Mau Xuyên: Vai Ác Này Có Độc
Chương 97: Ngoại ô có quỷ (30)
Bích Linh không biết nghĩ gì, lúc trốn chạy lại còn nhận nhiệm vụ bắt quỷ, hệ thống nghĩ chắc là ký chủ bắt quỷ đến nghiện rồi.
Lại là một buổi chiều khác thường.
Bích Linh chạy đến một khu đại học bắt quỷ.
Hiện tại đã là kỳ nghỉ đông, cả cái trường học to đùng không một có lấy một bóng người, chỉ có một mình Bích Linh là đang đi tới đi lui hát.
"A? Ở kia sao." Bích Linh nhàn nhã móc kiếm ra, chém vào rừng cây nhỏ bên cạnh.
Lá cây lả tả rơi xuống bên cạnh cô, che khuất máu tươi văng khắp nơi.
Bích Linh ưu nhã cúi xuống vỗ vỗ làn váy.
Kết quả lúc đứng dậy, trước mặt đột ngột xuất hiện một người.
Thiếu chút nữa dọa cô tiểu ra quần.
【 Ký chủ đừng dọa với không dọa nữa, còn không mau chạy. 】Hệ thống cạn lời muốn chết.
Cô sợ hãi còn lộ ra điệu cười khiêu khích làm gì, có bệnh à!
Chạy á?
Bích Linh nhìn tay người đàn ông bắt lấy cánh tay cô, nuốt nước miếng.
Hình như hôm nay ra cửa không xem lịch thì phải.
"A ――"
***
Tại một con đường nhỏ trong trường học, có hai người một trước một sau đi tới.
Người phía trước đi không nhanh không chậm, người phía sau lại thất tha thất thểu.
"Từ từ, dừng một chút." Bích Linh thở hổn hển, gọi người phía trước lại.
Người đàn ông tuấn mỹ xoay người lại, trên khuôn mặt âm trầm chói lọi viết năm chữ "Đừng giả bộ nữa".
Bích Linh nhìn dây thừng trên tay mình, lại nhìn đầu dây bên kia bị hắn dắt lấy, bất đắc dĩ mà thở dài.
Trong cái nhìn của hắn, cô ngồi xổm xuống cởi giày cao gót.
Tự dưng cô hôm nay óc vào nước, mang cái đồ chơi này vào, cuối cùng một đường cộm chân đau.
Quả nhiên mắt cá chân cô đã sưng lên.
Bích Linh ngồi xổm trên mặt đất không muốn đứng dậy.
Bảo bảo đau trong lòng.
Liên Vô Trần liếc mắt cá chân của cô một cái, sau đó cười nhạo một tiếng: "Không biết sống chết."
Bích Linh: "..." Rất muốn chém người.
Đúng rồi, kiếm của cô!
Bích Linh gọi Thanh Kiếm ra.
Không đợi Bích Linh tiếp đón, Thanh Kiếm liền chém về phía người đàn ông đối diện.
Liên Vô Trần buông dây thừng ra, nhảy qua bên cạnh, kiếm lần đầu không chém tới.
Thanh Kiếm lại chém lung tung một hồi, ngay cả góc áo người ta cũng không đụng tới nổi.
Người đàn ông này là súc vật hả?!
Bích Linh chống cằm nhìn một màn này, trong mắt nhàn nhạt hiện lên cảm xúc.
Giây tiếp theo, cô cởi dây thừng trên tay, trực tiếp thuấn di rời đi.
Liên Vô Trần nhìn dây thừng cùng giày cao gót rơi trên mặt đất, hít sâu một hơi.
Lại để cô chạy.
Cái năng lực thuấn di này, lúc nào phế đi mới được!
Còn phải đánh gãy chân cô nữa!
Tuy rằng đuổi theo cô như vậy cũng khá vui...
Liên Vô Trần ngồi xổm xuống nhặt giày cao gót của cô lên, nở một nụ cười lạnh.
Bích Linh đang đi ở trên hiên, điện thoại trong túi tiền đột nhiên rung lên.
Bích Linh nhướng mày, tám phần là tên biến thái kia nhắn qua.
Mở khóa điện thoại, bấm mở một phát liền thấy, quả nhiên.
Người qua đường Giáp: Đừng để tôi bắt được em!
Bích Linh rẽ qua một con hẻm, "cách cách cách" gõ chữ trả lời: Không phải mỗi lần anh "tàn nhẫn" nói đều bị vả mặt sao? Thiểu năng, vẫn nên trở về tắm rửa ngủ đi. Icon【 Khinh bỉ 】【Đồng tình】【 Mi là thiểu năng sao? 】
Người qua đường Giáp:
Ừm? Sáu dấu chấm?
Liên Vô Trần từ khi nào học được dùng trầm mặc che dấu sự tức giận vậy?
Bổn bảo bảo sợ quá.
Bích Linh nhướng mày, đơn giản ngồi xổm ở góc tường chọi nhau với hắn.
Bích Linh: Giày cao gót của lão tử đâu!?!
Người qua đường Giáp bên kia có vẻ như nhận được là nhắn liền: Lão tử không có giày cao gót.
Bích Linh: "..." Vẻ mặt ngu người.
Hình như khái niệm "Lão tử" của bọn họ không giống nhau.
Bích Linh: 【 Khinh bỉ 】【 Khinh bỉ 】
Người qua đường Giáp: Icon【 Em mà có thể làm khó dễ tôi được sao? 】.
Úi chà? Tên thiểu năng này!
Người qua đường Giáp: Hừ hừ, có ngon thì mở vị trí của em đi?
Bích Linh: Tới đi! Chung cư Song Tử lầu ba, tới oánh lộn!
Bích Linh còn muốn gửi tiếp, kết quả vừa ngẩng đầu, phát hiện ở thang lầu trong chỗ ngoặt không biết từ khi nào đã có một người đứng.
Hơn nữa người kia là...
Liên Vô Trần?
Lại là một buổi chiều khác thường.
Bích Linh chạy đến một khu đại học bắt quỷ.
Hiện tại đã là kỳ nghỉ đông, cả cái trường học to đùng không một có lấy một bóng người, chỉ có một mình Bích Linh là đang đi tới đi lui hát.
"A? Ở kia sao." Bích Linh nhàn nhã móc kiếm ra, chém vào rừng cây nhỏ bên cạnh.
Lá cây lả tả rơi xuống bên cạnh cô, che khuất máu tươi văng khắp nơi.
Bích Linh ưu nhã cúi xuống vỗ vỗ làn váy.
Kết quả lúc đứng dậy, trước mặt đột ngột xuất hiện một người.
Thiếu chút nữa dọa cô tiểu ra quần.
【 Ký chủ đừng dọa với không dọa nữa, còn không mau chạy. 】Hệ thống cạn lời muốn chết.
Cô sợ hãi còn lộ ra điệu cười khiêu khích làm gì, có bệnh à!
Chạy á?
Bích Linh nhìn tay người đàn ông bắt lấy cánh tay cô, nuốt nước miếng.
Hình như hôm nay ra cửa không xem lịch thì phải.
"A ――"
***
Tại một con đường nhỏ trong trường học, có hai người một trước một sau đi tới.
Người phía trước đi không nhanh không chậm, người phía sau lại thất tha thất thểu.
"Từ từ, dừng một chút." Bích Linh thở hổn hển, gọi người phía trước lại.
Người đàn ông tuấn mỹ xoay người lại, trên khuôn mặt âm trầm chói lọi viết năm chữ "Đừng giả bộ nữa".
Bích Linh nhìn dây thừng trên tay mình, lại nhìn đầu dây bên kia bị hắn dắt lấy, bất đắc dĩ mà thở dài.
Trong cái nhìn của hắn, cô ngồi xổm xuống cởi giày cao gót.
Tự dưng cô hôm nay óc vào nước, mang cái đồ chơi này vào, cuối cùng một đường cộm chân đau.
Quả nhiên mắt cá chân cô đã sưng lên.
Bích Linh ngồi xổm trên mặt đất không muốn đứng dậy.
Bảo bảo đau trong lòng.
Liên Vô Trần liếc mắt cá chân của cô một cái, sau đó cười nhạo một tiếng: "Không biết sống chết."
Bích Linh: "..." Rất muốn chém người.
Đúng rồi, kiếm của cô!
Bích Linh gọi Thanh Kiếm ra.
Không đợi Bích Linh tiếp đón, Thanh Kiếm liền chém về phía người đàn ông đối diện.
Liên Vô Trần buông dây thừng ra, nhảy qua bên cạnh, kiếm lần đầu không chém tới.
Thanh Kiếm lại chém lung tung một hồi, ngay cả góc áo người ta cũng không đụng tới nổi.
Người đàn ông này là súc vật hả?!
Bích Linh chống cằm nhìn một màn này, trong mắt nhàn nhạt hiện lên cảm xúc.
Giây tiếp theo, cô cởi dây thừng trên tay, trực tiếp thuấn di rời đi.
Liên Vô Trần nhìn dây thừng cùng giày cao gót rơi trên mặt đất, hít sâu một hơi.
Lại để cô chạy.
Cái năng lực thuấn di này, lúc nào phế đi mới được!
Còn phải đánh gãy chân cô nữa!
Tuy rằng đuổi theo cô như vậy cũng khá vui...
Liên Vô Trần ngồi xổm xuống nhặt giày cao gót của cô lên, nở một nụ cười lạnh.
Bích Linh đang đi ở trên hiên, điện thoại trong túi tiền đột nhiên rung lên.
Bích Linh nhướng mày, tám phần là tên biến thái kia nhắn qua.
Mở khóa điện thoại, bấm mở một phát liền thấy, quả nhiên.
Người qua đường Giáp: Đừng để tôi bắt được em!
Bích Linh rẽ qua một con hẻm, "cách cách cách" gõ chữ trả lời: Không phải mỗi lần anh "tàn nhẫn" nói đều bị vả mặt sao? Thiểu năng, vẫn nên trở về tắm rửa ngủ đi. Icon【 Khinh bỉ 】【Đồng tình】【 Mi là thiểu năng sao? 】
Người qua đường Giáp:
Ừm? Sáu dấu chấm?
Liên Vô Trần từ khi nào học được dùng trầm mặc che dấu sự tức giận vậy?
Bổn bảo bảo sợ quá.
Bích Linh nhướng mày, đơn giản ngồi xổm ở góc tường chọi nhau với hắn.
Bích Linh: Giày cao gót của lão tử đâu!?!
Người qua đường Giáp bên kia có vẻ như nhận được là nhắn liền: Lão tử không có giày cao gót.
Bích Linh: "..." Vẻ mặt ngu người.
Hình như khái niệm "Lão tử" của bọn họ không giống nhau.
Bích Linh: 【 Khinh bỉ 】【 Khinh bỉ 】
Người qua đường Giáp: Icon【 Em mà có thể làm khó dễ tôi được sao? 】.
Úi chà? Tên thiểu năng này!
Người qua đường Giáp: Hừ hừ, có ngon thì mở vị trí của em đi?
Bích Linh: Tới đi! Chung cư Song Tử lầu ba, tới oánh lộn!
Bích Linh còn muốn gửi tiếp, kết quả vừa ngẩng đầu, phát hiện ở thang lầu trong chỗ ngoặt không biết từ khi nào đã có một người đứng.
Hơn nữa người kia là...
Liên Vô Trần?
Bình luận truyện