Mau Xuyên: Vai Ác Này Có Độc
Chương 87: Ngoại ô có quỷ (20)
Bên trong căn phòng, một hắc ảnh dữ tợn đông nghìn nghịt vây quanh một bóng dáng nhỏ xinh.
"Tử Lan ――" Lộ Hân không quan tâm mà chạy vào bên trong.
Thân ảnh nhỏ xinh liều mạng giãy giụa ra khỏi vòng vây: "Không... Lộ Hân, bạn mau trở về, mau đi!"
Ánh mắt Lộ Hân vẫn cứ trống rỗng, cô hướng tới cái bóng dáng kia, từng bước một đi đến: "Tử Lan, mình sao có thể để bạn ở lại đây, sao lại có thể..."
"Không, không được lại đây!" Hắc ảnh hoảng sợ mà thét to.
"Được rồi, cô nói nhảm cái gì thế, sao lại thảm như vậy." Đột nhiên một tiếng nói vang lên.
Đôi mắt của người phụ nữ lạnh lùng tràn ngập ánh sáng lạnh lẽo, cầm theo thanh kiếm trong tay, bốn phía cảnh vật hỗn loạn trong phút chốc yên lặng.
"Lộ Hân..." Tránh thoát trong nháy mắt, hắc ảnh xẹt qua Lộ Hân.
"Tử Lan..." Lộ Hân nhìn bạn tốt trước mắt cảnh còn người mất, nước mắt không thể khống chế mà rơi xuống.
"Bộp."
Lộ Hân ngã xuống trên mặt đất: "Tại sao lại như vậy, rốt cuộc là chuyện có chuyện gì vậy?"
Bạn tốt nhất của cô, vì sao...
"Lộ Hân..."
Tử Lan trong trạng thái quỷ hồn, thân thể hiện ra trạng thái nửa trong suốt, cô ấy chậm rãi duỗi tay muốn đụng vào cô.
"Trên người của cô có quỷ khí, chạm vào cô ấy không tốt." Bích Linh ở bên cạnh lên tiếng.
"Đúng rồi, đại sư, còn có đại sư!" Cô gái ngã gục dường như giống như rơm bắt được lửa. Trong đôi mắt trống rỗng xuất hiện tia sáng: "Đại sư, ngài có thể cứu cô ấy đúng hay không!"
Vẻ mặt Bích Linh thương xót: "Thân thể của cô ấy đã bị hủy, hiện tại khi bình minh đến, cô ấy phải đi..."
"Không..." Lộ Hân che mặt khóc rống.
Tử Lan không ngoài ý muốn khi nghe được điều này. Cô ấy ở trước mặt Lộ Hân ngồi xổm xuống, trên mặt gần như trong suốt bình thản nói.
"Lộ Hân, có thể nhìn thấy bạn, thật tốt..."
Lộ Hân không ngừng khóc nức nở: "Bạn là kẻ lừa đảo, lúc trước nói muốn cùng mình vào vị trí nhân viên công vụ, muốn tham gia hôn lễ của mình, phải làm mẹ nuôi của con mình, vì sao lại nhẫn tâm như vậy, vì sao bạn lại đi trước mình, vì sao!"
Tử Lan khẽ mỉm cười: "Nghe mình nói, Lộ Hân, trên đời không có gì là vĩnh viễn, mình chỉ là một kẻ qua đường trong cuộc đời của bạn, mà hết thảy mọi chuyện đều là mình cam tâm tình nguyện, không cần tự trách, không cần áy náy..."
"Không..." Lộ Hân chỉ lặp lại một chữ.
"Lộ Hân, đừng tin tưởng người đàn ông kia, hắn muốn lừa gạt tiền của bạn, hắn là một người xấu..." Thân thể Tử Lan chậm rãi bắt đầu tan biến.
"Tử Lan... Tử Lan!" Lộ Hân kinh hoảng tiến lên muốn chạm vào cô, chạm tới chỉ có một mảnh hư vô.
Tử Lan đứng lên, chắp tay sau lưng chậm rãi lui về phía sau, trên mặt mỉm cười vô cùng bình thản: "Lộ Hân, cậu có còn nhớ rõ lần đầu tiên mình cùng cậu không?"
Lộ Hân cũng đứng lên, đôi mắt đã sưng đỏ dị thường: "Vẫn... Nhớ..."
"Chúng ta hát một lần cuối cùng đi..." Chân Tử Lan bắt đầu tan biến.
"Chợt lóe... Chợt lóe... Sáng lấp lánh, đầy trời đều là... Ngôi sao nhỏ..."
Lộ Hân nghẹn ngào mà hát, nước mắt như những hạt châu, chậm rãi rơi tách tách trên mặt đất.
"Chợt lóe chợt lóe sáng lấp lánh..." Tử Lan cười, nhìn Lộ Hân trong ánh mắt lộ ra vẻ quyến luyến vô cùng và không muốn buông bỏ.
"Khắp trời đều là... Lộ Hân."
"Tử Lan... Tử Lan..." Lộ Hân che miệng khóc rống.
Toàn bộ thân thể Tử Lan đã gần như trong suốt.
"Hẹn gặp lại, Lộ Hân, chúc bạn mãi mãi hạnh phúc..."
"Tử Lan ――" Lộ Hân không quan tâm mà chạy vào bên trong.
Thân ảnh nhỏ xinh liều mạng giãy giụa ra khỏi vòng vây: "Không... Lộ Hân, bạn mau trở về, mau đi!"
Ánh mắt Lộ Hân vẫn cứ trống rỗng, cô hướng tới cái bóng dáng kia, từng bước một đi đến: "Tử Lan, mình sao có thể để bạn ở lại đây, sao lại có thể..."
"Không, không được lại đây!" Hắc ảnh hoảng sợ mà thét to.
"Được rồi, cô nói nhảm cái gì thế, sao lại thảm như vậy." Đột nhiên một tiếng nói vang lên.
Đôi mắt của người phụ nữ lạnh lùng tràn ngập ánh sáng lạnh lẽo, cầm theo thanh kiếm trong tay, bốn phía cảnh vật hỗn loạn trong phút chốc yên lặng.
"Lộ Hân..." Tránh thoát trong nháy mắt, hắc ảnh xẹt qua Lộ Hân.
"Tử Lan..." Lộ Hân nhìn bạn tốt trước mắt cảnh còn người mất, nước mắt không thể khống chế mà rơi xuống.
"Bộp."
Lộ Hân ngã xuống trên mặt đất: "Tại sao lại như vậy, rốt cuộc là chuyện có chuyện gì vậy?"
Bạn tốt nhất của cô, vì sao...
"Lộ Hân..."
Tử Lan trong trạng thái quỷ hồn, thân thể hiện ra trạng thái nửa trong suốt, cô ấy chậm rãi duỗi tay muốn đụng vào cô.
"Trên người của cô có quỷ khí, chạm vào cô ấy không tốt." Bích Linh ở bên cạnh lên tiếng.
"Đúng rồi, đại sư, còn có đại sư!" Cô gái ngã gục dường như giống như rơm bắt được lửa. Trong đôi mắt trống rỗng xuất hiện tia sáng: "Đại sư, ngài có thể cứu cô ấy đúng hay không!"
Vẻ mặt Bích Linh thương xót: "Thân thể của cô ấy đã bị hủy, hiện tại khi bình minh đến, cô ấy phải đi..."
"Không..." Lộ Hân che mặt khóc rống.
Tử Lan không ngoài ý muốn khi nghe được điều này. Cô ấy ở trước mặt Lộ Hân ngồi xổm xuống, trên mặt gần như trong suốt bình thản nói.
"Lộ Hân, có thể nhìn thấy bạn, thật tốt..."
Lộ Hân không ngừng khóc nức nở: "Bạn là kẻ lừa đảo, lúc trước nói muốn cùng mình vào vị trí nhân viên công vụ, muốn tham gia hôn lễ của mình, phải làm mẹ nuôi của con mình, vì sao lại nhẫn tâm như vậy, vì sao bạn lại đi trước mình, vì sao!"
Tử Lan khẽ mỉm cười: "Nghe mình nói, Lộ Hân, trên đời không có gì là vĩnh viễn, mình chỉ là một kẻ qua đường trong cuộc đời của bạn, mà hết thảy mọi chuyện đều là mình cam tâm tình nguyện, không cần tự trách, không cần áy náy..."
"Không..." Lộ Hân chỉ lặp lại một chữ.
"Lộ Hân, đừng tin tưởng người đàn ông kia, hắn muốn lừa gạt tiền của bạn, hắn là một người xấu..." Thân thể Tử Lan chậm rãi bắt đầu tan biến.
"Tử Lan... Tử Lan!" Lộ Hân kinh hoảng tiến lên muốn chạm vào cô, chạm tới chỉ có một mảnh hư vô.
Tử Lan đứng lên, chắp tay sau lưng chậm rãi lui về phía sau, trên mặt mỉm cười vô cùng bình thản: "Lộ Hân, cậu có còn nhớ rõ lần đầu tiên mình cùng cậu không?"
Lộ Hân cũng đứng lên, đôi mắt đã sưng đỏ dị thường: "Vẫn... Nhớ..."
"Chúng ta hát một lần cuối cùng đi..." Chân Tử Lan bắt đầu tan biến.
"Chợt lóe... Chợt lóe... Sáng lấp lánh, đầy trời đều là... Ngôi sao nhỏ..."
Lộ Hân nghẹn ngào mà hát, nước mắt như những hạt châu, chậm rãi rơi tách tách trên mặt đất.
"Chợt lóe chợt lóe sáng lấp lánh..." Tử Lan cười, nhìn Lộ Hân trong ánh mắt lộ ra vẻ quyến luyến vô cùng và không muốn buông bỏ.
"Khắp trời đều là... Lộ Hân."
"Tử Lan... Tử Lan..." Lộ Hân che miệng khóc rống.
Toàn bộ thân thể Tử Lan đã gần như trong suốt.
"Hẹn gặp lại, Lộ Hân, chúc bạn mãi mãi hạnh phúc..."
Bình luận truyện