Mau Xuyên: Vai Ác Này Có Độc
Chương 49: Tiểu thúc đừng quậy (24)
Quân Sinh không đợi Bích Linh phản ứng đã đem Bích Linh ném lên trên giường.
Bích Linh làm bộ hét lên một tiếng: "Chú nhỏ!"
Quân Sinh áp lên, chế trụ không cho cơ thể Bích Linh lộn xộn, cường thế mà ôm cô vào trong lòng ngực.
"Chú nhỏ, chú làm gì!" Bích Linh không buông tay mà tránh bàn tay to lớn đang chế trụ mình của Quân Sinh.
Hệ thống nói một câu: lạt mềm buộc chặt.
Quân Sinh ôm cô, càng khẩn trương hơn một chút: "Cháu có sợ sét đánh không?"
What?
Sét đánh?
Bổn bảo bảo nhìn giống như một người hay sợ hãi như lời nói của hắn sao?
"Cháu không sợ, chú nhỏ buông cháu ra trước." Bích Linh rầu rĩ nói.
Quân Sinh ngẩng đầu nhìn thẳng mắt cô: "Nhưng mà ta sợ cháu sẽ sợ hãi."
Bích Linh cắn môi, lần này lấy một cái cớ cũng quá vụng về rồi đấy.
Muốn ôm cô cứ việc nói thẳng, tìm cớ làm gì chứ!
Ánh đèn đột nhiên tắt hẳn, Bích Linh cả kinh, đang muốn mở miệng, miệng lại bị che lại.
Hô hấp nóng rực chạm vào đầu vai của cô: "Đừng nói chuyện, ngủ đi."
Bích Linh: "......" Sao cô có cảm giác bị đùa giỡn.
Đêm khuya, Quân Sinh còn thức, bởi vì hắn đang đợi cháu gái đi vào giấc ngủ.
Đến khi nghe tiếng hít thở đều đều vang lên, Quân Sinh lúc này mới tìm mặt cô gái nhỏ mà hôn lên.
Hắn biết, một khi cô đi vào giấc ngủ, liền sẽ ngủ như chết, chỉ cần động tác không quá kịch liệt, cô căn bản sẽ không tỉnh.
Quân Sinh nhẹ nhàng cạy môi của cô ra, tìm cho được cái lưỡi mê người.
Tư vị thật sự rất tuyệt......
Đặc biệt là những khoái cảm cấm kỵ lúc sau......
Quả thực khiến hắn muốn càng nhiều.
"Ưm." Bích Linh không thoải mái mà hừ hừ vài cái, quay đầu, xoay người.
Quân Sinh cười khẽ lắc đầu, đem người ôm chặt.
Cô sẽ là của hắn.
***
Ngày hôm sau tỉnh lại, Bích Linh phát hiện một cái tình trạng rất kỳ quái.
Cô thế nhưng! Lại nằm trong lồng ngực của Quân Sinh!!
Việc không tiết tháo như vậy, là cô làm ư?!!
【 Ký chủ bình tĩnh, bổn hệ thống nhắc nhở, cô từ trước đến nay không hề có bất cứ loại tiết tháo nào cả. 】
Mi chết đi.
Bích Linh mới vừa cử động, người đàn ông dưới thân liền kêu lên một tiếng, sau đó sâu kín mà trợn mắt nhìn cô.
"Kha Kha......" Giọng nói của Quân Sinh rất trầm, mang theo lực trí mạng gợi cảm.
Bích Linh lại rất vô tội.
Buổi sáng, tinh lực của chú nhỏ tràn đầy.
Sợ hãi.
"Chú nhỏ cháu sai rồi, cháu cũng không biết vì sao mà tư thế ngủ của cháu lại kém như vậy." Mặt Bích Linh đầy vẻ vô tội.
"Xuống dưới." Trên trán Quân Sinh hình như có gân xanh nổi lên, cô có biết chính mình đụng phải nơi nào hay không!
Có thể nhẫn đến nước này đã là quá cực hạn rồi.
Bích Linh vội vàng bò dậy.
Ai, mới sáng sớm đã bị xấu hổ, buồn ngủ đều bay mất.
Bích Linh xoa xoa mặt, lại nghĩ tới cô phát hiện chính mình chui vào trong lồng ngực của hắn ngủ ngon lành có cảm giác cực kì xấu hổ.
