[MĐTS] Cuối Cùng Là Cố Nhân Về
Chương 33
【 "Cẩu tặc vô sỉ! Bọn họ chặt đứt cây mây rồi!"
Không có cây mây, bọn họ căn bản không thể bò lên vách tường đất chênh vênh này. Từ dưới hang lên trên cao hơn 30 trượng*, ánh sáng chói mắt. Chỉ chốc lát, ánh sáng giống như nguyệt thực*, một nửa đã biến mất.
Có người cả kinh kêu lên: "Bọn họ đang lấp cửa động lại!"
Vừa dứt lời, một nửa ánh sáng còn lại cũng bị lấp kín. Sâu trong động ngầm chỉ còn lại mấy cây đuốc bốc cháy, chiếu sáng các gương mặt trẻ tuổi mờ mịt vô vọng, không còn lời gì để nói.
Sau một lúc lâu, tiếng mắng của Kim Tử Hiên đánh vỡ tràn tĩnh mịch này: "Đôi cẩu nam nữ này thật sự làm được!" 】
Mọi người: Hai người này sao có thể ghê tởm như vậy..
【 "Giang Trừng, ở đây có cục thịt chín, ngươi ăn không."
Giang Trừng nói: "Lăn! Sao cái thiết lạc kia không đốt chết ngươi. Đã khi nào rồi, thật muốn đem cái miệng của ngươi khâu lại." 】
Mọi người vô lực đỡ trán: Đã lúc nào rồi, ngươi còn ở đó giỡn hớt..
【 Con ngươi nhợt nhạt của Lam Vong Cơ dừng trên người bọn họ, ngay sau đó, lại rơi xuống người Miên Miên tay chân luống cuống đi theo phía sau. Nàng đã khóc đến mặt nở hoa, nghẹn ngào, đôi tay nắm váy xoắn lại, không ngừng nói "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi". Ngụy Vô Tiện che tai, nói: "Aiz, đừng khóc. Bị bỏng là ta không phải ngươi. Chẳng lẽ còn muốn ta dỗ ngươi a? Ngươi an ủi ta được không? Được rồi Giang Trừng, đừng đỡ, ta không phải gãy chân."
Vài thiếu nữ vây quanh Miên Miên, đồng loạt thút tha thút thít nức nở. Lam Vong Cơ thu hồi ánh mắt, quay trở về.
Giang Trừng nói: "Lam nhị công tử, ngươi đi đâu? Con yêu thú kia còn đang canh giữ trong hồ đen."
Lam Vong Cơ nói: "Về hồ. Có biện pháp rời đi."
Nghe nói có biện pháp rời đi, cả tiếng khóc cũng đột nhiên im bặt. Ngụy Vô Tiện nói: "Biện pháp gì?"
Lam Vong Cơ nói: "Trong hồ có lá phong."
Lời này vừa nghe không hiểu được, nhưng Ngụy Vô Tiện lập tức đã thông suốt, hồ nước đen bị con yêu thú kia chiếm cứ, đích xác có mấy chiếc lá phong. Nhưng trong động không có cây phong, cũng không có dấu vết của người, khu vực gần cửa hang ngầm cũng chỉ có cây đa. Chiếc lá phong này đỏ tươi như lửa, rất tươi. Thời điểm họ lên núi thấy ở một cái dòng suối nhỏ có lá phong trôi trên dòng nước. 】
"Thật lợi hại!" Lam Cảnh Nghi kinh ngạc.
Lam Khải Nhân vừa lòng gật gật đầu, hai người này đều là thiên tài tuyệt đối, người thông tuệ như thế là trăm năm khó gặp.
Nhưng.. Lam Khải Nhân nhìn về phía Ngụy Vô Tiện làm tổ ở trong lòng ngực Lam Vong Cơ, vẫn thấy thế nào cũng không vừa mắt.
【 Giang Trừng cả giận: "Ngươi làm gì?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi mới làm gì? Dẫn người xuống nước!"
