Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi
Chương 57: Tới ngày rồi
Bước vào quán cà phê gần nhà Dương, Huyền nhìn ngó xung quanh. Ánh mắt dừng lại ở một chiếc bàn trong góc quán sát chân tường, cô chậm rãi bước lại ngồi xuống.
Vừa đặt người xuống ghế, từ phía quầy hàng đã có một chị nhân viên chủ động bước tới trước mặt cô khẽ cúi đầu chào hỏi: "Xin chào quý khách! Quý khách muốn dùng gì ạ?"
Quay sang nhìn chị nhân viên nở một nụ cười nhẹ, Huyền chậm rãi lên tiếng trả lời: "Chị cho em một ly ca cao nóng với ạ!"
"Vâng!" Chị nhân viên cúi đầu chào lịch sự rồi xoay người rời đi. Một lát sau quay trở lại đặt trên bàn trước mặt Huyền một ly ca cao nóng thơm lừng, nghi ngút khói.
Cầm chiếc thìa khuấy khuấy ly ca cao vài cái, Huyền nhấc lên nhấp một ngụm. Quả thật là rất thơm!
Đưa tay lên chống cằm, tay kia gõ gõ đầu ngón xuống bàn. Huyền đăm chiêu, xuyên qua lớp tường kính trong suốt nhìn ra bên ngoài. Xe cộ qua lại nườm nượp thật nhộn nhịp. Những xe hàng bán đồ ăn buổi sáng trên vỉa hè tấp nập rộn rã. Bởi vì tường kính được làm bằng kính cách âm nên mặc dù bên ngoài nhộn nhịp là thế, nhưng bên trong này lại thật êm đềm với những thanh âm của một bản nhạc đồng quê nào nó thật dịu dàng.
Giống như tâm trạng của cô lúc này vậy. Khung cảnh kia dù có nhộn nhịp đến đâu cũng không thể đánh động được tâm hồn cô.
Huyền ngẩn ngơ nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài mà không để ý tới bóng người vừa xuất hiện trong quán. Trông thấy Huyền, cậu ta chậm rãi bước lại ngồi xuống đối diện: "Chị tới lâu chưa?"
Nghe giọng nói vang lên bên cạnh Huyền mới giật mình quay lại. Bắt gặp ánh mắt Hiếu đang nhìn mình, cô thả bàn tay đang chống cằm xuống, lúng túng nhìn sang chỗ khác. Đáy mắt hiện rõ những tia bối rối: "Chị...vừa mới tới!" Huyền trả lời một cách gượng gạo. Dù cô đã biết Hiếu chính là em ruột mình, nhưng trước nay cô chưa từng biết đến sự tồn tại của Hiếu. Bây giờ đùng một cái xuất hiện, khó tránh khỏi cảm giác có chút ngại ngùng.
Hiếu nhận ra sự gượng gạo trong biểu hiện của Huyền, cậu cũng không nói thêm gì. Cả hai trầm ngâm một lúc, sau đó lại cùng mở lời một lượt: "Chị/Em..."
Huyền hơi khựng lại, gãi gãi đầu: "Em nói trước đi!"
"Chị...gọi em ra đây có chuyện gì không?"
Huyền hơi lưỡng lự một chút ngẩng đầu nhìn Hiếu. Khoảnh khắc chạm vào ánh mắt ấy, trong lòng cô bỗng không còn cảm thấy Hiếu xa lạ gì nữa mà là có chút gì đó rất thân thương. Hiếu tuy giống hệt bố cô lúc nhỏ nhưng lại mang cặp mắt giống mẹ vô cùng. Đôi mắt đen long lanh ấy, đúng là ánh mắt của mẹ cô mà trước đây cô đã từng nhìn thấy.
"Chuyện hôm trước...cho chị xin lỗi. Tại chị xúc động quá nên mới hành động như vậy. Xin lỗi em!" Giọng Huyền chậm rãi vang lên. Có thể nhận ra trong lời nói mang chút ăn năn. Quả thực lúc đó cô sốc quá nên mới phản ứng mạnh mẽ như vậy, bây giờ nghĩ lại cảm thấy mình có chút quá đáng. Chuyện này vốn dĩ Hiếu không phải là người có lỗi.
"Em hiểu mà, chị không làm gì sai cả. Em đáng bị như vậy. Nếu không có em thì mẹ đã không phải ra đi như thế!" Giọng Hiếu chùng xuống, cảm giác tội lỗi lại ập đến lấn át suy nghĩ của cậu.
"Không phải, em đừng tự trách mình như vậy..." Trông thấy bộ dáng bi thương của Hiếu, Huyền lại cảm thấy có chút xót xa. Cô với cậu, là máu mủ, là ruột thịt. Tuy bây giờ mới được gặp nhau nhưng vì chảy chung dòng máu nên rất nhanh đã cảm thấy có sự thân thuộc: "Có lẽ đều là ý trời. Chị biết, suốt thời gian qua em cũng đã phải chịu không ít thiệt thòi."
Cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng, chỉ còn tiếng nhạc du dương đều đều bên tai. Cùng nhìn ra phía bên ngoài, khung cảnh nơi phố xá buổi sáng nhộn nhịp là thế, nhưng trong lòng họ lại trống rỗng đến lạ.
"Em...đưa chị đến thăm mẹ nha!"
"Vâng!"
Rời khỏi quán, Hiếu nhanh chóng lấy xe chở Huyền đi. Quê ngoại của cô cách thành phố ba tiếng đi xe máy. Ngồi trên xe, Huyền lại suy nghĩ miên man. Đã từ rất lâu rồi, kể từ lúc mẹ cô rời đi cho đến nay Huyền chưa từng về quê ngoại lần nào. Ông ngoại của cô mất lúc cô còn chưa ra đời, còn bà ngoại cũng theo ông khi cô vẫn đang bập bẹ tập nói. Đối với họ cô không hề có chút ấn tượng gì bởi vì lúc ấy còn quá nhỏ.
Hồi còn ở với mẹ, có vài lần cô được mẹ dẫn về đây với với các bác, các cậu gì bên ngoại. Nhưng thời gian ấy tiếp xúc với họ không nhiều, tuổi lại còn khá nhỏ, thành ra cô cũng chẳng có chút thân thiết gì với họ.
Khi tới nhà bác Huyền thì cũng đã gần trưa. Dưới cái nắng oi bức của mùa hè này thật khiến người ta cảm thấy bức bách đến khó chịu. Dừng xe trước cổng nhà bác, Huyền trườn người xuống, đưa tay nhăn nhó che mặt nhìn ngắm xung quanh. Khung cảnh thôn quê yên bình đến lạ, khiến cho cảm giác nóng bức cũng dịu bớt đi phần nào.
"Hiếu về đấy à? "
Nghe giọng nói vọng tới, cả Huyền và Hiếu cùng xoay người về phía cửa. Một người phụ nữ vừa xuất hiện, Huyền nhìn thấy đã nhìn ra ngay đây chính là bác mình bởi vì trông bác ấy có nhiều nét rất giống với mẹ cô.
"Cháu mới về!" Hiếu tiện tay cầm luôn cái nón bảo hiểm trên tay Huyền móc lên xe, nhích người sang một bên.
"Ơ...đây là..." Bà Thu hơi kinh ngạc trước sự xuất hiện của Huyền. Bà cứ tưởng là bạn học của Hiếu nên hỏi: "Dẫn bạn về chơi đấy hả?"
"Không, đây là chị Huyền!"
"Huyền sao?" Bà Thu lại thêm một phen kinh ngạc nữa, bước lại gần cửa, vịn tay bên thành tường nheo mắt chăm chú nhìn Huyền thật kĩ.
Huyền cũng hơi nhíu mày như muốn nhìn kĩ bà Thu. Đã từ rất lâu rồi cô không về quê ngoại, khó trách bác Thu không nhận ra cô: "Cháu chào bác, cháu mới về!"
Bà Thu lúc này mới nở nụ cười vui mừng, mặc cho thời tiết đang nắng nóng cũng đội đầu trần chạy ra sân, đưa tay nắm lấy tay Huyền hớn hở: "Cái Huyền đấy à? Lớn thế này rồi chả trách bác không nhận ra. Lớn rồi xinh hẳn ra, chẳng giống cái thằng cu đen nhẻm hồi xưa nhỉ?"
Giọng bác thật ấm, đậm chất thôn quê. Huyền có chút ngại ngùng, đưa tay gãi gãi đầu: "Ơ, cháu đâu phải thằng cu."
"Thế đứa nào ngày trước cứ lăng xăng bảo mình là con trai, nhất định phải là con trai đấy!"
"Chuyện lúc nhỏ mà, cháu không nhớ gì cả." Huyền cúi mặt xuống ngại ngùng. Quả thật chuyện hồi đó cô nào có nhớ gì.
"Thôi, đi vào đi. Trời nóng thế mà đứng đây." Bác Thu cầm tay Huyền kéo vào trong nhà, Hiếu cũng nhanh chóng bước theo sau.
Cả buổi trưa hôm đó, trong căn nhà nhỏ yên ắng thường ngày bỗng rộn rã hẳn lên. Bữa cơm đạm bạc cũng ngon hơn hẳn. Bà Thu kể lại chuyện lúc nhỏ cho Huyền và mọi người cùng nghe. Nói hồi nhỏ cô dữ dằn lắm, đánh anh họ tới sứt đầu mẻ trán chỉ vì chê cô xấu, còn dám gán ghép cô với thằng nhóc sún răng gần nhà anh thành một đôi nữa. Mấy đứa con nít cháu ngoại của bà Thu thích Huyền lắm, cứ ríu rít chạy vòng quanh người Huyền mà cười đùa.
Chiều mát, Hiếu chở Huyền đi tới một cánh rừng cách nhà bác cô một đoạn khá xa. Đây là nơi chôn cất những người đã khuất trong dòng họ bên ngoại của cô.
Cả hai dừng chân lại trước một nấm mộ nhỏ gần ven đường đi vào rừng. Nấm mộ có lẽ đã lâu không ai lui tới, cỏ mọc dưới chân xanh rì. Bó hoa đặt trước tấm bia đã héo mòn, bị tác động của thiên nhiên cũng sắp vụn thành tro.
Huyền chăm chú nhìn cái tên khắc trên bia đá. Cô khụy một chân xuống, đặt bó hoa cúc trắng đã mua trên đường tới đây trước tấm bia, đưa tay mân mê từng đường khắc, cảm giác đau buồn dâng lên, xâm chiếm hết mọi tế bào cảm xúc của cô. Một giọt nước nóng hổi lăn ra khỏi khóe mắt. Ông trời đối xử với cô quá bất công, tới lúc mẹ cô rời đi cũng không cho cô cơ hội cuối gặp lại mẹ.
Hiếu đứng chôn chân sau lưng Huyền im lặng. Nhìn bóng dáng nhỏ bé trước mặt đang run lên bần bật, cậu lại cảm thấy xót xa.
Không gian bỗng chốc trở nên im lặng, chỉ còn tiếng gió rì rào rít qua kẽ lá, tiếng chim rừng lóc chóc trên cây.
"Mình về thôi!" Hiếu khẽ đặt tay lên vai Huyền. Cô ngẩng đầu dậy quay lại nhìn cậu mỉm cười gật đầu rồi đứng dậy.
Trở lại thành phố thì trời cũng đã sẩm tối. Huyền định gọi Hiếu về ở chung nhưng cậu từ chối. Cậu nói cậu quen ở một mình, cũng không cách chỗ cô là bao. Cậu còn nói sẽ thường xuyên ghé qua chỗ cô chơi.
"Đi đâu mà giờ này mới về?" Vừa xoay người đưa lại nón bảo hiểm cho Hiếu, đằng sau đã vang lên tiếng quát nhẹ. Cả hai cùng quay lại thì thấy Dương từ trong nhà hùng hổ bước ra, trên khuôn mặt lộ rõ nét lo lắng lẫn vui mừng.
"A...em về thăm..." Câu nói chưa kịp thốt hết đã bị ai đó túm tay lôi tuột ra sau lưng. Dương nhìn Hiếu chằm chằm, nghi hoặc: "Cậu đưa cô ấy đi đâu?"
"Em chở chị về thăm mẹ."
Dương im lặng không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng, tia ánh mắt cảnh cáo về phía Hiếu.
"Thôi, em về đây!"
Bóng dáng Hiếu vừa khuất sau ngã rẽ, Dương không nói không rằng túm chặt tay Huyền lôi vào nhà đóng sầm cửa lại. Ấn cả người cô xuống ghế, Dương ngồi xuống bên cạnh nhìn chằm chằm: "Đi sao không nói? Sao gọi không bắt máy?"
Huyền thấy phản ứng dữ dội của anh thì có chút ngạc nhiên. Cô quay sang lôi cái điện thoại trong túi ra mới thấy mười mấy cuộc gọi từ anh. Cô gãi đầu, nhìn anh ái ngại: "Em...quên mở chuông..."
Lời nói vừa dứt, cả người đã bị ôm chầm lấy siết chặt trong lòng. Huyền ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe tiếng thì thầm bên tai: "Sau này đi đâu nói với anh một tiếng."
Một cảm giác xúc động dâng trào, Huyền không kìm được mà đôi mắt đỏ hoe trực chờ trào nước. Anh...lo cho cô. Đặt tay lên lưng anh, cô cũng siết chặt lấy anh.
"Ôm chặt thế? Anh không thở được."
Ai đó mặc kệ, không thèm đếm xỉa tới lời nói của anh, vẫn vòng tay siết lấy người anh.
"Thôi được rồi, bỏ anh ra anh còn đi nấu cơm, hay muốn ngồi ôm nhau mà đói nhăn răng?"
Bây giờ cô mới chịu buông anh ra, cúi mặt xuống phụng phịu hệt như đứa trẻ con: "Anh đưa em về nhà đi."
"Nhà nào?"
"Nhà em chứ nhà nào?"
"Đây không phải nhà à?"
"Đây là nhà anh mà!"Cô nhăn nhó ngẩng đầu nhìn anh. Anh không hiểu hay cố tình không hiểu?
"Nhà anh cũng là nhà mày. Dọn qua đây ở luôn đi."
"Không được đâu."Huyền tròn mắt ngạc nhiên, anh đang nói linh tinh cái gì thế?
"Không có gì gọi là không được. Anh nói được có nghĩa là được. Quyết định vậy đi, anh đi nấu cơm, mày đi tắm. Ok?" Nói xong, không kịp để cô từ chối anh liền đứng dậy đi xuống bếp để lại cô ngồi đó ấm ức nhìn theo. Lần nào cũng thế, không bao giờ cãi lại lời anh được.
Ăn tối xong, cô ngồi trên giường nghịch điện thoại, anh ngồi trong góc phòng làm việc. Chốc chốc ngó sang, thấy anh đang nhìn cô lại giật mình quay lại, dán mắt vào màn hình điện thoại.
"Mày làm gì nhìn anh suốt thế? Không để anh làm việc à?"
"Anh làm đi, em nhìn thì có ảnh hưởng gì đâu."
"Thế mà có đấy, ảnh hưởng lớn lắm." Dương gấp tập tài liệu trên bàn đẩy sang một góc, chậm rãi đứng dậy tiến về phía giường ngủ, miệng cười một cách gian xảo.
"Anh...không làm việc đi à?"
"Anh đang chuẩn bị làm đây."
Cảm nhận được có mùi vị nguy hiểm đang cận kề, Huyền nắm chặt điện thoại trong tay, nhích người xích vào trong nhìn anh đang càng lúc càng gần. Đột nhiên, Dương nhào lên đè cô nằm xuống, nhìn cô bằng ánh mắt như con thú đang đói khát khiến cô không kịp phản ứng, hét lên một tiếng: "Oái, anh...anh định làm gì thế?"
"Làm việc." Vừa dứt lời, anh liền cúi xuống ngậm lấy cánh môi đang khẽ run rẩy kia mà nhai ngấu nghiến.
Bị hôn bất ngờ, Huyền chỉ biết trợn mắt nhìn khuôn mặt phóng đại dính sát mặt mình, chóp mũi không ngừng va chạm bên má.
Một tay chống bên đầu Huyền, một tay bắt đầu di chuyển, lòn xuống sau gáy đỡ đầu cô hôn mạnh bao hơn. Sau đó, bàn tay tham lam không chịu yên phận mà thò qua lớp áo thun mỏng, khẽ chạm vào làn da mơn mởn, nóng hổi của cô xoa nhẹ.
Cơ thể bị ai đó đụng chạm bỗng trở nên cứng đờ. Cả người như có luồng điện vừa chạy dọc qua. Tay cô run run, bắt đầu rịn mồ hôi. Cả người bị anh ôm sát vào lòng, siết chặt. Hơi thở nam tính nóng hổi liên tục phả vào mặt làm khiến cô trở nên tê dại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Anh cứ thế mà hôn một cách cuồng nhiệt, bàn tay bắt đầu di chuyển thăm dò trên cơ thể của cô. Cô nhắm nghiền hai mắt, tay vô thức bấu chặt tấm ga trải giường.
Nụ hôn của anh bắt đầu di chuyển xuống cổ, rồi lướt sang ngậm lấy vành tai cô. Cô giật bắn người, khẽ kêu lên một tiếng. Tiếng kêu vô tình lại kích thích ai kia hơn, nụ hôn lại trở nên mạnh bạo hơn nữa.
Cảm giác phần cơ thể bên dưới có gì đó không ổn, Huyền bỗng nhiên mở to hai mắt, khẽ nuốt nước bọt. Đột nhiên, cô luống cuống đẩy mạnh Dương sang một bên bật người dậy chui tọt vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa thở hổn hển. Mặt đỏ bừng, tay chân run lẩy bẩy, trán rịn mồ hôi.
Dương bị đẩy ra đột ngột liền nhíu mày, xong lại bật cười. Chắc chắn là ngại đến đỏ mặt rồi. Anh lắc đầu, chậm rãi bước xuống đi về phía nhà vệ sinh, đưa tay gõ nhẹ: "Ra đây!"
Cô nuốt nước bọt, lắp bắp: "Em...tới ngày rồi."
Dương đứng sững lại trước cửa, mặt biến sắc. Sao lúc khác không tới lại tới ngay lúc này cơ chứ?
"Ra đây đi!"
"Em...không mang theo...cái đó!"
Dương lại sững người tại chỗ một lúc, sau đó hắng giọng: "Chờ đó!"
Anh xoay người bước ra, lái xe chạy tới một cửa hàng bách hóa gần đó. Anh đứng tần ngần một lúc rồi cũng bước vào trong. Tia ánh mắt xung quanh các gian hàng để tìm kiếm, anh khẽ nhíu mày. Chị bán hàng thấy anh cứ đứng một chỗ liền chạy tới hỏi: "Cậu đẹp trai cần mua gì?"
Dương nuốt nước bọt, hít một hơi rồi cúi xuống nhỏ giọng: "Chị...lấy cho tôi cái...cái dành cho con gái lúc...lúc tới ngày..."
Chị bán hàng nghe xong tròn mắt kinh ngạc, sau đó nhìn Dương đầy ngưỡng mộ: "Cậu...lấy loại nào? Diana hay Kotex? Mỏng hay dày, có cánh hay không cánh?"
Dương nghe như lùng bùng bên tai không hiểu gì. Thế quái nào mà lắm loại vậy, anh làm sao biết cô dùng loại nào? Nhỡ đâu mua về cô lại không dùng được thì biết làm sao?
"Chị lấy đại mấy loại đi."
Cầm cái túi đen trong tay, anh nhanh chóng chạy ra lấy xe lái thẳng về nhà. Đứng trước cửa phòng vệ sinh, anh đưa tay gõ nhẹ: "Mở cửa ra...anh đưa...đưa cho!"
Huyền đang ngồi tiu nghỉu bên trong, nghe anh nói vậy liền mừng rỡ, nắm núm cửa khẽ vặn rồi thò tay ra ngoài. Cầm cái bọc đen trong tay, cô không khỏi kinh ngạc. Có nhất thiết phải mua nhiều thế này không?
Xử lí sự cố xong xuôi, cô mới rón rén bước ra khỏi nhà vệ sinh, lủi thủi đi tới giường ngồi xuống, vừa ngại vừa xấu hổ nên cứ cúi gằm mặt xuống đất. Lén lút liếc sang phía bên kia, anh đang chăm chú làm việc. Chắc anh ngại. Cũng phải, ai đời anh đẹp trai phong độ như thế mà lại để anh đi mua cái đó chứ.
"Ngủ đi!" Dương không nhìn sang, khẽ giọng khiến cô giật thót, lắp bắp: "Hả? À...ngủ...ơ mà ngủ ở đâu?"
Dương quay sang, khẽ nhíu mày: "Còn đâu được nữa? Chứ mày định ngủ ở đâu?"
Huyền nuốt khan nhìn xung quanh căn phòng. Ở đây có mỗi một cái giường, không lẽ ngủ chung?
"Mà nhắc mới nhớ, hôm qua anh ngủ ở đâu?"
"Còn hỏi à? Cái đồ con lợn, định nhường cho mày nửa cái giường mà mày lại độc chiếm hết. Con gái con đứa, cái tướng ngủ chả giống ai. Nằm xuống ngủ đi."
Huyền cúi gằm mặt xuống đất nhăn nhó khó chịu. Ngủ rồi thì ai mà biết tướng ngủ nó như thế nào mà khác người với chả giống người?
Mặc dù ức chế, nhưng cô biết chắc mình không có khả năng đấu võ mồm với anh nên đành im lặng, lủi thủi co giò nằm xuống kéo chăn trùm kín đầu, ôm mối ức chế trong lòng mà thiếp đi lúc nào không hay.
Nhìn biểu hiện của cô, anh chỉ khẽ lắc đầu cười nhẹ. Đúng là không khác đứa con nít. Cô cứ như thế bảo sao anh lại không yêu cho được. Anh đưa tay day day hai bên thái dương, ngả người ra sau vươn vai một cái rồi tắt điện, đứng dậy chậm rãi tiến lại phía giường, nhẹ nhàng lật mép chăn khẽ nằm xuống bên cạnh Huyền, thò tay ôm gọn lấy vòng eo cô.
Huyền đột nhiên cựa người, xoay lại ôm chặt lấy anh, cả người rúc vào người anh, miệng nhỏ khẽ chép chép vài cái. Nhìn người trong lòng đang ngủ say, Dương chỉ khẽ cười. Vòng tay kéo sát người cô lại ôm chặt. Một nụ hôn lướt nhẹ qua trán cô.
Cả người anh bỗng nhiên nóng lên một cách kì lạ. Cảm nhận được sự thay đổi khác thường trong cơ thể, anh khẽ nuốt khan. Nhẹ gỡ tay cô ra, anh lập tức bật người dậy đi về phía nhà tắm, mở vòi nước xối thẳng vào người như muốn rửa trôi đi cái cảm giác nóng hừng hực trong người.
Chết tiệt! Sao tự nhiên anh lại không thể tự kiềm chế bản thân mình như vậy chứ? Rõ ràng là trước nay anh vẫn luôn có thể kiềm chế bản thân mình khi ở cạnh cô, vậy sao lần này...
Vừa đặt người xuống ghế, từ phía quầy hàng đã có một chị nhân viên chủ động bước tới trước mặt cô khẽ cúi đầu chào hỏi: "Xin chào quý khách! Quý khách muốn dùng gì ạ?"
Quay sang nhìn chị nhân viên nở một nụ cười nhẹ, Huyền chậm rãi lên tiếng trả lời: "Chị cho em một ly ca cao nóng với ạ!"
"Vâng!" Chị nhân viên cúi đầu chào lịch sự rồi xoay người rời đi. Một lát sau quay trở lại đặt trên bàn trước mặt Huyền một ly ca cao nóng thơm lừng, nghi ngút khói.
Cầm chiếc thìa khuấy khuấy ly ca cao vài cái, Huyền nhấc lên nhấp một ngụm. Quả thật là rất thơm!
Đưa tay lên chống cằm, tay kia gõ gõ đầu ngón xuống bàn. Huyền đăm chiêu, xuyên qua lớp tường kính trong suốt nhìn ra bên ngoài. Xe cộ qua lại nườm nượp thật nhộn nhịp. Những xe hàng bán đồ ăn buổi sáng trên vỉa hè tấp nập rộn rã. Bởi vì tường kính được làm bằng kính cách âm nên mặc dù bên ngoài nhộn nhịp là thế, nhưng bên trong này lại thật êm đềm với những thanh âm của một bản nhạc đồng quê nào nó thật dịu dàng.
Giống như tâm trạng của cô lúc này vậy. Khung cảnh kia dù có nhộn nhịp đến đâu cũng không thể đánh động được tâm hồn cô.
Huyền ngẩn ngơ nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài mà không để ý tới bóng người vừa xuất hiện trong quán. Trông thấy Huyền, cậu ta chậm rãi bước lại ngồi xuống đối diện: "Chị tới lâu chưa?"
Nghe giọng nói vang lên bên cạnh Huyền mới giật mình quay lại. Bắt gặp ánh mắt Hiếu đang nhìn mình, cô thả bàn tay đang chống cằm xuống, lúng túng nhìn sang chỗ khác. Đáy mắt hiện rõ những tia bối rối: "Chị...vừa mới tới!" Huyền trả lời một cách gượng gạo. Dù cô đã biết Hiếu chính là em ruột mình, nhưng trước nay cô chưa từng biết đến sự tồn tại của Hiếu. Bây giờ đùng một cái xuất hiện, khó tránh khỏi cảm giác có chút ngại ngùng.
Hiếu nhận ra sự gượng gạo trong biểu hiện của Huyền, cậu cũng không nói thêm gì. Cả hai trầm ngâm một lúc, sau đó lại cùng mở lời một lượt: "Chị/Em..."
Huyền hơi khựng lại, gãi gãi đầu: "Em nói trước đi!"
"Chị...gọi em ra đây có chuyện gì không?"
Huyền hơi lưỡng lự một chút ngẩng đầu nhìn Hiếu. Khoảnh khắc chạm vào ánh mắt ấy, trong lòng cô bỗng không còn cảm thấy Hiếu xa lạ gì nữa mà là có chút gì đó rất thân thương. Hiếu tuy giống hệt bố cô lúc nhỏ nhưng lại mang cặp mắt giống mẹ vô cùng. Đôi mắt đen long lanh ấy, đúng là ánh mắt của mẹ cô mà trước đây cô đã từng nhìn thấy.
"Chuyện hôm trước...cho chị xin lỗi. Tại chị xúc động quá nên mới hành động như vậy. Xin lỗi em!" Giọng Huyền chậm rãi vang lên. Có thể nhận ra trong lời nói mang chút ăn năn. Quả thực lúc đó cô sốc quá nên mới phản ứng mạnh mẽ như vậy, bây giờ nghĩ lại cảm thấy mình có chút quá đáng. Chuyện này vốn dĩ Hiếu không phải là người có lỗi.
"Em hiểu mà, chị không làm gì sai cả. Em đáng bị như vậy. Nếu không có em thì mẹ đã không phải ra đi như thế!" Giọng Hiếu chùng xuống, cảm giác tội lỗi lại ập đến lấn át suy nghĩ của cậu.
"Không phải, em đừng tự trách mình như vậy..." Trông thấy bộ dáng bi thương của Hiếu, Huyền lại cảm thấy có chút xót xa. Cô với cậu, là máu mủ, là ruột thịt. Tuy bây giờ mới được gặp nhau nhưng vì chảy chung dòng máu nên rất nhanh đã cảm thấy có sự thân thuộc: "Có lẽ đều là ý trời. Chị biết, suốt thời gian qua em cũng đã phải chịu không ít thiệt thòi."
Cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng, chỉ còn tiếng nhạc du dương đều đều bên tai. Cùng nhìn ra phía bên ngoài, khung cảnh nơi phố xá buổi sáng nhộn nhịp là thế, nhưng trong lòng họ lại trống rỗng đến lạ.
"Em...đưa chị đến thăm mẹ nha!"
"Vâng!"
Rời khỏi quán, Hiếu nhanh chóng lấy xe chở Huyền đi. Quê ngoại của cô cách thành phố ba tiếng đi xe máy. Ngồi trên xe, Huyền lại suy nghĩ miên man. Đã từ rất lâu rồi, kể từ lúc mẹ cô rời đi cho đến nay Huyền chưa từng về quê ngoại lần nào. Ông ngoại của cô mất lúc cô còn chưa ra đời, còn bà ngoại cũng theo ông khi cô vẫn đang bập bẹ tập nói. Đối với họ cô không hề có chút ấn tượng gì bởi vì lúc ấy còn quá nhỏ.
Hồi còn ở với mẹ, có vài lần cô được mẹ dẫn về đây với với các bác, các cậu gì bên ngoại. Nhưng thời gian ấy tiếp xúc với họ không nhiều, tuổi lại còn khá nhỏ, thành ra cô cũng chẳng có chút thân thiết gì với họ.
Khi tới nhà bác Huyền thì cũng đã gần trưa. Dưới cái nắng oi bức của mùa hè này thật khiến người ta cảm thấy bức bách đến khó chịu. Dừng xe trước cổng nhà bác, Huyền trườn người xuống, đưa tay nhăn nhó che mặt nhìn ngắm xung quanh. Khung cảnh thôn quê yên bình đến lạ, khiến cho cảm giác nóng bức cũng dịu bớt đi phần nào.
"Hiếu về đấy à? "
Nghe giọng nói vọng tới, cả Huyền và Hiếu cùng xoay người về phía cửa. Một người phụ nữ vừa xuất hiện, Huyền nhìn thấy đã nhìn ra ngay đây chính là bác mình bởi vì trông bác ấy có nhiều nét rất giống với mẹ cô.
"Cháu mới về!" Hiếu tiện tay cầm luôn cái nón bảo hiểm trên tay Huyền móc lên xe, nhích người sang một bên.
"Ơ...đây là..." Bà Thu hơi kinh ngạc trước sự xuất hiện của Huyền. Bà cứ tưởng là bạn học của Hiếu nên hỏi: "Dẫn bạn về chơi đấy hả?"
"Không, đây là chị Huyền!"
"Huyền sao?" Bà Thu lại thêm một phen kinh ngạc nữa, bước lại gần cửa, vịn tay bên thành tường nheo mắt chăm chú nhìn Huyền thật kĩ.
Huyền cũng hơi nhíu mày như muốn nhìn kĩ bà Thu. Đã từ rất lâu rồi cô không về quê ngoại, khó trách bác Thu không nhận ra cô: "Cháu chào bác, cháu mới về!"
Bà Thu lúc này mới nở nụ cười vui mừng, mặc cho thời tiết đang nắng nóng cũng đội đầu trần chạy ra sân, đưa tay nắm lấy tay Huyền hớn hở: "Cái Huyền đấy à? Lớn thế này rồi chả trách bác không nhận ra. Lớn rồi xinh hẳn ra, chẳng giống cái thằng cu đen nhẻm hồi xưa nhỉ?"
Giọng bác thật ấm, đậm chất thôn quê. Huyền có chút ngại ngùng, đưa tay gãi gãi đầu: "Ơ, cháu đâu phải thằng cu."
"Thế đứa nào ngày trước cứ lăng xăng bảo mình là con trai, nhất định phải là con trai đấy!"
"Chuyện lúc nhỏ mà, cháu không nhớ gì cả." Huyền cúi mặt xuống ngại ngùng. Quả thật chuyện hồi đó cô nào có nhớ gì.
"Thôi, đi vào đi. Trời nóng thế mà đứng đây." Bác Thu cầm tay Huyền kéo vào trong nhà, Hiếu cũng nhanh chóng bước theo sau.
Cả buổi trưa hôm đó, trong căn nhà nhỏ yên ắng thường ngày bỗng rộn rã hẳn lên. Bữa cơm đạm bạc cũng ngon hơn hẳn. Bà Thu kể lại chuyện lúc nhỏ cho Huyền và mọi người cùng nghe. Nói hồi nhỏ cô dữ dằn lắm, đánh anh họ tới sứt đầu mẻ trán chỉ vì chê cô xấu, còn dám gán ghép cô với thằng nhóc sún răng gần nhà anh thành một đôi nữa. Mấy đứa con nít cháu ngoại của bà Thu thích Huyền lắm, cứ ríu rít chạy vòng quanh người Huyền mà cười đùa.
Chiều mát, Hiếu chở Huyền đi tới một cánh rừng cách nhà bác cô một đoạn khá xa. Đây là nơi chôn cất những người đã khuất trong dòng họ bên ngoại của cô.
Cả hai dừng chân lại trước một nấm mộ nhỏ gần ven đường đi vào rừng. Nấm mộ có lẽ đã lâu không ai lui tới, cỏ mọc dưới chân xanh rì. Bó hoa đặt trước tấm bia đã héo mòn, bị tác động của thiên nhiên cũng sắp vụn thành tro.
Huyền chăm chú nhìn cái tên khắc trên bia đá. Cô khụy một chân xuống, đặt bó hoa cúc trắng đã mua trên đường tới đây trước tấm bia, đưa tay mân mê từng đường khắc, cảm giác đau buồn dâng lên, xâm chiếm hết mọi tế bào cảm xúc của cô. Một giọt nước nóng hổi lăn ra khỏi khóe mắt. Ông trời đối xử với cô quá bất công, tới lúc mẹ cô rời đi cũng không cho cô cơ hội cuối gặp lại mẹ.
Hiếu đứng chôn chân sau lưng Huyền im lặng. Nhìn bóng dáng nhỏ bé trước mặt đang run lên bần bật, cậu lại cảm thấy xót xa.
Không gian bỗng chốc trở nên im lặng, chỉ còn tiếng gió rì rào rít qua kẽ lá, tiếng chim rừng lóc chóc trên cây.
"Mình về thôi!" Hiếu khẽ đặt tay lên vai Huyền. Cô ngẩng đầu dậy quay lại nhìn cậu mỉm cười gật đầu rồi đứng dậy.
Trở lại thành phố thì trời cũng đã sẩm tối. Huyền định gọi Hiếu về ở chung nhưng cậu từ chối. Cậu nói cậu quen ở một mình, cũng không cách chỗ cô là bao. Cậu còn nói sẽ thường xuyên ghé qua chỗ cô chơi.
"Đi đâu mà giờ này mới về?" Vừa xoay người đưa lại nón bảo hiểm cho Hiếu, đằng sau đã vang lên tiếng quát nhẹ. Cả hai cùng quay lại thì thấy Dương từ trong nhà hùng hổ bước ra, trên khuôn mặt lộ rõ nét lo lắng lẫn vui mừng.
"A...em về thăm..." Câu nói chưa kịp thốt hết đã bị ai đó túm tay lôi tuột ra sau lưng. Dương nhìn Hiếu chằm chằm, nghi hoặc: "Cậu đưa cô ấy đi đâu?"
"Em chở chị về thăm mẹ."
Dương im lặng không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng, tia ánh mắt cảnh cáo về phía Hiếu.
"Thôi, em về đây!"
Bóng dáng Hiếu vừa khuất sau ngã rẽ, Dương không nói không rằng túm chặt tay Huyền lôi vào nhà đóng sầm cửa lại. Ấn cả người cô xuống ghế, Dương ngồi xuống bên cạnh nhìn chằm chằm: "Đi sao không nói? Sao gọi không bắt máy?"
Huyền thấy phản ứng dữ dội của anh thì có chút ngạc nhiên. Cô quay sang lôi cái điện thoại trong túi ra mới thấy mười mấy cuộc gọi từ anh. Cô gãi đầu, nhìn anh ái ngại: "Em...quên mở chuông..."
Lời nói vừa dứt, cả người đã bị ôm chầm lấy siết chặt trong lòng. Huyền ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe tiếng thì thầm bên tai: "Sau này đi đâu nói với anh một tiếng."
Một cảm giác xúc động dâng trào, Huyền không kìm được mà đôi mắt đỏ hoe trực chờ trào nước. Anh...lo cho cô. Đặt tay lên lưng anh, cô cũng siết chặt lấy anh.
"Ôm chặt thế? Anh không thở được."
Ai đó mặc kệ, không thèm đếm xỉa tới lời nói của anh, vẫn vòng tay siết lấy người anh.
"Thôi được rồi, bỏ anh ra anh còn đi nấu cơm, hay muốn ngồi ôm nhau mà đói nhăn răng?"
Bây giờ cô mới chịu buông anh ra, cúi mặt xuống phụng phịu hệt như đứa trẻ con: "Anh đưa em về nhà đi."
"Nhà nào?"
"Nhà em chứ nhà nào?"
"Đây không phải nhà à?"
"Đây là nhà anh mà!"Cô nhăn nhó ngẩng đầu nhìn anh. Anh không hiểu hay cố tình không hiểu?
"Nhà anh cũng là nhà mày. Dọn qua đây ở luôn đi."
"Không được đâu."Huyền tròn mắt ngạc nhiên, anh đang nói linh tinh cái gì thế?
"Không có gì gọi là không được. Anh nói được có nghĩa là được. Quyết định vậy đi, anh đi nấu cơm, mày đi tắm. Ok?" Nói xong, không kịp để cô từ chối anh liền đứng dậy đi xuống bếp để lại cô ngồi đó ấm ức nhìn theo. Lần nào cũng thế, không bao giờ cãi lại lời anh được.
Ăn tối xong, cô ngồi trên giường nghịch điện thoại, anh ngồi trong góc phòng làm việc. Chốc chốc ngó sang, thấy anh đang nhìn cô lại giật mình quay lại, dán mắt vào màn hình điện thoại.
"Mày làm gì nhìn anh suốt thế? Không để anh làm việc à?"
"Anh làm đi, em nhìn thì có ảnh hưởng gì đâu."
"Thế mà có đấy, ảnh hưởng lớn lắm." Dương gấp tập tài liệu trên bàn đẩy sang một góc, chậm rãi đứng dậy tiến về phía giường ngủ, miệng cười một cách gian xảo.
"Anh...không làm việc đi à?"
"Anh đang chuẩn bị làm đây."
Cảm nhận được có mùi vị nguy hiểm đang cận kề, Huyền nắm chặt điện thoại trong tay, nhích người xích vào trong nhìn anh đang càng lúc càng gần. Đột nhiên, Dương nhào lên đè cô nằm xuống, nhìn cô bằng ánh mắt như con thú đang đói khát khiến cô không kịp phản ứng, hét lên một tiếng: "Oái, anh...anh định làm gì thế?"
"Làm việc." Vừa dứt lời, anh liền cúi xuống ngậm lấy cánh môi đang khẽ run rẩy kia mà nhai ngấu nghiến.
Bị hôn bất ngờ, Huyền chỉ biết trợn mắt nhìn khuôn mặt phóng đại dính sát mặt mình, chóp mũi không ngừng va chạm bên má.
Một tay chống bên đầu Huyền, một tay bắt đầu di chuyển, lòn xuống sau gáy đỡ đầu cô hôn mạnh bao hơn. Sau đó, bàn tay tham lam không chịu yên phận mà thò qua lớp áo thun mỏng, khẽ chạm vào làn da mơn mởn, nóng hổi của cô xoa nhẹ.
Cơ thể bị ai đó đụng chạm bỗng trở nên cứng đờ. Cả người như có luồng điện vừa chạy dọc qua. Tay cô run run, bắt đầu rịn mồ hôi. Cả người bị anh ôm sát vào lòng, siết chặt. Hơi thở nam tính nóng hổi liên tục phả vào mặt làm khiến cô trở nên tê dại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Anh cứ thế mà hôn một cách cuồng nhiệt, bàn tay bắt đầu di chuyển thăm dò trên cơ thể của cô. Cô nhắm nghiền hai mắt, tay vô thức bấu chặt tấm ga trải giường.
Nụ hôn của anh bắt đầu di chuyển xuống cổ, rồi lướt sang ngậm lấy vành tai cô. Cô giật bắn người, khẽ kêu lên một tiếng. Tiếng kêu vô tình lại kích thích ai kia hơn, nụ hôn lại trở nên mạnh bạo hơn nữa.
