Mây Trên Đồng Bay Mãi

Chương 33: Tương trợ



“Chúng ta nhất định sẽ bền lâu mãi mãi”.

Đó là An Dĩ Mạch của anh, là người anh được trao tặng, cũng là người anh phải bảo vệ.


Thời gian rời Vân Trạch đi Hoàng Sơn không quá nửa tháng. Nhưng trong nửa tháng ấy, Dĩ Mạch thấy như đã đi qua nửa đời người. Khi trở về Vân Trạch, cô bỗng thấy sợ, trước kia cô tưởng mình là kẻ bị phụ lòng, vì thế cô mới có thể dần quên Mộ Hàn, bắt đầu một tình yêu mới. Giờ đây cô đã biết sự thật, hóa ra từ đầu đến cuối người bị tổn thương nhiều nhất là Vân Mộ Hàn, cô có tư cách gì làm ra vẻ thanh cao đối mặt với anh?

May mà sức khỏe của Mộ Hàn đã hồi phục khá nhanh, nếu không cô càng không thể yên lòng. Làm việc cùng công ty, kiểu gì cũng phải chạm mặt nhau, được cái hai người đều biết tránh né, lần nào gặp nhau cũng làm như không thấy để tránh gây khó xử. Thiết kế trò chơi là công việc Dĩ Mạch rất thích, trong một thời gian ngắn các đề xuất của cô đã được ứng dụng rộng rãi, được khen thưởng liên tục, đồng nghiệp trêu cô sắp được thăng chức đến nơi rồi. Sự nghiệp thuận lợi bù đắp cho vết thương trong tim, Dĩ Mạch cố không nghĩ đến gì hết, dốc toàn tâm toàn ý vào công việc.

Lục Triệu Khôn tìm gặp cô mấy lần, phần lớn là để hỏi cô chuyện hồi trước. Cô đã lờ mờ đoán ra ông bạn cũ của bố đã bắt đầu nghi ngờ gì đó, lần này về Vân Trạch e rằng sắp có hành động gì đây. Nhưng cô không muốn bị cuốn vào, mỗi lần ông hỏi đến, cô đều cười lảng tránh, nếu có hỏi dồn thì cô chỉ nói không nhớ. Cô làm thế không phải để bảo vệ bản thân mà vì... không muốn Giang Quý Nhân chết trong tay mình, vì ông ta là bố đẻ của Mộ Hàn

Vẫn biết thù giết cha không thể đội trời chung, nhưng cô thật sự chưa từng nghĩ đến việc trả thù, cho dù như vậy thật bất hiếu. Cô thừa nhận mình là kẻ rất dễ thỏa mãn, không ước vọng quá giàu sang phú quý, vinh quang hiển hách. Sống, vốn dĩ đã là ân huệ ông trời ban cho cô, mỗi ngày cô đều xem là ngày cuối cùng để sống, cứ bình dị như vậy đã tốt lắm rồi.

Nhưng có những người không muốn cho cô sống thoải mái như vậy.

Hôm nay vừa bước vào văn phòng, Dĩ Mạch như thường lệ lên trang giải trí của diễn đàn Tianya đọc tin tức giết thời gian. Một tiêu đề đập ngay vào mắt cô: Phóng viên vô liêm sỉ bắt nạt Kim Eun Chae! Comment của topic này đã dài đến mấy chục trang, chỉ một lúc đã trở thành topic nóng nhất trong ngày. Bàn tay di chuột của Dĩ Mạch khẽ run run.

Click vào topic, cô nhìn thấy ảnh của mình, số điện thoại, địa chỉ nhà, số QQ, tất cả mọi thông tin đều được trưng ra ở chỗ bắt mắt nhất. Cô đọc lướt qua đoạn giới thiệu, bọn họ mô tả cô là đứa con gái vô liêm sỉ không từ thủ đoạn; nói tình yêu của cô và Thiều Trì là thuần túy mua bán thông tin. Họ còn viết bố cô băng hoại nhân phẩm đạo đức như thế nào, châm chích bới móc, những từ ngữ cay độc đều được lôi ra hết.

“Thiếu sáng tạo thế cơ chứ?”. Dĩ Mạch cười gằn, tắt phụt máy tính.

Một lúc sau điện thoại của cô reo inh ỏi, là số lạ. Dĩ Mạch tò mò nghe máy, chẳng ngờ còn chưa kịp nói câu gì, bên kia đã chửi um.

