Mau Xuyên: Vai Ác Này Có Độc
Chương 94: Ngoại ô có quỷ (27)
Tuy vẻ mặt cô bình tĩnh, nhưng hắn biết, chỉ có người đàn bà đanh đá mới có thể làm mấy việc này...
Sao cô con mẹ nó cái gì cũng làm vậy!
Ném đồ?
Uống rượu?
Tự mình hại mình?
So với hắn còn có bệnh hơn!
Liên Vô Trần xoa xoa mi tâm, giẫm lên mãnh vở đầy đất mà đi qua, đứng ở trước mặt cô.
"Em muốn thế nào?"
Bích Linh lại uống một ngụm rượu, ném bình rượu không xuống dưới đất một cái, mảnh vỡ văng ra khắp nơi.
"Cút." Đôi môi đỏ của cô hé mở, khô khốc phun ra cái từ này.
Liên Vô Trần nhìn chằm chằm mấy chai rượu cô uống một lát.
Đều là nồng độ cồn thấp, khó trách uống không say.
Thật là, mượn rượu giải sầu cũng phải tìm rượu ngon chứ...
Vì thế Liên Vô Trần rời đi, lấy cho cô một chai rượu Whisky được chưng cất bốn lần của Scotland.
Hắn còn nhớ rõ, một năm trước cô dẫn hắn đi bắt quỷ ở một quán rượu, chủ quán kia đưa cho cô chai rượu này...
Liên Vô Trần lặng lẽ để chai rượu bên chân cô.
Bích Linh đang trong trạng thái xuất thần vừa mới uống xong một chai, giơ tay liền bắt lấy một chai khác, hoàn toàn không thấy được rượu bị đổi, ngửa đầu hào khí mà rót xuống.
"Xoảng ――" Bình rượu rơi xuống đất.
Liên Vô Trần nhanh tay lẹ mắt mà tiếp được thân thể lảo đảo của cô, thuận thế ôm cô lên.
Thanh Kiếm: "..." Như vậy mẹ nó cũng được sao?!
Thanh Kiếm dừng ở phía trên Bích Linh, dùng chuôi kiếm chọc chọc khuôn mặt cô.
A? Cứ vậy mà ngất rồi sao? Trước kia lúc chủ nhân tức giận, bọn họ cùng những người đó đều phải hợp tác công kích đánh lén, bên cạnh đó còn phải lấy lòng, bày ra tiết mục một khóc hai nháo ba thắt cổ các kiểu để cô chú ý, mới có thể khống chế được cô, kết quả?!
Hôm nay?!
Tên đàn ông này?!
Một chai rượu liền đánh ngất chủ nhân?!!
Hơn nữa không tốn một chút miệng lưỡi nào?!
Quả thật khí phách!
Thanh Kiếm trong lòng dâng lên một trận sùng bái với Liên Vô Trần.
Người nào đó bỗng dưng được sùng bái lúc này đang ôm Bích Linh đi về phòng mình.
Bởi vì cô thích đệm trải giường màu đỏ, cái trên giường hắn cũng là màu đỏ.
Liên Vô Trần đặt cô lên giường, ngón tay thon dài nâng lên cổ tay trái cô.
Phía trên đã là một mảnh huyết nhục mơ hồ.
Một vòng da trên cổ tay cứ như bị cô lột xuống, mơ hồ có thể thấy được phía trên có dấu vết từng bị lửa đốt, bị kim đâm, bị dao cạy, có thể thấy được cô chán ghét sợi tơ kia thế nào.
Thật sự chán ghét đến vậy sao?
Liên Vô Trần lấy ra một khối ngọc thúy lục sắc hình vuông, phủ lên cổ tay cô, màu đỏ nhàn nhạt tràn ra, cổ tay đầy máu đảo mắt lại khôi phục dáng vẻ trắng nõn như cũ.
Quả nhiên như vậy thuận mắt vẫn hơn một ít.
Liên Vô Trần gãi gãi lòng bàn tay cô, sau đó hạ xuống một nụ hôn trên mu bàn tay cô, tay cởi bỏ sợi tơ trên cổ tay cô.
"A, mình vậy mà hèn hạ đến nỗi đi bức bách một cô gái..." Liên Vô Trần cười tự giễu, xoay người rời đi.
Cửu Tuyền cẩn thận đuổi theo.
"Ong ong." Ngài từ bỏ người phụ nữ kia sao?
Liên Vô Trần nhướng mày: "Mày thấy tao nhàm chán thế à."
Cửu Tuyền: "..." Không biết, tôi không hiểu ý của chủ nhân.
Liên Vô Trần không nhanh không chậm đi vào phòng bếp.
Cửu Tuyền: "???"
"Rầm ――" Cửa phòng bếp đóng lại.
Cửu Tuyền vừa lúc dập mặt vào cửa, phát ra một tiếng giòn vang.
Đừng nói là, chủ nhân bách chiến bách thắng tôn quý cao ngạo tự đại ác liệt tà mị lưu manh của nó muốn đi rửa tay nấu canh giải rượu cho nữ nhân kia?!
Cửu Tuyền nghĩ mãi cũng không thông não mà đâm tường, sao có thể được! Nhất định là cách nó lên sân khấu hôm nay không đúng, hoặc là phóng chiêu thức không đúng!
Nó tình nguyện tin vũ trụ phát nổ, cũng sẽ không tin...
Lúc này, trong phòng bếp truyền đến tiếng thái hành cho vào trong nồi.
Không...
Còn đâu chủ nhân cao quý lãnh diễm của tôi.
Cửu Tuyền "Bang!" một tiếng, nằm ngay đơ trên mặt đất.
Thanh Kiếm bay qua tới chọc chọc nó.
"Ong ong." Thủ hạ bại tướng, mi lại bị thanh kiếm khác đánh bại?
Cửu Tuyền: "..." Không muốn nói chuyện, đau lòng.
"Ong ong." Rác rưởi.
Cửu Tuyền vèo một phát bay lên, thân kiếm bộc phát ra mũi nhọn sắc bén xưa nay chưa từng có.
Nó cũng biết tức giận!
"Ong ong." Lại đánh một trận, bổn kiếm muốn rửa mối nhục xưa!
Ai ngờ Thanh Kiếm lại bay đi.
"Ong ong." Chủ nhân nói con gái đánh nhau khó coi.
Cửu Tuyền: "..."
Mắt thấy Thanh Kiếm nhấp nháy nhấp nháy bay xa, Cửu Tuyền thu liễm mũi nhọn đuổi theo.
Cửu Tuyền: "Mi là giống cái à?"
Thanh Kiếm: "Mi mới là giống cái á!"
Cửu Tuyền: "Chủ nhân nhà mi có đặt tên cho mi không."
Thanh Kiếm: "Dễ nghe hơn mi nhiều."
Cửu Tuyền tức giận phát điên, nhưng nghĩ đến mục đích của mình, lại nhẫn nại xuống dưới.
Cửu Tuyền: "Mi tên gì?"
Thanh Kiếm: "Đánh thắng bổn kiếm rồi nói cho mi."
Cửu Tuyền: "..." Khóc ngất.
Sao cô con mẹ nó cái gì cũng làm vậy!
Ném đồ?
Uống rượu?
Tự mình hại mình?
So với hắn còn có bệnh hơn!
Liên Vô Trần xoa xoa mi tâm, giẫm lên mãnh vở đầy đất mà đi qua, đứng ở trước mặt cô.
"Em muốn thế nào?"
Bích Linh lại uống một ngụm rượu, ném bình rượu không xuống dưới đất một cái, mảnh vỡ văng ra khắp nơi.
"Cút." Đôi môi đỏ của cô hé mở, khô khốc phun ra cái từ này.
Liên Vô Trần nhìn chằm chằm mấy chai rượu cô uống một lát.
Đều là nồng độ cồn thấp, khó trách uống không say.
Thật là, mượn rượu giải sầu cũng phải tìm rượu ngon chứ...
Vì thế Liên Vô Trần rời đi, lấy cho cô một chai rượu Whisky được chưng cất bốn lần của Scotland.
Hắn còn nhớ rõ, một năm trước cô dẫn hắn đi bắt quỷ ở một quán rượu, chủ quán kia đưa cho cô chai rượu này...
Liên Vô Trần lặng lẽ để chai rượu bên chân cô.
Bích Linh đang trong trạng thái xuất thần vừa mới uống xong một chai, giơ tay liền bắt lấy một chai khác, hoàn toàn không thấy được rượu bị đổi, ngửa đầu hào khí mà rót xuống.
"Xoảng ――" Bình rượu rơi xuống đất.
Liên Vô Trần nhanh tay lẹ mắt mà tiếp được thân thể lảo đảo của cô, thuận thế ôm cô lên.
Thanh Kiếm: "..." Như vậy mẹ nó cũng được sao?!
Thanh Kiếm dừng ở phía trên Bích Linh, dùng chuôi kiếm chọc chọc khuôn mặt cô.
A? Cứ vậy mà ngất rồi sao? Trước kia lúc chủ nhân tức giận, bọn họ cùng những người đó đều phải hợp tác công kích đánh lén, bên cạnh đó còn phải lấy lòng, bày ra tiết mục một khóc hai nháo ba thắt cổ các kiểu để cô chú ý, mới có thể khống chế được cô, kết quả?!
