Mau Xuyên: Vai Ác Toàn Nam Thần

Chương 15: Công lược con tim tâm cơ (15)



Nhưng trời mới biết là đột nhiên nhảy ra một người thiếu chút nữa thì hù chết nàng được không?

Đây thật sự đều là diễn viên tự mình tu dưỡng a!

"Sao ngươi lại không đi?" Quân Ninh há mồm hỏi.

"Vết thương của ta còn không có tốt, không đi được. Lúc nãy ngươi nói có rất nhiều lời muốn nói cho ta, là cái gì, ta đang nghe đây!" Nam tử vẻ mặt hài hước.

"Ta.. Ta.." Quân Ninh một chút liền 囧, nàng đúng là có chuyện muốn nói cho hắn không sai, nhưng những lời này sao có thể để một cô nương chủ động mở miệng?

"Ta.. Là muốn nói phiên toái như ngươi đi rồi thật may mắn, hừ, vậy mà còn ở lại nơi này, ta.. Ta mới sẽ không chăm sóc ngươi đâu!" Quân Ninh ngẩng đầu lên, vẻ mặt ghét bỏ mà nói. Trong mắt lại hiện lên một tia ảo não, giống như là hối hận lời nói của mình có chút quá phận.

Một loạt biểu tình nhỏ này đều bị Bùi Túc nhìn thấy rõ ràng. Trong lòng không nhịn được bật cười, trên mặt lại là một mảnh nghiêm túc. Quay đầu nhìn thoáng qua hai hộp đồ ăn Quân Ninh để trên bàn, không cùng nàng tranh luận, ngược lại mở ra hai hộp đồ ăn kia.

Vừa thấy bên trong là điểm tâm nóng hổi, trong mắt tức khắc là một mảnh ấm áp.

"Điểm tâm? Là cho ta sao?" Bùi Túc ôn hòa hỏi.

"Ách.. Mới.. Mới không phải cho ngươi đâu, ta là lấy cho mình ăn, lúc nãy ta ăn không no.." Vừa nói đến ba chữ ăn không no, Quân Ninh đột nhiên nhớ tới chuyện lúc nãy. Khuôn mặt nhỏ tức khắc đỏ lên, lời nói dối này thật sự quá sứt sẹo, lúc nãy rõ ràng mình đã ăn no đến ợ một cái, vậy mà bây giờ lại da mặt dày nói ăn không no.. Ô ô ô..

"Nga? Ăn không no? Vậy hộp đồ ăn kia đưa ngươi, cái này đưa ta. Hiện tại ta đang rất đói đâu, xin hỏi công chúa điện hạ, tại hạ có thể ăn sao?" Bùi Túc như cũ là cười ôn hòa.

Một chút cũng không giống trong cốt truyện: Thiên tử giận dữ, thây phơi ngàn dặm, lãnh khốc vô tình; ngược lại mang theo chút hương vị dung túng sủng nịch.

"Nếu ngươi thật sự muốn ăn như vậy, thì liền ăn đi, dù sao.. Dù sao ta cũng ăn không hết nhiều như vậy, dư lại đều cho ngươi, hừ!" Quân Ninh ngạo kiều nghiêng đầu nhưng đôi mắt nhỏ lại vẫn chú ý từng cử động của Bùi Túc. Cẩn thận mà nhớ kỹ biểu tình của hắn khi ăn, từ đó suy đoán xem hắn thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì.

Hả? Ngọt như vậy cũng thích sao? Ta đều không ăn được ngọt như vậy đâu! Di, hình như rất thích bánh nước bơ sữa kia đi, hương vị vừa ngọt vừa ngán a, một khối ta cũng không ăn hết được đâu..

Đồ vật quá nhiều, Quân Ninh thậm chí muốn lấy bút ra ghi lại.

Mà Bùi Túc thấy tiểu nha đầu vừa nhìn hắn ăn cái gì vừa gật đầu, nháy mắt liền hiểu rõ nàng chỉ sợ là chú ý xem hắn thích ăn cái gì. Bộ dáng khẩu thị tâm phi kia, làm hắn vô cùng buồn cười, trong lòng lại càng ấm áp.

[ Editor: Âm Họa Vô Cốt]

Chờ Bùi Túc ăn xong điểm tâm, trời đã dần dần tối sầm xuống. Ngoài cửa sổ, trăng treo trên cao, ánh trăng như nước, chiếu lên tây phủ hải đường bên cửa sổ khiến nó càng thêm kiều diễm mông lung, phong cảnh tuyệt đẹp!

Trong phòng, hai người ở dưới ánh trăng trở nên khó xử mà không được tự nhiên. A, không đúng, người không được tự nhiên chỉ có duy nhất Quân Ninh. Bùi Túc đang ngồi ở trước bàn uống Bích Loa Xuân, một bộ tư thế nhàn nhã thích ý. Khiến Quân Ninh nhìn đến hàm răng phát ngứa, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì chỉ có một mình mình đứng ngồi không yên, đối phương lại không có một chút dung động!

Nàng.. Nàng không có lực hấp dẫn như vậy sao?

Vì thế, Quân Ninh hầm hừ đứng dậy quay đầu ra gian phòng bên ngoài, vừa đi vừa nói chuyện: "Ngươi bị thương, buổi tối liền nghỉ tạm trên giường đi, ta ngủ ở bên ngoài.."

Nói đến này, nàng đột nhiên rút ra một thanh chủy thủ từ trong giày, quay đầu hung tợn mà nói: "Nói cho ngươi biết, ta chỉ là thấy ngươi bị thương, nên mới có lòng tốt cho ngươi nghỉ ngơi ở chỗ này thôi, nếu ngươi dám xằng bậy, cẩn thận ta.." Nói, nàng thị uy mà giơ giơ lên chủy thủ hoa lệ trong tay.

Nghe vậy, Bùi Túc buông chén trà, chỉ là cười cười, dưới ánh nến, nụ cười ấy giống hệt nụ cười mà hắn lộ ra sau khi cứu nàng dưới vó ngựa. Nhất thời liền khiến tim Quân Ninh bùm bùm mà nhảy lên, vội kéo lên màn che, chạy ra ngoài, giống như là chạy trối chết.

Nằm trên giường ở bên ngoài, Quân Ninh ngẩng đầu nhìn ánh nến vẫn chưa tắt, đem chủy thủ gắt gao ôm vào trong ngực. Nàng tuy rằng muốn công lược hắn, nhưng cũng không có ý định gạo nấu thành cơm trước. Cho dù là triều đại nào, nữ tử tự tôn tự ái đều là cực kì cần thiết.

Cứ việc biết đối phương tuy rằng là vai ác, nhưng rốt cuộc là cái chính nhân quân tử, chuyện nửa đêm đánh bất ngờ vẫn là sẽ không làm, đổi lại là Văn Tùng Hạo thì không chắc được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện