Mau Xuyên: Vai Ác Này Có Độc
Chương 56: Tiểu thúc đừng quậy (31)
Lúc Bích Linh tỉnh lại, tay chân đều bị trói.
Người kia hẳn là thấy cô là một cô bé thân kiều thể nhược, nên chỉ dùng dây thừng trói cô theo kiểu đơn giản nhất.
Bích Linh giật giật cái tay bị trói có chút tê dại, trong mắt toát ra một tia hứng thú.
Cô nên chờ Quân Sinh tới cứu cô? Hay là......
Tự mình trốn?
Bích Linh đảo mắt nhìn bốn phía, vị trí hiện tại của cô hình như là một nhà máy bị vứt đi, bốn phía đen tuyền, chỉ có một cái cửa sổ trên tường phía xa, lộ ra ánh chiều tà xán lạn bên ngoài.
Cô thật đúng là đáng thương.
【 Còn không phải do ký chủ tự tìm. 】Ký chủ luôn thích tự tìm đường chết.
Không chết đều vì mạng cô lớn!
"Tao muốn nó, cần bao nhiêu tiền......" Bên ngoài ẩn ẩn truyền đến tiếng người.
Bích Linh nhắm mắt lại giả chết.
Trong lòng lại âm thầm phẫn nộ!
Mẹ nó vậy mà còn có người dám mua bổn bảo bảo, bổn bảo bảo là thứ mà bọn người phàm ngu xuẩn các ngươi có thể mua sao!
Tìm chết!
【......】Nói thật, ký chủ một chút sát ý cũng không lộ ra.
Cửa nhà máy bị mở ra, ánh sáng chói mắt bên ngoài rọi vào.
Bích Linh chậm rãi mở mắt.
"Mẹ nó, làm việc kiểu gì vậy! Sao bây giờ nó lại tỉnh!" Người cầm đầu đạp tên tay chân bên cạnh một cái: "Đi, chích thuốc mê cho nó!"
Tên tay chân vừa định đi qua, lại bị một người ngăn lại: "Không cần, tiền tao đã chuyển cho tụi mày, người của Quân Sinh chẳng bao lâu nữa sẽ đến đây, khuyên tụi mày nhanh chóng rút về."
Lão đại mờ mịt mà nhìn người nọ một cái, sau đó phất tay ý bảo lui lại: "Tịch tiên sinh, hy vọng lần sau còn có thể cùng anh hợp tác."
Tịch Mộ Lương từ trong bóng tối đi ra, âm u trên mặt lại chưa tan: "Được."
Bích Linh chớp mắt, nam chính đại nhân hắc hóa?
Vậy là nam chính vốn nên tiêu diệt đối phương nháy mắt liền gia nhập trận doanh người xấu?!
Thật đáng sợ!
"Anh...... không phải người mà Tuyết Lạc......" Bích Linh liều mạng trừng lớn đôi mắt, làm mình nhìn qua có bộ dáng kinh ngạc.
"Đừng nói tên cô ta với tao!" Khuôn mặt tối tăm của Tịch Mộ Lương nghe đến hai chữ "Tuyết Lạc" trong phút chốc vỡ vụn, bản tính tàn bạo lộ ra không sót gì.
"Anh là người xấu!" Bích Linh "run run" thân thể.
Tịch Mộ Lương nhìn bộ dáng sợ hãi như nai con của cô gái, bước chân chậm rãi tới gần cô.
"Cô bé, tao có vẻ biết Quân Sinh vì sao thích mày như vậy......" Tịch Mộ Lương ngồi xổm xuống trước mặt Bích Linh, trong ánh mắt để lộ ra vài phần cố chấp cùng hưng phấn: "Bộ dáng này của mày, thật sự làm người ta rất muốn phá hủy......"
Bích Linh lùi ra sau, tránh đi ngón tay duỗi lại gần của hắn: "Anh muốn làm gì!"
Tịch Mộ Lương không chút nào để ý mà thu hồi tay, chống đầu gối đứng lên, lấy điện thoại ra mở máy ghi âm: "Nói Quân Sinh đến đây cứu mày, nếu không, tao bây giờ lập tức giết mày......"
Bích Linh trên mặt kiên định: "Không!"
"Thật là quật cường đáng yêu......" Tịch Mộ Lương sâu kín mà thở dài một tiếng, tay gọi Quân Sinh: "Cô nhóc của mày đang ở chỗ tao...... Nếu không tới, tao không bảo đảm được trên người nó, sẽ nhiều hơn một dấu vết gì không đâu nhé......"
Quân Sinh bên kia trầm ngâm một hồi, sau đó, thanh âm bình tĩnh của hắn vang lên: "Chuyện của chúng ta, đừng liên lụy đến cô ấy, mày đi ra, tao ở bên ngoài."
Tịch Mộ Lương tắt điện thoại, không nhìn Bích Linh, vội vàng ra cửa.
Bích Linh: "......" Tức giận! Cô liền bị bỏ qua như vậy sao?
Vậy hôm nay cô chạy tới làm gì! Tự ngược hả!
Bích Linh muốn cởi dây thừng, nhưng ngẫm lại lại không làm.
Chờ Quân Sinh đến đây, còn có thể làm tăng độ thiện cảm.
Bích Linh kiên nhẫn ngồi đợi một hồi, cô không chờ lâu lắm, chỉ chốc lát, ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân.
Bích Linh nghiêng tai nghe, không phải Tịch Mộ Lương.
Vậy, là chú nhỏ?
Bích Linh nhớ tới cây sáo của mình, vì thế nhắm mắt lại cảm ứng một chút.
Xác thật, sáo ở trên người người nọ, người bên ngoài, chính là Quân Sinh.
Nhưng mà......
Tin tức truyền lại từ cây sáo, tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy......
Nó nói người này, có thể không phải Quân Sinh......
Người kia hẳn là thấy cô là một cô bé thân kiều thể nhược, nên chỉ dùng dây thừng trói cô theo kiểu đơn giản nhất.
Bích Linh giật giật cái tay bị trói có chút tê dại, trong mắt toát ra một tia hứng thú.
Cô nên chờ Quân Sinh tới cứu cô? Hay là......
Tự mình trốn?
Bích Linh đảo mắt nhìn bốn phía, vị trí hiện tại của cô hình như là một nhà máy bị vứt đi, bốn phía đen tuyền, chỉ có một cái cửa sổ trên tường phía xa, lộ ra ánh chiều tà xán lạn bên ngoài.
Cô thật đúng là đáng thương.
【 Còn không phải do ký chủ tự tìm. 】Ký chủ luôn thích tự tìm đường chết.
Không chết đều vì mạng cô lớn!
"Tao muốn nó, cần bao nhiêu tiền......" Bên ngoài ẩn ẩn truyền đến tiếng người.
Bích Linh nhắm mắt lại giả chết.
Trong lòng lại âm thầm phẫn nộ!
Mẹ nó vậy mà còn có người dám mua bổn bảo bảo, bổn bảo bảo là thứ mà bọn người phàm ngu xuẩn các ngươi có thể mua sao!
Tìm chết!
【......】Nói thật, ký chủ một chút sát ý cũng không lộ ra.
Cửa nhà máy bị mở ra, ánh sáng chói mắt bên ngoài rọi vào.
Bích Linh chậm rãi mở mắt.
"Mẹ nó, làm việc kiểu gì vậy! Sao bây giờ nó lại tỉnh!" Người cầm đầu đạp tên tay chân bên cạnh một cái: "Đi, chích thuốc mê cho nó!"
Tên tay chân vừa định đi qua, lại bị một người ngăn lại: "Không cần, tiền tao đã chuyển cho tụi mày, người của Quân Sinh chẳng bao lâu nữa sẽ đến đây, khuyên tụi mày nhanh chóng rút về."
Lão đại mờ mịt mà nhìn người nọ một cái, sau đó phất tay ý bảo lui lại: "Tịch tiên sinh, hy vọng lần sau còn có thể cùng anh hợp tác."
Tịch Mộ Lương từ trong bóng tối đi ra, âm u trên mặt lại chưa tan: "Được."
Bích Linh chớp mắt, nam chính đại nhân hắc hóa?
Vậy là nam chính vốn nên tiêu diệt đối phương nháy mắt liền gia nhập trận doanh người xấu?!
Thật đáng sợ!
"Anh...... không phải người mà Tuyết Lạc......" Bích Linh liều mạng trừng lớn đôi mắt, làm mình nhìn qua có bộ dáng kinh ngạc.
"Đừng nói tên cô ta với tao!" Khuôn mặt tối tăm của Tịch Mộ Lương nghe đến hai chữ "Tuyết Lạc" trong phút chốc vỡ vụn, bản tính tàn bạo lộ ra không sót gì.
"Anh là người xấu!" Bích Linh "run run" thân thể.
Tịch Mộ Lương nhìn bộ dáng sợ hãi như nai con của cô gái, bước chân chậm rãi tới gần cô.
"Cô bé, tao có vẻ biết Quân Sinh vì sao thích mày như vậy......" Tịch Mộ Lương ngồi xổm xuống trước mặt Bích Linh, trong ánh mắt để lộ ra vài phần cố chấp cùng hưng phấn: "Bộ dáng này của mày, thật sự làm người ta rất muốn phá hủy......"
Bích Linh lùi ra sau, tránh đi ngón tay duỗi lại gần của hắn: "Anh muốn làm gì!"
Tịch Mộ Lương không chút nào để ý mà thu hồi tay, chống đầu gối đứng lên, lấy điện thoại ra mở máy ghi âm: "Nói Quân Sinh đến đây cứu mày, nếu không, tao bây giờ lập tức giết mày......"
Bích Linh trên mặt kiên định: "Không!"
"Thật là quật cường đáng yêu......" Tịch Mộ Lương sâu kín mà thở dài một tiếng, tay gọi Quân Sinh: "Cô nhóc của mày đang ở chỗ tao...... Nếu không tới, tao không bảo đảm được trên người nó, sẽ nhiều hơn một dấu vết gì không đâu nhé......"
Quân Sinh bên kia trầm ngâm một hồi, sau đó, thanh âm bình tĩnh của hắn vang lên: "Chuyện của chúng ta, đừng liên lụy đến cô ấy, mày đi ra, tao ở bên ngoài."
Tịch Mộ Lương tắt điện thoại, không nhìn Bích Linh, vội vàng ra cửa.
Bích Linh: "......" Tức giận! Cô liền bị bỏ qua như vậy sao?
Vậy hôm nay cô chạy tới làm gì! Tự ngược hả!
Bích Linh muốn cởi dây thừng, nhưng ngẫm lại lại không làm.
Chờ Quân Sinh đến đây, còn có thể làm tăng độ thiện cảm.
Bích Linh kiên nhẫn ngồi đợi một hồi, cô không chờ lâu lắm, chỉ chốc lát, ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân.
Bích Linh nghiêng tai nghe, không phải Tịch Mộ Lương.
Vậy, là chú nhỏ?
Bích Linh nhớ tới cây sáo của mình, vì thế nhắm mắt lại cảm ứng một chút.
Xác thật, sáo ở trên người người nọ, người bên ngoài, chính là Quân Sinh.
Nhưng mà......
Tin tức truyền lại từ cây sáo, tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy......
Nó nói người này, có thể không phải Quân Sinh......
Bình luận truyện