Mây Đi Qua Bầu Trời Như Em Đi Vào Tim Anh

Chương 11



Hạ Chí vừa đi làm được một tuần thì Trình Tiêu cũng kết thúc khóa huấn luyện bổ sung, thuận lợi vượt qua kỳ thi sát hạch. Trình Hậu Thần lấy lý do chúc mừng cô đổi bằng thành công, đưa cô đến một nhà hàng cao cấp để dùng bữa.

Trên đường đi, Trình Tiêu không mấy hào hứng: "Tay nghề của chị Lý không hề thua kém đầu bếp khách sạn lớn, dù sao cũng chỉ có hai bố con, hà tất phải khổ cực ra ngoài chứ."

Trình Hậu Thần vốn dựa vào ghế nghỉ ngơi, nghe thế thì mở mắt ra: "Không phải ai cũng có vinh dự được Trình tiểu thư nhà chúng ta mời đến nhà làm khách."

Quả nhiên là bữa tiệc Hồng Môn! Trình Tiêu bình tĩnh nói: "Con sẽ không nhúng tay vào cuộc sống của bố, vì không có quyền đó. Chỉ cần bản thân bố thấy tốt thì con sẽ không nói thêm một chữ nào."

Không phải con không nói thì bố có thể không quan tâm.

Trình Hậu Thần thầm thở dài, "Trình Tiêu, đối với mẹ con, không phải là bố chưa từng cố gắng."

Trình Tiêu đưa ánh mắt nhìn cảnh vật trôi qua vùn vụt ngoài cửa sổ: "Con biết". Biết bà ấy rất cố chấp, và bố cũng thế. Biết rõ có thể "cộng khổ", nhưng lại chẳng thể "đồng cam". Còn con, cũng bướng bỉnh y hệt hai người.

Chiếc Bentley dừng trước cửa nhà hàng, Trình Tiêu khoác cánh tay Trình Hậu Thần, nói với giọng nhẹ nhàng: "Có thể không phải là của nhau, nhưng cả hai đều phải có tri kỷ." Có một người ở cạnh, cùng dạo bộ, trò chuyện giải sầu, rót cho hai người một ly nước nóng để ấm bụng, không cần sến súa như sinh tử có nhau, nhưng lại có thể chân thực như cùng nhau sống đến bạc đầu. Vì những điều này, đứa con lớn như con, không tài nào cho được.

Trình Hậu Thần hiểu, ông vỗ vỗ cánh tay Trình Tiêu: "Con cũng thế, ở cạnh người con yêu, sống cuộc sống con thích, còn về những người và việc khiến con chán ghét, thì mãi mãi đừng làm bản thân ấm ức mà miễn cưỡng chấp nhận. Những lời phê bình gì đó, con gái của Trình Hậu Thần đây không rảnh rỗi chấp nhận."

Đó chính là bố cô. Nghiêm khắc giáo huấn không hề khách sáo, nhưng yêu thương và khoan dung cũng vô hạn. Còn về khoảng cách giữa bố mẹ, Trình Tiêu không phải là chưa từng cố gắng hàn gắn, nhưng dù sao đó cũng là chuyện của vợ chồng họ, cô chỉ là người ngoài, không có lập trường can dự nhiều. Tóm lại, nguyên tắc xưa nay của Trình Tiêu là: Chỉ cần họ gánh vác được hậu quả khi mất nhau, thì thích làm gì là tùy họ.

Cha con nhà họ Trình đến hơi muộn. Lúc đó tới, trong phòng đã có người. Nghê Nhất Tâm tuổi gần năm mươi, phong thái điềm đạm, mày mắt thoáng nụ cười, là hồng nhan tri kỷ của Trình Hậu Thần. Một người khác là thanh niên trẻ trung có gương mặt thanh tú, đẹp trai vô cùng, là con trai Nghê Tiêm, năm nay hai mươi bảy.

Hai mẹ con họ vẫn như trong trí nhớ, người mẹ xinh đẹp đoan trang, con trai nho nhã thanh lịch. Vừa thấy họ, Nghê Nhất Tâm liền đứng dậy đón, nói như đã từ lâu mới gặp lại: "Tiểu Tiêu à, cuối cùng cũng trông được con xuất hiện."

Hành động coi như Trình Hậu Thần không tồn tại đó thực tế là đang tuyên bố sự thân mật với lão Trình. Trình Tiêu hiểu. Cô rút tay ra khỏi tay bà ta, nói thẳng không hề kiêng kỵ: "Ngay cả bố mẹ cháu cũng không trông chờ gì cháu về, chê cháu phiền phức, dì trông chờ cháu làm gì."

Nghê Nhất Tâm lúc nghe thấy từ "bố mẹ" thì sắc mặt hơi thay đổi, nhưng bà ta khống chế rất tốt, gần như trong tích tắc đã hồi phục lại như thường, nhiệt tình gọi Trình Tiêu, "Ngồi cạnh dì đi".

Trình Tiêu lại ngồi xuống chỗ cách bà ta một ghế: "Cháu thuận tay trái, ngồi gần sẽ không gắp được thức ăn."

Nghê Tiêm đi lại gần Trình Hậu Thần, nói với vẻ chu đáo: "Chú Trình, chú ngồi đi ạ." Khi Trình Hậu Thần ngồi xuống mới đưa ánh mắt sang Trình Tiêu: "Về rồi hả, Tiểu Tiêu?"

Trình Tiêu tỏ ra bình thường, giọng nhàn nhạt: "Lâu quá không gặp, Nghê Tiêm."

Trình Hậu Thần không hề tỏ ra bất mãn vì vẻ hờ hững cố ý của cô với Nghê Nhất Tâm, chỉ nói: "Lúc trước đều gọi là anh Nghê Tiêm, anh Nghê, sao bỗng dưng thay đổi rồi?"

Không đợi Trình Tiêu phản bác, Nghê Tiêm đã nói: "Không sao ạ, cô ấy quen thế nào thì cứ gọi thế ấy."

Trình Tiêu nói ngắn gọn: "Thói quen cũng như sở thích, sẽ thay đổi theo thời gian."

Nghê Tiêm không nói gì. Trình Hậu Thần lại như nghe được ngụ ý trong đó, trừng mắt với con gái rượu.

Trong lúc ăn, Trình Hậu Thần và Nghê Tiêm tiếp tục trò chuyện, là kiểu nói chuyện tiêu chuẩn giữa trưởng bối và vãn bối. Gần đây công việc thế nào? Vẫn ổn, hơi bận ạ. Có bạn gái chưa? Hiện giờ cháu vẫn xem trọng sự nghiệp hơn, chuyện bạn gái không gấp. Đừng chỉ mải lo công việc, nên phát triển toàn diện mọi mặt, không thể phớt lờ chuyện chung thân đại sự. Vâng, cháu biết rồi v.v... vô vị và khô khan.

Trình Tiêu thì không dễ chịu như Nghê Tiêm, cô lẳng lặng dùng bữa khiến người ta cảm thấy vẻ lạnh nhạt xa cách. Để làm dịu không khí, Trình Hậu Thần bảo: "Biết con về nước, còn vượt qua kỳ thi đổi bằng suôn sẻ nên dì Nghê của con cứ đòi chúc mừng con đấy."

Nghê Nhất Tâm đương nhiên xem câu nói đó là sự bảo vệ bà ta của Trình Hậu Thần, bà cười dịu dàng, ân cần: "Tiểu Tiêu học hành thành tài, làm sao em không chúc mừng cháu nó được."

"Có gì đáng chúc mừng chứ, đều là những chuyện đương nhiên phải thế, hơn nữa..." Trình Tiêu ngước lên, "Trình gia vẫn là lão Trình làm chủ gia đình, cháu không lắm việc như bố, cũng không kén chọn lễ nghĩa như vậy."

Thế nên, bà có thể đừng lấy lòng tôi, muốn lấy lão Trình thì lo cho ông là được.

Kẻ ngốc cũng nghe hiểu. Huống hồ là thông minh như Nghê Nhất Tâm.

Thế là, không khí còn căng thẳng hơn trước.

Cơm xong, Trình Tiêu đi vệ sinh, lúc ra thì thấy Nghê Tiêm đứng ở hành lang phía ngoài, rõ ràng là đang chờ cô.

Xung quanh rất yên tĩnh, phảng phất mùi cỏ khô nhẹ nhàng, Nghê Tiêm nhìn cô, trong ánh mắt sâu lắng có một cảm xúc gần như là cay đắng: "Về nước được một thời gian rồi à?"

Trình Tiêu cũng không giấu giếm: "Hai tháng."

Nghê Tiêm rất muốn hỏi cô: "Sao không báo anh biết?" Nhưng đáp án anh ta quá rõ, sau khi suy nghĩ, anh ta chọn câu hỏi khác: "Nghe nói em và Phỉ Diệu chia tay rồi?"

"Phải, anh biết tin nhanh đó." Trình Tiêu thờ ơ nói: "Em quá vô vị, khô khan, anh ta chán ghét cũng là chuyện sớm muộn thôi."

Nghê Tiêm im lặng nhìn cô một lúc, như muốn phát hiện điều gì đó trong đôi mắt cô, sau đó, "Nếu không phải do anh, em cũng sẽ không..."

Trình Tiêu cắt ngang, "Không nhắc đến quá khứ thì có lẽ chúng ta còn có thể tiếp tục."

Tiếp tục giả vờ thái bình, duy trì hiện trạng này.

Lúc về cũng như lúc đến, Nghê Tiêm và Nghê Nhất Tâm cùng đường. Trình Tiêu đang chuẩn bị lên xe thì điện thoại reo. Là Cố Nam Đình, cô nghe máy thì anh nói luôn: "Ở yên đó, tôi sẽ đến ngay."

Trình Tiêu quay lại, không hề thấy bóng dáng anh xung quanh tòa kiến trúc theo lối phục cổ. Cô do dự trong thoáng chốc, cuối cùng vẫn nói với Trình Hậu Thần: "Con sẽ về nhà muộn một chút."

Trình Hậu Thần xưa nay không can thiệp vào cuộc sống của con gái, chỉ nói: "Nhớ chú ý an toàn", rồi lên xe về.

Chiếc Porsche của Cố Nam Đình chạy lên từ tầng hầm đậu xe, anh nghiêng người mở cánh cửa bên ghế phụ: "Lên đi."

Trình Tiêu nhìn anh, áo sơ mi trắng, mái tóc ngắn đen nhánh, gương mặt đường nét góc cạnh, ánh mắt sâu thẳm: "Không chỉ đơn giản là tình cờ gặp chứ?"

Đây là lần đầu gặp nhau sau buổi phỏng vấn hôm đó. Cố Nam Đình nói thật: "Hạ Chí báo tối nay em sẽ tới đây nên tôi cố ý đến chờ em."

Trình Tiêu nhìn đôi mắt sâu như biển hồ của anh, lên xe, "Là Hạ Chí xảy ra sai sót gì sao?" Ngoài việc đó ra, cô không nghĩ đến điểm chung giữa họ.

"Tôi cứ tưởng", Cố Nam Đình cố ý ngừng lại, đến khi chiếc Porsche chạy rồi mới nói tiếp, "Tôi cứ tưởng, em sắp xếp Hạ Chí ở cạnh tôi là chuẩn bị phủi tay, xem như không hề biết tôi chứ."

Trình Tiêu liếc nhìn anh: "Anh nghĩ nhiều quá rồi Cố Nam Đình, Hạ Chí ứng tuyển trợ lý không hề liên quan gì đến tôi."

Cố Nam Đình đương nhiên biết rõ, nhưng miệng vẫn nói: "Thế tại sao không nói cho cô ấy biết sớm tôi là ai?"

Trình Tiêu cảm thấy anh chàng này còn kỳ quặc hơn chính cô, "Ngoài đại danh của anh ra, tôi còn biết nhiều hơn sao? Hoặc là anh tưởng tôi phải đầy ắp tò mò và thiện cảm với anh, phải nghiên cứu tỉ mỉ về đời sống của anh thì mới xứng đáng với đại danh lừng lẫy của anh?"

Mùi thuốc nổ nồng nặc quá, xem ra bữa tối không mấy vui vẻ. Cố Nam Đình cũng không cãi lý, đi thẳng vào chủ đề: "Bằng lái của em đổi rồi, có ý đến Trung Nam làm việc không?"

Đợt tuyển lớn nhất năm đã kết thúc, ngay cả Hạ Chí cũng ở cạnh anh mấy ngày rồi, mà cô lại không chút động tĩnh. Hơn nữa nghe Hạ Chí nói rằng cô có ý vào Hải Hàng.

Hải Hàng! Cố Nam Đình không hiểu, năm đó rõ ràng cô chủ động nộp hồ sơ vào hàng không Trung Nam. Lần này sao — nếu đã thế, anh đành hạ thấp tôn nghiêm, đích thân đến mời. Vì, anh cược nổi, nhưng lại không thua nổi.

Trình Tiêu lại không hiểu lầm rằng anh đã điều tra, biết được cô học phi công, nhưng vẫn có ảo giác rằng Hạ Chí là nội gián do anh sắp xếp ở cạnh cô, "Không nhìn thấy vị trí bộ phận cơ vụ trong quảng cáo tuyển dụng của quý công ty."

"Bộ phận cơ vụ?" Cố Nam Đình hỏi vặn, "Rõ ràng em học ngành phi công, từ lúc nào lại có hứng thú với việc sửa máy bay?"

Trình Tiêu cười gian xảo như trẻ con: "Phi công không biết sửa máy bay thì không tốt đâu."

Còn có tâm trạng đùa với anh, xem ra đúng là gặp mấy lần thành quen rồi. Cố Nam Đình nhịn, ra lệnh: "Nói cho đàng hoàng!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện