May Mắn Gặp Lại Khi Chưa Gả
Chương 32
Hắn tiến lên một bước, đang muốn động thủ, đột nhiên cửa bị đẩy ra, Tạ Thông thò đầu vào: "Đại sư huynh, Tây Yến tìm huynh."
Tới thật là đúng lúc! Hắn khẽ cắn môi, quay đầu lại nói: "Chuyện gì?"
Lâm Tây Yến đứng sau lưng Tạ Thông, nàng đi vào phòng, chưa nói câu nào nước mắt đã rơi xuống trước, hai hàng nước mắt rơi lã chã, rơi thành một đường, vừa nhìn thấy hắn liền không nhịn được nữa.
Ti Điềm vừa nhìn, vội hỏi: "Sư tỷ, tỷ làm sao vậy?"
Lâm Tây Yến không nói gì, rơi lệ với Thương Vũ.
Tạ Thông ra hiệu với Ti Điềm, Ti Điềm hiểu được, liền bước ra khỏi phòng, để hai người một chỗ, xem ra Lâm Tây Yến có lời gì muốn muốn nói riêng với hắn.
Thương Vũ vừa thấy nàng đi, vội nói: "Ti Điềm, đợi lát nữa hãy đi, ta có chuyện muốn nói với muội." Nên nói, nên làm, nhưng chưa ra tay được, lần này nàng ở đây, lần sau muốn gặp phải tìm cơ hội, thật là làm cho người ta sốt ruột mà.
Nàng gật đầu đáp ứng, đi đến bên cạnh Tạ Thông.
Tô Phiên nhíu nhíu mày, nói với hai người: "Đứa nhỏ Tây yến này, chuyện gì cũng để ở trong lòng, vừa rồi ta hỏi muội ấy, cái gì cũng không nói, cũng không muốn gặp Thương Vũ, cũng không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì?"
Tạ Thông cười cười hì hì: "Chẳng lẽ liên quan tới tình cảm của Đại sư huynh, không tiện nói với chúng ta?"
Tô Phiên liếc hắn: "Đừng đoán mò, sư phụ các ngươi phiền nhất chính là nói chuyện yêu đương giữa đồng môn với nhau, chậm trễ chính sự."
Tạ Thông ưỡn nghiêm mặt nói: "Tô tỷ, chúng ta có tính là đồng môn không?"
Tô Phiên cách hắn rất xa cười cười: "Chúng ta tất nhiên không tính, ta là người của Lưu gia, không phải là người của Thất Thế Môn."
Tạ Thông "ồ" một tiếng, lại hỏi ngược lại một câu: "Thật vậy sao?"
Tô Phiên không để ý tới hắn, hắn ngược lại không sao cả, dường như trong lòng rất có lòng tin.
Tô Phiên nói: "Ti Điềm, chúng ta đi đã lâu rồi, trở về thôi."
Ti Điềm gật đầu, nghĩ đến vừa rồi Thương Vũ dặn nàng không được rời đi, hắn còn tìm nàng có việc, liền muốn đi nói một tiếng với hắn.
"Tô tỷ, muội nói một tiếng với Đại sư huynh rồi đi."
Đi đến bên cạnh, cửa chỉ khép hờ. Nàng đang muốn gọi một tiếng Đại sư huynh, thế nhưng hoàn toàn kinh hãi!
Lâm Tây Yến đang dựa trước ngực của hắn, cái trán tựa vào bộ ngực hắn, tuy nhìn không nhìn thấy nét mặt của nàng ấy, nhưng hai người dựa sát vào nhau. Tay Thương Vũ giơ lên giữa chừng, giống như đang chần chừ, sau đó vỗ nhè nhẹ trên vai của nàng.
Nàng ngừng thở, sau khi liếc mắt thì không dám nhìn nữa, vội vàng lại lui trở về. Hắn và Lâm Tây Yến, chẳng lẽ? Nàng không tin, tuy tận mắt thấy cảnh này, thế nhưng nàng cũng không rõ cảm giác trong lòng là gì vì kinh ngạc đã lấn át hết thảy.
Bùi Vân Khoáng từ trong cung đi ra, tâm tình rất tốt.
Rốt cuộc chuyện cá gỗ đã vô cùng kì diệu truyền tới tai Hoàng Đế. Bởi vì Kỳ Phúc Tự ở Tín Châu, Hoàng Đế liền cố ý triệu kiến một mình hắn, hỏi rất nhiều, cũng rất kỹ càng. Hắn rất thành kính kể lại việc mấy ngày qua bản thân mình đã trải nghiệm việc "Cầu nguyện" như thế nào, trong lời nói cho thấy hắn hết sức tin phục tán thưởng đối với thần vật từ trên trời rơi xuống ở Kỳ Phúc Tự. Vẻ mặt Lý Trăn Đế thâm trầm, nhìn không ra là vui hay không vui. Hắn biết rõ, nước cờ này đã đến hồi quyết định thắng thua. Bùi Thượng Phong có thể sẽ trở lại đất phong ở Yến Châu, vĩnh viễn không ngóc đầu dậy nổi.
Trong lòng hắn vô cùng thoải mái, khi trở về phủ liền dặn dò hạ nhân đi mời tiểu quận chúa Bùi Vân Ý trở về mừng năm mới. Vân Ý luôn ở tại Tử Vân am vùng ngoại ô, một năm hai huynh muội gặp nhau không được mấy lần. Trong lòng của hắn cũng có chút không đành lòng, nhưng đây là di mệnh của mẫu thân. Nhiều năm trước, cô cô mất ở Thương Lan, trong lòng mẫu thân sợ hãi. Về sau có muội muội, bà luôn nơm nớp lo sợ vận rủi lần nữa rơi xuống người nữ nhi, cuối cùng đành phải nhẫn tâm đưa nàng đi để phòng ngừa bất trắc.
Vân Ý đã mười lăm tuổi rồi, hắn dự định năm nay sẽ định hôn sự cho nàng, sau đó đường hoàng gả ra ngoài, như thế cũng xem như đã giải quyết xong nỗi băn khoăn trong lòng hắn.
Yến tiệc đêm hôm ấy, Ti Điềm gặp được tiểu quận chúa, quả nhiên như nàng suy nghĩ, phong thái đạm bạc ung dung, Vân Ý vừa cao quý rực rỡ vừa hoà nhã, dung mạo vô cùng xinh đẹp.
Nàng nhớ đến câu nói ngày ấy của Bùi Vân Khoáng khi bị nhốt, lúc ấy nàng còn vui mừng thay cho lương duyên của Thương Vũ, thế nhưng hôm nay thấy Lâm Tây Yến và Thương Vũ, lòng của nàng lại rối bời, cũng không thể nói rõ rốt cuộc hy vọng hắn và tiểu quận chúa hay cùng với Lâm Tây Yến.
Trưa hôm sau, bỗng nhiên Triển Bằng đến nhà bái phỏng.
Bùi Vân Khoáng rất vui mừng, vốn đang nghĩ rút chút thời gian đi tìm hắn, không ngờ hắn lại tới trước. Hắn vội vã thiết yến giữ lại, Triển Bằng tính tình ngay thẳng cũng không khách khí.
Trong lòng Bùi Vân Khoáng rất coi trọng hắn, trước khi xuất chinh còn cố ý dặn dò Thương Vũ ngầm kết giao với hắn. Thương Vũ thăm dò biết được thì ra hắn và Ti Điềm chỉ là hàng xóm cũ, trong lòng mới bỏ đề phòng xuống. Trên chiến trường rất dễ bồi dưỡng ra tình nghĩa cùng sinh cùng tử, hai người cùng tắm máu trên chiến trường hỗ trợ lẫn nhau. Thương Vũ tận lực "Nịnh bợ" Bùi Tử Do, rất nhiều công trạng bị đè xuống không đề cập tới, tất cả đều lưu lại trên danh nghĩa Bùi Tử Do, cho nên Triển Bằng trong một trận chiến ở Bắc Cương vô cùng nổi bật, Hoàng Đế liền thăng hai cấp cho hắn, ban cho phủ đệ, mấy ngày trước phong quang chỉ kém Bùi Tử Do.
Bùi Vân Khoáng nằm mơ cũng không nghĩ tới, sau khi qua ba tuần rượu, Triển Bằng lại nói muốn Ti Điềm!
Bùi Vân Khoáng đang cầm chén rượu trên tay, lập tức trở nên cứng ngắc, ngay cả cười cũng đông cứng lại.
Tất nhiên Triển Bằng không thể ở trước mặt Bùi Vân Khoáng nói thẳng Ti Điềm là thiên kim tiểu thư lại làm nha hoàn ở Vương Phủ sẽ rất ủy khuất, như vậy chẳng phải làm mất mặt Bùi Vân Khoáng sao? Cho nên hắn chỉ có thể nói hắn thích nàng, mong muốn Vương gia thành toàn. Thật ra, trong lòng hắn chỉ yêu mến Ti Điềm như muội muội mà thôi, nhưng hắn cảm thấy với nhân phẩm và dung mạo của Ti Điềm, nếu lấy làm vợ cũng không tệ, thứ nhất giúp Ti Điềm thoát khỏi khốn cảnh, thứ hai coi như hồi báo ân huệ năm ấy Ti gia đối với nhà hắn, đây cũng là ý của mẫu thân hắn.
Trong lòng Bùi Vân Khoáng không được thoải mái, cực kỳ khó chịu, hắn đặt chén rượu xuống, đổi sang uống một ngụm trà xanh, mới miễn cưỡng nói: "Việc này ta phải đi hỏi ý của nàng, một lát nữa trả lời cho Triển Tướng quân nhé?"
Nếu như là người khác, hắn có thể trực tiếp cự tuyệt, thế nhưng lại là Triển Bằng mấy ngày trước vừa được Hoàng Đế điều động vào doanh trại ngoại ô gần kinh đô, hắn thầm nghĩ đang muốn lôi kéo chứ không nghĩ sẽ đắc tội.
Triển Bằng có chút ngại ngùng cười nói: "Kính xin Vương gia nói tốt vài câu." Nói thật, nếu thật sự đến hỏi ý Ti Điềm, trong lòng hắn lại thấy không yên lòng. Tuy hiện nay nàng đang nghèo túng, suy cho cùng xuất thân vẫn là thiên kim tiểu thư, nàng có ghét bỏ xuất thân của hắn hay không? Thế nhưng cho dù nàng đáp ứng hay không, thì cũng là tấm lòng của Triển gia.
"Triển Tướng quân yên tâm." tuy Bùi Vân Khoáng cười, nhưng bản thân hắn cũng cảm thấy khóe môi cứng ngắc. Tiễn Triển Bằng đi, hắn vào thư phòng ngồi một lát, lúc này ánh mặt trời ấm áp, bình thường hắn sẽ nghỉ ngơi thêm một chút nữa, nhưng hôm nay hắn không thấy buồn ngủ. Hắn đứng dậy nói với thị nữ ngoài: "Đi gọi Ti cô nương tới đây."
Ti Điềm đột nhiên bị kêu đến, trong lòng cũng không biết là việc gì, lúc bước vào phòng thì đối diện với ánh mắt của hắn.
Hắn nửa tựa trên giường êm phía trước cửa sổ, hơi híp mắt nhìn đến xuất thần. Cả người nàng không được tự nhiên, trái tim bắt đầu nhảy loạn.
Hắn lười biếng nói: "Ti Điềm, hôm nay Triển Bằng đến phủ làm khách, muội biết không?"
"Biết."
Hắn giật giật khóe môi, cười cười: "Có chuyện muội nhất định không biết."
Nàng giật mình, im lặng chờ câu nói tiếp theo của hắn, có chuyện gì sao?
Nếp nhăn ở khóe mội trên mặt hắn khi cười càng hằn sâu, trong lòng lại không cười nổi, tức muốn bốc hỏa.
"Hắn tìm bổn vương xin cưới muội."
Hắn thản nhiên nói xong từng chữ một, nhưng vào tai nàng là một đạo sấm sét. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, trên mặt như tỏa nhiệt.
Hắn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nàng, trong lòng thoáng thoải mái được một chút. Xem ra nàng không biết gì, quá khứ cũng chỉ đã từng là hàng xóm mà thôi.
"Bổn vương muốn hỏi muội một chút, muội có bằng lòng hay không." Những lời này hắn nói không được tự nhiên cho lắm, không biết vì sao khi nói xong, trong lòng lại bắt đầu khẩn trương, thật lâu sau cũng không hết khẩn trương, có thể so với lần đầu tiên, khi nàng bị người nọ đặt mũi tên ngay cổ.
Nàng vô cùng bất ngờ, cũng rất ngượng ngùng, rủ tầm mắt xuống, nhưng trong lòng rất cảm động. Nàng rất rõ tình cảm của Hổ Tử ca, hắn cũng không biết ước định của mình và Thất Thế Môn, nhất định cho rằng mình ở trong vương phủ làm nha hoàn rất ủy khuất rất vất vả, cho nên mới làm như thế.
Sự trầm mặc của nàng có nghĩa là ngầm đồng ý. Hắn vô cùng khẩn trương, bắt đầu suy nghĩ, nếu nàng nói "Nguyện ý", hắn nên dùng lý do gì và viện cớ gì để bác bỏ mà không đắc tội Triển Bằng, lý do lại hợp tình hợp lý trước mặt nàng, không mang theo ý nghĩ cá nhân.
Nàng chậm rãi ngẩng đầu, thấp giọng nói: "Vương gia, muội không đồng ý."
Trong lòng hắn mạnh mẽ buông lỏng, nhịn không được thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng lại có chút vui mừng.
"Vì sao?" Hắn khôi phục vẻ mặt và ngữ khí như ngày trước, mang một ít hài hước, rất muốn nghe xem vì sao nàng cự tuyệt. Hắn biết nàng sẽ không nói ra được điều hắn muốn nghe, nhưng vẫn không tự chủ muốn được hỏi một câu. Hắn càng ngày càng thích trêu chọc nàng, muốn nhìn dáng vẻ ngượng ngùng lúng túng của nàng.
Nàng cúi đầu, trên mặt ửng hồng, vẻ thẹn thùng rung động lòng người này làm lòng hắn rung động.
Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt nàng, âm thầm mong đợi nàng nói ra: "Muội nói đi." Hắn khẽ mỉm cười, nhìn vẻ mặt ửng đỏ như thoa son của nàng, trái tim hắn dao động dữ dội giống như nghe thấy được dục vọng bên trong lòng hắn.
Nàng nói nhỏ: "Bởi vì muội đã đính hôn rồi."
Hắn chợt ngẩn người, sắc mặt trầm xuống, nụ cười biến mất không thấy tăm hơi. Hoàn toàn không phải như hắn nghĩ, không chỉ không phải, còn tuyệt tình hơn. Quá bất ngờ quá kinh ngạc, hắn có một khắc hoảng hốt, hắn cảm thấy người đứng trước mặt hắn không phải nàng, là một người không quen biết. Lần đầu tiên hắn cảm thấy hắn không hề hiểu nàng, cũng không thể nắm được nàng. Nàng lại có thể vô thanh vô tức đã đính hôn! Hắn không tin trực giác của hắn sai, nàng rõ ràng có một loại tình cảm ngây thơ đối với hắn, tuy rằng nàng kiềm chế, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được.
Dựa vào trực giác của mình, nàng cảm thấy bầu không khí trước mặt rét lạnh, hắn đứng trước mặt nàng, con giao long thêu trên mép áo bào đang giương nanh múa vuốt múa lượn trong biển mây. Xứng đôi với long chỉ có loan phượng mà thôi.
Nàng ngẩng đầu lên, kinh ngạc khi thấy ánh mắt hắn thâm trầm, sắc mặt ảm đạm.
Trong phòng đang an tĩnh nay mưa gió nổi lên.
Tại sao hắn lại mất hứng như vậy? Nàng mơ hồ cảm thấy bất an, lẽ nào đi theo hắn hai năm, ngay cả đính hôn cũng không được sao? Nàng vội nói: "Vương gia, mẫu thân nói sau hai năm muội mới xuất giá, muội sẽ không quên ước hẹn với Thất Thế Môn. Vương gia có ân với nhà muội, muội sẽ không quên đâu."
Hắn cười lạnh lùng: "Ta đối với muội, chỉ là ân tình thôi sao?" Trong lòng của hắn xuất hiện đủ các tạp vị mất mát có, thất vọng có, tức giận có.
Nàng bỗng nhiên cả kinh, không biết nói gì nữa. Hắn trong lòng nàng tất nhiên không phải như thế, thế nhưng nàng sẽ không nói ra.
Hắn nhanh hơn một bước, tức giận nói: "Giỏi lắm, muội lại có thể đính hôn! Thật là làm cho bổn vương bất ngờ. Không biết nhà kia là ai?"
Nàng không biết vì sao hắn đột nhiên tức giận, sợ không dám trả lời.
Ánh mắt của hắn lạnh hơn, trầm giọng nói: "Tại sao không dám nói?"
Nàng càng thêm kinh ngạc và lo lắng, không biết là đã chọc giận hắn ở chỗ nào.
"Muội, việc hôn nhân này là mẫu thân định, muội tưởng việc riêng trong nhà, cho nên không có bẩm báo với Vương gia. Sau này sẽ không như vậy nữa."
Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng tức giận, so với lúc Triển Bằng muốn nàng, còn bực bội phiền muộn hơn.
Hắn xoay người đi đến cái bàn bên cạnh ngồi xuống, cầm chén trà uống một ngụm, vừa đến môi liền phun xuống đất.
"Trà lạnh như vậy, sao bổn vương uống được?"
Nàng vội vàng cầm bình trà lên đi thay mới.
Trà mới thay xong, chỉ sợ hắn khen ngược, vì vậy nàng lại lo sợ nhìn hắn.
Hắn cũng không thèm nếm, đem trà mới giội xuống đất, nói: "Quá nóng!"
Hắn chưa từng nổi giận trước mặt nàng như thế, cũng chưa bao giờ khó hầu hạ như thế. Nàng vừa lo lắng vừa ủy khuất, lại không dám lên tiếng, nước mắt lã chã rơi xuống, từng giọt chảy xuống cằm.
Hắn liếc mắt nhìn một cái, trái tim liền mềm nhũn. Mình chưa từng hứa hẹn gì với nàng, cũng không có tỏ vẻ gì, nàng cũng là người cực kì an phận, cực kì thông minh, cho dù nàng đính hôn hắn cũng không có quyền trách cứ nàng, vừa rồi nóng giận vô cớ, thật sự là gây sự không lí do mà.
Hắn thở dài, đi đến trước mặt nàng, đưa tay muốn lau nước mắt cho nàng, nàng bối rối muốn né tránh. Thế nhưng hắn cường ngạnh, vòng tay ôm eo nàng, cứng rắn lau nước mắt trên mặt nàng.
Nàng tựa trong ngực hắn, vừa sợ hãi vừa xấu hổ, nhưng lại ngại thân phận của hắn nên không dám giãy giụa, tim đập như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngón tay của hắn hơi lạnh, khi hắn chạm vào, cảm giác mát lạnh như thấm vào da thịt làm nàng khẽ run.
Hắn không có hành động tiếp theo, chỉ chần chừ một chút, cuối cùng buông nàng ra, ôn nhu nói: "Muội đi đi."
Nàng kinh hoàng giống như một chú nai nhỏ, vội vàng chạy ra cửa phòng. Đứng dưới ánh mặt trời, nàng mới thấy an tâm một ít. Động tác vừa rồi của hắn, rõ ràng... . . . Nàng bắt buộc bản thân mình không nên suy nghĩ nhiều, biết rõ có nhiều thứ tồn tại, nhưng nếu như bạn có thể bỏ qua nó, một thời gian sau bạn nhất định sẽ quên được.
Tới thật là đúng lúc! Hắn khẽ cắn môi, quay đầu lại nói: "Chuyện gì?"
Lâm Tây Yến đứng sau lưng Tạ Thông, nàng đi vào phòng, chưa nói câu nào nước mắt đã rơi xuống trước, hai hàng nước mắt rơi lã chã, rơi thành một đường, vừa nhìn thấy hắn liền không nhịn được nữa.
Ti Điềm vừa nhìn, vội hỏi: "Sư tỷ, tỷ làm sao vậy?"
Lâm Tây Yến không nói gì, rơi lệ với Thương Vũ.
Tạ Thông ra hiệu với Ti Điềm, Ti Điềm hiểu được, liền bước ra khỏi phòng, để hai người một chỗ, xem ra Lâm Tây Yến có lời gì muốn muốn nói riêng với hắn.
Thương Vũ vừa thấy nàng đi, vội nói: "Ti Điềm, đợi lát nữa hãy đi, ta có chuyện muốn nói với muội." Nên nói, nên làm, nhưng chưa ra tay được, lần này nàng ở đây, lần sau muốn gặp phải tìm cơ hội, thật là làm cho người ta sốt ruột mà.
Nàng gật đầu đáp ứng, đi đến bên cạnh Tạ Thông.
Tô Phiên nhíu nhíu mày, nói với hai người: "Đứa nhỏ Tây yến này, chuyện gì cũng để ở trong lòng, vừa rồi ta hỏi muội ấy, cái gì cũng không nói, cũng không muốn gặp Thương Vũ, cũng không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì?"
Tạ Thông cười cười hì hì: "Chẳng lẽ liên quan tới tình cảm của Đại sư huynh, không tiện nói với chúng ta?"
Tô Phiên liếc hắn: "Đừng đoán mò, sư phụ các ngươi phiền nhất chính là nói chuyện yêu đương giữa đồng môn với nhau, chậm trễ chính sự."
Tạ Thông ưỡn nghiêm mặt nói: "Tô tỷ, chúng ta có tính là đồng môn không?"
Tô Phiên cách hắn rất xa cười cười: "Chúng ta tất nhiên không tính, ta là người của Lưu gia, không phải là người của Thất Thế Môn."
Tạ Thông "ồ" một tiếng, lại hỏi ngược lại một câu: "Thật vậy sao?"
Tô Phiên không để ý tới hắn, hắn ngược lại không sao cả, dường như trong lòng rất có lòng tin.
Tô Phiên nói: "Ti Điềm, chúng ta đi đã lâu rồi, trở về thôi."
Ti Điềm gật đầu, nghĩ đến vừa rồi Thương Vũ dặn nàng không được rời đi, hắn còn tìm nàng có việc, liền muốn đi nói một tiếng với hắn.
"Tô tỷ, muội nói một tiếng với Đại sư huynh rồi đi."
Đi đến bên cạnh, cửa chỉ khép hờ. Nàng đang muốn gọi một tiếng Đại sư huynh, thế nhưng hoàn toàn kinh hãi!
Lâm Tây Yến đang dựa trước ngực của hắn, cái trán tựa vào bộ ngực hắn, tuy nhìn không nhìn thấy nét mặt của nàng ấy, nhưng hai người dựa sát vào nhau. Tay Thương Vũ giơ lên giữa chừng, giống như đang chần chừ, sau đó vỗ nhè nhẹ trên vai của nàng.
Nàng ngừng thở, sau khi liếc mắt thì không dám nhìn nữa, vội vàng lại lui trở về. Hắn và Lâm Tây Yến, chẳng lẽ? Nàng không tin, tuy tận mắt thấy cảnh này, thế nhưng nàng cũng không rõ cảm giác trong lòng là gì vì kinh ngạc đã lấn át hết thảy.
Bùi Vân Khoáng từ trong cung đi ra, tâm tình rất tốt.
Rốt cuộc chuyện cá gỗ đã vô cùng kì diệu truyền tới tai Hoàng Đế. Bởi vì Kỳ Phúc Tự ở Tín Châu, Hoàng Đế liền cố ý triệu kiến một mình hắn, hỏi rất nhiều, cũng rất kỹ càng. Hắn rất thành kính kể lại việc mấy ngày qua bản thân mình đã trải nghiệm việc "Cầu nguyện" như thế nào, trong lời nói cho thấy hắn hết sức tin phục tán thưởng đối với thần vật từ trên trời rơi xuống ở Kỳ Phúc Tự. Vẻ mặt Lý Trăn Đế thâm trầm, nhìn không ra là vui hay không vui. Hắn biết rõ, nước cờ này đã đến hồi quyết định thắng thua. Bùi Thượng Phong có thể sẽ trở lại đất phong ở Yến Châu, vĩnh viễn không ngóc đầu dậy nổi.
Trong lòng hắn vô cùng thoải mái, khi trở về phủ liền dặn dò hạ nhân đi mời tiểu quận chúa Bùi Vân Ý trở về mừng năm mới. Vân Ý luôn ở tại Tử Vân am vùng ngoại ô, một năm hai huynh muội gặp nhau không được mấy lần. Trong lòng của hắn cũng có chút không đành lòng, nhưng đây là di mệnh của mẫu thân. Nhiều năm trước, cô cô mất ở Thương Lan, trong lòng mẫu thân sợ hãi. Về sau có muội muội, bà luôn nơm nớp lo sợ vận rủi lần nữa rơi xuống người nữ nhi, cuối cùng đành phải nhẫn tâm đưa nàng đi để phòng ngừa bất trắc.
Vân Ý đã mười lăm tuổi rồi, hắn dự định năm nay sẽ định hôn sự cho nàng, sau đó đường hoàng gả ra ngoài, như thế cũng xem như đã giải quyết xong nỗi băn khoăn trong lòng hắn.
Yến tiệc đêm hôm ấy, Ti Điềm gặp được tiểu quận chúa, quả nhiên như nàng suy nghĩ, phong thái đạm bạc ung dung, Vân Ý vừa cao quý rực rỡ vừa hoà nhã, dung mạo vô cùng xinh đẹp.
Nàng nhớ đến câu nói ngày ấy của Bùi Vân Khoáng khi bị nhốt, lúc ấy nàng còn vui mừng thay cho lương duyên của Thương Vũ, thế nhưng hôm nay thấy Lâm Tây Yến và Thương Vũ, lòng của nàng lại rối bời, cũng không thể nói rõ rốt cuộc hy vọng hắn và tiểu quận chúa hay cùng với Lâm Tây Yến.
Trưa hôm sau, bỗng nhiên Triển Bằng đến nhà bái phỏng.
Bùi Vân Khoáng rất vui mừng, vốn đang nghĩ rút chút thời gian đi tìm hắn, không ngờ hắn lại tới trước. Hắn vội vã thiết yến giữ lại, Triển Bằng tính tình ngay thẳng cũng không khách khí.
Trong lòng Bùi Vân Khoáng rất coi trọng hắn, trước khi xuất chinh còn cố ý dặn dò Thương Vũ ngầm kết giao với hắn. Thương Vũ thăm dò biết được thì ra hắn và Ti Điềm chỉ là hàng xóm cũ, trong lòng mới bỏ đề phòng xuống. Trên chiến trường rất dễ bồi dưỡng ra tình nghĩa cùng sinh cùng tử, hai người cùng tắm máu trên chiến trường hỗ trợ lẫn nhau. Thương Vũ tận lực "Nịnh bợ" Bùi Tử Do, rất nhiều công trạng bị đè xuống không đề cập tới, tất cả đều lưu lại trên danh nghĩa Bùi Tử Do, cho nên Triển Bằng trong một trận chiến ở Bắc Cương vô cùng nổi bật, Hoàng Đế liền thăng hai cấp cho hắn, ban cho phủ đệ, mấy ngày trước phong quang chỉ kém Bùi Tử Do.
Bùi Vân Khoáng nằm mơ cũng không nghĩ tới, sau khi qua ba tuần rượu, Triển Bằng lại nói muốn Ti Điềm!
Bùi Vân Khoáng đang cầm chén rượu trên tay, lập tức trở nên cứng ngắc, ngay cả cười cũng đông cứng lại.
Tất nhiên Triển Bằng không thể ở trước mặt Bùi Vân Khoáng nói thẳng Ti Điềm là thiên kim tiểu thư lại làm nha hoàn ở Vương Phủ sẽ rất ủy khuất, như vậy chẳng phải làm mất mặt Bùi Vân Khoáng sao? Cho nên hắn chỉ có thể nói hắn thích nàng, mong muốn Vương gia thành toàn. Thật ra, trong lòng hắn chỉ yêu mến Ti Điềm như muội muội mà thôi, nhưng hắn cảm thấy với nhân phẩm và dung mạo của Ti Điềm, nếu lấy làm vợ cũng không tệ, thứ nhất giúp Ti Điềm thoát khỏi khốn cảnh, thứ hai coi như hồi báo ân huệ năm ấy Ti gia đối với nhà hắn, đây cũng là ý của mẫu thân hắn.
Trong lòng Bùi Vân Khoáng không được thoải mái, cực kỳ khó chịu, hắn đặt chén rượu xuống, đổi sang uống một ngụm trà xanh, mới miễn cưỡng nói: "Việc này ta phải đi hỏi ý của nàng, một lát nữa trả lời cho Triển Tướng quân nhé?"
Nếu như là người khác, hắn có thể trực tiếp cự tuyệt, thế nhưng lại là Triển Bằng mấy ngày trước vừa được Hoàng Đế điều động vào doanh trại ngoại ô gần kinh đô, hắn thầm nghĩ đang muốn lôi kéo chứ không nghĩ sẽ đắc tội.
