Mây Khói Ngang Mi

Chương 30: Sự tức giận của Hoàng hậu (2)



Những thái y có tay nghề đều bị điều đến Cảnh Dương cung . Chu Hạo Đế đang chiêu đãi sứ giả các nước nghe vậy , vội biến sắc , di giá đến Cảnh Dương Cung .

Bên trong nội điện Cảnh Dương Cung , Cổ Tư Hoàn toàn thân đau nhức run rẩy , một bên thân người đỏ bừng bừng , có có rươm rướm máu , nằm úp trên giường , trên lưng là một mảng bầm tím khiến người ta khiếp sợ . Mạc Viễn sau khi bắt mạch xem xét , quay sang nói với nàng

-“ Thập thất công chúa lưng vì bị va đập rất mạnh e là cột sống chịu chấn thương quá nặng , chỉ có dùng Thất Hoa Cao đắp liên tục trong bảy bảy bốn mươi chín ngày may ra mới không để lại di chứng sau này , các vết thương ngoài da thì chỉ cần dùng thuốc sẽ không còn đáng ngại “

-“Thất Hoa Cao ? “ _Tịnh Huyên nhướng mi

-“Đó gần như là đệ nhất Cao chuyên trị các tổn thương về xương cốt , ở đây huynh chỉ còn một ít , đủ dùng trong 3 thôi …còn lại phải điều chế thêm “_Mạc Viễn mở hòm thuốc , đưa một hộp gấm cho nàng _ “ muội đắp cao cho thập thất công chúa đi ! “

Tịnh Huyên mở hộp gấm đưa lên muổi ngửi ngửi , mắt lóe lên . Mạc Viễn đứng lên , đi ra sau tấm bình phòng phía ngoài , bên trong Tịnh Huyên ngồi xuống bên cạnh Cổ Tư Hoàn , vén tấm lụa mỏng đắp trên lưng nàng xuống , bắt đầu đắp cao , vừa đắp nàng vừa nói

-“ Giảo cổ lam , hoa kim ngân , ba kích thiên , sơn thục , thất diệp nhất chi hoa , bàn trì liên , còn … “

-“ Hoàng lạp “ _Mạc Viễn từ bên ngoài tiếp lời nàng

Bàn tay đang đắp cao trên lưng Cổ Tư Hoàn hơi khựng lại . Mùa này trong cung chỉ có 1 nơi có thể có Hoàng lạp , đó là ở cung Lục công chúa ! Đắp cao cho Cổ Tư Hoàn xong , Tiểu Hy giúp nàng rửa tay , lau tay . Xong xuôi Tịnh Huyên mới đi ra khỏi điện để giải quyết những người ngoài kia .

Chu Hạo Đế đang ngồi ở ghế chủ vị , thấy nàng đi ra vội vàng lại nắm lấy tay nàng , lúc này , tay Tịnh Huyên vẫn còn hơi run , nhưng giờ đã ổn . Nàng ngước lên nhìn hắn như muốn nói rằng “ ta muốn giải quyết chuyện này ! “ . Chu Hạo Đế nhìn nàng , khẽ thở dài , hoàng muội của hắn , cũng nên được dạy dỗ rồi .

Chu Hạo Đề dìu nàng lại ngồi ở kế bên mình , xong dịu dàng nói một câu , không lớn không nhỏ , đủ để những người trong điện nghe mà biến sắc …nhất là vị Lục công chúa đang ngồi ở dưới kia

-“Chuyện này tùy hoàng hậu quyết định , đừng làm bản thân mình mệt là được . Trẫm còn có chuyện với các sứ thần , tối trẫm sẽ ghé thăm nàng “

Dù mọi người đứng lên hành lễ tiễn Chu Hạo Đế , hắn ấn nàng ngồi xuống không cho nàng hành lễ , xong một mạch rời khỏi Cảnh Dương cung .

Đợi Chu Hạo Đế rời khỏi , Tịnh Huyên mới bắt đầu đưa mắt nhìn một lượt những người ngồi trong điện . Lúc nãy tứ phi nghe tin , các nàng cũng vội vã đến xem , ngoài mặt là lo lắng cho thập thất công chúa nhưng thực sự là muốn xem kịch hay . Ngoài ra còn có các nhân vật gây nên tội như Ngũ công chúa , Lục công chúa , Cửu công chúa , Thập công chúa … và vài vị công chúa khác

-“Có ai có thể cho bổn cung biết là đã xảy ra chuyện gì không ? “

-“Hoàng hậu nương nương , chẳng qua các muội ấy muốn hướng dẫn thập thất muội trượt băng , để tránh ngày đại lễ muội ấy làm xấu mặt hoàng gia chúng ta thôi “ _Đại công chúa vội đỡ lời giải thích

-“Vậy sao ? Hướng dẫn đến nỗi thập thất công chúa giờ phải nằm liệt giường như vậy ? Các công chúa cũng thật có lòng ... “ _Tịnh Huyên vừa nghịch móng tay chưa kịp nói hết lời đã nghe người khác chen ngang

-“Là do nàng ta vô dụng thôi , hoàng hậu nương nương sẽ không biết phân nặng nhẹ mà trách phạt chúng ta chứ “ _Thập công chúa vội đứng lên cãi lại

Lúc này Tịnh Huyên mới ngước lên nhìn người mới vừa lên tiếng , đám phi tần công chúa trong điện nhìn nàng lúc này , không đoàn được tâm tư nàng là giận hay không nên trong lòng hơi lo sợ . Chợt thấy Tịnh Huyên nở nụ cười nhìn thập công chúa

-“Thập công chúa Cổ Y Nhu … “

-“Ta chỉ nói sự thật thôi , hoàng hậu người không phải vì yêu quý một công chúa thấp hèn đó mà thiên vị để xử phạt chúng ta được , hoàng hậu cũng đừng ỷ được hoàng huynh sủng ái mà cưỡng từ đoạt lý như thế “ _Cổ Y Nhu không sợ chết tiếp tục lên tiếng ngang bướng

-“Y Nhu “ _ Đại công chúa khẽ nhắc nàng

-“Đại tỷ quát cái gì , muội chỉ nói sự thật thôi “

Nụ cười trên môi Mạc Tịnh Huyên càng lúc càng rực rỡ , nàng nhìn về phía thập công chúa , từ từ , từ từ nói như thể đang bàn chuyện thời tiết thường ngày

-“Thập công chúa , không hiểu quy cũ , dĩ hạ phạm thượng …hmmm nhưng bổn cung niệm tình tuổi còn nhỏ và vi phạm lần đầu , chỉ phạt nhẹ 10 cái tát tai …”

-“Hoàng hậu , ngươi đừng quá đáng , ta dù sao cũng là công chúa của quý thái phi ( thái phi khi xưa giữ chức quý phi ) “ _Cổ Y Nhu tức hồng hộc cải lại

-“ Lần 2 , gấp đôi …20 cái “ _Tịnh Huyên lạnh lùng nói

-“Hoàng hậu nương nương , thập công chúa dù sao tuổi cũng còn nhỏ , xin niệm tình quý thái phi …“ Đức phi vội lên tiếng

-“Được thôi , vậy Đức phi chịu giùm thập công chúa 20 cái tát đi “ _Tịnh Huyên liếc nhìn nàng , Đức phi biết điều im lặng . Nói xong , nàng nhướng mày , nhìn như hỏi ý kiến của Cổ Y Nhu

-“Thập công chúa muốn tự mình động thủ , hay là để người của bổn cung giúp đây … nhưng những người này da dày thịt thôi , sợ … “ nói lấp lửng , Tịnh Huyên cười duyên nhìn Cổ Y Nhu

Đại công chúa thấy vậy , vội huých tay nàng ta , khẽ ra hiệu nhắc nhỡ . Cổ Y Nhu tức tối , dậm chân nói

-“Tự ta làm “

-“Vậy Thập công chúa cảm phiền vào góc kia tự động thủ đi “ _ Vừa nói nàng vừa chỉ về phía một góc trong điện , ý bảo Cổ Y Nhu đứng ở đó tự tát mình

-“Ngươi … “ _Thập công chúa trừng mắt hừng hực nhìn về phía Tịnh Huyên

-“Hử..hhh? “

-“Y Nhu “ _Đại công chúa khẽ nhắc

Thập công chúa hùng hằng dậm chân đứng vào trong góc , bắt đầu tự tát vào mặt mình . Đám nô tì trong cung Cảnh Dương lúc này có người lén run run , có người đưa tay che miệng cười … Cổ Y Nhu mặc dù không được sủng ái như Cổ Túc Dao , nhưng cũng là thân phận công chúa cao quý , sống trong cung từ nhỏ làm sao chịu nổi sự sỉ nhục khi đám nô tài nhìn mình như vậy … vì vậy nước mắt cứ thế mà tuôn không ngừng .

Nàng nhất định sẽ về nói với mẫu phi , để mẫu phi đòi lại công bằng cho mình . “Hừ , ỷ làm hoàng hậu thì hay lắm sao , Mạc Tịnh Huyên , ngươi cứ chờ coi “

-“Ngũ công chúa , Cửu công chúa ….” Ngưng một chút , Mạc Tịnh Huyên lại mỉm cười nói tiếp “ …Lục công chúa “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện