Mau Xuyên: Vai Ác Này Có Độc
Chương 21: Tấc phát thiên kim (20)
Bích Linh mấy ngày nay vẫn luôn ở trong phòng.
Lúc nhàm chán thì xem tiểu thuyết.
Có hứng thú thì dùng Internet trừng trị nam chính cùng nữ chính.
Mệt mỏi thì ngủ.
Cuộc sống làm trạch nữ trôi qua đến mức không thể tốt đẹp hơn được nữa.
Dưới việc làm âm thầm của Bích Linh, tiếng chê bai Nhan Nhược Thủy đã trở nên hỗn loạn thành một đoàn.
Gần đây, đúng lúc lại có một chuyện xảy ra.
Tin gièm pha Nhan Nhược Thủy và Lãnh Lăng Thiên lộ ra, Lãnh Lăng Thiên cùng Nhan Nhược Thủy chia tay.
Mà lúc này, người Nhan gia cũng tìm tới Nhan Nhược Thủy, muốn dùng cô ta để gán nợ.
Nhan Nhược Thủy lần này trốn không thành công, bị lão già kia bắt được.
Bình luận trên mạng ngày càng ầm ĩ, đều là yêu cầu Nhan Nhược Thủy rút lui khỏi giới giải trí.
Bích Linh sung sướng híp mắt nhìn mấy bình luận này, tâm trạng liền tốt hơn.
Chà, một nhân vật nhỏ như Nhan Nhược Thủy, nhẹ nhàng đẩy một cái liền có thể khiến cô ta thân bại danh liệt.
Kế tiếp là nam chính đại nhân.
Hửm?
Lãnh thị bị hạ bệ?
Ta lợi hại quá thôi.
Ừm, nam chính giờ như bị chúng bạn xa lánh rồi?
Bích Linh đứng lên, hưng phấn ở trong phòng xoay một vòng.
【 Ký chủ choáng váng sao? 】
Một lúc lâu sau Bích Linh dừng lại, bĩu môi.
Cô ở chỗ này tự sát, ảnh hưởng hình tượng lắm.
Bên ngoài không biết sẽ đồn cô thành cái dạng gì, cô muốn đổi một cách chết tao nhã hơn!
【 A, dù sao cũng là chết, ký chủ sao phải chọn lựa mãi. 】
Ngươi thì biết cái gì!
Bổn bảo bảo nhất định muốn một cách chết đẹp một chút!
Muốn toàn thây.
Muốn lưu danh muôn đời.
【 Tùy cô. 】
Bích Linh nhếch môi, chậm rì rì ra khỏi phòng.
Cô còn có thời gian đi dạo.
Bích Linh thuận lợi ra ngoài khách sạn, trên đường, mọi người qua lại, cô mang khẩu trang, chậm rãi đi dạo.
【 Không hiểu được ký chủ tại sao lại đi ra? 】Rõ ràng cô ấy biết nếu đi ra sẽ bị bắt.
"A, cũng không thể ở nơi đó cả đời đúng không?" Bích Linh lẩm bẩm nói, "Hết thảy, đều nên có kết thúc."
【 Ký chủ thực sự có dũng khí, bổn hệ thống tốt bụng nhắc nhở: Liên Vô Trần đi sau ký chủ 10 mét. 】
Bích Linh cười lạnh, theo dõi quang minh chính đại như vậy, cô sớm đã nhận ra.
Chỉ là chưa nói ra mà thôi.
Bích Linh đi qua đám người, khuôn mặt lạnh nhạt, tiếp theo đến một ngã rẽ, lại gặp phải một người.
Lãnh Lăng Thiên?
Người đàn ông tuấn lãng kia lúc này mặt đầy râu, nhưng lại có một loại vẻ đẹp tiều tụy.
"Lương Chỉ, chúng ta nói chuyện một chút."
Bích Linh khoanh tay lui về phía sau một bước, trên mặt là vẻ trào phúng, không chút lưu tình nói: "Sao nào, lại muốn giết tôi? Bị giáo huấn một lần còn chưa đủ?"
"Lương Chỉ......" Mặt Lãnh Lăng Thiên tối sầm lại, định tiến lên.
Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người, giơ tay liền đẩy ngã hắn ta.
"Liên, Vô, Trần!" Lãnh Lăng Thiên dường như rít từ kẽ răng nói ra ba chữ này.
"Mày muốn chết?" Liên Vô Trần mỉm cười, động tác trên tay lại không chút bẩn thỉu.
"Răng rắc ――" Lúc người khác còn chưa phản ứng lại, một chân Liên Vô Trần đã giẫm gẫy mấy chiếc xương sườn của Lãnh Lăng Thiên.
Bích Linh nhàn nhạt nhìn mọi chuyện phát sinh trước mắt, quay người rời đi.
Rốt cuộc nam chính tìm cô để làm gì, để thể hiện gì sao?
Đầu có bệnh.
"Tiểu thư Lương Chỉ." Trước mặt xuất hiện một đám người ngăn cản đường đi của cô.
Chậc, lần thứ ba, vẫn là chiến thuật lấy đông người ép buộc.
Bích Linh hoạt động gân cốt, tiến lên đánh lộn.
Đám người kia như đã được Liên Vô Trần dặn dò qua, ra tay chỉ cần là không chết, còn chiêu thức đều cực kỳ tàn nhẫn, mà Bích Linh cũng cứng rắn đánh trả, cho nên hai bên cứ vậy mà giằng co.
Cho đến khi, tay Bích Linh bị đánh trúng.
"Tiểu thư Lương Chỉ, mời." Một người đàn ông tiến lên.
Sắc mặt Bích Linh tái nhợt, ôm cánh tay, quay lại nhìn Liên Vô Trần một cái, trong mắt hình như có chút tức giận, lại như là không có gì.
Nhìn thật kỹ, mới có thể thấy được trong sự bình tĩnh phẳng lặng như nước kia.
Liên Vô Trần cười tà tứ nhìn về phía cô, dùng khẩu hình nói với cô: Chờ tôi trên giường.
Bích Linh nhìn hắn thật lâu, mãi đến khi cô bị người kéo lên xe.
Vẫn bị tiêm vào thuốc an thần như lần trước, Bích Linh nhắm mắt lại, cảm giác dung dịch mang theo hơi lạnh thông qua ống tiêm chảy vào làn da cô, chuyển hóa thành một bộ phận của thân thể cô, biểu cảm cô thập phần bình tĩnh.
Trước một giây cảm giác choáng váng chiếm trọn đầu óc, cô nhìn về phía ngoài cửa xe, người đàn ông kia đã lấy ra một cây dao, lưỡi dao đâm thẳng vào người nằm trên mặt đất.
Ai, xem ra kết cục của cô cũng sẽ không tốt lắm...
Ai cũng biết sợ.
【 Tích ―― chưa kiểm tra được ký chủ có cảm xúc sợ hãi. 】Suy nghĩ và lời nói của ký chủ trong ngoài không đồng nhất, vả mặt vả mặt!
Ta nói này, ngươi tích cực như vậy có phải bị nước vào óc hay không?
【 Tích ―― ký chủ ác ý chửi bới hệ thống, giá trị nhân phẩm -1000 điểm. 】
Bích Linh: "......"
"Cô ấy ngủ rồi sao?"
"Đúng vậy, lão đại."
"Mang cô ấy về, trói lên giường." Liên Vô Trần chỉnh lại cổ áo, nhìn về phía thiếu nữ đang nhắm mắt mang vẻ mặt ôn nhuận, ánh mắt sâu thẳm.
"Nhưng......" Người nọ nhíu mày, muốn nói lại thôi.
Lão đại sao lại có thể đối xử với một cô gái như vậy.
Gã làm thuộc hạ mà còn cảm thấy quá đáng.
Thích thì phải đối xử với cô ấy thật tốt chứ?
Làm như vậy để làm gì?
Nhưng mà Liên Vô Trần đã xoay người rời đi.
Lúc nhàm chán thì xem tiểu thuyết.
Có hứng thú thì dùng Internet trừng trị nam chính cùng nữ chính.
Mệt mỏi thì ngủ.
Cuộc sống làm trạch nữ trôi qua đến mức không thể tốt đẹp hơn được nữa.
Dưới việc làm âm thầm của Bích Linh, tiếng chê bai Nhan Nhược Thủy đã trở nên hỗn loạn thành một đoàn.
Gần đây, đúng lúc lại có một chuyện xảy ra.
Tin gièm pha Nhan Nhược Thủy và Lãnh Lăng Thiên lộ ra, Lãnh Lăng Thiên cùng Nhan Nhược Thủy chia tay.
Mà lúc này, người Nhan gia cũng tìm tới Nhan Nhược Thủy, muốn dùng cô ta để gán nợ.
Nhan Nhược Thủy lần này trốn không thành công, bị lão già kia bắt được.
Bình luận trên mạng ngày càng ầm ĩ, đều là yêu cầu Nhan Nhược Thủy rút lui khỏi giới giải trí.
Bích Linh sung sướng híp mắt nhìn mấy bình luận này, tâm trạng liền tốt hơn.
Chà, một nhân vật nhỏ như Nhan Nhược Thủy, nhẹ nhàng đẩy một cái liền có thể khiến cô ta thân bại danh liệt.
Kế tiếp là nam chính đại nhân.
Hửm?
Lãnh thị bị hạ bệ?
Ta lợi hại quá thôi.
Ừm, nam chính giờ như bị chúng bạn xa lánh rồi?
Bích Linh đứng lên, hưng phấn ở trong phòng xoay một vòng.
【 Ký chủ choáng váng sao? 】
Một lúc lâu sau Bích Linh dừng lại, bĩu môi.
Cô ở chỗ này tự sát, ảnh hưởng hình tượng lắm.
Bên ngoài không biết sẽ đồn cô thành cái dạng gì, cô muốn đổi một cách chết tao nhã hơn!
【 A, dù sao cũng là chết, ký chủ sao phải chọn lựa mãi. 】
Ngươi thì biết cái gì!
Bổn bảo bảo nhất định muốn một cách chết đẹp một chút!
Muốn toàn thây.
Muốn lưu danh muôn đời.
【 Tùy cô. 】
Bích Linh nhếch môi, chậm rì rì ra khỏi phòng.
Cô còn có thời gian đi dạo.
Bích Linh thuận lợi ra ngoài khách sạn, trên đường, mọi người qua lại, cô mang khẩu trang, chậm rãi đi dạo.
【 Không hiểu được ký chủ tại sao lại đi ra? 】Rõ ràng cô ấy biết nếu đi ra sẽ bị bắt.
"A, cũng không thể ở nơi đó cả đời đúng không?" Bích Linh lẩm bẩm nói, "Hết thảy, đều nên có kết thúc."
【 Ký chủ thực sự có dũng khí, bổn hệ thống tốt bụng nhắc nhở: Liên Vô Trần đi sau ký chủ 10 mét. 】
Bích Linh cười lạnh, theo dõi quang minh chính đại như vậy, cô sớm đã nhận ra.
Chỉ là chưa nói ra mà thôi.
Bích Linh đi qua đám người, khuôn mặt lạnh nhạt, tiếp theo đến một ngã rẽ, lại gặp phải một người.
Lãnh Lăng Thiên?
Người đàn ông tuấn lãng kia lúc này mặt đầy râu, nhưng lại có một loại vẻ đẹp tiều tụy.
"Lương Chỉ, chúng ta nói chuyện một chút."
Bích Linh khoanh tay lui về phía sau một bước, trên mặt là vẻ trào phúng, không chút lưu tình nói: "Sao nào, lại muốn giết tôi? Bị giáo huấn một lần còn chưa đủ?"
"Lương Chỉ......" Mặt Lãnh Lăng Thiên tối sầm lại, định tiến lên.
Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người, giơ tay liền đẩy ngã hắn ta.
"Liên, Vô, Trần!" Lãnh Lăng Thiên dường như rít từ kẽ răng nói ra ba chữ này.
"Mày muốn chết?" Liên Vô Trần mỉm cười, động tác trên tay lại không chút bẩn thỉu.
"Răng rắc ――" Lúc người khác còn chưa phản ứng lại, một chân Liên Vô Trần đã giẫm gẫy mấy chiếc xương sườn của Lãnh Lăng Thiên.
Bích Linh nhàn nhạt nhìn mọi chuyện phát sinh trước mắt, quay người rời đi.
Rốt cuộc nam chính tìm cô để làm gì, để thể hiện gì sao?
Đầu có bệnh.
"Tiểu thư Lương Chỉ." Trước mặt xuất hiện một đám người ngăn cản đường đi của cô.
Chậc, lần thứ ba, vẫn là chiến thuật lấy đông người ép buộc.
Bích Linh hoạt động gân cốt, tiến lên đánh lộn.
Đám người kia như đã được Liên Vô Trần dặn dò qua, ra tay chỉ cần là không chết, còn chiêu thức đều cực kỳ tàn nhẫn, mà Bích Linh cũng cứng rắn đánh trả, cho nên hai bên cứ vậy mà giằng co.
Cho đến khi, tay Bích Linh bị đánh trúng.
"Tiểu thư Lương Chỉ, mời." Một người đàn ông tiến lên.
Sắc mặt Bích Linh tái nhợt, ôm cánh tay, quay lại nhìn Liên Vô Trần một cái, trong mắt hình như có chút tức giận, lại như là không có gì.
Nhìn thật kỹ, mới có thể thấy được trong sự bình tĩnh phẳng lặng như nước kia.
Liên Vô Trần cười tà tứ nhìn về phía cô, dùng khẩu hình nói với cô: Chờ tôi trên giường.
Bích Linh nhìn hắn thật lâu, mãi đến khi cô bị người kéo lên xe.
Vẫn bị tiêm vào thuốc an thần như lần trước, Bích Linh nhắm mắt lại, cảm giác dung dịch mang theo hơi lạnh thông qua ống tiêm chảy vào làn da cô, chuyển hóa thành một bộ phận của thân thể cô, biểu cảm cô thập phần bình tĩnh.
Trước một giây cảm giác choáng váng chiếm trọn đầu óc, cô nhìn về phía ngoài cửa xe, người đàn ông kia đã lấy ra một cây dao, lưỡi dao đâm thẳng vào người nằm trên mặt đất.
Ai, xem ra kết cục của cô cũng sẽ không tốt lắm...
Ai cũng biết sợ.
【 Tích ―― chưa kiểm tra được ký chủ có cảm xúc sợ hãi. 】Suy nghĩ và lời nói của ký chủ trong ngoài không đồng nhất, vả mặt vả mặt!
Ta nói này, ngươi tích cực như vậy có phải bị nước vào óc hay không?
【 Tích ―― ký chủ ác ý chửi bới hệ thống, giá trị nhân phẩm -1000 điểm. 】
Bích Linh: "......"
"Cô ấy ngủ rồi sao?"
"Đúng vậy, lão đại."
"Mang cô ấy về, trói lên giường." Liên Vô Trần chỉnh lại cổ áo, nhìn về phía thiếu nữ đang nhắm mắt mang vẻ mặt ôn nhuận, ánh mắt sâu thẳm.
"Nhưng......" Người nọ nhíu mày, muốn nói lại thôi.
Lão đại sao lại có thể đối xử với một cô gái như vậy.
Gã làm thuộc hạ mà còn cảm thấy quá đáng.
Thích thì phải đối xử với cô ấy thật tốt chứ?
Làm như vậy để làm gì?
Nhưng mà Liên Vô Trần đã xoay người rời đi.
Bình luận truyện