Hắn đã thành công dẫn yêu thú từ trong nước lên bờ, lúc này còn không đi, còn chờ đến khi nào! Giang Trừng cắn răng một cái, nói: "Mọi người lại đây, ai tự bơi được đứng qua trái, không biết bơi qua phải!"
Một bên Ngụy Vô Tiện quan sát địa hình một bên nhóm lửa lui về phía sau. Đột nhiên, bỗng dưng cánh tay đau đớn, vừa cúi đầu đã thấy trúng một mũi tên. Nguyên lai, vừa rồi tên môn sinh Lam gia bị Lam Vong Cơ liếc mắt giận dữ nhặt lên một bộ cung tên bị người Ôn gia vứt đi, định bắn con yêu thú kia một mũi tên. Có lẽ thấy nó dữ tợn đáng sợ, hành động linh hoạt, hắn hoảng hốt, tay kéo cung không ổn định, mũi tên mất chính xác, bắn trúng hắn. Ngụy Vô Tiện không rảnh đi rút, lại vỗ một chưởng xuống đất, để lửa cháy mới mắng một tiếng: "Lui ra! Đừng gây thêm phiền cho ta!" 】
"Thế nào lại là hắn!" Âu Dương Tử Chân nhịn không được buột miệng thốt ra.
"Hắn không phải là cố ý đi?" Lam Cảnh Nghi thắc mắc.
Có phải cố ý hay không? Chuyện này có nói cũng không rõ được..
【 Ngụy Vô Tiện nhổ xuống mũi tên, nhổ xong lúc sau mới đột nhiên nghĩ đến: "Chết rồi."
Mùi máu tươi cực kỳ kích thích yêu thú, cổ nó đột nhiên dài ra, mở ra răng nanh!
Ngụy Vô Tiện còn chưa nghĩ ra kế sách đối phó, cơ thể lệch qua một bên, bị người ta đánh một chưởng ra ngoài.
Lam Vong Cơ đẩy hắn ra. Vòm họng trên dưới của yêu thú đóng lại, cắn đùi phải y. Chỉ nhìn thôi, đùi phải của Ngụy Vô Tiện cũng đau lây, Lam Vong Cơ cư nhiên vẫn mặt vô biểu tình, chỉ hơi nhíu mày. Sau đó, lập tức bị kéo về! 】
Mọi người cũng cảm thấy đùi phải đau đớn, vô cùng bội phục Hàm Quang Quân, cư nhiên còn có thể mặt vô biểu tình chỉ nhíu mày.
Ngụy Vô Tiện gãi lòng bàn tay Lam Vong Cơ: "Nhị ca ca, có đau lắm không."
Lam Vong Cơ lắc đầu, chưa đau bằng vấn linh mười ba năm không có hồi đáp.
【 Ngụy Vô Tiện chạy như điên, trước lúc cái đầu thú rút vào, đột nhiên nhào tới, víu chặt một cái răng nanh hàm trên của nó. Nguyên bản sức lực của hắn căn bản không thể chống lại con quái vật này, nhưng liên quan tới tính mạng, lại bộc phát một lực lượng khủng bố phi nhân loại. Hai chân hắn để trên mai rùa yêu thú, đôi tay gắt gao bám vào cái răng kia, tựa như một cây gai, sống chết kẹt ở nơi đó, không cho nó rút vào, không cho nó có cơ hội hưởng dụng bữa ăn ngon này.
Lam Vong Cơ không nghĩ tới hắn vào tình trạng này còn đuổi theo, vạn phần kinh ngạc.
Ngụy Vô Tiện sợ yêu thú tức giận hoặc là ăn sống bọn họ, hoặc là cắn đứt một chân Lam Vong Cơ, tay phải tiếp tục nắm chặt răng nanh trên, tay trái nắm răng nanh hàm dưới, đôi tay đồng thời dùng lực ở hai hướng ngược chiều, cược cả mang sống mà dùng sức, từng cái gân xanh trên trán căng đến gần như vỡ ra, sắc mặt dỏ như máu.
