Mau Xuyên: Vai Ác Này Có Độc
Chương 43: Tiểu thúc đừng quậy (18)
"A ――" Sáng sớm bắt đầu bằng tiếng thét chói tai của Bích Linh.
Bích Linh xoa eo, ngã lộn nhào xuống giường rồi chạy vào buồng vệ sinh.
Chú nhỏ véo chỗ cao quá a a a! Sắp đụng tới ngực cô rồi!
Quá tàn nhẫn!
Không đúng, là đáng khinh!
Thua hắn!
Bích Linh buồn ngủ mà rửa mặt đánh răng mặc đồng phục, ăn bữa sáng xong liền đến trường học, vậy mà thần kì đến sớm trước tiết luyện đọc ba mươi mấy giây.
La Tuyết Lạc thấy Bích Linh tiến vào, thần sắc có chút phức tạp, lại hơi áy náy.
Bích Linh trước sau như một cười chào hỏi cô ấy, tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh.
La Tuyết Lạc cúi đầu, hổ thẹn trong mắt càng đậm hơn vài phần.
Bích Linh âm thầm liếc cô ấy một cái, nữ chính đại nhân áy náy con khỉ gì chứ?
Không hiểu nổi.
Lúc này tiết đọc sách đã bắt đầu, Bích Linh đành phải thành thành thật thật lấy sách ra đọc.
Không có biện pháp, ai bảo việc học tập của bổn bảo bảo hiện tại hơi có vấn đề.
Nhịn!
"Các bạn học!" Địa Trung Hải đột nhiên mười phần mạnh mẽ mà rống to một tiếng ở cửa.
Các bạn học hoảng sợ, giọng đọc diễn cảm đột nhiên im bặt.
Địa Trung Hải vuốt vuốt mấy sợi tóc, vẻ mặt nghiêm túc mà đi lên bục giảng, liếc mắt đám đầu củ cải phía dưới một cái, câu chữ rõ ràng nói: "Thông báo một sự kiện, trường chúng ta tổ chức văn nghệ vào buổi tối thứ bảy, văn nghệ lần này rất quan trọng, có lãnh đạo cấp trên đến xem, mọi người nhất định phải chăm chỉ tập luyện để đạt giải nhất! Vượt qua lớp một, lớp hai, lớp ba, lớp bốn, lớp sáu...... lớp mười bảy, lớp mười tám!"
Nhóm đầu củ cải: "......"
"Hiện tại tạm dừng luyện đọc, bắt đầu chuẩn bị nội dung tiết mục biểu diễn!" Địa Trung Hải rống to một cái, làm nóc nhà chấn động mà rung lên.
Bọn học sinh bảy miệng lưỡi mà chen đầu vào thảo luận.
Có đề xuất đọc diễn cảm, có ca hát, có múa.
Địa Trung Hải vung tay lên, phủ quyết toàn bộ: "Tục tằng!"
Chúng học sinh: "......" Làm sao mới được? Chỉ có mấy loại hình thức như này thôi mà?
"Còn có ai phát biểu ý kiến không?" Địa Trung Hải nhìn một đám người bịt kín miệng phía dưới, trừng mắt, lại lần nữa hét lớn.
"Thưa thầy!" La Tuyết Lạc bỗng nhiên giơ tay.
"La Tuyết Lạc, em có đề nghị gì?" Địa Trung Hải vừa thấy là La Tuyết Lạc hạt giống tốt này, lập tức mặt mày hớn hở.
Bích Linh vừa thấy bạn cùng bàn của mình đứng lên, liền cảm giác có chút nhột nhột.
Quả nhiên, giây tiếp theo ――
Ngón tay nhỏ của La Tuyết Lạc, thẳng tắp chỉ sang Bích Linh bên cạnh: "Bạn Quân Khinh Kha hát rất hay, em kiến nghị có thể dựa trên cơ sở này, thêm mấy yếu tố như múa, đọc diễn cảm, thanh nhạc, thông qua hiệu ứng ánh sáng, thêm thắt đạo cụ, trang phục quần áo để tăng thêm hiệu quả phụ trợ, nhiều lần biến ảo đội hình nhằm đạt tới mục đích xa hoa lộng lẫy......"
La Tuyết Lạc một hơi nói blah blah, chúng học sinh và Bích Linh cùng nhau ngốc, mãi đến khi La Tuyết Lạc nói xong, không biết ai nói một câu: "Hay quá!" Sau đó cả lớp đều vỗ tay.
Chỉ còn Bích Linh một mình ngu người.
Nữ chính cô xấu xa như vậy, sao cô không tự lên đi! Sao lại bán bổn bảo bảo, tình bạn có còn hay không!!
Thuyền nhỏ hữu nghị bị lật là do cô!
Địa Trung Hải lại lần nữa sờ sờ tóc, tựa hồ đang tự hỏi tính khả thi của biện pháp này.
Sau một lúc lâu, Địa Trung Hải lên tiếng: "Nhưng mấy cái này đều được thành lập dựa trên cơ sở bạn học Quân hát hay mà, không bằng bạn Quân đi lên thử xem?"
Bích Linh: "!!!" Không được!
La Tuyết Lạc kéo Bích Linh ra khỏi chỗ rồi đẩy cô lên bục giảng: "Thôi mà, đừng sợ, chỉ cần hát một chút bài Thủy Điệu Ca Đầu hôm đó thôi."
Nhưng mà bổn bảo bảo không muốn hát.
La Tuyết Lạc cũng mở nhạc đệm lên.
Bích Linh chịu thua, đành phải lại hát một lần.
Chỉ nói bị bất đắc dĩ.
......
Hát xong một khúc, Địa Trung Hải tóc cũng quên vuốt.
Mấy người đang ăn dưa xem đến vẻ mặt mê say.
Bích Linh sắc mặt không tốt lặng lẽ đi xuống.
Bị bắt hát, bổn bảo bảo rất khó chịu.
"Tốt! Vậy do La Tuyết Lạc đảm nhiệm đạo diễn, chỉ huy tất cả hoạt động! Mọi người phải nghe theo chỉ huy của bạn ấy!" Địa Trung Hải vẫn chưa lấy lại tinh thần, theo thường lệ hét lớn một tiếng phân nhiệm vụ xong, liền vội vội vàng vàng mà đi.
Phòng học hình như có gắn camera, ui ui ông muốn lưu giọng ca ấy lại.
Thấy vậy, hệ thống yên lặng hạ tuyến.
【 Giọng của ký chủ cũng không có gì kỳ quái, dễ nghe chỗ nào. 】
Người nọ cười khẽ: "Cô ấy chưa từng hát qua, lúc hát liền bất giác trộn lẫn vào âm thanh linh hồn, nên giọng ca này nghe vào tai mấy người này, giống như tiếng trời vậy."
Thì ra là thế.
Vậy chẳng phải nói nguyên bản giọng của ký chủ...... rất êm tai?
Hệ thống mặt đầy dấu chấm hỏi.
Trong lớp ồn đến nỗi không thèm học, rốt cuộc quyết định thơ đọc diễn cảm là "Lạc Thần phú".
Tuy thơ này hơi khó đọc, nhưng lại có được cái đẹp của tinh hoa quốc gia.
Lớp năm bọn họ, một bài thơ như vậy vẫn đảm đương được.
Những việc còn lại La Tuyết Lạc quyết định tan học xong rồi bàn lại.
Sau một lúc cãi vã, các bạn học từng người trở lại vị trí.
Bích Linh xoa eo, ngã lộn nhào xuống giường rồi chạy vào buồng vệ sinh.
Chú nhỏ véo chỗ cao quá a a a! Sắp đụng tới ngực cô rồi!
Quá tàn nhẫn!
Không đúng, là đáng khinh!
Thua hắn!
Bích Linh buồn ngủ mà rửa mặt đánh răng mặc đồng phục, ăn bữa sáng xong liền đến trường học, vậy mà thần kì đến sớm trước tiết luyện đọc ba mươi mấy giây.
La Tuyết Lạc thấy Bích Linh tiến vào, thần sắc có chút phức tạp, lại hơi áy náy.
Bích Linh trước sau như một cười chào hỏi cô ấy, tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh.
La Tuyết Lạc cúi đầu, hổ thẹn trong mắt càng đậm hơn vài phần.
Bích Linh âm thầm liếc cô ấy một cái, nữ chính đại nhân áy náy con khỉ gì chứ?
Không hiểu nổi.
Lúc này tiết đọc sách đã bắt đầu, Bích Linh đành phải thành thành thật thật lấy sách ra đọc.
Không có biện pháp, ai bảo việc học tập của bổn bảo bảo hiện tại hơi có vấn đề.
Nhịn!
"Các bạn học!" Địa Trung Hải đột nhiên mười phần mạnh mẽ mà rống to một tiếng ở cửa.
Các bạn học hoảng sợ, giọng đọc diễn cảm đột nhiên im bặt.
Địa Trung Hải vuốt vuốt mấy sợi tóc, vẻ mặt nghiêm túc mà đi lên bục giảng, liếc mắt đám đầu củ cải phía dưới một cái, câu chữ rõ ràng nói: "Thông báo một sự kiện, trường chúng ta tổ chức văn nghệ vào buổi tối thứ bảy, văn nghệ lần này rất quan trọng, có lãnh đạo cấp trên đến xem, mọi người nhất định phải chăm chỉ tập luyện để đạt giải nhất! Vượt qua lớp một, lớp hai, lớp ba, lớp bốn, lớp sáu...... lớp mười bảy, lớp mười tám!"
Nhóm đầu củ cải: "......"
"Hiện tại tạm dừng luyện đọc, bắt đầu chuẩn bị nội dung tiết mục biểu diễn!" Địa Trung Hải rống to một cái, làm nóc nhà chấn động mà rung lên.
Bọn học sinh bảy miệng lưỡi mà chen đầu vào thảo luận.
Có đề xuất đọc diễn cảm, có ca hát, có múa.
Địa Trung Hải vung tay lên, phủ quyết toàn bộ: "Tục tằng!"
Chúng học sinh: "......" Làm sao mới được? Chỉ có mấy loại hình thức như này thôi mà?
"Còn có ai phát biểu ý kiến không?" Địa Trung Hải nhìn một đám người bịt kín miệng phía dưới, trừng mắt, lại lần nữa hét lớn.
"Thưa thầy!" La Tuyết Lạc bỗng nhiên giơ tay.
"La Tuyết Lạc, em có đề nghị gì?" Địa Trung Hải vừa thấy là La Tuyết Lạc hạt giống tốt này, lập tức mặt mày hớn hở.
Bích Linh vừa thấy bạn cùng bàn của mình đứng lên, liền cảm giác có chút nhột nhột.
Quả nhiên, giây tiếp theo ――
Ngón tay nhỏ của La Tuyết Lạc, thẳng tắp chỉ sang Bích Linh bên cạnh: "Bạn Quân Khinh Kha hát rất hay, em kiến nghị có thể dựa trên cơ sở này, thêm mấy yếu tố như múa, đọc diễn cảm, thanh nhạc, thông qua hiệu ứng ánh sáng, thêm thắt đạo cụ, trang phục quần áo để tăng thêm hiệu quả phụ trợ, nhiều lần biến ảo đội hình nhằm đạt tới mục đích xa hoa lộng lẫy......"
La Tuyết Lạc một hơi nói blah blah, chúng học sinh và Bích Linh cùng nhau ngốc, mãi đến khi La Tuyết Lạc nói xong, không biết ai nói một câu: "Hay quá!" Sau đó cả lớp đều vỗ tay.
Chỉ còn Bích Linh một mình ngu người.
Nữ chính cô xấu xa như vậy, sao cô không tự lên đi! Sao lại bán bổn bảo bảo, tình bạn có còn hay không!!
Thuyền nhỏ hữu nghị bị lật là do cô!
Địa Trung Hải lại lần nữa sờ sờ tóc, tựa hồ đang tự hỏi tính khả thi của biện pháp này.
Sau một lúc lâu, Địa Trung Hải lên tiếng: "Nhưng mấy cái này đều được thành lập dựa trên cơ sở bạn học Quân hát hay mà, không bằng bạn Quân đi lên thử xem?"
Bích Linh: "!!!" Không được!
La Tuyết Lạc kéo Bích Linh ra khỏi chỗ rồi đẩy cô lên bục giảng: "Thôi mà, đừng sợ, chỉ cần hát một chút bài Thủy Điệu Ca Đầu hôm đó thôi."
Nhưng mà bổn bảo bảo không muốn hát.
La Tuyết Lạc cũng mở nhạc đệm lên.
Bích Linh chịu thua, đành phải lại hát một lần.
Chỉ nói bị bất đắc dĩ.
......
Hát xong một khúc, Địa Trung Hải tóc cũng quên vuốt.
Mấy người đang ăn dưa xem đến vẻ mặt mê say.
Bích Linh sắc mặt không tốt lặng lẽ đi xuống.
Bị bắt hát, bổn bảo bảo rất khó chịu.
"Tốt! Vậy do La Tuyết Lạc đảm nhiệm đạo diễn, chỉ huy tất cả hoạt động! Mọi người phải nghe theo chỉ huy của bạn ấy!" Địa Trung Hải vẫn chưa lấy lại tinh thần, theo thường lệ hét lớn một tiếng phân nhiệm vụ xong, liền vội vội vàng vàng mà đi.
Phòng học hình như có gắn camera, ui ui ông muốn lưu giọng ca ấy lại.
Thấy vậy, hệ thống yên lặng hạ tuyến.
【 Giọng của ký chủ cũng không có gì kỳ quái, dễ nghe chỗ nào. 】
Người nọ cười khẽ: "Cô ấy chưa từng hát qua, lúc hát liền bất giác trộn lẫn vào âm thanh linh hồn, nên giọng ca này nghe vào tai mấy người này, giống như tiếng trời vậy."
Thì ra là thế.
Vậy chẳng phải nói nguyên bản giọng của ký chủ...... rất êm tai?
Hệ thống mặt đầy dấu chấm hỏi.
Trong lớp ồn đến nỗi không thèm học, rốt cuộc quyết định thơ đọc diễn cảm là "Lạc Thần phú".
Tuy thơ này hơi khó đọc, nhưng lại có được cái đẹp của tinh hoa quốc gia.
Lớp năm bọn họ, một bài thơ như vậy vẫn đảm đương được.
Những việc còn lại La Tuyết Lạc quyết định tan học xong rồi bàn lại.
Sau một lúc cãi vã, các bạn học từng người trở lại vị trí.
Bình luận truyện