Cảm giác phần cơ thể bên dưới có gì đó không ổn, Huyền bỗng nhiên mở to hai mắt, khẽ nuốt nước bọt. Đột nhiên, cô luống cuống đẩy mạnh Dương sang một bên bật người dậy chui tọt vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa thở hổn hển. Mặt đỏ bừng, tay chân run lẩy bẩy, trán rịn mồ hôi.
Dương bị đẩy ra đột ngột liền nhíu mày, xong lại bật cười. Chắc chắn là ngại đến đỏ mặt rồi. Anh lắc đầu, chậm rãi bước xuống đi về phía nhà vệ sinh, đưa tay gõ nhẹ: "Ra đây!"
Cô nuốt nước bọt, lắp bắp: "Em...tới ngày rồi."
Dương đứng sững lại trước cửa, mặt biến sắc. Sao lúc khác không tới lại tới ngay lúc này cơ chứ?
"Ra đây đi!"
"Em...không mang theo...cái đó!"
Dương lại sững người tại chỗ một lúc, sau đó hắng giọng: "Chờ đó!"
Anh xoay người bước ra, lái xe chạy tới một cửa hàng bách hóa gần đó. Anh đứng tần ngần một lúc rồi cũng bước vào trong. Tia ánh mắt xung quanh các gian hàng để tìm kiếm, anh khẽ nhíu mày. Chị bán hàng thấy anh cứ đứng một chỗ liền chạy tới hỏi: "Cậu đẹp trai cần mua gì?"
Dương nuốt nước bọt, hít một hơi rồi cúi xuống nhỏ giọng: "Chị...lấy cho tôi cái...cái dành cho con gái lúc...lúc tới ngày..."
Chị bán hàng nghe xong tròn mắt kinh ngạc, sau đó nhìn Dương đầy ngưỡng mộ: "Cậu...lấy loại nào? Diana hay Kotex? Mỏng hay dày, có cánh hay không cánh?"
Dương nghe như lùng bùng bên tai không hiểu gì. Thế quái nào mà lắm loại vậy, anh làm sao biết cô dùng loại nào? Nhỡ đâu mua về cô lại không dùng được thì biết làm sao?
"Chị lấy đại mấy loại đi."
Cầm cái túi đen trong tay, anh nhanh chóng chạy ra lấy xe lái thẳng về nhà. Đứng trước cửa phòng vệ sinh, anh đưa tay gõ nhẹ: "Mở cửa ra...anh đưa...đưa cho!"
Huyền đang ngồi tiu nghỉu bên trong, nghe anh nói vậy liền mừng rỡ, nắm núm cửa khẽ vặn rồi thò tay ra ngoài. Cầm cái bọc đen trong tay, cô không khỏi kinh ngạc. Có nhất thiết phải mua nhiều thế này không?
Xử lí sự cố xong xuôi, cô mới rón rén bước ra khỏi nhà vệ sinh, lủi thủi đi tới giường ngồi xuống, vừa ngại vừa xấu hổ nên cứ cúi gằm mặt xuống đất. Lén lút liếc sang phía bên kia, anh đang chăm chú làm việc. Chắc anh ngại. Cũng phải, ai đời anh đẹp trai phong độ như thế mà lại để anh đi mua cái đó chứ.
"Ngủ đi!" Dương không nhìn sang, khẽ giọng khiến cô giật thót, lắp bắp: "Hả? À...ngủ...ơ mà ngủ ở đâu?"
Dương quay sang, khẽ nhíu mày: "Còn đâu được nữa? Chứ mày định ngủ ở đâu?"
Huyền nuốt khan nhìn xung quanh căn phòng. Ở đây có mỗi một cái giường, không lẽ ngủ chung?
"Mà nhắc mới nhớ, hôm qua anh ngủ ở đâu?"
"Còn hỏi à? Cái đồ con lợn, định nhường cho mày nửa cái giường mà mày lại độc chiếm hết. Con gái con đứa, cái tướng ngủ chả giống ai. Nằm xuống ngủ đi."
Huyền cúi gằm mặt xuống đất nhăn nhó khó chịu. Ngủ rồi thì ai mà biết tướng ngủ nó như thế nào mà khác người với chả giống người?
Mặc dù ức chế, nhưng cô biết chắc mình không có khả năng đấu võ mồm với anh nên đành im lặng, lủi thủi co giò nằm xuống kéo chăn trùm kín đầu, ôm mối ức chế trong lòng mà thiếp đi lúc nào không hay.
Nhìn biểu hiện của cô, anh chỉ khẽ lắc đầu cười nhẹ. Đúng là không khác đứa con nít. Cô cứ như thế bảo sao anh lại không yêu cho được. Anh đưa tay day day hai bên thái dương, ngả người ra sau vươn vai một cái rồi tắt điện, đứng dậy chậm rãi tiến lại phía giường, nhẹ nhàng lật mép chăn khẽ nằm xuống bên cạnh Huyền, thò tay ôm gọn lấy vòng eo cô.
Huyền đột nhiên cựa người, xoay lại ôm chặt lấy anh, cả người rúc vào người anh, miệng nhỏ khẽ chép chép vài cái. Nhìn người trong lòng đang ngủ say, Dương chỉ khẽ cười. Vòng tay kéo sát người cô lại ôm chặt. Một nụ hôn lướt nhẹ qua trán cô.
Cả người anh bỗng nhiên nóng lên một cách kì lạ. Cảm nhận được sự thay đổi khác thường trong cơ thể, anh khẽ nuốt khan. Nhẹ gỡ tay cô ra, anh lập tức bật người dậy đi về phía nhà tắm, mở vòi nước xối thẳng vào người như muốn rửa trôi đi cái cảm giác nóng hừng hực trong người.
Chết tiệt! Sao tự nhiên anh lại không thể tự kiềm chế bản thân mình như vậy chứ? Rõ ràng là trước nay anh vẫn luôn có thể kiềm chế bản thân mình khi ở cạnh cô, vậy sao lần này...
Bình luận truyện