Hai cái răng nhọn kia đã đâm sâu vào da thịt Lam Vong Cơ, thế mà thật sự bị ép dần dần mở khớp hàm.
Khớp hàm không thể cắn được con mồi, Lam Vong Cơ rơi vào trong hồ nước. Thấy y thoát hiểm, sức lực như được thần thánh nhập của Ngụy Vô Tiện đột nhiên biến mất, cuối cùng không nắm nổi hàm trên dưới yêu thú, chợt buông tay, hai hàng răng nanh trên dưới đột nhiên hung bạo cắn vào, phát ra tiếng vang như kim loại bị vỡ.
Ngụy Vô Tiện cũng ngã vào trong nước, dừng ở bên cạnh Lam Vong Cơ. Hắn lật người điều chỉnh tư thế, một tay ôm Lam Vong Cơ, một tay rẽ nước, nháy mắt bơi được mấy trượng, trong hồ nước vẽ ra một đường gợn sóng xinh đẹp rất dài rất lớn, lặn đến bờ, ném Lam Vong Cơ lên lưng, cất bước lập tức chạy.
Lam Vong Cơ buột miệng thốt ra: "Là ngươi?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Là ta! Vui không!"
Lam Vong Cơ nằm sau hắn, hiếm khi ngữ khí mang theo dao động rõ ràng: "Vui cái gì? Thả ta xuống!"
Miệng Ngụy Vô Tiện lúc chạy trốn cũng không nhàn rỗi, nói: "Ngươi bảo thả thì thả, chẳng phải làm mất mặt ta sao? 】
" Ngụy tiền bối thật soái!"Một đám tiểu bằng hữu trong nháy mắt bị hành động anh hùng cứu mỹ nhân này của Ngụy Vô Tiện đánh bại.
- -----------------
Lời của editor
(*): Nguyên văn là Thiên Cẩu thực nguyệt, đây là 1 tích xưa của Trung Quốc về 1 loài vật tên là Thiên Cẩu ăn trăng, mặt trời dùng để giải thích hiện tượng nhật thực, nguyệt thực
(*): 1 trượng = 10 thước = 1, 7m (theo Wikipedia)
Không có cây mây, bọn họ căn bản không thể bò lên vách tường đất chênh vênh này. Từ dưới hang lên trên cao hơn 30 trượng*, ánh sáng chói mắt. Chỉ chốc lát, ánh sáng giống như nguyệt thực*, một nửa đã biến mất.
Có người cả kinh kêu lên: "Bọn họ đang lấp cửa động lại!"
Vừa dứt lời, một nửa ánh sáng còn lại cũng bị lấp kín. Sâu trong động ngầm chỉ còn lại mấy cây đuốc bốc cháy, chiếu sáng các gương mặt trẻ tuổi mờ mịt vô vọng, không còn lời gì để nói.
Sau một lúc lâu, tiếng mắng của Kim Tử Hiên đánh vỡ tràn tĩnh mịch này: "Đôi cẩu nam nữ này thật sự làm được!" 】
Mọi người: Hai người này sao có thể ghê tởm như vậy..
【 "Giang Trừng, ở đây có cục thịt chín, ngươi ăn không."
Giang Trừng nói: "Lăn! Sao cái thiết lạc kia không đốt chết ngươi. Đã khi nào rồi, thật muốn đem cái miệng của ngươi khâu lại." 】
Mọi người vô lực đỡ trán: Đã lúc nào rồi, ngươi còn ở đó giỡn hớt..
【 Con ngươi nhợt nhạt của Lam Vong Cơ dừng trên người bọn họ, ngay sau đó, lại rơi xuống người Miên Miên tay chân luống cuống đi theo phía sau. Nàng đã khóc đến mặt nở hoa, nghẹn ngào, đôi tay nắm váy xoắn lại, không ngừng nói "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi". Ngụy Vô Tiện che tai, nói: "Aiz, đừng khóc. Bị bỏng là ta không phải ngươi. Chẳng lẽ còn muốn ta dỗ ngươi a? Ngươi an ủi ta được không? Được rồi Giang Trừng, đừng đỡ, ta không phải gãy chân."
Vài thiếu nữ vây quanh Miên Miên, đồng loạt thút tha thút thít nức nở. Lam Vong Cơ thu hồi ánh mắt, quay trở về.
Giang Trừng nói: "Lam nhị công tử, ngươi đi đâu? Con yêu thú kia còn đang canh giữ trong hồ đen."
Lam Vong Cơ nói: "Về hồ. Có biện pháp rời đi."
Nghe nói có biện pháp rời đi, cả tiếng khóc cũng đột nhiên im bặt. Ngụy Vô Tiện nói: "Biện pháp gì?"
Lam Vong Cơ nói: "Trong hồ có lá phong."
Lời này vừa nghe không hiểu được, nhưng Ngụy Vô Tiện lập tức đã thông suốt, hồ nước đen bị con yêu thú kia chiếm cứ, đích xác có mấy chiếc lá phong. Nhưng trong động không có cây phong, cũng không có dấu vết của người, khu vực gần cửa hang ngầm cũng chỉ có cây đa. Chiếc lá phong này đỏ tươi như lửa, rất tươi. Thời điểm họ lên núi thấy ở một cái dòng suối nhỏ có lá phong trôi trên dòng nước. 】
"Thật lợi hại!" Lam Cảnh Nghi kinh ngạc.
Lam Khải Nhân vừa lòng gật gật đầu, hai người này đều là thiên tài tuyệt đối, người thông tuệ như thế là trăm năm khó gặp.
Nhưng.. Lam Khải Nhân nhìn về phía Ngụy Vô Tiện làm tổ ở trong lòng ngực Lam Vong Cơ, vẫn thấy thế nào cũng không vừa mắt.
【 Giang Trừng cả giận: "Ngươi làm gì?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi mới làm gì? Dẫn người xuống nước!"
Hắn đã thành công dẫn yêu thú từ trong nước lên bờ, lúc này còn không đi, còn chờ đến khi nào! Giang Trừng cắn răng một cái, nói: "Mọi người lại đây, ai tự bơi được đứng qua trái, không biết bơi qua phải!"
Một bên Ngụy Vô Tiện quan sát địa hình một bên nhóm lửa lui về phía sau. Đột nhiên, bỗng dưng cánh tay đau đớn, vừa cúi đầu đã thấy trúng một mũi tên. Nguyên lai, vừa rồi tên môn sinh Lam gia bị Lam Vong Cơ liếc mắt giận dữ nhặt lên một bộ cung tên bị người Ôn gia vứt đi, định bắn con yêu thú kia một mũi tên. Có lẽ thấy nó dữ tợn đáng sợ, hành động linh hoạt, hắn hoảng hốt, tay kéo cung không ổn định, mũi tên mất chính xác, bắn trúng hắn. Ngụy Vô Tiện không rảnh đi rút, lại vỗ một chưởng xuống đất, để lửa cháy mới mắng một tiếng: "Lui ra! Đừng gây thêm phiền cho ta!" 】
"Thế nào lại là hắn!" Âu Dương Tử Chân nhịn không được buột miệng thốt ra.
"Hắn không phải là cố ý đi?" Lam Cảnh Nghi thắc mắc.
Có phải cố ý hay không? Chuyện này có nói cũng không rõ được..
【 Ngụy Vô Tiện nhổ xuống mũi tên, nhổ xong lúc sau mới đột nhiên nghĩ đến: "Chết rồi."
Mùi máu tươi cực kỳ kích thích yêu thú, cổ nó đột nhiên dài ra, mở ra răng nanh!
Ngụy Vô Tiện còn chưa nghĩ ra kế sách đối phó, cơ thể lệch qua một bên, bị người ta đánh một chưởng ra ngoài.
Lam Vong Cơ đẩy hắn ra. Vòm họng trên dưới của yêu thú đóng lại, cắn đùi phải y. Chỉ nhìn thôi, đùi phải của Ngụy Vô Tiện cũng đau lây, Lam Vong Cơ cư nhiên vẫn mặt vô biểu tình, chỉ hơi nhíu mày. Sau đó, lập tức bị kéo về! 】
Mọi người cũng cảm thấy đùi phải đau đớn, vô cùng bội phục Hàm Quang Quân, cư nhiên còn có thể mặt vô biểu tình chỉ nhíu mày.
Ngụy Vô Tiện gãi lòng bàn tay Lam Vong Cơ: "Nhị ca ca, có đau lắm không."
Lam Vong Cơ lắc đầu, chưa đau bằng vấn linh mười ba năm không có hồi đáp.
【 Ngụy Vô Tiện chạy như điên, trước lúc cái đầu thú rút vào, đột nhiên nhào tới, víu chặt một cái răng nanh hàm trên của nó. Nguyên bản sức lực của hắn căn bản không thể chống lại con quái vật này, nhưng liên quan tới tính mạng, lại bộc phát một lực lượng khủng bố phi nhân loại. Hai chân hắn để trên mai rùa yêu thú, đôi tay gắt gao bám vào cái răng kia, tựa như một cây gai, sống chết kẹt ở nơi đó, không cho nó rút vào, không cho nó có cơ hội hưởng dụng bữa ăn ngon này.
Lam Vong Cơ không nghĩ tới hắn vào tình trạng này còn đuổi theo, vạn phần kinh ngạc.
Ngụy Vô Tiện sợ yêu thú tức giận hoặc là ăn sống bọn họ, hoặc là cắn đứt một chân Lam Vong Cơ, tay phải tiếp tục nắm chặt răng nanh trên, tay trái nắm răng nanh hàm dưới, đôi tay đồng thời dùng lực ở hai hướng ngược chiều, cược cả mang sống mà dùng sức, từng cái gân xanh trên trán căng đến gần như vỡ ra, sắc mặt dỏ như máu.
Hai cái răng nhọn kia đã đâm sâu vào da thịt Lam Vong Cơ, thế mà thật sự bị ép dần dần mở khớp hàm.
Khớp hàm không thể cắn được con mồi, Lam Vong Cơ rơi vào trong hồ nước. Thấy y thoát hiểm, sức lực như được thần thánh nhập của Ngụy Vô Tiện đột nhiên biến mất, cuối cùng không nắm nổi hàm trên dưới yêu thú, chợt buông tay, hai hàng răng nanh trên dưới đột nhiên hung bạo cắn vào, phát ra tiếng vang như kim loại bị vỡ.
Ngụy Vô Tiện cũng ngã vào trong nước, dừng ở bên cạnh Lam Vong Cơ. Hắn lật người điều chỉnh tư thế, một tay ôm Lam Vong Cơ, một tay rẽ nước, nháy mắt bơi được mấy trượng, trong hồ nước vẽ ra một đường gợn sóng xinh đẹp rất dài rất lớn, lặn đến bờ, ném Lam Vong Cơ lên lưng, cất bước lập tức chạy.
Lam Vong Cơ buột miệng thốt ra: "Là ngươi?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Là ta! Vui không!"
Lam Vong Cơ nằm sau hắn, hiếm khi ngữ khí mang theo dao động rõ ràng: "Vui cái gì? Thả ta xuống!"
Miệng Ngụy Vô Tiện lúc chạy trốn cũng không nhàn rỗi, nói: "Ngươi bảo thả thì thả, chẳng phải làm mất mặt ta sao? 】
" Ngụy tiền bối thật soái!"Một đám tiểu bằng hữu trong nháy mắt bị hành động anh hùng cứu mỹ nhân này của Ngụy Vô Tiện đánh bại.
- -----------------
Lời của editor
(*): Nguyên văn là Thiên Cẩu thực nguyệt, đây là 1 tích xưa của Trung Quốc về 1 loài vật tên là Thiên Cẩu ăn trăng, mặt trời dùng để giải thích hiện tượng nhật thực, nguyệt thực
(*): 1 trượng = 10 thước = 1, 7m (theo Wikipedia)
Bình luận truyện