Triển Bằng có chút ngại ngùng cười nói: "Kính xin Vương gia nói tốt vài câu." Nói thật, nếu thật sự đến hỏi ý Ti Điềm, trong lòng hắn lại thấy không yên lòng. Tuy hiện nay nàng đang nghèo túng, suy cho cùng xuất thân vẫn là thiên kim tiểu thư, nàng có ghét bỏ xuất thân của hắn hay không? Thế nhưng cho dù nàng đáp ứng hay không, thì cũng là tấm lòng của Triển gia.
"Triển Tướng quân yên tâm." tuy Bùi Vân Khoáng cười, nhưng bản thân hắn cũng cảm thấy khóe môi cứng ngắc. Tiễn Triển Bằng đi, hắn vào thư phòng ngồi một lát, lúc này ánh mặt trời ấm áp, bình thường hắn sẽ nghỉ ngơi thêm một chút nữa, nhưng hôm nay hắn không thấy buồn ngủ. Hắn đứng dậy nói với thị nữ ngoài: "Đi gọi Ti cô nương tới đây."
Ti Điềm đột nhiên bị kêu đến, trong lòng cũng không biết là việc gì, lúc bước vào phòng thì đối diện với ánh mắt của hắn.
Hắn nửa tựa trên giường êm phía trước cửa sổ, hơi híp mắt nhìn đến xuất thần. Cả người nàng không được tự nhiên, trái tim bắt đầu nhảy loạn.
Hắn lười biếng nói: "Ti Điềm, hôm nay Triển Bằng đến phủ làm khách, muội biết không?"
"Biết."
Hắn giật giật khóe môi, cười cười: "Có chuyện muội nhất định không biết."
Nàng giật mình, im lặng chờ câu nói tiếp theo của hắn, có chuyện gì sao?
Nếp nhăn ở khóe mội trên mặt hắn khi cười càng hằn sâu, trong lòng lại không cười nổi, tức muốn bốc hỏa.
"Hắn tìm bổn vương xin cưới muội."
Hắn thản nhiên nói xong từng chữ một, nhưng vào tai nàng là một đạo sấm sét. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, trên mặt như tỏa nhiệt.
Hắn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nàng, trong lòng thoáng thoải mái được một chút. Xem ra nàng không biết gì, quá khứ cũng chỉ đã từng là hàng xóm mà thôi.
"Bổn vương muốn hỏi muội một chút, muội có bằng lòng hay không." Những lời này hắn nói không được tự nhiên cho lắm, không biết vì sao khi nói xong, trong lòng lại bắt đầu khẩn trương, thật lâu sau cũng không hết khẩn trương, có thể so với lần đầu tiên, khi nàng bị người nọ đặt mũi tên ngay cổ.
Nàng vô cùng bất ngờ, cũng rất ngượng ngùng, rủ tầm mắt xuống, nhưng trong lòng rất cảm động. Nàng rất rõ tình cảm của Hổ Tử ca, hắn cũng không biết ước định của mình và Thất Thế Môn, nhất định cho rằng mình ở trong vương phủ làm nha hoàn rất ủy khuất rất vất vả, cho nên mới làm như thế.
Sự trầm mặc của nàng có nghĩa là ngầm đồng ý. Hắn vô cùng khẩn trương, bắt đầu suy nghĩ, nếu nàng nói "Nguyện ý", hắn nên dùng lý do gì và viện cớ gì để bác bỏ mà không đắc tội Triển Bằng, lý do lại hợp tình hợp lý trước mặt nàng, không mang theo ý nghĩ cá nhân.
Nàng chậm rãi ngẩng đầu, thấp giọng nói: "Vương gia, muội không đồng ý."
Trong lòng hắn mạnh mẽ buông lỏng, nhịn không được thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng lại có chút vui mừng.
"Vì sao?" Hắn khôi phục vẻ mặt và ngữ khí như ngày trước, mang một ít hài hước, rất muốn nghe xem vì sao nàng cự tuyệt. Hắn biết nàng sẽ không nói ra được điều hắn muốn nghe, nhưng vẫn không tự chủ muốn được hỏi một câu. Hắn càng ngày càng thích trêu chọc nàng, muốn nhìn dáng vẻ ngượng ngùng lúng túng của nàng.
Nàng cúi đầu, trên mặt ửng hồng, vẻ thẹn thùng rung động lòng người này làm lòng hắn rung động.
Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt nàng, âm thầm mong đợi nàng nói ra: "Muội nói đi." Hắn khẽ mỉm cười, nhìn vẻ mặt ửng đỏ như thoa son của nàng, trái tim hắn dao động dữ dội giống như nghe thấy được dục vọng bên trong lòng hắn.
Nàng nói nhỏ: "Bởi vì muội đã đính hôn rồi."
Hắn chợt ngẩn người, sắc mặt trầm xuống, nụ cười biến mất không thấy tăm hơi. Hoàn toàn không phải như hắn nghĩ, không chỉ không phải, còn tuyệt tình hơn. Quá bất ngờ quá kinh ngạc, hắn có một khắc hoảng hốt, hắn cảm thấy người đứng trước mặt hắn không phải nàng, là một người không quen biết. Lần đầu tiên hắn cảm thấy hắn không hề hiểu nàng, cũng không thể nắm được nàng. Nàng lại có thể vô thanh vô tức đã đính hôn! Hắn không tin trực giác của hắn sai, nàng rõ ràng có một loại tình cảm ngây thơ đối với hắn, tuy rằng nàng kiềm chế, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được.