“An Dĩ Mạch, mày chết không yên đâu. Mày ngủ với bao nhiêu người thế không sợ dính bệnh à? Mày có biết ngượng không? Mày dựa vào đâu mà bắt nạt chị Eun Chae? Mày bị đuổi việc là đáng đời, bọn tao sẽ kêu gọi tẩy chay trò chơi mày thiết kế. Mày nghe rõ chưa?”.

Dĩ Mạch đưa điện thoại ra xa một chút, nghe giọng thì kẻ đang chửi mắng này chắc còn là học sinh.

“Trò chơi chị thiết kế do chị Eun Chae của nhóc làm đại diện, nhóc chơi hay không thì tùy. Còn nữa, số người chị ngủ cũng không nhiều bằng chị Eun Chae của nhóc đâu”. Nói xong câu này, Dĩ Mạch cúp máy đánh bộp. Lúc nghe thấy những lời của Giang Quý Nhân ở bệnh viện, cô đã biết Kim Eun Chae sẽ ra tay với mình. Nhưng cô không ngờ, cô ta lại khai thác thông tin cá nhân của cô, lợi dụng đám fan đầu óc còn non nớt tấn công cô.

Tít tít tít... Dĩ Mạch vừa đăng nhập QQ thì có một loạt âm thanh ngắn liên tục réo lên gấp gáp, Dĩ Mạch ôm ngực, không biết tại sao, cứ mỗi lần nghe thấy âm thanh như thế, tim cô lại thắt lại, tựa như bị thứ gì đó siết chặt. Cô tắt loa. Sao lại có triệu chứng lên cơn thế này?

Hộp tin nhắn toàn đề nghị add nick, Dĩ Mạch chau mày, cô được yêu thích như vậy từ lúc nào?

“An Dĩ Mạch, thứ con gái như mày không có kết cục tốt đâu”.

“Đồ chết dẫm, An Dĩ Mạch mày sống trên đời đúng là làm ô nhiễm không khí!”.

Câu nào câu nấy đều toát lên nỗi căm hận cay nghiệt, khỏi phải nghĩ cũng biết đó là do topic lộ thông tin đó gây ra. Xem ra chuyến đi Hoàng Sơn lần này, Kim Eun Chae đã hận cô đến tận xương tủy rồi.

Bị chuyện này tác động, Dĩ Mạch không có bụng dạ nào viết phương án cho trò chơi nữa. Cô tắt máy tính, nghỉ làm sớm.

Vừa ra khỏi công ty, một vật màu đen lao thẳng vào mặt cô. “Bốp!”. Dĩ Mạch thấy đau nhói, chất dịch ấm nóng chảy xuống trán, cô đưa tay lau, hóa ra là máu.

“Đồ vô liêm sỉ, đánh chết ả đi!”.

“Dám bắt nạt Eun Chae, chết cũng không yên!”.

Dĩ Mạch nhìn đứa học sinh vừa dùng giày cao gót ném cô, bộ dạng hung hãn tựa như cô là kẻ thù giết cha của nó vậy. Đám fan điên cuồng đó bao vây công ty cô, khu công nghệ cao ở nơi hẻo lánh như Trương Giang này lần đầu tiên náo nhiệt như vậy. Dĩ Mạch nghĩ bụng trong tình cảnh này cô không thể mất cảnh giác. Bọn trẻ này đều đang nóng giận, ngộ nhỡ chúng ra tay thật thì không thể nói đạo lý được nữa.

Bim bim bim... tiếng còi xe liên tục vọng đến từ xa, một chiếc Porsche màu đen lao vào giữa đám trẻ. Đám fan lập tức dạt sang một bên. Dĩ Mạch còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, Lục Thiều Trì đã kéo cô vào xe. Đến khi đám fan định thần lại thì anh đã nhanh chóng bẻ lái, bỏ xa chúng phía sau rồi.

“Anh... sao biết mà đón em?”. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, cô vẫn còn thấy hãi.

“Anh không đến thì em có thể gặp chuyện thật đấy. Em bảo nhà anh xa cơ quan, nhất định đòi ra ngoài thuê nhà ở, anh không ngăn em. Nhưng sao lại không nghe điện thoại của anh?”.

“Em... xin lỗi”. Từ khi ở Hoàng Sơn về, Dĩ Mạch thấy không thể đối mặt với Thiều Trì. Mỗi lần ở bên Thiều Trì, cô thấy mình có lỗi với Mộ Hàn. Cô không biết phải giải thích thế nào, trong lòng cắn rứt khiến cô tránh né anh suốt.

“Thôi được rồi, em làm việc bận anh biết, không cần xin lỗi anh. Đêm nay là đêm Bình an, cũng là sinh nhật em, anh có quà tặng em”.

“Quà?”. Sinh nhật này cũng thật là đặc biệt, bao nhiêu chuyện xảy ra khiến cô bận đến quên mất.

“Đến bệnh viện cầm máu trước đã, em không phải lo đám gây rối đó, việc này để anh xử lý”. Thiều Trì luôn có thể bình tĩnh xử lý mọi việc, lời của anh luôn khiến cô yên tâm. Chỉ cần giao tất cả cho anh, cô có thể yên tâm không phải lo lắng.

...

Cũng không rõ Thiều Trì dùng cách nào mà đám crazy fan đó quả nhiên không quấy phá họ nữa.

Thiều Trì không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, chầm chậm bước trên con đường Quốc Quyền. Đi qua những con đường quen thuộc của ngày xưa cũ, Dĩ Mạch bỗng muốn quay đầu bỏ chạy. Thiều Trì biết ý kéo cô lại, Dĩ Mạch đành cúi đầu đi theo anh, cô không biết tại sao anh lại đưa cô đến đây, nhưng mỗi lần bước qua con đường này, cô thường thấy nhớ nhung và hẫng hụt cùng dâng lên.

“Thiều Trì, chúng mình về nhé?”.

“Anh nói rồi, anh có quà cho em. Theo anh”.

Anh kéo cô đến dưới tán cây hòe. Trong giây lát cô thấy như ký ức ùa về, tựa như vừa bước chân vào vòng xoáy thời gian. Không còn né tránh và sợ hãi, cô bước nhanh về nơi cuối phố, tay lướt qua những bức tường đầy rêu loang lổ, tựa như chạm vào nửa cuộc đời đã qua. Trên từng bậc cầu thang cũ nát, ánh mặt trời ngoài cửa sổ rọi vào những bức tường lở lói, từ đây cô có thể ngửi thấy mùi tay vịn cầu thang đã tróc sơn, cái mùi gỉ sắt quen thuộc đó. Dĩ Mạch men theo cầu thang, rẽ phải, rẽ trái. Lối đi này cô thuộc như lòng bàn tay, cho dù là nửa đêm, cô cũng có thể dễ dàng nhận rõ từng ngọn cỏ, từng thớ gỗ nơi đây.

“Đếm hết sáu mươi tư bậc là đến cửa nhà rồi”. Dĩ Mạch lẩm bẩm đếm sáu mươi tư bậc thang, cô nhìn cánh cửa chống trộm màu cà phê trước mắt, run rẩy đẩy cửa bước vào. Ở bên khung cửa vẫn dán bức ảnh chụp cô hồi nhỏ, trên tường phòng khách vẫn chi chít nét chữ nguệch ngoạc của “Đấu sĩ thánh An Dĩ Mạch”(1), cô đỏ mặt, tiếp tục bước vào trong. Rẽ qua lối đi, đẩy cửa ra ban công, đàn bồ câu đập cánh rào rạt, chúng bay lên cùng những tiếng đập dày dặn.

“Thích không?”. Lục Thiều Trì bên cạnh cô cất tiếng dò hỏi, giọng nói trầm trầm dịu dàng đưa cô về với thực tại.

Nước mắt lăn dài trên má, cô bưng lấy mặt òa khóc.

Đây là nhà cô, căn nhà đã mất năm mười sáu tuổi. Lúc dọn khỏi đây, cô không dám nghĩ lại có ngày mình có thể quay về. Càng không ngờ rằng cách bài trí trong nhà đều không thay đổi, tựa như mới hôm qua thôi cô vẫn còn sống ở đây.

“Gia đình mua lại nhà em không ở đây mà di cư sang nước ngoài, nên căn nhà vẫn nguyên vẹn như xưa. Anh dò hỏi được địa chỉ của họ nên đã quyết định liên hệ để mua lại. Mọi thứ ở đây đều chưa có gì thay đổi, coi như anh tự ý một lần, Dĩ Mạch, em có thích không?”.

Cô im lặng, chỉ nhìn anh, gật đầu lia lịa.

Sao lại không thích cho được? Đây là nhà cô, là căn nhà trong mơ mà cô luôn khao khát trở về. Anh dành bao tâm huyết chỉ để đổi lấy nụ cười hạnh phúc của cô. Có người tặng món quà sinh nhật đặc biệt như vậy, sao cô có thể không quý được cơ chứ? Xa xa, đàn bồ câu bay xuyên qua mây mù, đậu trên mái hiên. Cô bỗng thấy mình như con chim lẻ bầy về muộn, dù có đi đến nơi đâu cũng sẽ quay về nhà.

“Dĩ Mạch”. Lục Thiều Trì bỗng kéo cô lại, ánh mắt thâm trầm mãnh liệt. Anh nắm tay cô, nhìn cô, nhẹ nhàng quỳ một chân xuống, “Dĩ Mạch, nhận lời lấy anh nhé, đây chính là ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta”.

Anh xòe tay ra, giữa lòng bàn tay là một chiếc nhẫn nước ngọt. Nước mắt như những hạt ngọc trai thi nhau rơi xuống, cô ra sức quệt nước mắt, nhưng lau thế nào cũng không được. Hạnh phúc đột ngột khiến cô phút chốc không nói nên lời, cô chỉ nhìn anh, thoắt cười thoắt khóc.

“Nhận lời đi! Nhận lời đi! Nhận lời đi!”.

Bỗng có tiếng cổ vũ vọng lên từ dưới gác, Dĩ Mạch vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, đó là các cô các bác hàng xóm cũ của cô. Họ nhô đầu ra khỏi ban công đồng thanh hô vang, cô không nén nổi, phì cười.

Dĩ Mạch, các bác các cô chú đã nhìn cháu lớn lên, hiếm có người không chê nơi nghèo khổ của chúng ta, chịu ở đây với cháu như chàng trai này đâu. Thế này còn yên tâm hơn ở nhà cao cửa rộng đấy”, một bác hàng xóm nói với sang. Thiều Trì nháy mắt với cô, Dĩ Mạch ngượng ngùng đấm nhẹ anh một cái.

“Anh nghĩ kỹ đi, đốc tờ Lù, đã sống ở đây là phải sống cả đời đấy nhé”. Dĩ Mạch vừa lau nước mắt vừa nói.

Thiều Trì lặng người, đến khi hiểu ra hàm ý trong lời nói của cô, anh lập tức đứng bật dậy, ôm chặt cô vào lòng. Anh chưa từng cảm kích như lúc này, cảm kích lời hứa của Dĩ Mạch. Pháo hoa đêm Giáng sinh rực sáng trời cao, anh ôm cô ngẩng đầu nhìn lên trời, những bông hoa khổng lồ đó tựa như được dành riêng cho họ, lộng lẫy diễm lệ.

Cô kiễng chân, chủ động hôn anh. Không cần nghĩ gì nữa, anh chính là người mà cô đã chờ đợi suốt đời này.

Trong lòng nở hoa, cô ôm chặt lấy anh. Anh cũng nồng nhiệt đáp lại, nụ hôn dài chìm trong tiếng pháo nổ. Thêm một chút khát khao khiến tình yêu tựa như cà phê có thêm đường viên, đậm đà hương vị. Cô đê mê, hối hả trong niềm hạnh phúc tràn đầy trong tim. Cô chỉ muốn đốt cháy mình đến cùng kiệt để đáp lại tình yêu nồng hậu này.

Cô mặc anh đặt cô lên bàn, lên sofa, lên giường... họ khát khao nhau, thèm muốn nhau. Thời gian xa cách vừa qua khiến nhớ nhung càng sâu đậm, nếu không do dự không tranh đấu, làm sao biết người kia quan trọng như thế nào đâu? Thiều Trì hôn cô điên cuồng, anh yêu cô, chỉ muốn giấu cô đi làm bảo vật. Nỗi khát khao khiến anh gần như ngạt thở.

Trong tiếng chuông đồng hồ báo nửa đêm, cô bỗng đẩy anh ra, qua ánh trăng, đôi mắt cô sáng lấp lánh như những vì sao.

“Năm mới rồi”. Cô khe khẽ thở, dưới ánh nhìn cháy bỏng của anh, cô thấy ngượng ngùng.

“Ước một điều đi, Dĩ Mạch”. Anh thì thầm bên tai cô.

“Ước bền lâu mãi mãi, ước bền lâu mãi mãi, ước bền lâu mãi mãi...”.

Tam Mao ước mười hai điều trong tiếng chuông trừ tịch, câu nào cũng là “ước bền lâu mãi mãi”, nhưng Jose cuối cùng vẫn rời bỏ bà đấy thôi(20). Dĩ Mạch không biết mình còn sống được bao lâu nữa, cô hy vọng giây phút này dừng lại mãi mãi để cô có thể ở bên anh, đi đến tận cùng vũ trụ.

“Chúng ta nhất định sẽ bền lâu mãi mãi”. Anh nhận ra nỗi lo âu của cô, khe khẽ an ủi cô. Trong thời khắc tiếng chuông cuối cùng vang lên, anh hòa quyện vào cơ thể cô. Đó là An Dĩ Mạch của anh, là người mà anh được trao tặng, cũng là người anh phải bảo vệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện