Mau Xuyên: Vai Ác Này Có Độc
Chương 72: Ngoại ô có quỷ (5)
Sắc trời càng ngày càng tối, Sở Diệp phảng phất lại nghe được tiếng quỷ khóc quen thuộc khiến người ta sợ hãi.
Cảm giác bất lực, đánh úp lại như thủy triều.
"Tu ――"
Trong nháy mắt tiếng còi vang lên, Sở Diệp lập tức liền cảm giác được bên cạnh nhiều hơn một người.
"Làm sao vậy, tiểu đồ nhi?" Thanh âm quen thuộc, mang theo cảm giác yên ổn trấn an người khác.
Cô thật sự tới......
Hơn nữa nhanh như vậy......
"Sư phụ......" Sở Diệp nắm chặt cái còi, cuối cùng chỉ hỏi: "Xe tìm được chưa?"
Bích Linh nghiêng đầu, cúi người xuống vỗ vỗ làn váy dính đầy tro bụi, lúc này mới ngẩng đầu nhàn nhạt mà lộ ra một nụ cười: "Tìm được rồi, đi thôi."
......
Trên đường núi bảy quẹo tám cong, một chiếc xe đang phi nhanh.
"Sư phụ, đi chậm một chút!" Sở Diệp bắt lấy tay, dạ dày chao đảo quay cuồng.
"Tiểu đồ nhi, cậu không hiểu sư phụ dụng tâm lương khổ......" Tuy nói như vậy, Bích Linh vẫn là hơi thả chân ga ra, tốc độ xe giảm xuống tốc độ bình thường.
Sở Diệp thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Thiếu chút nữa bị cô ấy làm phát điên.
"Tiểu đồ nhi......" Sắc mặt Bích Linh đột nhiên nghiêm túc hẳn lên.
Sắc mặt Sở Diệp trắng nhợt, chẳng lẽ lại là quỷ......
"Nhìn phía trước......" Giọng Bích Linh trầm xuống.
Sở Diệp khóc, phía trước có cái gì......
Giọng Bích Linh nhẹ hơn: "Không dọa cậu, đừng sợ! Ngoan! Sư phụ bảo vệ cậu."
Bích Linh mở đĩa nhạc trên xe ra.
Trên xe vang lên tiếng ca rực rỡ của "Dân tộc kì diệu".
Bích Linh mở lớn nhạc, chân ga dưới chân lại dẫm tận đáy, cùng lúc đó, tay phải cũng đổi vị trí.
Tư thế này của cô, phía trước có gì sao?
Sở Diệp tò mò mà ngẩng đầu xem phía xa, lại thiếu chút nữa bị dọa ngất.
Một nữ quỷ mặc áo trắng đứng ở giữa đường, cụp đầu xuống, rõ ràng là muốn cản đường.
"Sư...... Sư phụ!!!"
"Em là đám mây đẹp nhất trong lòng anh
Rót đầy rượu ngon để em lưu lại
Lưu lại!"
"Rầm ――" Nữ quỷ trực tiếp bị đâm bay, máu màu đỏ che hết kính chắn gió.
Sở Diệp bị dọa ngốc.
Sư phụ nhà cậu vậy mà trực tiếp đụng bay......
Thật...... thật khí phách......
Bích Linh giảm tiếng xuống, híp mắt nhàn nhạt nói: "Tiểu đồ nhi, cậu còn nhỏ, không hiểu. Gặp được loại quỷ này thì không thể thương hương tiếc ngọc, ngàn vạn lần không thể dừng lại, nó cũng chỉ ở nơi đó hù dọa cậu, cậu đi một chiếc xe chạy với tốc độ bảy mươi mét trên giây, vậy cũng đủ đâm quỷ chết."
Sở Diệp: "......"
Đâm...... Đâm quỷ?
"Cơ mà, một khi cậu dừng lại, nó sẽ lập tức bò vào......"
"Ăn luôn đầu của cậu!" Bích Linh nói to lên, thành công lại lần nữa dọa Sở Diệp nhảy dựng.
"Em là gió ~ anh là cát ~ triền triền miên miên ~ đến thiên nhai......" Bích Linh đột nhiên thay đổi giọng hát, giẫm chân ga một cái.
"Rầm ――" Lại một con quỷ bị đâm bay.
Lần này trên cửa sổ xe đều là máu.
Bích Linh bình tĩnh mà chùi bớt máu, trong miệng lẩm bẩm: "Hừ ―― con quỷ này cũng béo phết, nhiều máu như vậy, nhất định rất xấu!"
Tay chân Sở Diệp nhũn ra, thiếu chút nữa trượt xuống chỗ ngồi.
"Ai da!" Bích Linh sợ hãi kêu một tiếng, "Phía trước còn rất nhiều, tiểu đồ nhi mau xem!"
Có cú sốc tâm lý phía trước, Sở Diệp lúc này mới dám ngẩng đầu nhìn.
Vừa thấy, cậu thiếu chút nữa ngất.
Thật...... thật nhiều xác chết......
Bích Linh lại bắt đầu nhấn mạnh chân ga, đồng thời gân cổ lên gào:
"Khói bốc lên cao nơi phương Bắc xa xăm!
Chiến trận bùng lên như trời nổi cuồng phong."
"Rầm ――"
"Dặn lòng nguyện cố thủ gìn giữ bờ cõi biên cương này
Để từng tấc đất Trung Quốc được tứ phương
Nể sợ!"
"Rầm ――"
Một hồi lại một hồi tiếng va chạm, như đang đệm nhạc cho cô.
Trên kính chắn gió toàn là máu.
Cảm giác bất lực, đánh úp lại như thủy triều.
"Tu ――"
Trong nháy mắt tiếng còi vang lên, Sở Diệp lập tức liền cảm giác được bên cạnh nhiều hơn một người.
"Làm sao vậy, tiểu đồ nhi?" Thanh âm quen thuộc, mang theo cảm giác yên ổn trấn an người khác.
Cô thật sự tới......
Hơn nữa nhanh như vậy......
"Sư phụ......" Sở Diệp nắm chặt cái còi, cuối cùng chỉ hỏi: "Xe tìm được chưa?"
Bích Linh nghiêng đầu, cúi người xuống vỗ vỗ làn váy dính đầy tro bụi, lúc này mới ngẩng đầu nhàn nhạt mà lộ ra một nụ cười: "Tìm được rồi, đi thôi."
......
Trên đường núi bảy quẹo tám cong, một chiếc xe đang phi nhanh.
"Sư phụ, đi chậm một chút!" Sở Diệp bắt lấy tay, dạ dày chao đảo quay cuồng.
"Tiểu đồ nhi, cậu không hiểu sư phụ dụng tâm lương khổ......" Tuy nói như vậy, Bích Linh vẫn là hơi thả chân ga ra, tốc độ xe giảm xuống tốc độ bình thường.
Sở Diệp thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Thiếu chút nữa bị cô ấy làm phát điên.
"Tiểu đồ nhi......" Sắc mặt Bích Linh đột nhiên nghiêm túc hẳn lên.
Sắc mặt Sở Diệp trắng nhợt, chẳng lẽ lại là quỷ......
"Nhìn phía trước......" Giọng Bích Linh trầm xuống.
Sở Diệp khóc, phía trước có cái gì......
Giọng Bích Linh nhẹ hơn: "Không dọa cậu, đừng sợ! Ngoan! Sư phụ bảo vệ cậu."
Bích Linh mở đĩa nhạc trên xe ra.
Trên xe vang lên tiếng ca rực rỡ của "Dân tộc kì diệu".
Bích Linh mở lớn nhạc, chân ga dưới chân lại dẫm tận đáy, cùng lúc đó, tay phải cũng đổi vị trí.
Tư thế này của cô, phía trước có gì sao?
Sở Diệp tò mò mà ngẩng đầu xem phía xa, lại thiếu chút nữa bị dọa ngất.
Một nữ quỷ mặc áo trắng đứng ở giữa đường, cụp đầu xuống, rõ ràng là muốn cản đường.
"Sư...... Sư phụ!!!"
"Em là đám mây đẹp nhất trong lòng anh
Rót đầy rượu ngon để em lưu lại
Lưu lại!"
"Rầm ――" Nữ quỷ trực tiếp bị đâm bay, máu màu đỏ che hết kính chắn gió.
Sở Diệp bị dọa ngốc.
Sư phụ nhà cậu vậy mà trực tiếp đụng bay......
Thật...... thật khí phách......
Bích Linh giảm tiếng xuống, híp mắt nhàn nhạt nói: "Tiểu đồ nhi, cậu còn nhỏ, không hiểu. Gặp được loại quỷ này thì không thể thương hương tiếc ngọc, ngàn vạn lần không thể dừng lại, nó cũng chỉ ở nơi đó hù dọa cậu, cậu đi một chiếc xe chạy với tốc độ bảy mươi mét trên giây, vậy cũng đủ đâm quỷ chết."
Sở Diệp: "......"
Đâm...... Đâm quỷ?
"Cơ mà, một khi cậu dừng lại, nó sẽ lập tức bò vào......"
"Ăn luôn đầu của cậu!" Bích Linh nói to lên, thành công lại lần nữa dọa Sở Diệp nhảy dựng.
"Em là gió ~ anh là cát ~ triền triền miên miên ~ đến thiên nhai......" Bích Linh đột nhiên thay đổi giọng hát, giẫm chân ga một cái.
"Rầm ――" Lại một con quỷ bị đâm bay.
Lần này trên cửa sổ xe đều là máu.
Bích Linh bình tĩnh mà chùi bớt máu, trong miệng lẩm bẩm: "Hừ ―― con quỷ này cũng béo phết, nhiều máu như vậy, nhất định rất xấu!"
Tay chân Sở Diệp nhũn ra, thiếu chút nữa trượt xuống chỗ ngồi.
"Ai da!" Bích Linh sợ hãi kêu một tiếng, "Phía trước còn rất nhiều, tiểu đồ nhi mau xem!"
Có cú sốc tâm lý phía trước, Sở Diệp lúc này mới dám ngẩng đầu nhìn.
Vừa thấy, cậu thiếu chút nữa ngất.
Thật...... thật nhiều xác chết......
Bích Linh lại bắt đầu nhấn mạnh chân ga, đồng thời gân cổ lên gào:
"Khói bốc lên cao nơi phương Bắc xa xăm!
Chiến trận bùng lên như trời nổi cuồng phong."
"Rầm ――"
"Dặn lòng nguyện cố thủ gìn giữ bờ cõi biên cương này
Để từng tấc đất Trung Quốc được tứ phương
Nể sợ!"
"Rầm ――"
Một hồi lại một hồi tiếng va chạm, như đang đệm nhạc cho cô.
Trên kính chắn gió toàn là máu.
Bình luận truyện