Mau Xuyên: Vai Ác Này Có Độc

Chương 54: Tiểu thúc đừng quậy (29)



【 4 mét. 】

Bích Linh điều chỉnh một chút biểu cảm trên mặt, sau đó vẻ mặt "hoảng sợ" mà xoay người.

Người đàn ông ấy đã cách cô rất gần.

Bích Linh cắn môi lui về phía sau, lưng dán lên ván cửa.

【 3 mét. 】

Bích Linh ở trong lòng giận dữ hét: "Ta đã nhìn thấy Quân Sinh rồi còn nhắc nhở cái rắm! Tắt đi!"

Hệ thống yên lặng mà tắt dụng cụ truy lùng vai phản diện.

Nó thật đúng là sợ ký chủ chạy.

Quân Sinh nhìn bộ dáng kinh hoảng thất thố của cô, dưới chân chậm rãi đến gần cô.

Ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, chậm rãi cọ xát trên môi cô.

Mắt Quân Sinh từng chút một trầm xuống, cái gì cũng chưa nói, cứ như vậy mà thô bạo hôn cô.

"Ưm ――" Cô gái duỗi tay muốn đẩy hắn, giây tiếp theo đã bị Quân Sinh bắt lấy đè lên cửa.

Quân Sinh hôn mười phần chiếm hữu, rất bá đạo.

Lúc rời khỏi, Quân Sinh liếm một chút cánh môi cô gái, mang theo một chút ý vị trấn an.

Lúc tầm mắt Bích Linh nhìn vào ánh mắt hắn, cô dựa vào cửa ngã ngồi trên mặt đất.

"Chú còn tới làm gì, không phải thích La Tuyết Lạc sao? Còn quấn lấy tôi làm gì." Bi ai cùng trào phúng vô tận, tất cả lộ ra từ khuôn mặt đau thương của cô.

Quân Sinh ngồi xổm xuống, con ngươi thâm thúy nhìn chằm chằm cô: "Quân Khinh Kha, người tôi thích, là em, không phải bất luận kẻ nào khác."

【 Bíp ―― Ký chủ lấy được lời tỏ tình từ vai phản diện Quân Sinh, được 15000 tích phân. 】

"Chú gạt người......" Bích Linh vùi đầu vào đầu gối, nước mắt chảy không ra, đành phải giả khóc.

Quân Sinh không nói, chỉ là tiến tới bế cô lên.

"Quân Sinh! Đừng chạm vào tôi!" Bích Linh giãy giụa trong lòng ngực hắn.

Quân Sinh đè cô lên giường, dễ như trở bàn tay giữ chặt tay chân cô, ánh lửa bốc cháy trong mắt thoạt nhìn mười phần đáng sợ: "Không cho tôi chạm vào, em còn muốn cho ai chạm vào? Hả?"

Tay chân Bích Linh bị hắn đè hoàn toàn không động đậy được, lúc này nghe hắn nói cũng chỉ có thể quay đầu đi tỏ vẻ mình rất bất mãn.

Quân Sinh chậm rãi cúi người, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt cô, ngữ điệu nhu hòa hơn rất nhiều: "Kha Kha...... em đang ghen."

Bích Linh hừ lạnh một tiếng: "Tôi không có." Bổn bảo bảo sẽ không ghen vì bất cứ người đàn ông nào!

"Kha Kha......" Quân Sinh lại lần nữa hôn lên môi cô, mang theo say mê cùng quyến luyến, mười phần ôn nhu.

Bích Linh bị hắn hôn có chút choáng, thật vất vả mới nghiêng đầu ra.

"Kha Kha, tôi bảo đảm, về sau không gặp lại La Tuyết Lạc nữa." Quân Sinh tựa trán vào trán cô, giọng nói thanh lãnh lúc này tràn đầy nghiêm túc.

"Thật không?" Bích Linh phỏng chừng cũng không sai biệt lắm, cô cũng không thể vô cớ gây rối quá mức, vì thế thái độ mềm xuống: "Chú không gạt tôi?"

"Không đâu." Quân Sinh khẽ cắn một chút lên môi đỏ mềm mại kia: "Vừa lòng chưa? Cô bé ngốc?"

Bích Linh hừ hừ hai tiếng, xem như đáp lại.

Quân Sinh trong mắt nhiễm ý cười.

Dỗ cô bé này, thật đúng là không dễ dàng.

【 Bíp ―― độ thiện cảm 92%. 】

***

Bích Linh cùng Quân Sinh "hợp lại", Bích Linh đương nhiên lại ở trong nhà Quân Sinh.

Bố Quân mẹ Quân bên kia do được Quân Sinh giải thích, Bích Linh cũng không biết Quân Sinh nói cái gì với cha mẹ tiện nghi của cô, tóm lại dỗ hai người đến mức sửng sốt, cuối cùng còn nhiệt tình mà tiễn con gái nhà mình đi.

Bích Linh ngồi ở trong xe, nhìn cha mẹ đang vẫy tay trong kính chiếu hậu, quả thực khóc không ra nước mắt.

Cha mẹ à, mấy người có biết mấy người đã tự tay đẩy con gái vào miệng sói không?

Quân Sinh nhìn cô gái không chớp mắt mà nhìn kính chiếu hậu, khóe miệng lại gợi lên một nụ cười xấu xa: "Nhanh như vậy liền nhớ nhà?"

Bích Linh bĩu môi: "Nhớ!"

Gần đây càng ngày càng cảm thấy biểu cảm của Quân Sinh có xu hướng giống người nào đó.

Chẳng lẽ người đàn ông này sau khi ngủ xong đều sẽ trở nên đồi bại?

Sợ quá.

Cố công lược xong Boss này sau đó thì chết.

Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm.

"Két ――" Lúc Bích Linh đang suy tư, Quân Sinh đột nhiên phanh lại, sau đó bật kính cửa sổ lên che.

"Chú nhỏ? Sao vậy?" Bích Linh có dự cảm không tốt.

Hắn sẽ không muốn...... cái kia chứ?

Chơi xe chấn?

"Ăn em." Quân Sinh bắt lấy tay cô gái, buông ghế dựa xuống, xoay người đè lên.

"Chú, tôi còn phải đi học!" Bích Linh liều mạng không chịu, liều mạng né tránh Quân Sinh hôn.

Quân Sinh sao có thể để thịt tới tay lại chạy, lập tức bắt lấy tay cô cười nói: "Đừng nhúc nhích, tôi sẽ nhẹ nhàng."

Bích Linh chung quy không tránh được.

Trong chiếc Lincoln màu đen, tiếng thở dốc ái muội dần dần vang lên......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện