Mây Khói Ngang Mi
Chương 54: Tình yêu đau lòng người
Ngày hôm sau , trong buổi nghị triều sớm , Chu Hạo Đế lại bị bá quan văn võ cùng dâng tấu muốn Chu Hạo Đế nạp Tử Mộc Thanh Ninh làm phi , vì công lao của nàng trong trận chiến này hoàn toàn xứng đáng , một bên Huệ Từ Vân lần này cũng đặc biệt cứng rắn đồng ý quan điểm này mà ra mặt với Chu Hạo Đế . Tử Mộc Vạn Quân hoàn toàn đau đầu với vấn đề này , nên chỉ biết nói tuân theo ý chỉ của Chu Hạo Đế , Mạc Vĩnh Khang không lên tiếng , nhưng trong lòng có chút mất mát thay cho nữ nhi . Vì mới sát nhập một nước , cần bình định đại cuộc , nên Chu Hạo Đế không muốn làm lớn vấn đề này , hắn chỉ tức giận hạ lệnh bãi triều , không bàn chuyện này nữa
Tiền triều là thế , hậu cung thì càng lạnh lẽo và đáng sợ hơn , bởi vì sáng sớm Chu Hạo Đế đã ban thưởng rất nhiều trân phẩm quý giá lấy được từ hoàng cung Minh Quốc đến Cảnh Dương cung , nhưng toàn bộ đều bị hoàng hậu vất ra ngoài , không cho đám nô tài đem tặng phẩm đến bước vào cửa Cảnh Dương cung .
Điều này nói lên điều gì ? Đó là đế hậu đang chiến tranh với nhau , mà nguyên nhân không phải vì vị Tử Mộc tiểu thư kia sao ? Hoàng thượng muốn lập Tử Mộc tiểu thư làm phi , nhưng hoàng hậu có vẻ không đồng ý , nên hoàng thượng phải dùng rất nhiều tặng phẩm để dỗ dành . Nô tài trong cung đều truyền nhau tin tức bát quái như thế
Bên trong Cảnh Dương cung , Mạc Tịnh Huyên hoàn toàn thờ ơ trước tin đồn đó . Nàng chỉ căn dặn thị vệ , không cho bất luận kẻ nào tiến vào Cảnh Dương cung khi chưa có ý của nàng . Lúc này nàng đang ngồi trên ghế quý phi , tay phe phẩy một cái quạt lông vũ trắng , trời vào hạ đã khiến không khí có chút oi bức . Ngồi gần đó , Mạc Viễn nhìn tiểu muội như vậy , chỉ biết than nhẹ
-“Nhị ca nói với muội hết rồi đấy , lúc muội dẫn huynh đến gặp tên Lữ Hàn thì vết thương của hắn đã được băng bó , kế bên còn để chút thức ăn với nước uống nữa . Huynh chẳng qua chỉ cho hắn thêm ít thuốc và kiểm tra lại vết thương cho hắn thôi “
-“Vậy là không phải muội cứu hắn ? “ _ Mạc Tịnh Huyên vừa như hỏi vừa như khẳng định
-“Aizzz , ta nói tam muội , lúc đó làm sao muội có đủ khả năng cứu hắn chứ …lúc đó muội ….” _ Nói đến đây Mạc Viễn ho khan một tiếng nói tiếp _” muội chẳng qua chỉ chơi với hắn mấy hôm thôi , rồi hắn đột nhiên biến mất “
Mạc Viễn quan sát Mạc Tịnh Huyên , thấy nàng dường như thở dài nhẹ nhõm , Mạc Viễn cũng không thể hiểu được , chỉ biết nâng tách trà uống che đi sự bối rối của hắn .
-“Nương nương , Thập thất công chúa đến rồi ạ ! “ _ Thẩm Tương Dư vào bẩm báo
-“Uhm , gọi muội ấy vào đi “
-“Muội với công chúa nói chuyện đi , huynh có việc phải về thái y viện “
-“Cám ơn , nhị ca “ _ Mạc Tịnh Huyên đứng lên tiễn Mạc Viễn
-“Muội ngốc , có gì mà cám ơn chứ . Phải biết lo cho bản thân , biết chưa ? “ _Mạc Viễn vỗ vỗ vai Mạc Tịnh Huyên cười nói
-“Gửi lời hỏi thăm mẫu thân giùm muội “
-“Uhm . Huynh về đây “
Khi Mạc Viễn ra đến cửa thì thấy Cổ Tư Hoàn bước vào . Hắn hành lễ rồi rời khỏi . Cổ Tư Hoàn vào trong điện thì thấy Mạc Tịnh Huyên toàn thân áo xanh lam đang ngồi vuốt ve phiến vũ
-“ Huyên tỷ “ _ Cổ Tư Hoàn nhỏ giọng gọi
-“Hoàn nhi đến rồi , đến đây , cùng tỷ đến Nguyệt Đình thưởng trà đi “ _Mạc Tịnh Huyên cười nói với nàng
Nguyệt Đình là một đình nhỏ trong Cảnh Dương cung , có hình bán nguyệt , nằm giữa Thất Tinh hồ , sát bên đình có một cây liễu rũ bóng che mát , thật sự là một nơi lý tưởng để thưởng trà vào mùa hạ . Thẩm Tương Dư dặn dò vài thị nữ chuẩn bị trà và điểm tâm .
Mạc Tịnh Huyên và Cổ Tư Hoàn ngồi bên trong đình trò chuyện , Cổ Tư Hoàn hơi do dự nhìn Mạc Tịnh Huyên
-“Huyên tỷ , lúc nãy khi đi vào , muội thấy rất nhiều đồ của hoàng thượng … “
“Uhm … có chuyện gì sao ? “
-“Tỷ làm như vậy .... không sợ hoàng thượng….huynh ấy…huynh ấy tức giận sao ? “ _ Cổ Tư Hoàn nhỏ giọng
Mạc Tinh Huyên không trả lời câu hỏi của Cổ Tư Hoàn , nàng đưa mắt nhìn cô gái nhỏ kia , giọng nghiêm nghị
-“Vì sao muội không nói cho hắn biết ? “
Cổ Tử Hoàn ngẩng đầu lên , mở to mắt nhìn Mạc Tịnh Huyên , xong lại rũ mi xuống
-“Tỷ biết rồi sao ? “
-“Muội như vậy … hạnh phúc ư ? “
-“Vì đó là người muội yêu nhất , có thể khiến cho huynh ấy sống hạnh phúc và vui vẻ đó cũng chính là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời muội , cho nên muội sẽ vì hạnh phúc và vui vẻ cho huynh ấy mà không ngừng nỗ lực . Hạnh phúc và niềm vui là không có giới hạn cho nên sự nỗ lực của muội cũng sẽ không có giới hạn … tình yêu của muội dành cho huynh ấy , tuyệt đối không dừng lại … chỉ cần huynh ấy hạnh phúc... “ _Mắt Cổ Tư Hoàn đột nhiên sáng lên , giọng nói vừa mang chút run rẩy , vừa lại rất khẳng khái
-“Như thế muội không thấy đau lòng sao ? “
-“Đã nhiều năm như vậy rồi … “ _ Cổ Thư Hoàn cúi đầu, mỉm cười buồn bã nói
Phải , đã nhiều năm như vậy rồi . Ngày đó nàng cứu Lữ Hàn , ngày nào cũng âm thành đứng từ xa nhìn hắn dần dần bình phục . Nhìn hắn vui cười , nói chuyện cùng tiểu nhân nhi khác . Ngày hắn rời đi , tuyết rơi dày đặc , nàng đứng trên mõm núi nhìn theo bóng hắn ngày càng khuất dần , cuối cùng chỉ còn lại một chấm đen nơi cuối chân trời .
Rồi tình cờ nàng biết được rằng nằm nào hắn cũng quay lại Tiên Tích Nham , có lẽ hắn muốn tìm lại tiểu cô nương năm xưa . Hắn tìm kiếm bao nhiêu năm thì nàng cũng ở phía sau lặng thầm dõi theo hắn bấy nhiêu năm ….
Mạc Tịnh Huyên nghe Cổ Tư Hoàn nói không khỏi nhói lên , kéo Cổ Tư Hoàn ôm vào lòng , nàng cảm thấy cô gái này thật ngu ngốc , còn ngu ngốc hơn cả Vân Yên chị . Nhiều năm như vậy , làm sao một cô gái bé nhỏ như vậy có thể ôm một nỗi đau lớn như thế .
Biết là đường cùng vẫn lao vào như thiêu thân , biết là sai lầm mà vẫn chấp mê bất ngộ …. Cứ đuổi hình bắt bóng rồi cũng chỉ nắm lấy hư không , cuối cùng có được gì đâu ?
-“Huyên tỷ … xin đừng nói cho huynh ấy biết … muội xin tỷ “ _ Cổ Tư Hoàn níu lấy vạt áo của Mạc Tịnh Huyên , vành mắt ửng đỏ
-“Muội thật ngốc “ _Mạc Tịnh Huyên nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc dài đen óng của Cổ Tư Hoàn
Cổ Tư Hoàn không nói gì nữa , môi cô mỉm cười nhưng nước mắt vẫn cứ lặng lẽ rơi . Uh thì nàng ngu ngốc , nàng cố chấp với tình yêu này … nàng cũng biết đau chứ nhưng đau không phải vì chẳng thể gọi tên mối quan hệ mà nang đang nhất mực kiên trì mà đau vì một người như thế … một tình cảm như thế …
Tiền triều là thế , hậu cung thì càng lạnh lẽo và đáng sợ hơn , bởi vì sáng sớm Chu Hạo Đế đã ban thưởng rất nhiều trân phẩm quý giá lấy được từ hoàng cung Minh Quốc đến Cảnh Dương cung , nhưng toàn bộ đều bị hoàng hậu vất ra ngoài , không cho đám nô tài đem tặng phẩm đến bước vào cửa Cảnh Dương cung .
Điều này nói lên điều gì ? Đó là đế hậu đang chiến tranh với nhau , mà nguyên nhân không phải vì vị Tử Mộc tiểu thư kia sao ? Hoàng thượng muốn lập Tử Mộc tiểu thư làm phi , nhưng hoàng hậu có vẻ không đồng ý , nên hoàng thượng phải dùng rất nhiều tặng phẩm để dỗ dành . Nô tài trong cung đều truyền nhau tin tức bát quái như thế
Bên trong Cảnh Dương cung , Mạc Tịnh Huyên hoàn toàn thờ ơ trước tin đồn đó . Nàng chỉ căn dặn thị vệ , không cho bất luận kẻ nào tiến vào Cảnh Dương cung khi chưa có ý của nàng . Lúc này nàng đang ngồi trên ghế quý phi , tay phe phẩy một cái quạt lông vũ trắng , trời vào hạ đã khiến không khí có chút oi bức . Ngồi gần đó , Mạc Viễn nhìn tiểu muội như vậy , chỉ biết than nhẹ
-“Nhị ca nói với muội hết rồi đấy , lúc muội dẫn huynh đến gặp tên Lữ Hàn thì vết thương của hắn đã được băng bó , kế bên còn để chút thức ăn với nước uống nữa . Huynh chẳng qua chỉ cho hắn thêm ít thuốc và kiểm tra lại vết thương cho hắn thôi “
-“Vậy là không phải muội cứu hắn ? “ _ Mạc Tịnh Huyên vừa như hỏi vừa như khẳng định
-“Aizzz , ta nói tam muội , lúc đó làm sao muội có đủ khả năng cứu hắn chứ …lúc đó muội ….” _ Nói đến đây Mạc Viễn ho khan một tiếng nói tiếp _” muội chẳng qua chỉ chơi với hắn mấy hôm thôi , rồi hắn đột nhiên biến mất “
Mạc Viễn quan sát Mạc Tịnh Huyên , thấy nàng dường như thở dài nhẹ nhõm , Mạc Viễn cũng không thể hiểu được , chỉ biết nâng tách trà uống che đi sự bối rối của hắn .
-“Nương nương , Thập thất công chúa đến rồi ạ ! “ _ Thẩm Tương Dư vào bẩm báo
-“Uhm , gọi muội ấy vào đi “
-“Muội với công chúa nói chuyện đi , huynh có việc phải về thái y viện “
-“Cám ơn , nhị ca “ _ Mạc Tịnh Huyên đứng lên tiễn Mạc Viễn
-“Muội ngốc , có gì mà cám ơn chứ . Phải biết lo cho bản thân , biết chưa ? “ _Mạc Viễn vỗ vỗ vai Mạc Tịnh Huyên cười nói
-“Gửi lời hỏi thăm mẫu thân giùm muội “
-“Uhm . Huynh về đây “
Khi Mạc Viễn ra đến cửa thì thấy Cổ Tư Hoàn bước vào . Hắn hành lễ rồi rời khỏi . Cổ Tư Hoàn vào trong điện thì thấy Mạc Tịnh Huyên toàn thân áo xanh lam đang ngồi vuốt ve phiến vũ
-“ Huyên tỷ “ _ Cổ Tư Hoàn nhỏ giọng gọi
-“Hoàn nhi đến rồi , đến đây , cùng tỷ đến Nguyệt Đình thưởng trà đi “ _Mạc Tịnh Huyên cười nói với nàng
Nguyệt Đình là một đình nhỏ trong Cảnh Dương cung , có hình bán nguyệt , nằm giữa Thất Tinh hồ , sát bên đình có một cây liễu rũ bóng che mát , thật sự là một nơi lý tưởng để thưởng trà vào mùa hạ . Thẩm Tương Dư dặn dò vài thị nữ chuẩn bị trà và điểm tâm .
Mạc Tịnh Huyên và Cổ Tư Hoàn ngồi bên trong đình trò chuyện , Cổ Tư Hoàn hơi do dự nhìn Mạc Tịnh Huyên
-“Huyên tỷ , lúc nãy khi đi vào , muội thấy rất nhiều đồ của hoàng thượng … “
“Uhm … có chuyện gì sao ? “
-“Tỷ làm như vậy .... không sợ hoàng thượng….huynh ấy…huynh ấy tức giận sao ? “ _ Cổ Tư Hoàn nhỏ giọng
Mạc Tinh Huyên không trả lời câu hỏi của Cổ Tư Hoàn , nàng đưa mắt nhìn cô gái nhỏ kia , giọng nghiêm nghị
-“Vì sao muội không nói cho hắn biết ? “
Cổ Tử Hoàn ngẩng đầu lên , mở to mắt nhìn Mạc Tịnh Huyên , xong lại rũ mi xuống
-“Tỷ biết rồi sao ? “
-“Muội như vậy … hạnh phúc ư ? “
-“Vì đó là người muội yêu nhất , có thể khiến cho huynh ấy sống hạnh phúc và vui vẻ đó cũng chính là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời muội , cho nên muội sẽ vì hạnh phúc và vui vẻ cho huynh ấy mà không ngừng nỗ lực . Hạnh phúc và niềm vui là không có giới hạn cho nên sự nỗ lực của muội cũng sẽ không có giới hạn … tình yêu của muội dành cho huynh ấy , tuyệt đối không dừng lại … chỉ cần huynh ấy hạnh phúc... “ _Mắt Cổ Tư Hoàn đột nhiên sáng lên , giọng nói vừa mang chút run rẩy , vừa lại rất khẳng khái
-“Như thế muội không thấy đau lòng sao ? “
-“Đã nhiều năm như vậy rồi … “ _ Cổ Thư Hoàn cúi đầu, mỉm cười buồn bã nói
Phải , đã nhiều năm như vậy rồi . Ngày đó nàng cứu Lữ Hàn , ngày nào cũng âm thành đứng từ xa nhìn hắn dần dần bình phục . Nhìn hắn vui cười , nói chuyện cùng tiểu nhân nhi khác . Ngày hắn rời đi , tuyết rơi dày đặc , nàng đứng trên mõm núi nhìn theo bóng hắn ngày càng khuất dần , cuối cùng chỉ còn lại một chấm đen nơi cuối chân trời .
Rồi tình cờ nàng biết được rằng nằm nào hắn cũng quay lại Tiên Tích Nham , có lẽ hắn muốn tìm lại tiểu cô nương năm xưa . Hắn tìm kiếm bao nhiêu năm thì nàng cũng ở phía sau lặng thầm dõi theo hắn bấy nhiêu năm ….
Mạc Tịnh Huyên nghe Cổ Tư Hoàn nói không khỏi nhói lên , kéo Cổ Tư Hoàn ôm vào lòng , nàng cảm thấy cô gái này thật ngu ngốc , còn ngu ngốc hơn cả Vân Yên chị . Nhiều năm như vậy , làm sao một cô gái bé nhỏ như vậy có thể ôm một nỗi đau lớn như thế .
Biết là đường cùng vẫn lao vào như thiêu thân , biết là sai lầm mà vẫn chấp mê bất ngộ …. Cứ đuổi hình bắt bóng rồi cũng chỉ nắm lấy hư không , cuối cùng có được gì đâu ?
-“Huyên tỷ … xin đừng nói cho huynh ấy biết … muội xin tỷ “ _ Cổ Tư Hoàn níu lấy vạt áo của Mạc Tịnh Huyên , vành mắt ửng đỏ
-“Muội thật ngốc “ _Mạc Tịnh Huyên nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc dài đen óng của Cổ Tư Hoàn
Cổ Tư Hoàn không nói gì nữa , môi cô mỉm cười nhưng nước mắt vẫn cứ lặng lẽ rơi . Uh thì nàng ngu ngốc , nàng cố chấp với tình yêu này … nàng cũng biết đau chứ nhưng đau không phải vì chẳng thể gọi tên mối quan hệ mà nang đang nhất mực kiên trì mà đau vì một người như thế … một tình cảm như thế …
Bình luận truyện