào Ma giáo để tìm hiểu kỹ càng bố cục địa hình hang ổ của chúng.
Được biết Hồng Y La Sát đam mê mỹ nam, thường xuyên xuống núi bắt người, y liền giả thành một cầm sư lang thang, thành công vào ở Mỹ Nam Cung của nàng ta.
Lúc sau, y dùng biện pháp mình thấy trơ trẽn nhất —— sắc dụ, đóng cọc ở đó một năm.
Y cố tình tỏ vẻ bản thân không giống những nam nhân khác, thi thoảng quan tâm đôi chút yêu nữ kia, lại luôn bảo trì khoảng cách nhất định với nàng, không chán ghét cũng chẳng quá thân cận. Quả nhiên khiến yêu nữ nhìn y bằng con mắt khác.
Hồng Y cho gọi y vài lần, nhưng mỗi lần chỉ bảo y đánh đàn, mà nàng vừa nghe tiếng đàn vừa chìm vào giấc ngủ.
Bởi vì trong lòng tồn tại thành kiến, kỳ thật y chưa bao giờ nghiêm túc đánh giá nữ nhân này, chỉ thấy nàng ăn mặc hở hang, cứ như sống với mục đích duy nhất là quyến rũ đàn ông vậy.
Chính thức để ý đến Hồng Y là từ buổi tối nọ y ngồi trong đình đánh đàn, nàng đột nhiên qua đòi rượu uống.
Không biết vì sao, y cảm thấy tình ý trong mắt nàng đã biến mất, thay vào đó là một loại trào phúng nhàn nhạt.
Khi nghe được lời nàng nói trước khi rời đi, trong lòng y chấn động, Hồng Y thế nhưng đã sớm biết y cố tình tiếp cận nàng?
Lúc ấy cảm giác duy nhất là mình bị chơi. Nữ nhân này biết mục đích của y từ lâu nhưng vẫn mặc kệ, vậy bản thân trong mắt nàng có khác gì tên hề nhảy nhót trên sâu khấu?
Có khoảnh khắc y xấu hổ buồn bực đến muốn giết người.
Mà càng khiến y khó hiểu, Hồng Y rõ ràng biết hết thảy, lại còn muốn thả y đi.
Y đột nhiên cảm thấy nhận thức một năm qua của mình về Hồng Y bị điên đảo, y không nhìn thấu nữ nhân này.
Trước khi rời khỏi, y tìm cớ tới gác mái của vị tân sủng kia, đó là lần đầu Mạnh Tử Thông gặp Lê Phong.
Hắn đích xác rất đẹp, khuôn mặt giống như pho tượng ngọc, có điều còn quá nhỏ. Y không rõ, một thiếu niên non nớt trừ ngoại hình đẹp có điểm gì đặc biệt đủ khiến Hồng Y vì hắn mà không tiếc giải tán Mỹ Nam Cung?
Lần nữa nghe thấy tên Hồng Y, đã là sau ba năm đó nghe được từ miệng sư đệ.
Mạnh Tử Thông lúc này mới ý thức được, y chưa bao giờ quên nữ nhân này. Y đối với Hồng Y không phải tình yêu nam nữ, nhưng rốt cuộc tình cảm đó là như thế nào, y cũng không rõ.
Y luôn cảm thấy trong mắt nàng cất giấu rất nhiều câu chuyện, khác xa mấy lời đồn đại hoang dâm bên ngoài. Vì Hồng Y, y lần đầu tiên hoài nghi định nghĩa chính và tà của bản thân.
Tiểu sư muội bị Hồng Y dùng độc dược làm phá tướng, nhưng Mạnh Tử Thông rất rõ tuy nữ nhân này có đôi khi tùy hứng, song sẽ không vô duyên vô cớ giết người.
Quả nhiên, y nghe nói do tiểu sư muội phát ngôn khó nghe, Hồng Y mới giáo huấn muội ấy. Cũng may tiểu sư muội bị thương không nghiêm trọng, vừa may y có một thảo dược trân quý cho sư muội đắp mặt.
Hồng Y khả năng không biết tiểu sư muội là bảo bối trong trong lòng sư phụ. Nếu thật sự bị hủy dung, sư phụ nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng.
Chẳng được mấy ngày, Mạnh Tử Thông lại lần nữa nghe được tin tức về Hồng Y. Lúc này nàng bắt cóc một đệ tử phái Thanh Vân tên Lê Phong.
Y vừa nghe tên đệ tử này, liền nhớ tới thiếu niên non nớt từng gặp ba năm trước ở Mỹ Nam Cung.
Mạnh Tử Thông khó hiểu, Lê Phong gắn bó với phái Thanh Vân nhiều năm, tình nghĩa sư môn chẳng nhẽ không bằng đoạn tình ngắn ngủi hai tháng với Hồng Y ư?
Hay là, bọn họ chia cách ba năm khiến tình cảm ngây ngô thuở đầu lên men, trở nên ngày càng sâu đậm?
Mà sau khi tin tức nổ ra, một tin đồn khác cũng nhanh chóng truyền khắp giang hồ —— Hồng Y La Sát tuy rằng võ công cao cường, nhưng loại võ công này có một khuyết điểm trí mạng: Nếu ăn nằm với nam nhân, võ công nàng sẽ truyền hết cho kẻ ấy.
Mạnh Tử Thông nghĩ thực vớ vẩn. Nếu đây là sự thật, vậy trước kia Hồng Y bắt nhiều nam nhân như thế để làm gì? Để che mắt thôi sao?
Rốt cuộc một nữ nhân bàng quan danh tiết bản thân đến mức nào, mới có thể nghĩ ra dùng tiếng xấu dâm đãng để che giấu khuyết điểm võ công của mình.
Sau y tự giễu cười một tiếng. Đúng vậy, nàng sống ở Ma giáo, nếu không đối xử với bản thân tàn nhẫn chút thì sao có thể tiếp tục tồn tại?
Tin tức này quá mê người, trong một đêm có không ít người giang hồ người tập trung lại, chỉ vì muốn đoạt được công lực của Hồng Y La Sát.
Theo y điều tra, tin tức là do giáo chủ Ma giáo Hắc Nhai thả ra. Cách Hồng Y xử sự đã hoàn toàn chọc giận lão, lão muốn Hồng Y chết không được tử tế.
Ấy vậy mà, dưới tình huống người người truy lùng Hồng Y, Mạnh Tử Thông không ngờ mình lại may mắn tìm thấy nàng trước một bước.
Y không phải thật sự trách Hồng Y giết những nhân sĩ giang hồ kia. Có thể là tinh thần trọng nghĩa buồn cười dưới đáy lòng quấy phá, mới nhịn không được mà nhả ra câu đó.
Nhưng cuối cùng, y thế nhưng trơ mắt nhìn hai người nhảy vực.
Bọn họ có phải biết mình khó thoát cái chết, cho nên mới lựa chọn cách này cáo biệt giang hồ?
Có điều chờ một năm sau chính mình rơi xuống đáy vực, y mới phát hiện, bản thân nghĩ nhiều.
Hai người ở đây tận hưởng cuộc sống thần tiên quyến lữ, sung sướng vui vẻ xiết bao.
Tên nhóc Lê Phong dám nhân lúc y mất trí nhớ nhận y làm đồ đệ, để y gọi hắn “sư phụ” máy tháng, còn gọi Hồng Y là sư nương. Quá vô sỉ!
Về sau bởi gặp được cơ duyên, y võ công đại thành rời khỏi Quỷ Cốc, vạch trần bộ mặt thật của sư phụ mình, cuối cùng tiếp nhận phái Kình Thương, trở thành minh chủ Võ lâm tiêu diệt Ma giáo.
Sau lại, kết bạn cùng một nữ tử tài mạo song toàn rồi thành thân sinh con, cũng trải qua một khoảng thời gian đường mật ngọt ngào. Chỉ là xảy ra nhiều chuyện, thời gian trôi đi, tình cảm dần dần bình đạm. Cho nên khi y xách theo vò Nữ nhi hồng ngon nhất nhảy xuống vực gặp lại hai người, trong lòng quả thực giật nảy mình.
Lần gần nhất tạm biệt cách đây hơn mười năm, song tình cảm của họ chẳng hề biến chất mà còn ngày càng thắm thiết.
“Sư phụ, sư nương, mười năm không gặp, hai người vẫn trẻ như xưa. Ngược lại con là đồ nhi mà đã già rồi.” Mạnh Tử Thông cười to, mở vò rượu uống trận sảng khoái với họ.
Từ nay về sau, vào tháng này mỗi năm, y sẽ xách vò rượu Nữ nhi hồng hảo hạng đến thăm hai người.
Có đôi khi sẽ bắt gặp bọn họ rúc vào nhau thì thầm thủ thỉ tâm tình, có đôi khi cũng bắt gặp hai người đang dã chiến trên đồng cỏ hoặc bên hồ nước, tình hình chiến đấu kịch liệt đến nỗi làm y mặt đỏ tai hồng.
Hai người kia thật là không có thời khắc nào không dính lấy nhau, phiền thật sự.
Mãi sau, y già rồi, trên mặt phủ đầy nếp nhăn. Nhưng hai người dường như bị thời gian bỏ quên, trừ mái đầu bạc trắng thì vẫn là mỹ nữ tuấn nam.
“Sư phụ Lê Phong, có thể cho con hỏi đường xuất cốc không? Con cao tuổi rồi, sợ rằng nay mai nhảy xuống đây sẽ gãy hết xương mất.” Mạnh Tử Thông cười nói.
Lê Phong lại trả lời: “Ta vĩnh viễn không nói cho người thứ hai biết đường ra khỏi cốc.”
Mạnh Tử Thông hỏi: “Vì sao? Con thề không nói cho kẻ khác.”
Lê Phong im lặng vài giây rồi đáp: “Bởi vì ta không muốn Y Y có bất kỳ khả năng nào rời khỏi ta.”
Mạnh Tử Thông đỡ trán: “Sư nương thực sự yêu ngài. Theo con thấy, dù có biết, sư nương cũng sẽ không rời đi.”
Lê Phong dần cong khóe miệng, ánh mắt thâm trầm: “Thì đã sao, kể cả biết nàng yêu ta, ta cũng muốn chặt đứt hết thảy mọi khả năng nàng rời đi.”
Mạnh Tử Thông sau đó biết càng nhiều, Hồng Y tuy không có nội lực, nhưng hoàn toàn có cơ hội bắt đầu lại lần nữa. Song Lê Phong không cho nàng luyện võ, thay vào đó hắn dạy nàng y thuật và độc thuật, gần như bá chiếm toàn bộ thời gian của nàng.
Hắn còn phá hủy sơn động mà y tìm thấy. Hai người từng dùng Chân Tâm Đoạn Trường hoàn, loại thuốc đó thật ra là một cổ trùng trống mái. Nếu một trong hai người họ tạ thế, người còn lại cũng sẽ không sống được lâu.
Y nghĩ, Lê Phong si mê Hồng Y đến bệnh hoạn, nhưng hắn cũng… yêu nàng đậm sâu vô cùng.
Trên đời này, tình cảm nồng nhiệt nhất là như thế nào ư? Đại để là giống Lê Phong với Hồng Y vậy.
HẾT THẾ GIỚI 13
Bình luận truyện