Hôm nay?!
Tên đàn ông này?!
Một chai rượu liền đánh ngất chủ nhân?!!
Hơn nữa không tốn một chút miệng lưỡi nào?!
Quả thật khí phách!
Thanh Kiếm trong lòng dâng lên một trận sùng bái với Liên Vô Trần.
Người nào đó bỗng dưng được sùng bái lúc này đang ôm Bích Linh đi về phòng mình.
Bởi vì cô thích đệm trải giường màu đỏ, cái trên giường hắn cũng là màu đỏ.
Liên Vô Trần đặt cô lên giường, ngón tay thon dài nâng lên cổ tay trái cô.
Phía trên đã là một mảnh huyết nhục mơ hồ.
Một vòng da trên cổ tay cứ như bị cô lột xuống, mơ hồ có thể thấy được phía trên có dấu vết từng bị lửa đốt, bị kim đâm, bị dao cạy, có thể thấy được cô chán ghét sợi tơ kia thế nào.
Thật sự chán ghét đến vậy sao?
Liên Vô Trần lấy ra một khối ngọc thúy lục sắc hình vuông, phủ lên cổ tay cô, màu đỏ nhàn nhạt tràn ra, cổ tay đầy máu đảo mắt lại khôi phục dáng vẻ trắng nõn như cũ.
Quả nhiên như vậy thuận mắt vẫn hơn một ít.
Liên Vô Trần gãi gãi lòng bàn tay cô, sau đó hạ xuống một nụ hôn trên mu bàn tay cô, tay cởi bỏ sợi tơ trên cổ tay cô.
"A, mình vậy mà hèn hạ đến nỗi đi bức bách một cô gái..." Liên Vô Trần cười tự giễu, xoay người rời đi.
Cửu Tuyền cẩn thận đuổi theo.
"Ong ong." Ngài từ bỏ người phụ nữ kia sao?
Liên Vô Trần nhướng mày: "Mày thấy tao nhàm chán thế à."
Cửu Tuyền: "..." Không biết, tôi không hiểu ý của chủ nhân.
Liên Vô Trần không nhanh không chậm đi vào phòng bếp.
Cửu Tuyền: "???"
"Rầm ――" Cửa phòng bếp đóng lại.
Cửu Tuyền vừa lúc dập mặt vào cửa, phát ra một tiếng giòn vang.
Đừng nói là, chủ nhân bách chiến bách thắng tôn quý cao ngạo tự đại ác liệt tà mị lưu manh của nó muốn đi rửa tay nấu canh giải rượu cho nữ nhân kia?!
Cửu Tuyền nghĩ mãi cũng không thông não mà đâm tường, sao có thể được! Nhất định là cách nó lên sân khấu hôm nay không đúng, hoặc là phóng chiêu thức không đúng!
Nó tình nguyện tin vũ trụ phát nổ, cũng sẽ không tin...
Lúc này, trong phòng bếp truyền đến tiếng thái hành cho vào trong nồi.
Không...
Còn đâu chủ nhân cao quý lãnh diễm của tôi.
Cửu Tuyền "Bang!" một tiếng, nằm ngay đơ trên mặt đất.
Thanh Kiếm bay qua tới chọc chọc nó.
"Ong ong." Thủ hạ bại tướng, mi lại bị thanh kiếm khác đánh bại?
Cửu Tuyền: "..." Không muốn nói chuyện, đau lòng.
"Ong ong." Rác rưởi.
Cửu Tuyền vèo một phát bay lên, thân kiếm bộc phát ra mũi nhọn sắc bén xưa nay chưa từng có.
Nó cũng biết tức giận!
"Ong ong." Lại đánh một trận, bổn kiếm muốn rửa mối nhục xưa!
Ai ngờ Thanh Kiếm lại bay đi.
"Ong ong." Chủ nhân nói con gái đánh nhau khó coi.
Cửu Tuyền: "..."
Mắt thấy Thanh Kiếm nhấp nháy nhấp nháy bay xa, Cửu Tuyền thu liễm mũi nhọn đuổi theo.
Cửu Tuyền: "Mi là giống cái à?"
Thanh Kiếm: "Mi mới là giống cái á!"
Cửu Tuyền: "Chủ nhân nhà mi có đặt tên cho mi không."
Thanh Kiếm: "Dễ nghe hơn mi nhiều."
Cửu Tuyền tức giận phát điên, nhưng nghĩ đến mục đích của mình, lại nhẫn nại xuống dưới.
Cửu Tuyền: "Mi tên gì?"
Thanh Kiếm: "Đánh thắng bổn kiếm rồi nói cho mi."
Cửu Tuyền: "..." Khóc ngất.
Bình luận truyện