Thôi xong.
Cô có cảm giác mình bị Quân Sinh công lược lại.
***
Không ngoài dự liệu, lớp năm được hạng nhất.
Địa Trung Hải cao hứng đưa bàn tay vung lên: "Cuối tuần đi chơi ngoại thành!"
Trong lớp vang lên tiếng hoan hô kinh thiên động địa.
La Tuyết Lạc ôm cánh tay của Bích Linh cười thật vui vẻ.
Bích Linh yên lặng mà lấy ra một miếng bánh phù dung ăn.
Đây là do buổi sáng cô sống chết quấn lấy Quân Sinh, đem tiết tháo đều ném đi hết mới mua được.
Ôi, bảo bảo mệnh khổ.
"Được rồi, mọi người an tĩnh một chút, hiện tại hội diễn đã qua đi, chúng ta phải đem tinh lực một lần nữa để đầu óc vào việc học!" Địa Trung Hải ho nhẹ một tiếng, nói về chính sự.
Bích Linh nhụt chí mà mở sách ra.
Học tập học tập lại là học tập! Cô không muốn học tập a a a!
Nhưng mà Bích Linh mấy ngày sau đều bị học tập chi phối.
Buổi tối thứ sáu.
Hôm nay chú nhỏ không ở nhà.
Bích Linh suy nghĩ về cốt truyện, có vẻ như hôm nay Quân Sinh cùng nam chủ đánh nhau.
Ừm, hắc đạo sống mái với nhau.
Cô không có chuyện gì, cô vẫn nên làm một bảo bảo ngoan.
Bích Linh cắn đầu bút, đem bài tập cuối cùng viết thật tốt.
Sau đó chạy đến phòng khách cắn hạt dưa xem TV.
Hệ thống tuyệt vọng phát hiện cô lại xem mình là nữ chủ cứu vớt thế giới giống như trong hoạt hình kia. Chuyện này rốt cuộc còn muốn kéo dài bao lâu?!
Bích Linh híp mắt, che chắn hệ thống.
"Phanh――"
Bích Linh bị hoảng sợ hạt dưa đều rớt.
Ai a?
Dám cướp nhà chú nhỏ, không muốn sống nữa?
Bích Linh nhìn về hướng phát ra âm thanh vừa rồi, tính toán tìm tòi đến tột cùng.
Phương hướng này...... Là phòng cô?
Bích Linh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng.
Trong phòng đen tuyền, cái gì đều nhìn không thấy.
"Dựa ――" Vòng eo đột nhiên căng thẳng, Bích Linh chỉ mở miệng mắng một tiếng đã bị người bắt lấy áp vào tường hôn.
Cảm giác thật giống nhau, hương vị giống nhau.
Mẹ nó biến thái như vậy ngoại trừ chú nhỏ ra thì còn ai vào đây nữa?
"Ngô ――"
Trên môi bị cắn một cái, trong khoang miệng thoáng cái tràn đầy mùi máu tanh.
Trong mắt Bích Linh hiện lên vẻ không rõ cảm xúc lặng yên rồi biến mất.
Quân Sinh tựa hồ có chút mất khống chế, Bích Linh bị Quân Sinh thua lỗ ném lên trên giường.
Quân Sinh đè lên người, môi lưỡi triền miên dây dưa môi cô, mơ hồ không rõ âm thanh từ môi hắn phát ra.
"Kha Kha, giúp ta......"
Bích Linh bắt lấy bờ vai của hắn, mặc kệ hắn cởi quần áo của mình ra, hôn khắp nơi lưu luyến xương quai xanh, cổ, dù vậy gương mặt của cô lại hiện ra vẻ cực kì lạnh nhạt.
"Kha Kha...... Thực xin lỗi." Quân Sinh hôn lấy cô, hạ thân một cái đâm vào.
Cứ nghĩ cô quá đau sẽ ngất đi, nhưng Bích Linh hừ cũng chưa hừ một tiếng.
Hệ thống lại lần nữa hoạt động ngoại tuyến.
【 Tại sao cô ấy lại có thể bĩnh tĩnh như vậy. 】
Kẻ thần bí trầm ngâm: "Không phải thân thể của cô ấy."
【 Nhưng mà...... cái vị diện trước kia. 】
"Cái kia không giống nhau."
【 Có cái gì không giống nhau. 】
"Ngươi không hiểu."
【......】 Nó hỏi cũng như không.
Bích Linh làm bộ hét lên một tiếng: "Chú nhỏ!"
Quân Sinh áp lên, chế trụ không cho cơ thể Bích Linh lộn xộn, cường thế mà ôm cô vào trong lòng ngực.
"Chú nhỏ, chú làm gì!" Bích Linh không buông tay mà tránh bàn tay to lớn đang chế trụ mình của Quân Sinh.
Hệ thống nói một câu: lạt mềm buộc chặt.
Quân Sinh ôm cô, càng khẩn trương hơn một chút: "Cháu có sợ sét đánh không?"
What?
Sét đánh?
Bổn bảo bảo nhìn giống như một người hay sợ hãi như lời nói của hắn sao?
"Cháu không sợ, chú nhỏ buông cháu ra trước." Bích Linh rầu rĩ nói.
Quân Sinh ngẩng đầu nhìn thẳng mắt cô: "Nhưng mà ta sợ cháu sẽ sợ hãi."
Bích Linh cắn môi, lần này lấy một cái cớ cũng quá vụng về rồi đấy.
Muốn ôm cô cứ việc nói thẳng, tìm cớ làm gì chứ!
Ánh đèn đột nhiên tắt hẳn, Bích Linh cả kinh, đang muốn mở miệng, miệng lại bị che lại.
Hô hấp nóng rực chạm vào đầu vai của cô: "Đừng nói chuyện, ngủ đi."
Bích Linh: "......" Sao cô có cảm giác bị đùa giỡn.
Đêm khuya, Quân Sinh còn thức, bởi vì hắn đang đợi cháu gái đi vào giấc ngủ.
Đến khi nghe tiếng hít thở đều đều vang lên, Quân Sinh lúc này mới tìm mặt cô gái nhỏ mà hôn lên.
Hắn biết, một khi cô đi vào giấc ngủ, liền sẽ ngủ như chết, chỉ cần động tác không quá kịch liệt, cô căn bản sẽ không tỉnh.
Quân Sinh nhẹ nhàng cạy môi của cô ra, tìm cho được cái lưỡi mê người.
Tư vị thật sự rất tuyệt......
Đặc biệt là những khoái cảm cấm kỵ lúc sau......
Quả thực khiến hắn muốn càng nhiều.
"Ưm." Bích Linh không thoải mái mà hừ hừ vài cái, quay đầu, xoay người.
Quân Sinh cười khẽ lắc đầu, đem người ôm chặt.
Cô sẽ là của hắn.
***
Ngày hôm sau tỉnh lại, Bích Linh phát hiện một cái tình trạng rất kỳ quái.
Cô thế nhưng! Lại nằm trong lồng ngực của Quân Sinh!!
Việc không tiết tháo như vậy, là cô làm ư?!!
【 Ký chủ bình tĩnh, bổn hệ thống nhắc nhở, cô từ trước đến nay không hề có bất cứ loại tiết tháo nào cả. 】
Mi chết đi.
Bích Linh mới vừa cử động, người đàn ông dưới thân liền kêu lên một tiếng, sau đó sâu kín mà trợn mắt nhìn cô.
"Kha Kha......" Giọng nói của Quân Sinh rất trầm, mang theo lực trí mạng gợi cảm.
Bích Linh lại rất vô tội.
Buổi sáng, tinh lực của chú nhỏ tràn đầy.
Sợ hãi.
"Chú nhỏ cháu sai rồi, cháu cũng không biết vì sao mà tư thế ngủ của cháu lại kém như vậy." Mặt Bích Linh đầy vẻ vô tội.
"Xuống dưới." Trên trán Quân Sinh hình như có gân xanh nổi lên, cô có biết chính mình đụng phải nơi nào hay không!
Có thể nhẫn đến nước này đã là quá cực hạn rồi.
Bích Linh vội vàng bò dậy.
Ai, mới sáng sớm đã bị xấu hổ, buồn ngủ đều bay mất.
Bích Linh xoa xoa mặt, lại nghĩ tới cô phát hiện chính mình chui vào trong lồng ngực của hắn ngủ ngon lành có cảm giác cực kì xấu hổ.
Thôi xong.
Cô có cảm giác mình bị Quân Sinh công lược lại.
