Mau Xuyên: Vai Ác Này Có Độc

Chương 30: Tiểu thúc đừng quậy (5)



Hôm nay, Bích Linh vẫn đến muộn.

Đi qua dãy hành lang quạnh quẽ gấp khúc, trên tay cầm tấm thẻ phạt màu vàng giống hôm qua, Bích Linh khóc không ra nước mắt.

Lịch sử tái diễn, có cảm giác quen thuộc làm sao!

Cô không muốn làm một học sinh hư đâu!

......

Bích Linh vẫn bước vào lớp khi tiếng chuông vào học đã vang lên từ lâu.

Đối mặt với ánh mắt khác nhau của các vị bạn học, Bích Linh vẫn duy trì khuôn mặt mỉm cười ngồi vào chỗ ngồi.

Bình tĩnh.

Im lặng là vàng.

"Sao lại đến muộn thế?" La Tuyết Lạc vốn cúi đầu làm bài tập, cuối cùng thật sự nhịn không được, ngẩng đầu hỏi một câu.

Bích Linh ghé sát vào La Tuyết Lạc, thì thầm nói thật nhỏ.

"Mình ngủ dậy muộn."

La Tuyết Lạc nhướng mày nhìn cô: "Sao lại thế?"

Bích Linh trợn tròn mắt nói dối: "Nghỉ hè luôn ngủ nướng, mình bị báo ứng."

Mày La Tuyết Lạc nhảy dựng, nhìn về phía cô gái đang ngượng ngùng.

Bích Linh nhanh chóng ngồi ngay ngắn trở lại, nhìn La Tuyết Lạc mím môi mà cười.

Đột nhiên, đáng yêu vô cùng.

La Tuyết Lạc nhìn vào nụ cười như hoa như ngọc, hơi có chút ngốc nghếch, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được nhéo nhéo mặt Bích Linh.

Thật mềm!

Không đúng, sao cô lại làm loại chuyện này?

La Tuyết Lạc lấy lại tinh thần, thấy Bích Linh đáng yêu mà phồng má, có chút ngượng ngùng: "Thật xin lỗi, bạn cùng lớp, mình nhất thời không chịu được."

"Phốc ――" Bích Linh cười ra tiếng: "Không sao đâu, bạn cứ nhéo đi, dù sao mình cũng bị bố mẹ, ba bốn anh họ, hai chị họ nhéo thành thói quen."

La Tuyết Lạc nhịn không được cười: "Vậy mình không khách khí."

Bích Linh giả bộ biểu tình bị đả kích: "Bạn hư quá, bạn học La."

La Tuyết Lạc mỉm cười nhàn nhạt.

......

Bích Linh học xong lớp học ban ngày, lúc tan học lại không vội vã đi về, ngược lại lặng lẽ đi đến vườn trường.

Hôm nay nữ chính sẽ bị kẻ thù lừa đến nơi này, sau đó bị bao vây, vốn nam chính là anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng cô nghĩ mình tạm thời thay nam chính đảm nhận công việc cứu nữ chính.

Thay đổi bạch mã vương tử một chút, công chúa, cô có thể thay đổi tình cảm không?

Bích Linh nhìn nữ chính đi tới hoa viên, trong bóng tối, một vài người đàn ông mạnh mẽ xông lên, bắt đầu tiến hành kế hoạch, lúc này mới vén tay áo lên xông ra ngoài.

Nữ chủ đại nhân xinh đẹp, tôi tới đây!

La Tuyết Lạc cũng có chút tài năng, nhưng hiện tại đối phương đều là đàn ông lực lưỡng, rõ ràng là cố hết sức.

Bên cạnh, một thân ảnh nhỏ xinh xẹt qua, đập vào trong mắt La Tuyết Lạc.

"Tiểu Kha, không cần qua đây!"

La Tuyết Lạc thật sự không nghĩ tới Quân Khinh Kha lại xuất hiện ở chỗ này, hiện tại nơi này nguy hiểm như vậy, cô ấy lại mảnh mai như vậy......

Nhưng mà lo lắng trong lòng liền nhanh chóng bị sự kinh ngạc thay thế.

Cô gái nhìn mềm yếu nhu nhược như thế nhưng mắt không chớp một cái đã hạ hết mọi người!?

Tại sao lại như vậy?

Tình thế nghịch chuyển làm La Tuyết Lạc rơi vào tình trạng hóa đá.

"Từ đâu chui ra con bé thối phá hư chuyện tốt của lão tử!" Tên cầm đầu quỳ rạp xuống đất không ngừng phỉ nhổ.

"Quân gia, Quân Khinh Kha, không sợ chết thì chúng ta cứ tiếp tục." Bích Linh cười lạnh, hiên ngang báo họ tên của chính mình.

【......】Ký chủ có bệnh à, ai sẽ biết được cô gái nhỏ như cô.

"Quân gia......" Khuôn mặt của người nọ biến sắc.

Đế đô, chỉ có duy nhất một Quân gia......

Quân Khinh Kha chưa từng nghe qua, nhưng hắn ta biết Quân Sinh.

Bất luận bọn họ có quan hệ hay không, hắn ta đều không thể mạo hiểm.

"A." Bích Linh cười lạnh một tiếng, ngồi xổm trước mặt lão đại, thần sắc trong mắt lạnh đến cực độ, mang theo cảm giác áp bách thật lớn: "Ai phái các người tới bắt cóc đại tiểu thư La gia, lá gan các người cũng thật lớn?"

"Đại tiểu thư La gia......" Người nọ chống đỡ thân thể bị thương, ở trước mặt thiếu nữ trông nhu nhược mềm yếu kia, đáy lòng lại bị cảm giác sợ hãi vây hãm.

Người kia rõ ràng cho hắn ta biết, chỉ là đối phó với một cô gái bình thường?

Trong lòng của tên lão đại như hiểu ra điều gì đó.

Hắn ta bị người ta chơi!

"Biết chính mình bị chơi chưa?" Bích Linh đứng lên, nhìn chằm chằm người nằm trên mặt đất, trong mắt lạnh lẽo vô cùng: "Cho các người một cơ hội, hoặc là trở về nói đối phó đại tiểu thư La gia như thế nào, hoặc là tôi tiễn các người một đoạn."

Bích Linh không biết từ nơi nào lấy ra một con dao đưa đến trước mặt bọn họ.

La Tuyết Lạc cơ trí tiến lên túm chặt cánh tay Bích Linh: "Tiểu Kha, không cần."

Bích Linh quay lại, nhìn La Tuyết Lạc lãnh khốc khác lạ: "Bọn họ muốn hại bạn."

La Tuyết Lạc trong lòng run lên, đây không phải là cô gái dễ thương sao?

Chỉ một cái chớp mắt, người trước mặt dường như đã thay đổi thành một người khác, mọi thứ trước đó dường như đều là giả dối.

"Không cần." La Tuyết Lạc cắn môi lắc đầu.

"Yên tâm, tôi lấy thế lực Quân gia, giết từng người, không có vấn đề gì." Bích Linh ngồi xổm xuống, lấy con dao chĩa về hướng của tên cầm đầu: "Anh có chọn không?"

Tên cầm đầu nhìn mấy huynh đệ nằm dưới đất, cắn răng nói "Tôi sẽ chiếu theo lời nói của cô mà làm, đại tiểu thư La gia, đã đắc tội."

Nhìn nhóm người rời đi, thần sắc lãnh khốc trên mặt Bích Linh nhanh chóng thay đổi, sau đó dường như không còn sức lực cả cơ thể ngả vào vai của La Tuyết Lạc.

"Tiểu Kha?" La Tuyết Lạc ôm Bích Linh.

Cô gái yếu đuối buông La Tuyết Lạc ra, trên mặt lại là nụ cười tủm tỉm.

"Bạn......" La Tuyết Lạc ngốc.

"Lúc đó mình đều là diễn, dọa đến bạn phải không?" Bích Linh lè lưỡi.

"Diễn?" La Tuyết Lạc máy móc lặp lại.

"Đúng vậy, không diễn, thì làm sao khiến mấy tên đó kính sợ đến như vậy chứ?" Bích Linh ngay sau đó lại biểu tình thay đổi, tức giận dọa đến La Tuyết Lạc sửng sốt: "Thế mà có người muốn hại bạn, trở về nhất định phải điều tra thật kỹ......"

"Tiểu Kha." La Tuyết Lạc ngắt lời của Bích Linh.

"Hả?" Bích Linh nghi hoặc nhìn cô.

"Tại sao bạn lại ở chỗ này? Còn có trong tay bạn làm sao có được con dao?"

Bích Linh: "......" Vì sao? Cô có thể trả lời bởi vì cô không phải một con người mà là một mệnh khổ phải lao động cải tạo sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện