Mau Xuyên: Vai Ác Này Có Độc
Chương 46: Tiểu thúc đừng quậy (21)
Quân Sinh vừa họp xong liền lập tức trở về văn phòng.
Cô bé kia chắc là chờ đến sốt ruột rồi.
Kết quả, sau khi Quân Sinh mở cửa văn phòng ra, lại chỉ thấy một người ghé vào bàn ngủ đến không biết gì.
Ngủ rồi?
Quân Sinh chậm rãi tới gần cô, duỗi tay xoa mái tóc màu nâu hạt dẻ của cô, đồng thời hắn cũng thấy trên người cô đang mặc cổ trang.
Một bộ bạch y, lụa mỏng manh, nhìn cô càng thêm xinh xắn và lanh lợi.
Đáy mắt Quân Sinh hiện lên một tia kinh diễm thật nhanh. Cô cố ý để cho hắn nhìn thấy sao?
Nếu như đúng là như vậy, cô đã thành công lấy được lòng hắn rồi.
Quân Sinh giang tay bế cô lên, cô gái nhỏ "ưm" một tiếng, đôi tay chủ động vòng qua cổ hắn. Khóe miệng Quân Sinh dường như hiện lên một ý cười vô cùng nhạt, sau đó, cất bước đi ra ngoài.
...
Về đến nhà, Quân Sinh đem người nhẹ nhàng đặt lên giường.
Cô bé ngủ rất sâu, dọc đường đi xóc nảy thế nào cũng không tỉnh.
Ánh mắt Quân Sinh nặng nề nhìn Bích Linh vài giây, bàn tay chậm rãi duỗi về hướng dải lụa trên eo cô.
Nhẹ nhàng cởi ra, tầng tầng quần áo liền rơi xuống làm lộ ra da thịt trắng nõn ẩn hiện bên trong.
Đáy mắt Quân Sinh dường như có thứ gì đó phá tan xiềng xích trói buộc mà trào ra.
Nhưng vào lúc này, Bích Linh tỉnh lại.
"Chú nhỏ đang làm cái gì vậy?" Bích Linh nhìn về phía người đàn ông như trích tiên kia, trong mắt chứa mê muội mông lung, rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ.
Quân Sinh mặt không đổi sắc lột bỏ quần áo của cô, "Thay quần áo cho con."
"Thay quần áo..." Bích Linh lẩm bẩm: "Chú sẽ không chấp nhất thay quần áo cho cháu gái chứ..."
Quân Sinh ghé sát lại bên má cô, thấp giọng ái muội nói: "Vậy ai sẽ thay quần áo cho con?"
Bích Linh chậm rãi nhắm mắt lại, giống như lại ngủ rồi.
Quân Sinh khẽ cười, hôn xuống khóe môi cô, khóe miệng cười vô cùng tà khí.
【 Bíp -- hảo cảm 61% 】
***
Ngày hôm sau Bích Linh tỉnh dậy phát hiện mình đã về đến nhà, trên người cũng không còn mặc một thân cổ trang nữa dù vậy cô vẫn tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh.
Khẳng định hắn đã chiếm tiện nghi của mình rồi, cô vẫn làm bộ không biết cũng tương đối tốt.
"Dậy rồi?" Trên bàn cơm, Quân Sinh nhìn thấy cháu gái nhỏ đẩy cửa tiến vào, thần sắc vẫn giống như bình thường.
"Vâng." Bích Linh ngồi vào ghế, bắt đầu ăn bữa sáng.
Ánh mắt Quân Sinh mang theo ý cười nhìn cô, uống một ngụm cà phê nhàn nhạt nói: "Hôm nay muốn luyện múa à?"
Bích Linh hoạt động đầu óc còn chút ngốc của mình, lúc này mới nhớ tới hôm nay là thứ bảy!
Phải luyện múa!
Thật phiền!
Bích Linh ngáp một cái, dù buồn ngủ vẫn cố ăn cơm cho xong, sau đó đi tìm quần áo.
"Chú nhỏ, quần áo của con đâu?" Bích Linh thò nửa cái đầu phía sau cánh cửa nhà ăn ra hỏi.
Trong mắt Quân Sinh rất nhanh hiện lên sự mất tự nhiên: "Ở trong ngăn tủ."
Bích Linh chạy đi tìm quần áo, không chú ý tới biểu tình trên mặt Quân Sinh.
Sau khi Bích Linh rời đi, Quân Sinh cúi đầu nhìn ly cà phê trong tay, tựa hồ lại nhớ đến bộ quần áo kia.
Tối hôm qua...
Hắn nhìn cô, cuối cùng vẫn không thể nhịn xuống, chỉ có thể tạm thời ở bên cạnh cô... Biểu đạt dục vọng.
Quần áo... Khi đó liền ô uế...
Tuy rằng sau đó hắn đã giặt sạch quần áo nhưng một kiện quần áo như vậy mặc trên người cô có chút kỳ quái.
Nghĩ một chút, đợi lát nữa mua cho cô một kiện khác vậy.
Quân Sinh uống xong cà phê, ước chừng thời gian cô thay xong quần áo, lúc này mới đi tìm cô.
Bích Linh mặc một thân váy trắng, khoanh tay đứng bên cửa sổ, sườn mặt lạnh lùng, thân ảnh nhỏ xinh ẩn ẩn biểu lộ cảm giác lạnh lẽo như muốn người khác chớ tới gần. Khiến cho người ta có cảm giác cô và Quân Khinh Kha chính là hai người khác nhau.
"Kha Kha?" Quân Sinh nhẹ giọng gọi một tiếng.
Bích Linh lập tức thay đổi biểu tình, nhào vào trong lòng Quân Sinh: "Đẹp không?"
Quân Sinh cảm thấy chính mình lại ẩn ẩn có phản ứng, đành phải đẩy Bích Linh ra.
Bích Linh bị đẩy ra ngoài: "..." Biến thái thế mà lại đẩy cô ra!?
Ô ô, chú nhỏ không yêu ta nữa.
Cô bé kia chắc là chờ đến sốt ruột rồi.
Kết quả, sau khi Quân Sinh mở cửa văn phòng ra, lại chỉ thấy một người ghé vào bàn ngủ đến không biết gì.
Ngủ rồi?
Quân Sinh chậm rãi tới gần cô, duỗi tay xoa mái tóc màu nâu hạt dẻ của cô, đồng thời hắn cũng thấy trên người cô đang mặc cổ trang.
Một bộ bạch y, lụa mỏng manh, nhìn cô càng thêm xinh xắn và lanh lợi.
Đáy mắt Quân Sinh hiện lên một tia kinh diễm thật nhanh. Cô cố ý để cho hắn nhìn thấy sao?
Nếu như đúng là như vậy, cô đã thành công lấy được lòng hắn rồi.
Quân Sinh giang tay bế cô lên, cô gái nhỏ "ưm" một tiếng, đôi tay chủ động vòng qua cổ hắn. Khóe miệng Quân Sinh dường như hiện lên một ý cười vô cùng nhạt, sau đó, cất bước đi ra ngoài.
...
Về đến nhà, Quân Sinh đem người nhẹ nhàng đặt lên giường.
Cô bé ngủ rất sâu, dọc đường đi xóc nảy thế nào cũng không tỉnh.
Ánh mắt Quân Sinh nặng nề nhìn Bích Linh vài giây, bàn tay chậm rãi duỗi về hướng dải lụa trên eo cô.
Nhẹ nhàng cởi ra, tầng tầng quần áo liền rơi xuống làm lộ ra da thịt trắng nõn ẩn hiện bên trong.
Đáy mắt Quân Sinh dường như có thứ gì đó phá tan xiềng xích trói buộc mà trào ra.
Nhưng vào lúc này, Bích Linh tỉnh lại.
"Chú nhỏ đang làm cái gì vậy?" Bích Linh nhìn về phía người đàn ông như trích tiên kia, trong mắt chứa mê muội mông lung, rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ.
Quân Sinh mặt không đổi sắc lột bỏ quần áo của cô, "Thay quần áo cho con."
"Thay quần áo..." Bích Linh lẩm bẩm: "Chú sẽ không chấp nhất thay quần áo cho cháu gái chứ..."
Quân Sinh ghé sát lại bên má cô, thấp giọng ái muội nói: "Vậy ai sẽ thay quần áo cho con?"
Bích Linh chậm rãi nhắm mắt lại, giống như lại ngủ rồi.
Quân Sinh khẽ cười, hôn xuống khóe môi cô, khóe miệng cười vô cùng tà khí.
【 Bíp -- hảo cảm 61% 】
***
Ngày hôm sau Bích Linh tỉnh dậy phát hiện mình đã về đến nhà, trên người cũng không còn mặc một thân cổ trang nữa dù vậy cô vẫn tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh.
Khẳng định hắn đã chiếm tiện nghi của mình rồi, cô vẫn làm bộ không biết cũng tương đối tốt.
"Dậy rồi?" Trên bàn cơm, Quân Sinh nhìn thấy cháu gái nhỏ đẩy cửa tiến vào, thần sắc vẫn giống như bình thường.
"Vâng." Bích Linh ngồi vào ghế, bắt đầu ăn bữa sáng.
Ánh mắt Quân Sinh mang theo ý cười nhìn cô, uống một ngụm cà phê nhàn nhạt nói: "Hôm nay muốn luyện múa à?"
Bích Linh hoạt động đầu óc còn chút ngốc của mình, lúc này mới nhớ tới hôm nay là thứ bảy!
Phải luyện múa!
Thật phiền!
Bích Linh ngáp một cái, dù buồn ngủ vẫn cố ăn cơm cho xong, sau đó đi tìm quần áo.
"Chú nhỏ, quần áo của con đâu?" Bích Linh thò nửa cái đầu phía sau cánh cửa nhà ăn ra hỏi.
Trong mắt Quân Sinh rất nhanh hiện lên sự mất tự nhiên: "Ở trong ngăn tủ."
Bích Linh chạy đi tìm quần áo, không chú ý tới biểu tình trên mặt Quân Sinh.
Sau khi Bích Linh rời đi, Quân Sinh cúi đầu nhìn ly cà phê trong tay, tựa hồ lại nhớ đến bộ quần áo kia.
Tối hôm qua...
Hắn nhìn cô, cuối cùng vẫn không thể nhịn xuống, chỉ có thể tạm thời ở bên cạnh cô... Biểu đạt dục vọng.
Quần áo... Khi đó liền ô uế...
Tuy rằng sau đó hắn đã giặt sạch quần áo nhưng một kiện quần áo như vậy mặc trên người cô có chút kỳ quái.
Nghĩ một chút, đợi lát nữa mua cho cô một kiện khác vậy.
Quân Sinh uống xong cà phê, ước chừng thời gian cô thay xong quần áo, lúc này mới đi tìm cô.
Bích Linh mặc một thân váy trắng, khoanh tay đứng bên cửa sổ, sườn mặt lạnh lùng, thân ảnh nhỏ xinh ẩn ẩn biểu lộ cảm giác lạnh lẽo như muốn người khác chớ tới gần. Khiến cho người ta có cảm giác cô và Quân Khinh Kha chính là hai người khác nhau.
"Kha Kha?" Quân Sinh nhẹ giọng gọi một tiếng.
Bích Linh lập tức thay đổi biểu tình, nhào vào trong lòng Quân Sinh: "Đẹp không?"
Quân Sinh cảm thấy chính mình lại ẩn ẩn có phản ứng, đành phải đẩy Bích Linh ra.
Bích Linh bị đẩy ra ngoài: "..." Biến thái thế mà lại đẩy cô ra!?
Ô ô, chú nhỏ không yêu ta nữa.
Bình luận truyện