Dựa vào trực giác của mình, nàng cảm thấy bầu không khí trước mặt rét lạnh, hắn đứng trước mặt nàng, con giao long thêu trên mép áo bào đang giương nanh múa vuốt múa lượn trong biển mây. Xứng đôi với long chỉ có loan phượng mà thôi.
Nàng ngẩng đầu lên, kinh ngạc khi thấy ánh mắt hắn thâm trầm, sắc mặt ảm đạm.
Trong phòng đang an tĩnh nay mưa gió nổi lên.
Tại sao hắn lại mất hứng như vậy? Nàng mơ hồ cảm thấy bất an, lẽ nào đi theo hắn hai năm, ngay cả đính hôn cũng không được sao? Nàng vội nói: "Vương gia, mẫu thân nói sau hai năm muội mới xuất giá, muội sẽ không quên ước hẹn với Thất Thế Môn. Vương gia có ân với nhà muội, muội sẽ không quên đâu."
Hắn cười lạnh lùng: "Ta đối với muội, chỉ là ân tình thôi sao?" Trong lòng của hắn xuất hiện đủ các tạp vị mất mát có, thất vọng có, tức giận có.
Nàng bỗng nhiên cả kinh, không biết nói gì nữa. Hắn trong lòng nàng tất nhiên không phải như thế, thế nhưng nàng sẽ không nói ra.
Hắn nhanh hơn một bước, tức giận nói: "Giỏi lắm, muội lại có thể đính hôn! Thật là làm cho bổn vương bất ngờ. Không biết nhà kia là ai?"
Nàng không biết vì sao hắn đột nhiên tức giận, sợ không dám trả lời.
Ánh mắt của hắn lạnh hơn, trầm giọng nói: "Tại sao không dám nói?"
Nàng càng thêm kinh ngạc và lo lắng, không biết là đã chọc giận hắn ở chỗ nào.
"Muội, việc hôn nhân này là mẫu thân định, muội tưởng việc riêng trong nhà, cho nên không có bẩm báo với Vương gia. Sau này sẽ không như vậy nữa."
Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng tức giận, so với lúc Triển Bằng muốn nàng, còn bực bội phiền muộn hơn.
Hắn xoay người đi đến cái bàn bên cạnh ngồi xuống, cầm chén trà uống một ngụm, vừa đến môi liền phun xuống đất.
"Trà lạnh như vậy, sao bổn vương uống được?"
Nàng vội vàng cầm bình trà lên đi thay mới.
Trà mới thay xong, chỉ sợ hắn khen ngược, vì vậy nàng lại lo sợ nhìn hắn.
Hắn cũng không thèm nếm, đem trà mới giội xuống đất, nói: "Quá nóng!"
Hắn chưa từng nổi giận trước mặt nàng như thế, cũng chưa bao giờ khó hầu hạ như thế. Nàng vừa lo lắng vừa ủy khuất, lại không dám lên tiếng, nước mắt lã chã rơi xuống, từng giọt chảy xuống cằm.
Hắn liếc mắt nhìn một cái, trái tim liền mềm nhũn. Mình chưa từng hứa hẹn gì với nàng, cũng không có tỏ vẻ gì, nàng cũng là người cực kì an phận, cực kì thông minh, cho dù nàng đính hôn hắn cũng không có quyền trách cứ nàng, vừa rồi nóng giận vô cớ, thật sự là gây sự không lí do mà.
Hắn thở dài, đi đến trước mặt nàng, đưa tay muốn lau nước mắt cho nàng, nàng bối rối muốn né tránh. Thế nhưng hắn cường ngạnh, vòng tay ôm eo nàng, cứng rắn lau nước mắt trên mặt nàng.
Nàng tựa trong ngực hắn, vừa sợ hãi vừa xấu hổ, nhưng lại ngại thân phận của hắn nên không dám giãy giụa, tim đập như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngón tay của hắn hơi lạnh, khi hắn chạm vào, cảm giác mát lạnh như thấm vào da thịt làm nàng khẽ run.
Hắn không có hành động tiếp theo, chỉ chần chừ một chút, cuối cùng buông nàng ra, ôn nhu nói: "Muội đi đi."
Nàng kinh hoàng giống như một chú nai nhỏ, vội vàng chạy ra cửa phòng. Đứng dưới ánh mặt trời, nàng mới thấy an tâm một ít. Động tác vừa rồi của hắn, rõ ràng... . . . Nàng bắt buộc bản thân mình không nên suy nghĩ nhiều, biết rõ có nhiều thứ tồn tại, nhưng nếu như bạn có thể bỏ qua nó, một thời gian sau bạn nhất định sẽ quên được.
Bình luận truyện