***
Không ngoài dự liệu, lớp năm được hạng nhất.
Địa Trung Hải cao hứng đưa bàn tay vung lên: "Cuối tuần đi chơi ngoại thành!"
Trong lớp vang lên tiếng hoan hô kinh thiên động địa.
La Tuyết Lạc ôm cánh tay của Bích Linh cười thật vui vẻ.
Bích Linh yên lặng mà lấy ra một miếng bánh phù dung ăn.
Đây là do buổi sáng cô sống chết quấn lấy Quân Sinh, đem tiết tháo đều ném đi hết mới mua được.
Ôi, bảo bảo mệnh khổ.
"Được rồi, mọi người an tĩnh một chút, hiện tại hội diễn đã qua đi, chúng ta phải đem tinh lực một lần nữa để đầu óc vào việc học!" Địa Trung Hải ho nhẹ một tiếng, nói về chính sự.
Bích Linh nhụt chí mà mở sách ra.
Học tập học tập lại là học tập! Cô không muốn học tập a a a!
Nhưng mà Bích Linh mấy ngày sau đều bị học tập chi phối.
Buổi tối thứ sáu.
Hôm nay chú nhỏ không ở nhà.
Bích Linh suy nghĩ về cốt truyện, có vẻ như hôm nay Quân Sinh cùng nam chủ đánh nhau.
Ừm, hắc đạo sống mái với nhau.
Cô không có chuyện gì, cô vẫn nên làm một bảo bảo ngoan.
Bích Linh cắn đầu bút, đem bài tập cuối cùng viết thật tốt.
Sau đó chạy đến phòng khách cắn hạt dưa xem TV.
Hệ thống tuyệt vọng phát hiện cô lại xem mình là nữ chủ cứu vớt thế giới giống như trong hoạt hình kia. Chuyện này rốt cuộc còn muốn kéo dài bao lâu?!
Bích Linh híp mắt, che chắn hệ thống.
"Phanh――"
Bích Linh bị hoảng sợ hạt dưa đều rớt.
Ai a?
Dám cướp nhà chú nhỏ, không muốn sống nữa?
Bích Linh nhìn về hướng phát ra âm thanh vừa rồi, tính toán tìm tòi đến tột cùng.
Phương hướng này...... Là phòng cô?
Bích Linh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng.
Trong phòng đen tuyền, cái gì đều nhìn không thấy.
"Dựa ――" Vòng eo đột nhiên căng thẳng, Bích Linh chỉ mở miệng mắng một tiếng đã bị người bắt lấy áp vào tường hôn.
Cảm giác thật giống nhau, hương vị giống nhau.
Mẹ nó biến thái như vậy ngoại trừ chú nhỏ ra thì còn ai vào đây nữa?
"Ngô ――"
Trên môi bị cắn một cái, trong khoang miệng thoáng cái tràn đầy mùi máu tanh.
Trong mắt Bích Linh hiện lên vẻ không rõ cảm xúc lặng yên rồi biến mất.
Quân Sinh tựa hồ có chút mất khống chế, Bích Linh bị Quân Sinh thua lỗ ném lên trên giường.
Quân Sinh đè lên người, môi lưỡi triền miên dây dưa môi cô, mơ hồ không rõ âm thanh từ môi hắn phát ra.
"Kha Kha, giúp ta......"
Bích Linh bắt lấy bờ vai của hắn, mặc kệ hắn cởi quần áo của mình ra, hôn khắp nơi lưu luyến xương quai xanh, cổ, dù vậy gương mặt của cô lại hiện ra vẻ cực kì lạnh nhạt.
"Kha Kha...... Thực xin lỗi." Quân Sinh hôn lấy cô, hạ thân một cái đâm vào.
Cứ nghĩ cô quá đau sẽ ngất đi, nhưng Bích Linh hừ cũng chưa hừ một tiếng.
Hệ thống lại lần nữa hoạt động ngoại tuyến.
【 Tại sao cô ấy lại có thể bĩnh tĩnh như vậy. 】
Kẻ thần bí trầm ngâm: "Không phải thân thể của cô ấy."
【 Nhưng mà...... cái vị diện trước kia. 】
"Cái kia không giống nhau."
【 Có cái gì không giống nhau. 】
"Ngươi không hiểu."
【......】 Nó hỏi cũng như không.
Bình luận truyện